20-01-2016

Đức: Lữ đoàn Đỏ đi ăn cướp

Ngày 19-1-2016, báo chí Đức đã tường thuật về một vụ cướp tiền bất thành vào cuối năm 2015. Theo cảnh sát thì các nghi can là 3 tên khủng bố của tổ chức Lữ đoàn Đỏ (RAF), một tổ chức đã tuyên bố giải tán vào năm 1998. Hồi giữa năm ngoái nhóm này đã tìm cách cướp tiền nhưng cũng bất thành.

Nhà chức trách Đức tìm được dấu vết ADN của Daniela Klette (nữ, 57 tuổi), Ernst-Volker Wilhelm Staub (nam, 61) và Burkhard Garweg (nam, 47). Cả 3 người này thuộc về thế hệ thứ 3 của tổ chức khủng bố cực tả RAF. Họ hiện đang sống trốn tránh và có lẽ muốn cướp tiền để sống qua ngày.

Cảnh sát cho biết họ đã thực hiện 2 lần cướp bất thành vào ngày 28-12-2015 ở thành phố Wolfsburg và 6-6-2015 ở thành phố Stuhr với diễn tiến giống nhau. Họ canh me ở bãi đậu xe của một siêu thị và dùng 2 chiếc xe để chặn đường chiếc xe chở tiền. Họ cầm súng đe dọa và bắt các nhân viên của xe chở tiền phải mở cửa xe. Ở Wolfsburg người tài xế kịp thời vọt xe chạy mất còn ở Stuhr thì người tài xế đã kịp thời đóng chốt các cửa của chiếc xe bọc sắt khiến cho quân cướp phải bắn vào xe nhưng không gây thương tích cho ai. Cuối cùng quân cướp bỏ chạy. Sau đó cảnh sát tìm thấy các dấu vết ADN trên các xe này.

Người ta nghi ngờ rằng họ cũng là thủ phạm trong vụ cướp xe chở tiền vào tháng 7-1999 ở thành phố Duisburg và lấy được gần 1 triệu DM (500.000 Euro). Vụ này cũng có 3 thủ phạm và diễn ra giống vụ ở Stuhr và wolfsburg.

Tổ chức khủng bố cực tả RAF là một tổ chức chuyên khủng bố du kích trong thành phố theo chủ nghĩa cộng sản và chủ trương chống đế quốc được thành lập vào năm 1970. RAF có hợp tác với các nhóm khủng bố palestine, Ý và Bỉ. RAF là thủ phạm của 34 vụ ám sát các nhân vật lãnh đạo chính trị và kinh tế cũng như các tài xế của họ, cảnh sát, nhân viên quan thuế và lính Mỹ. RAF cũng tổ chức bắt cóc con tin, cướp ngân hàng và đánh bom làm 200 người khác bị thương. Người ta phỏng đoán RAF có từ 60 đến 80 người thuộc cả 3 thế hệ. Cuộc tấn công cuối cùng của RAF xảy ra hồi 1993 khi RAF cho nổ bom một nhà tù đang xây và gây thiệt hại nhiều triệu đồng Euro. Sau đó RAF tuyên bố giải tán vào năm 1998. Hiện cảnh sát Đức vẫn truy lùng 3 thành viên RAF cuối cùng là Klette, Staub và Garweg. Theo cảnh sát, 3 người này thuộc về thế hệ thứ 3 của RAF và nhóm này được thành lập một năm sau khi RAF đã tuyên bố giải tán.



20-01-2016

Đức: Tự diễn biến làm khủng bố

Ngày 20-1-2016, Tòa án Düselsdorf ở Đức bắt đầu phiên xử một bị cáo khủng bố bằng phần thẩm vấn về tiểu sử. Bị cáo Nils D. bị cáo buộc tội tham gia vào một tổ chức khủng bố và cũng đã thú nhận điều này. Cuộc đời D cho thấy ông đã sống một cách vật vờ, không chủ đích, bị thất nghiệp, phạm pháp và nghiện ma túy cho đến khi D khám phá ra khuynh hướng Hồi giáo Salafist và trở thành một tay súng của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Trước đây, Nils D (25 tuổi) ngủ đến trưa, sau đó vào xem internet chán thì ra quán cà phê tán dóc. D và các bạn ở thành phố Dinslaken không có thú tiêu khiển, sống không có đam mê, không yêu ai ngoài mình và tưởng như thế là mình được tự do. Sống như vậy trong 2 năm, D khám phá ra khuynh hướng Hồi giáo cực đoan Salafist, rồi đi sang Syria và gia nhập IS vào mùa Thu 2013.

Nils D bị mất chỗ dựa khi người cha bỏ nhà đi lúc Nils D mới 15 tuổi. Từ đó D đâm ra chán nản, thích gây sự đánh nhau, ăn trộm, đe dọa người khác, bỏ bê đứa con mà hắn tạo ra lúc mới 14 tuổi. Hắn bị phạt nhiều án treo, bị phạt làm công ích xã hội, mất chỗ tập việc vì hút xì ke hồi 21 tuổi.

D có một người anh họ tên Philip B, chuyên đi đưa pizza và cũng chẳng làm nên tích sự gì như D, là thành viên của nhóm Salafist. Hắn dụ dỗ và thuyết phục D tin theo Hồi giáo Salafist. Bạn bè của D cũng chuyển hướng theo và từ đó họ tìm ra được các qui tắc và ý nghĩa cho cuộc sống. Từ đó D thường hội họp với những người đồng chí này, chăm chỉ đi lễ ở giáo đường Hồi giáo, tham dự các lễ hội của Salafist. Hắn bỏ rượu, bỏ hút sách và dạy sớm. D xem các video về công việc của các hội đoàn Salafist ở Syria. Từ đó D có ý tưởng sang tham gia cuộc chiến ở Syria. Lúc đó Philip B và những người bạn khác của hắn đã đi khỏi nước Đức trong lúc hắn đang ngồi tù vì tội vào ăn trộm một tiệm bán bánh.

Để có tiền sang Syria hắn đã kí hợp đồng với các hãng điện thoại và đem bán lại các điện thoại di động ở ngoài chợ trời. Hắn đi qua Amsterdam để từ đó bay sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi đi đường bộ vào Syria.



19-01-2016

30.000 thuyền nhân trong tháng Giêng 2016

Theo Cao ủy tị nạn LHQ (UNHCR) thì tính đến ngày 17-1-2016 đã có hàng chục ngàn người tìm cách dùng tàu vượt biển Địa Trung Hải sang Âu Châu trong thời tiết đông giá của đầu năm 2016. Ngoài ra trong đầu năm đã có 87 thuyền nhân bị chết đuối.

Theo UNHCR, chỉ trong 17 ngày đầu năm 2016 đã có 30.000 người từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biển sang Hi Lạp. Cùng thời gian nào vào năm 2015 mới có 1.700 người. Ngoài ra UNHCR cũng cho biết có 87 người đã bị chết hay mất tích.

Chỉ riêng trong ngày 19-1 đã có 831 thuyền nhân được 2 chiếc phà chở từ các đảo Lesbos, Chios và Kos đến hải cảnh Piräus của Hi Lạp. Họ đã từ Thổ sang các đảo này. Theo kinh nghiệm thì phần lớn sẽ chỉ ở Hi Lạp vài ngày trước khi đi tiếp sang các nước Trung và Bắc Âu.

Để kiểm soát lượng người tị nạn đổ vào Âu Châu, Liên minh Âu Châu (EU) cho biết vào ngày 19-1 rằng EU dự định sẽ thành lập xong các hotspot ở Hi Lạp và Ý Đại Lợi trong vòng 4 tuần nữa. Hotspot là những trung tâm dùng để ghi danh và phân phối các người tị nạn đến các quốc gia Âu Châu. Các trung tâm hotspot này sẽ thu thập các dữ kiện của người tị nạn như tên tuổi, dấu vân tay để lưu vào một hế thống computer dùng chung trong Âu Châu.

Hiện nay các quốc gia EU không thống nhất được với nhau về phương cách giải quyết vấn đề tị nạn. Hi Lạp và Ý là những quốc gia nằm ngoài bìa EU nên là quốc gia có nhiều người tị nạn đổ vào nhất. Hai nước này bị quá tải nên đã mở cổng cho những người tị nạn đi tự do sang các quốc gia Âu Châu khác. Những quốc gia như Đức và Thụy Điển hiện đã nhận vào quá nhiều người tị nạn và đang tranh luận gây gắt về mức độ thu nhận. Trong khi đó các quốc gia khác, như Đông Âu, tỏ ra bất hợp tác trong việc tái phân phối 160.000 người tị nạn tại Âu Châu.



20-01-2016

Áo: tối đa 37.500 người tị nạn cho năm 2016

Ngày 20-1-2016, chính phủ Áo đã loan báo rằng nước Áo chỉ muốn nhận tối đa 37.500 người tị nạn cho năm 2016 và sau đó mỗi năm sẽ giảm dần xuống.

Chính phủ Áo cũng cho biết tổng số nhận tối đa cho đến năm 2019 là 127.000 người tị nạn. Đây là quyết định của buổi họp giữa chính phủ liên bang và chính phủ các tiểu bang tại dinh thủ tướng Áo vào ngày 20-1.

Theo thủ tướng Werner Faymann của đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) thì con số này là „mục tiêu“ trong khi phó thủ tướng Reinhold Mitterlehner của đảng bảo thủ ÖVP thì gọi là „mức giới hạn trên“. Thủ tướng Faymann nói rằng con số này là „một giải pháp cấp thời“, „một kế hoạch B“, nhằm đánh động khối EU. Trong năm 2015, Áo đã tiếp nhận 90.000 người tị nạn. Faymann cho biết trong tương lai Áo chỉ muốn nhận thêm „1,5% dân số“ mà thôi.

Phó thủ tướng Mitterlehner tuyên bố sẽ có „cách quản lí biên giới mới“ nhưng không cho biết chi tiết vì cho rằng „số lượng lớn người tị nạn đang làm chế độ bị quá tải“. Theo ông, có thể Áo sẽ phải đuổi người tị nạn nhưng không nói làm cách nào. Ông cũng không cho biết Áo sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp vượt quá „mức giới hạn trên“.

Sau khi nhận được tin trên, chính phủ liên bang Đức đã tránh đưa ra lời bình luận về việc này và cho biết vẫn tiếp tục tìm một giải pháp chung cho toàn Âu Châu. Tuy nhiên những người phản đối chính sách tị nạn hiện nay của bà thủ tướng Merkel đã nhân cơ hội này để lên tiếng áp lực bà Merkel phải đưa ra „mức giới hạn trên“ cho con số người tị nạn nhận vào Đức. Các nhà lãnh đạo Âu Châu như Chủ tịch Uỷ ban EU, Jean Claude Juncker, và Chủ tịch Quốc hội Âu Châu, Martin Schulz, bày tỏ thái độ thông cảm với Áo. Họ thông cảm vì đa số các quốc gia Âu Châu khác đã không chịu chia xẻ gánh nặng tị nạn chung nên khiến cho Áo phải xé lẻ. Schulz nói ông xem sự chỉ trích Áo đến từ các quốc gia không tham gia vào việc giải quyết vấn đề tị nạn là vô luân. Juncker cũng nói: „nếu tất cả những điều chúng ta quyết định mà được thực hiện thì đã không xảy ra tình trạng có 3, 4 nước phải (một mình) gánh cuộc khủng hoảng này.“



20-01-2016

Davos: Tổng thống Đức chỉ trích Đông Âu

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, vào ngày 20-1-2016, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã chỉ trích thái độ bất hợp tác của các quốc gia Đông Âu trong vấn đề tị nạn. Ông phản bác lời chỉ trích cho rằng chính sách tị nạn của bà thủ tướng Đức Angela Merkel là ngây thơ. Theo ông, ngày xưa người ta đã giúp các quốc gia này thì bây giờ đến lượt quốc gia này phải giúp lại.

Tổng thống Gauck là một nhà đấu tranh cho dân quyền tại Đông Đức thời xưa. Ông đã dành lời phê bình gay gắt ở phần cuối của bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi mà bình thường người ta chỉ bàn về vấn đề kinh tế. Gauck nói rằng ông có thể chấp nhận rằng mỗi nước có thể hiểu về khả năng tiếp nhận tị nạn một cách khác nhau và ông cũng hiểu các quốc gia Trung và Đông Âu xem trọng vấn đề chủ quyền và bản sắc khi họ vừa giành được chúng vào 25 năm trước đây. Tuy nhiên „tôi khó lòng mà thông cảm được với những quốc gia không muốn tương trợ những người bị truy bức khi mà chính công dân của các nước đó một thời đã nhận được sự tương trợ“, Gauck phát biểu. Nói trắng ý của ông ra là thời xưa EU đã giúp cho các quốc gia Đông Âu cho nên bây giờ các quốc gia như Hung và Ba Lan phải giúp đỡ cho người tị nạn.

Gauck kêu gọi các quốc gia Âu Châu tương trợ cho Đức hiện đang chịu gánh nặng tị nạn. Theo ông „một xã hội tự xem mình là một cộng đồng đoàn kết thì cũng phải đối xử với người tị nạn trên tinh thần đoàn kết tương trợ“. Ông nói việc chối bỏ đoàn kết có thể sẽ đem lại một món lợi tài chính nào đó nhưng “chúng ta sẽ đánh mất một thứ rất quí giá là sự tôn trọng chính mình và sự bằng lòng với chính mình.“

Gauck đưa ra những thí dụ về những lợi điểm kinh tế của vấn đề di dân. Trong số các người Hoa Kỳ nhận được giải Nobel và Oscar thì số người có gốc di dân đông gấp 3, 4 lần số người gốc Mĩ. Sau chiến tranh tình trạng ở bên Đức cũng vậy: Nước Đức điêu tàn sau chiến tranh đã vươn mình thành cường quốc kinh tế nhờ sự đóng góp của người tị nạn, người bị xua đuổi từ các lãnh thổ ngày xưa của nước Đức và những thợ khách“.

Tổng thống Gauck cũng nói về những vấn đề khó khăn do người tị nạn đem tới và nói rằng tình đoàn kết của xã hội Đức đối với người tị nạn không phải là vô hạn. Tuy nhiên ông không chấp nhận việc đặt ra „giới hạn trên“ và kiểm soát biên giới một cách nghiên ngặt.



20-01-2016

Wolfgang Schnur: người khám phá ra bà Merkel đã chết

Báo chí Đức loan tin vào ngày 20-1-2016 rằng ông Wolgang Schnur đã từ trần vào hôm 16-1-2016 tại Vienne, Áo Quốc, hưởng thọ 71 tuổi. Ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi khi vừa là người khám phá ra nữ thủ tướng đương quyền Đức và vừa là một nhân viên mật vụ nằm vùng Stasi.

Báo Bild đưa tin ông chết vì bệnh ung thư. Schnur là một khuôn mặt nổi trong giai đoạn cuối của chế độ cộng sản Đông Đức. Vào mùa thu 1989 ông đã cùng các mục sư tin lành Rainer Eppelmann và Friedrich Schorlemmer thành lập phong trào „Khởi dậy dân chủ“ (Demokratischer Aufbruch, DA). Do DA hợp tác chặt chẽ với đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) trong giai đoạn vận động bầu cử quốc hội Đông Đức cuối cùng vào ngày 18-3-1990 cho nên Schnur gần như nắm chắc chức thủ hiến tiểu bang trong tay. Thời đó ông là người nâng đỡ bà Angela Merkel làm phát ngôn viên của ông.

Schnur được biết đến như là một luật sư xuất sắc đã giúp thân chủ đối phó với nhà nước cộng sản Đông Đức. Cho đến khi nước Đức thống nhất Schnur được xem là người bảo vệ cho những người đấu tranh cho dân quyền và người bất đồng chính kiến tại Đông Đức. Vì là luật sư của giáo hội Tin Lành tại Đông Đức nên ông được mọi người tin tưởng tuyệt đối.

Sau này, khi tuần báo Spiegel lật tẩy ông Schnur là một nhân viên mật vụ nằm vùng Stasi, ông vẫn chối bỏ mọi hành vi mật vụ này. Sau đó người ta còn khám phá thêm một công việc khác của Schnur trong DA: Hồi mùa hè 1989 chính ông là người tìm cách ngăn cản việc thành lập một phong trào đối lập ở Đông Đức. Vì không thành công trong việc này nên cuối cùng ông đã nhận làm chủ tịch của phong trào.

Dưới áp lực của đảng CDU ông Schnur đã rút lui 4 ngày trước cuộc bầu cử quốc hội Đông Đức. Sau này người ta tìm biết rằng ông đã từng kí một giấy tuyển dụng làm một nhân viên mật vụ nằm vùng Stasi vào năm 1964 với bí danh „IM Torsten“. Năm 1993 bộ tư pháp Berlin đã rút giấy phép hành nghề luật sư của ông. Năm 1996 tòa án Berlin tuyên án ông một năm tù treo vì tội đã báo cáo cho Stasi về những nhà hoạt động dân quyền ở Đông Đức. Trong thời gian sau này ông sống bằng nghề tư vấn cho nhiều dự án khác nhau.