6-1-2016

Công phẫn về tấn công phụ nữ ở Köln

Hàng trăm người biểu tình tại thành phố Köln (Cologne), Đức, sau các vụ tấn công tình dục và cướp bóc do một nhóm đàn ông gây ra đêm 31/12.

Một số người cầm biểu ngữ đòi Thủ tướng Đức Angela Merkel phải hành động.

Bà Merkel đã bày tỏ sự phẫn nộ về ‘các cuộc tấn công kinh tởm’ và tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra những kẻ tấn công.

Các nhân chứng và cảnh sát nói rằng những người đàn ông liên quan đến vụ việc có hình dáng là người Ả rập hoặc Bắc Phi.

Quy mô của các vụ tấn công do một số nhóm thanh niên say rượu và hung hăng gây ra đã gây choáng váng cho nước Đức.

Hiện trong nước này đang có tranh cãi dữ dội về những người tỵ nạn và người di cư được Đức tiếp nhận với con số kỷ lục trong năm qua. Nhiều người trong số họ chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria.

Tuy nhiên, Thị trưởng Köln Henriette Reker kêu gọi mọi người không vội kết luận về những kẻ tấn công vì cảnh sát chưa bắt được ai trong số này.

Có ít nhất 90 đơn tố cáo của phụ nữ gửi tới cảnh sát về việc họ bị các băng nhóm quấy rối tại nhà ga xe lửa trung tâm Köln đêm thứ Năm 31/12.

Ít nhất một phụ nữ ở Köln tố cáo là bị hãm hiếp, nhiều người khác bị sờ mó, trong đó có cả một nữ cảnh sát tình nguyện.

Một số phụ nữ cũng bị tấn công tình dục ở Hamburg và Stuttgart nhưng quy mô không lớn như tại Köln.

Tối thứ Ba 5/1, khoảng 300 người, hầu hết là phụ nữ, đã biểu tình phản đối bạo lực gần hiện trường các vụ tấn công.

'Không nên suy đoán'

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Heiko Maas cảnh báo việc lợi dụng những vụ tấn công này để kích động bài xích người tỵ nạn.

"Trong luật hình sự, điều quan trọng là có chứng cứ buộc tội và tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", ông nói.

"Vấn đề không phải là một người nào đó đến từ đâu mà là họ đã phạm tội gì và chúng ta có bằng chứng về tội đó hay không."

Hôm thứ Ba 5/1, bà Merkel đã gọi điện trao đổi với bà Reker về các vụ tấn công.

Bà yêu cầu làm mọi điều có thể "để tìm ra thủ phạm nhanh nhất và trừng phạt chúng, bất kể nguồn gốc hoặc nhân thân của chúng".

"Không nên cho ngay rằng một nhóm dường như đến từ Bắc Phi là người tỵ nạn," bà nói sau cuộc họp với cảnh sát.

Bà cũng hứa hẹn có biện pháp phòng ngừa trước lễ hội carnival Köln diễn ra vào tháng 2/2016, ước tính thu hút hàng trăm ngàn người tham gia trên đường phố.



6-1-2016

Cảnh sát Đức bị chỉ trích về vụ Köln

Bộ trưởng Nội vụ Đức, Thomas de Maiziere, đã mạnh mẽ chỉ trích việc cảnh sát xử lý các vụ băng nhóm tấn công tình dục đối với phụ nữ, thiếu nữ tại Köln vào đêm cuối cùng của năm 2015.

"Cảnh sát lẽ ra không nên làm việc như thế," ông nói, trong lúc tin tức cho hay chỉ có một ít người bị bắt giữ.

Hơn 100 nạn nhân đã khiếu nại việc bị tấn công bởi các nhóm đàn ông đông tới 30 người ở bên ngoài nhà ga Köln.

Các nhân chứng và cảnh sát nói những người đàn ông liên quan tới các vụ tấn công có vẻ bề ngoài như người Ả rập hoặc người Bắc Phi.

Một đám đông khoảng 1.000 người đàn ông đã tụ tập tại quảng trường bên ngoài nhà ga trong đêm cuối năm. Nhiều người say xỉn và có thái độ hung hãn.

Cảnh sát cuối cùng đã cho giải tán khu vực để tránh nguy cơ bị thương do pháo bông.

Nhưng các nhóm thanh niên đã nhanh chóng quay trở lại và đã thực hiện hàng chục các vụ tấn công trong vài tiếng đồng hồ. Giới chức địa phương đã hầu như không có phản ứng gì cho tới tận sau nửa đêm.

Image copyright Reuters Image caption Nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối các vụ tấn công tình dục ở Köln và phản ứng chậm trễ của giới chức

Tin tức nói ít nhất một phụ nữ tại Köln đã bị hãm hiếp và nhiều người bị sờ mó.

Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas cho rằng toàn bộ diễn biến "có vẻ như đã được phối hợp thực hiện".

Tin tức cũng nói có chuyện phụ nữ bị tấn công tại Hamburg, Stuttgart và Duesseldorf, nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Hàng trăm người đã biểu tình gần nhà ga Köln vào đêm thứ Ba để bày tỏ sự phẫn nộ về các vụ tấn công táo tợn và về sự phản ứng chậm chạp của các lãnh đạo chính trị.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự giận dữ về "các vụ tấn công bẩn thỉu" và bộ trưởng nội vụ đã bị chất vấn trên truyền hình quốc gia về phản ứng của cảnh sát.

Ông de Maiziere đã chỉ trích việc cảnh sát để cho những kẻ tấn công quay trở lại.

Điều đó lẽ ra không thể xảy ra một khi khu quảng trường đã được giải tán, ông nói, "và sau đó những vụ việc này đã diễn ra, và họ chờ đợi để nhận những lời than phiền. Cảnh sát lẽ ra không nên làm việc như thế."

Ông de Maiziere nhấn mạnh rằng không nên có sự nghi ngờ chung chung nhắm vào người tỵ nạn, ít nhất là "vào giai đoạn điều tra này".

"Nhưng nếu như những người Bắc Phi là thủ phạm, mà nay đã có một số chỉ dấu về điều này, thì đó không phải là điều cấm kỵ không được nhắc tới, và mọi người không cần phải che đậy chuyện đó."

Thị trưởng Köln Henriette Reker trước đó nói sẽ là"hoàn toàn không thích hợp" nếu đặt mối liên hệ giữa những kẻ tấn công "trông có vẻ như là đến từ Bắc Phi" với người tỵ nạn.



6-1-2016

Gần 1.1 triệu di dân đến Đức năm ngoái

Có gần 1.1 triệu người đã ghi danh xin tị nạn ở Đức năm ngoái, với hơn 400,000 trong số này từ Syria, theo chính phủ Đức hôm Thứ Tư.

Bộ Nội Vụ Đức nói rằng có 1.091.894 người đã nộp đơn xin tị nạn từ Tháng Giêng đến Tháng Mười Hai.

Người gốc Syria là thành phần đông đảo nhất, với 428.468 người.

Thành phần đông thứ nhì là Afghanistan, với 154.046 người, và sau đó là Iraq với 121.662 người.

Đức đón nhận nhiều người tị nạn và di dân hơn bất cứ quốc gia nào khác ở Âu Châu.

Trong đầu năm 2015, cũng có nhiều người từ các quốc gia vùng Balkan kéo đến Đức nhưng không có nhiều cơ hội được cho định cư.

Nhóm đông hàng thứ tư và thứ năm trong số di dân ở Đức năm ngoái là từ Albania và Kosovo.

Số người đến Đức đã chậm lại trong Tháng Mười Hai so với các tháng trước đó, với 127.320 người, so với 206.101 trong Tháng Mười Một.

Bộ Trưởng Nội Vụ Đức, ông Thomas de Maiziere, cho hay đây là vì thời tiết xấu trên biển Địa Trung Hải.

Các chính trị gia Đức đồng ý với nhau là người di dân kéo đến nơi này quá đông nhưng không đồng ý được về cách giải quyết.

Thủ Tướng Angela Merkel đề nghị yêu cầu các quốc gia Âu Châu khác chia sẻ bớt gánh nặng, nhưng các tiểu bang trong liên bang Đức như ở Bavaria đòi đặt mức giới hạn về số người có thể được nhận.

Thống Đốc Horst Seehofer đề nghị con số này là 200.000 người.


6-1-2016

Đức: Đa số người tị nạn đã có nhà

Cho đến ngày 6-1-2015, tuyệt đại đa số một triệu người tị nạn ở Đức đã có nhà ở trong mùa Đông. Hiện chỉ còn 5.500 người tị nạn vẫn còn ở trong lều ở 6 trong số 16 tiểu bang ở Đức. Mấy ngày qua trời ở Đức trở lạnh và có tuyết.

Theo một cuộc thăm dò của hãng tin dpa, các cơ quan thẩm quyền Đức cho biết chỉ còn 6 tiểu bang sau đây chưa tìm được nhà cho người tị nạn: Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen và Saarland. Tổng cộng còn khoảng 5.500 người tị nạn vẫn phải sống trong lều trại dưới thời tiết giá băng. Trong thời gian qua, nước Đức đã có nhiều cố gắng để tìm chỗ trú ấm áp cho một triệu người tị nạn trong mùa đông. Hồi tháng 10-2015 vẫn còn 42.000 người phải ở trại.

Về chi tiết thì thành phố Bremen hiện đã trang bị thêm lò sửa cho các nơi tạm trú. Ở Bremen hiện còn 500 người ngủ ở lều. Trước đó 750 người đã được đưa vào ở trong các nhà thể thao và trường học. Ở Hamburg hiện có 550 người sống trong các lều của quân đội nhưng thích hợp cho khí hậu mùa đông.

Ở bang Sachsen có 1.300 người tị nạn ở các lều thích hợp cho khí hậu mùa đông. Ở Saarland có 120 người ở trong một cái lều thích hợp cho khí hậu mùa đông với 240 chỗ. Ở Baden-Württemberg có 1.500 người sống trong các các lều thích hợp cho khí hậu mùa đông. Chính quyền ở đó cho biết các lều này được dùng làm nơi tạm trú cho người tị nạn mới đến và vẫn còn đủ sức nhận thêm. Tiểu bang Niedersachsen hứa sẽ lo chỗ ở cho 28.000 người vào tháng 10-2015 nhưng đến nay vẫn còn 560 người phải ngủ trong các các lều thích hợp cho khí hậu mùa đông.



6-1-2016

EU lo lắng cho Ba Lan

Trong những ngày qua Liên minh Âu Châu (EU) đã bày tỏ lo lắng trước hiện tượng Ba Lan giới hạn chế độ pháp trị và đòi hỏi phải giám sát quốc gia này. Trong thời gian giữa Giáng Sinh và Tết Tây chính phủ và quốc hội dưới sự lãnh đạo của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) ở Ba Lan đã cho thông qua nhiều đạo luật giới hạn sự độc lập của tòa án và tự do báo chí. Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski chỉ trích „chính sách ngoại giao dùng loa“ của EU.

Ngày 4-1-2016, ngoại trưởng Waszczykowski nói rằng nước ông „cần chữa khỏi một số bệnh tật để được hồi phục“. Theo ông, xã hội đang đi theo hướng xa rời các giá trị truyền thống của Ba Lan. Các tổ chức truyền thông dưới thời chính phủ trước đã ngả về hướng tả. Ông cảnh giác: „Họ làm như thế giới này phải noi theo gương của (Karl) Marx để đi cùng về một hướng, hướng về một sự pha trộn giữa các văn hóa và các sắc tộc, hướng về một thế giới gồm có những người đi xe đạp và người ăn chay là những người chỉ muốn dùng loại năng lượng thay thế và chống lại mọi hình thức tôn giáo. “

Waszczykowski phản bác các lời chỉ trích Ba Lan nhất là từ phía các chính trị gia của nước Đức và đòi Đức phải đứng ra bênh vực Ba Lan. Trên thực tế EU hiện đang mất dần kiên nhẫn với Ba Lan. Chỉ trong thời gian ngắn vào cuối năm 2015, Ủy viên về Pháp trị và Phó chủ tịch Uỷ ban EU, Frans Timmermans (Hòa Lan), đã phải viết 2 lá thư cảnh cáo gửi đến chính phủ Ba Lan. Ngày 3-1-2016, ông Günther Öttinger (Đức), Ủy viên về Kinh tế và Xã hội Điện tử của EU là chính trị gia đầu tiên tại EU lên tiếng đòi EU phải „áp dụng Thủ tục kiểm tra chế độ pháp trị tại Ba Lan và đặt Ba Lan vào tầm giám sát.“ Uỷ ban EU hiện cho biết sẽ triệu tập một buổi họp vào ngày 13-1-2016 để quyết định về việc có chính thức thụ lý việc Ba Lan xâm hại chế độ pháp trị hay không. Thủ tục kiểm tra chế độ pháp trị là một biện pháp chế tài mới của EU và có thể sẽ được đem ra áp dụng lần đầu đối với Ba Lan. Biện pháp này gồm nhiều cấp với cấp cuối là một „quả bom nguyên tử“ - theo ngôn ngữ của các nhà ngoại giao Âu Châu - nhằm giới hạn quyền bỏ phiếu của Ba Lan trong các cuộc họp của khối EU.

Đến ngày 5-1-2016, Waszczykowski đã tỏ ra gay gắt hơn khi phản đối phát biểu của hai ủy viên của Uỷ ban EU và đòi họ phải giải trình các lời chỉ trích của họ. Waszczykowski còn cho rằng EU chẳng hiểu gì về những cải tổ hiện nay ở Ba Lan mà chỉ biết nghe qua lăng kính của báo chí.

Vấn đề Ba Lan hiện gây khó xử cho EU. Ba Lan là một quốc gia lớn và quan trọng trong khối EU. EU không có nhiều chọn lựa trong các biện pháp chế tài. Muốn áp dụng thủ tục kiểm tra chế độ pháp trị, dựa theo điều 7 của Hiệp ước EU, thì EU cần có sự đồng thuận của bốn phần năm trong số 28 quốc gia thành viên là một điều gần như không thể thực hiện được. Ngoài ra biện pháp tài chính là một cách khác để chế tài Ba Lan. Ba Lan hiện là quốc gia nhận được nhiều tiền trợ giúp của EU nhất. Năm 2013, quốc gia này nhận được 16 tỉ Euro của EU trong khi chỉ phải đóng góp có 3,8 tỉ Euro cho ngân sách EU. Trong tài khóa 2014 đến 2020 người ta dự tính rằng Ba Lan có thể nhận của EU gần 73 tỉ Euro.

EU có mặc cảm là đã để cho Hung Gia Lợi đi quá đà và không muốn Ba Lan theo gương nước Hung trong việc hạn chế dân chủ. Trên thực tế các đảng bao thủ hữu khuynh đang cầm quyền tại 2 quốc gia này có những suy nghĩ giống nhau. Vào ngày 6-1-2015, ông Jaroslaw Kaczynski, chủ tịch của PiS đã tiếp và thảo luận với ông Viktor Orban, Thủ tướng Hung và chủ tịch của đảng Liên minh Công dân Hung (Fidesz), trong 6 giờ liên tục. Hai chính khách này đang gây sóng gió tại Âu Châu và PiS và Fidesz bị xem là những đảng hữu khuynh cơ hội ở Âu Châu. Fidesz hiện chiếm đa số 2/3 trong quốc hội Hung Gia Lợi và do đó có thể sử đổi hiến pháp theo ý mình. Trong thời gian qua Fidesz đã dùng lợi thế này để giới hạn quyền tư pháp và báo chí. PiS muốn noi gương Fidesz trong việc tập trung quyền hành vào tay chính phủ và kiểm soát mọi lãnh vực xã hội. Ngược lại PiS cũng hứa sẽ tăng phúc lợi xã hội cho người dân, thí dụ tăng tiền trợ cấp con cái. PiS hiện kiểm soát thượng viện, hạ viện, thủ tướng và tổng thống Ba Lan.


5-1-2016

Thụy Điển kiểm soát chặt chẽ biên giới

Kế từ ngày 4-1-2016, chính phủ Thụy Điển sẽ kiểm soát giấy tờ của tất cả những du khách đến từ Đan Mạch với mục đích giới hạn số người tị nạn. Thụy Điển muốn giảm số người vào quốc gia này để xin tị nạn xuống còn từ 1.000 đến 2.000 người mỗi tháng. Hồi tháng 11-2015 tổng số người tị nạn vào Thụy Điển là 10.000 người. Thủ tướng Đan Mạch tỏ ra tức giận trước thái độ của nước láng giềng Thụy Điển.

Lần đầu tiên kể từ năm 1954 biên giới 2 quốc gia Thụy Điển và Đan Mạch đã bị kiểm soát trở lại từ ngày 4-1-2016. Tất cả du khách đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh dù họ đi bằng phà, xe lửa, xe bus, xe hơi hay máy bay. Các hãng xe chỉ được phép chuyên chở những người có giấy tờ hợp lệ còn không thì sẽ bị phạt nặng. Các biện pháp này được qui định trong một bộ luật mới được quốc hội Thụy Điển thông qua vào tháng 12-2015 vừa qua.

Trước đây cảnh sát Thụy Điển cũng thỉnh thoảng kiểm soát giấy tờ tại biên giới. Việc kiểm soát toàn phần sẽ làm mất thời giờ của khách du lịch, khiến cho họ phải xuống xe và trình giấy tờ. Hàng ngày có hàng chục ngàn người đi qua cầu Öresund, dùng xe lửa hay các phà nối liền Thụy Điển và Đan Mạch. Họ sẽ phải mất thêm ít nhất một tiếng.

Chính phủ Đan Mạch đã chỉ trích chính phủ Thụy Điển. Thủ tướng Rasmussen của Đan Mạch phê bình rằng chính sách tị nạn sai lầm của Thụy Điển đã gây chia rẽ cả một khu vực gắn kết với nhau. Rasmussen dọa sẽ cũng cho kiểm soát biên giới Đan Mạch với Đức. Theo ông biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến Đức vì nhiều người tị nạn sẽ kẹt lại ở Đức.

Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích chính sách đóng cửa biên giới của các quốc gia Bắc Âu đối với người tị nạn. Theo họ, người tị nạn sẽ đi tìm cách khác để vào Thụy Điển, thí dụ như dùng thuyền để vượt qua Biển Đông.


5-1-2016

Đan Mạch kiểm soát giấy tờ ở biên giới Đức

Ngày 4-1-2016, chính phủ Đan Mạch loan báo việc xiết chặt luật tị nạn và cho kiểm soát giấy tờ những hành khác đến từ Đức. Biện pháp này nhằm phản ứng lại việc Thụy Điển khám xét nghiêm ngặt hơn ở biên giới với Đan Mạch.

Tại cuộc họp báo ngày 4-1 ở thủ đô Kopenhagen, thủ tướng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết sẽ cho kiểm soát hộ chiếu tại biên giới với Đức. trong vòng 10 ngày kể từ ngày 4-1 Theo ông sở dĩ Đan Mạch phải làm như vậy vì Thụy Điển đã bắt đầu cho kiểm soát những người đi từ Đan Mạch qua biên giới Thụy Điển. Rasmussen cho biết biện pháp kiểm soát sẽ thỉnh thoảng được áp dụng chứ không được thực hiện đối với tất cả mọi người.

Rasmussen cho rằng nếu các quốc gia mà đóng cửa biên giới thì biện pháp này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đan Mạch và có thể khiến cho số người tị nạn vào Đan Mạch tăng lên.

Cần biết rằng việc Thụy Điển kiểm soát biên giới có mục đích giới hạn số người tị nạn vào nước này qua con đường Đan Mạch. Lâu nay Đan Mạch đã để cho người tị nạn mượn đường qua nước mình để đến nước đích là Thụy Điển. Lâu nay hai quốc gia lân bang này có 2 chính sách về tị nạn khác nhau, Đan Mạch thắt xiết trong khi Thụy Điển phóng khoáng nhận người tị nạn.

Thủ hiến tiểu bang Schleswig-Holstein (Bắc Đức), Tosten Albig, phê bình biện pháp của Đan Mạch có thể ảnh hưởng đến việc chung sống tốt đẹp tại vùng biên giới Đức- Đan Mạch và gây khó khăn cho những người phải đi qua biên giới để làm việc.


5-1-2016

Bamf thêm người mà vẫn chậm

Ngày 5-1-2016, ông Frank-Jürgen Weise, Giám đốc Cơ quan Di dân và Tị nạn Liên bang Đức (Bamf), đã báo cáo về việc cải tổ cơ quan này trong thời gian qua. Theo ông Bamf đã tuyển thêm nhân viên nhưng hồ sơ tồn đọng vẫn còn nhiều do số người tị nạn mới đổ thêm vào Đức.

Lâu nay Bamf bị chỉ trích về cách làm việc chậm chạp làm ứ đọng hồ sơ. Do đó chính phủ Đức đã phải cho Bamf tuyển nhân viên. Theo Bamf, trong 3 tháng qua, số hồ sơ tồn đọng vẫn không giảm mặc dù Bamf đã tuyển thêm khoảng 1.000 nhân viên. Hồi tháng 11-2015, số hồ sơ tồn đọng ở Bamf lên đến 350.000 hồ sơ. Theo Weise, số này còn tăng chút đỉnh vì số người tị nạn đổ vào Đức trong thời gian qua đã gia tăng.

Tuy tình hình không khả quan và tương lai cũng chưa thấy tốt đẹp gì nhưng Weise vẫn ca ngợi nhân viên của ông là đang làm việc hiệu quả hơn. Ông cho biết sẽ tuyển thêm vài ngàn nhân viên xét đơn trong năm 2016 để giải quyết bớt hồ sơ tồn đọng.

Tuy nhiên dự tính này đang gặp khó khăn vì chính phủ liên bang quyết định sẽ xét đơn của từng người tị nạn Syria chứ không cho họ đương nhiên được hưởng qui chế tị nạn nữa mà không phải qua phỏng vấn. Quyết định này sẽ khiến cho Bamf có thêm viêc.

Weise cho biết các hồ sơ xin tị nạn hiện nằm ở nhiều nơi khác nhau và cần phải được xem xét lại cũng như Bamf cần phải phỏng vấn những người xin trở lại. Trong thời gian qua Weise đã công khai phản bác những lời chỉ trích nhân viên của ông cũng như những đòi hỏi bắt nhân viên của Bamf phải làm thêm giờ để giải quyết số hồ sơ tồn đọng.


5-1-2016

Anh: Bộ trưởng được tự quyết định về việc rời khỏi EU

Ngày 5-1-2016, thủ tướng Anh Quốc David Cameron đã cho phép các bộ trưởng trong nội các được quyền vận động cho việc rời khỏi Liên minh Âu Châu (EU) theo ý riêng của mình. Cameron phải thả nổi vấn đề này vì các bộ trưởng không thống nhất ý kiến với nhau.

Brexit là tiếng lóng gọi việc Anh Quốc rút ra khỏi EU. Ủng hộ hay phản đối Brexit? Thủ tướng Cameron tuyên bố cho phép các bộ trưởng của ông được tự ý vận động cho quan điểm theo hay chống Brexit của mình và không muốn áp đặt quan điểm của thủ tướng. Tuy nhiên theo ông, các bộ trưởng chỉ có thể làm việc này sau khi chính phủ Anh kết thúc cuộc đàm phán với EU về những vấn đề mà Anh muốn EU cải tổ.

Trước đây Cameron đã tuyên bố sẽ cho trưng cầu dân ý tại Anh về việc nên bỏ ra hay ở lại EU, chậm nhất vào cuối năm 2017. Nhiều người hiện nghi rằng Cameron có thể tổ chức việc trưng cầu dân ý vào tháng 6-2016.

Cameron tuyên bố ông muốn cho Anh ở lại trong khối EU, nhưng với điều kiện là EU phải được cải tổ. Còn nếu EU không đồng ý cải tổ theo ý của Anh thì Cameron cũng không loại trừ khả năng rút ra khỏi EU. Vấn đề Brexit gây ra nhiều tranh cãi ngay trong nội các của Cameron. Có khoảng một phần ba bộ trưởng của ông phản đối Brexit trong đó có các bộ trưởng nội vụ, ngoại giao và lao động.

Việc Anh rời khỏi EU sẽ có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng cho EU. Do đó EU đang cố gắng thuyết phục Anh ở lại trong khối. Anh luôn luôn đòi được hưởng đặc quyền.