16-03-2016

Tị nạn: Áo muốn giúp Macedonia kiểm soát biên giới

Ngày 16-3-2016, bộ trưởng quốc phòng Áo, Peter Doskozil, tuyên bố phải khóa con đường tị nạn qua các quốc gia phía Tây bán đảo Balkan lại. Áo đưa ra đề nghị giúp Macedonia kiểm soát biên giới với Hi Lạp.

Áo cho biết bộ quốc phòng Áo đang xem xét việc cung cấp cho Macedonia những dụng cụ kĩ thuật thí dụ như các máy để nhìn trong đêm tối. Doskozil tuyên bố: „Nhất định phải khóa con đường Tây Balkan“ và cho rằng với biện pháp phong tỏa biên giới, Macedonia đã „giúp đỡ rất nhiều cho toàn thể EU“ và do đó cần phải được giúp đỡ nhiều hơn về mặt tài chính.

Từ tháng Hai vừa qua Áo chỉ chấp nhận mỗi ngày tối đa có 80 đơn xin tị nạn và cho 3.200 người được quá cảnh sang Đức. Quyết định này đã gây ra phản ứng dây chuyền và khiến cho các quốc gia Balkan đóng cửa biên giới của họ lại. Macedonia hiện chỉ cho rất ít người tị nạn đến từ Hi Lạp được qua biên giới.

Như vậy con đường tị nạn qua các quốc gia phía Tây bán đảo Balkan hiện đã bị đóng lại trên thực tế. Hàng ngàn người tị nạn hiện bị dồn ứ ở cổng biên giới Idomeni giữa Hi Lạp và Macedonia trong những điều kiện sinh sống vô cùng thảm hại.

Hồi cuối tuần qua người tị nạn ở Idomeni bỗng ùn ùn kéo đi tìm đường chui qua biên giới Hi Lạp và Macedonie. Ba người đã bị chết đuối khi tìm cách vượt qua con suối có nước chảy xiết. Nhiều nhóm người Âu Châu đã giúp đỡ họ trên con đường nguy hiểm này. Khi sang đến đất của Macedonia các phóng viên và nhân viên các tổ chức thiện nguyện đã bị cảnh sát ở đó bắt giữ. Sau đó đoàn người tị nạn đã bị cảnh sát bao vây và dồn lên xe để bị đưa trả lại Hi Lạp.

Trong cuộc điều tra nguyên nhân của làn sóng vượt biên giới Macedonia này người ta thấy nhiều người tị nạn đã nhận được các tờ truyền đơn kêu họ phải tìm mọi cách đi đến Đức nếu không muốn bị đưa trở lại Thổ. Tở truyền đơn này có vẽ bản đồ chỉ dẫn đường đi đến Đức và kí tên là „binh đoàn Nobert Blüm“. Blüm là tên của cựu bộ trưởng lao động liên bang của Đức năm nay đã 80 tuổi. Hồi cuối tuần qua Blüm đã sang Idomeni để bày tỏ tình đoàn kết với người tị nạn đang chịu khổ sở. Ông đã ngủ một đêm trong căn lều nhỏ như họ, trong lầy lội và mưa lạnh. Tuy nhiên Blüm cho biết ông không có liên quan gì đến chiến dịch truyền đơn này cả. Chính quyền Âu Châu cho rằng chiến dịch này do các nhóm quá khích muốn giúp đỡ người tị nạn nhưng không lường trước được hậu quả đối với người tị nạn.


15-03-2016

Sau khủng bố: Thổ tiếp tục giới hạn nhân quyền

Ngày 15-3-2016, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, nêu ra quan điểm cần nới rộng cách hiểu từ khủng bố trong luật hình sự Thổ và thông báo sẽ mạnh tay đàn áp kí giả, dân biểu và các tổ chức phi chính phủ.

Erdogan tuyên bố với hãng thông tấn Anadolu rằng: „Không có sự khác biệt nào cả giữa những kẻ khủng bố mang súng và bom với những kẻ dâng cho quân khủng bố chức vụ, ngòi bút hay học vị để cho chúng đạt được mục tiêu của chúng. Không phải bởi vì một người có tước hiệu dân biểu, trí thức khoa bảng, nhà văn, nhà báo hay giám đốc một tổ chức phi chính phủ mà người đó không phải là quân khủng bố. Chúng ta không thể dung túng cho những kẻ bị an ninh của chúng ta bắt giữ vì những hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố có thể đi vào tòa án bằng cửa này rồi ra khỏi bằng cửa khác. Đây không phải là vấn đề về tự do quan điểm, tự do báo chí hay tự do hội họp.“

Cũng cần nhắc lại rằng vụ tấn công khủng bố vào 2 chiếc xe bus xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Ankara của Thổ vào ngày chủ nhật 13-3 vừa qua đã làm cho ít nhất 37 người bị chết và 120 người bị thương. Tuy không có ai nhận nhưng chính phủ Thổ cho rằng đây là tác phẩm của đảng lao động Kurdistan PKK đang bị Thổ cấm hoạt động. Sáng ngày 14-3 an ninh Thổ đã bắt giam 11 nghi can khủng bố. Họ không chỉ bị cáo buộc tội khủng bố mà còn vì sự tham dự của họ vào các cuộc biểu tình bị cấm.

Để trả đũa Thổ đã cho oanh tạc nặng nề các căn cứ của người Kurdistan ở phía Bắc Irak. Cảnh sát Thổ cũng đã mở chiến dịch lùng bắt trên cả nước. Lực lượng an ninh Thổ cũng tấn công vào các căn cứ của các nhóm Kurdistan ở phía Đông Nam Thổ. Chính phủ đã ra lệnh thiết quân luật ở nhiều thành phố của người Kurdistan.

Tổng thống Erdogan hiện muốn kiểm soát chặt chẽ giới truyền thông ở Thổ. Tuần trước chính quyền đã ra lệnh bắt tờ báo đối lập Zaman và hãng thông tấn đối lập Cihan phải chịu sự quản lý của chính quyền. Trước đó chính quyền đã bắt giữ 3 kí giả của tờ báo đối lập Cumhuriyet vì tờ này tường thuật về việc tình báo Thổ hỗ trợ cho việc cung cấp vũ khi sang Syria. Đến cuối tháng Hai vừa qua tòa án Hiến pháp Thổ tuyên bố việc bắt giữ này là phi pháp và phải thả 2 ký giả này. Do đó tổng thống Erdogan hiện cũng muốn dẹp các toà án hiến pháp.



13-03-2016

Đức: Đảng bài ngoại AfD thắng lớn

Ngày 13-3-2016, 3 tiểu bang ở Đức đã tổ chức bầu cử quốc hội tiểu bang. Những cuộc bầu cử này được xem như là thước đo mức ủng hộ đối với chính sách tị nạn của thủ tướng Đức Angela Merkel. Kết quả là đảng bài ngoại AfD thắng lớn nhờ tận dụng sự bất mãn của dân chúng đối với chính sách tị nạn của chính phủ liên bang. Tất cả các đảng lớn đều mất nhiều phiếu tại cả 3 tiểu bang.

Kết quả tại tiểu bang Baden-Württemberg cho thấy đảng Xanh về nhất với 30,3% và tăng được 6,1% so với kết quả bầu cử năm 2011. Đảng Xanh thắng một phần nhờ vào uy tín của đương kim thủ hiến tiểu bang Winfried Kretschmann. Về nhì là đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) với 27% (-12%). Về hạng ba là đảng Giải pháp mới cho Đức quốc (AfD), một đảng mới ra ứng cử lần này, với 15,1%. Sau đó mới đến đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với 12,7% (mất gần một nửa số phiếu so với năm 2011), đảng Dân chủ Tự do (FDP) với 8,3%. Đảng Tả khuynh chỉ nhận được 2,9% và không lọt được vào quốc hội tiểu bang Baden-Württemberg. Ở tiểu bang này liên minh cầm quyền Xanh-SPD không thể tiếp tục làm việc vì SPD bị mất quá nhiều phiếu. Do đó tiểu bang này chỉ còn có 2 chọn lựa với liên minh Xanh-CDU hoặc liên minh Xanh- SPD-FDP.

Đảng SPD của đương kim thủ hiến tiểu bang Malu Dreyer đã về nhất với 36,2% (+ 2%) ở tiểu bang Rheinland-Pfalz, CDU với 31,8% (+2%), Xanh chỉ còn 5,3%, FDP trở lại quốc hội với 6,2% sau 5 năm vắng bóng. Đảng AfD ra ứng cử lần đầu đã đạt được 12,6% trong khi đảng Tả khuynh bị loại vì chỉ nhận được 2,8%. Ở bang Rheinland-Pfalz liên minh cầm quyền SPD-Xanh không thể tiếp tục làm việc vì đảng Xanh bị mất quá nhiều phiếu. Do đó tiểu bang này chỉ còn có 2 chọn lựa với liên minh SPD-CDU hoặc liên minh SPD-Xanh-FDP.

Ở tiểu bang Sachsen-Anhalt, đảng CDU của đương kim thủ hiến tiểu bang Rainer Haseloff về nhất với 29,8% dù mất 2% so với 2011. Về nhì là cũng là AfD với 24,2%, rồi đến SPD với 10,6% (-11%), đảng Tả khuynh 16,3% (mất 7%), đảng Xanh 5,2%. Đảng FDP chỉ được 4,9% và không đạt định mức vào quốc hội. Ở tiểu bang này liên minh cầm quyền CDU-SPD không thể tiếp tục làm việc vì SPD bị mất quá nhiều phiếu cho nên liên minh này có thể phải mời thêm một đảng thứ ba cùng tham gia.


14-3-2016

Cử tri bỏ phiếu tại 3 tiểu bang Đức

–Phép thử cho chính sách di dân của chính phủ Liên bang

Lần đầu ra quân, một đảng có chủ trương dân tộc chủ nghĩa, chống di dân đã giành được nhiều ghế trong ba cuộc bầu cử tiểu bang của Đức hôm 13-3-2016 qua.

Đảng mang tên là „Lựa Chọn Khác Cho Nước Đức“ (AfD) đã thành công lớn trong 2 bang Baden-Württemberg và Rheinland-Pfalz ở vùng Tây nam trù phú của Đức, và ở Sachsen-Anhalt, một vùng kinh tế yếu kém ở phía Đông đất nước.

Những cuộc bầu cử tiểu bang này là phép thử chính trị lớn đầu tiên kể từ khi Đức chấp nhận vào gần 1,1 triệu người tị nạn trong năm ngoái.

Đảng AfD giành được 15,1% số phiếu ở bang Baden-Württemberg và 12,6% ở Rheinland-Pfalz và về nhì ở Sachsen-Anhalt với 24,2%.

Kết quả này được nhiều nhà phân tích quốc tế đánh giá hơi sai lầm, cho đây là một sự phản đối lớn của dân chúng Đức đối với chính sách nhập cư của nữ Thủ tướng Angela Merkel. Thật ra, đó là một nhận định không chính xác lắm vì không đúng với thực tế chính trị tại Đức.

Phân tích kĩ lương hơn thì tại Baden-Württemberg, một tiểu bang truyền thống nằm trong tay của đảng bảo thủ CDU, nay đảng dẫn đầu cuộc bầu cử và thắng phiếu một cách vẻ vang với hơn 30%, lại là đảng Xanh của Thống đốc Winfried Kretschmann. Ông Kretschmann trước đây 5 năm trúng cử thống đốc sau khi xảy ra thảm nạn nguyên tử tại Fukushima, Nhật, gây sốc lớn cho quần chúng Đức, làm họ dồn phiếu ào ạt cho đảng Xanh, chủ trương bảo vệ môi sinh. Ngày nay đảng Xanh Baden-Württemberg đã bảo vệ thành công và củng cố vị trí hàng đầu của mình bằng bằng chính lập trường trong cuộc khủng hoảng tị nạn: Ông Kretschmann đã ủng hộ triệt để và hậu thuẫn toàn bộ cho chính sách tị nạn của bà Merkel (CDU). Trong khi đó thì đảng bộ CDU Baden-Württemberg với ứng viên đại diện Guido Wolf lại thua xiểng niểng và thu số phiếu thấp nhất trong lịch sử của mình. Chính ông Guido Wolf là người từng phê phán chính sách tị nạn rộng cửa bà Merkel và lại đi hoan nghênh các chỉ trích đối với bà Merkel từ ông Seehofer –người cầm đầu đảng CSU, một đảng anh em của CDU trong tiểu bang Bayern. CSU luôn luôn có lập trường bảo thủ và hữu khuynh hơn CDU.

Tình huống này xảy ra tương tự tại tiểu bang Rheinland-Pfalz: Tại đây, đảng bộ CDU được đại diện bởi nữ ứng viên Julia Klöckner. Theo các thăm dò dân ý tháng 11/2015, CDU đã dẫn đầu một cách áp đảo với 41% so với đảng SPD của đương kim nữ thống đốc Malu Dreyer với 30%. Vậy mà chỉ trong vòng 2-3 tháng qua, SPD từng nấc, từng nấc leo lên hơn 36% và thắng cử vẻ vang, trong khi CDU mất cả 10 điểm nhanh chóng, tuột dốc xuống còn 31%. Chuyện gì đã xảy ra? Bà Dreyer (SPD) đã công khai và minh bạch ủng hộ hoàn toàn chính sách tị nạn của nữ thủ tướng Merkel, trong khi bà Klöckner (CDU) thì co cụm lại và tìm mọi cách mọi cơ hội để đứng xa chính sách này. Chính bà Klöckner là người đã đề xuất cái gọi là „Plan A2“ cho chính sách tị nạn, phê phán loanh quanh lập trường nhân bản của bà Merkel. Bà Klöckner cũng đã từng mời chính trị gia hữu khuynh Seehofer (CSU) thân chinh qua tiểu bang mình để yểm trợ cuộc tranh cử tại Rheinland-Pfalz.

Tại tiểu bang nghèo miền Đông, Sachsen-Anhalt, thì bối cảnh chính trị và xã hội hơi khác. Tại đây khuynh hướng cực đoan chính trị lúc nào cũng cao, dù cho tả hay hữu. Phát triển này tương tự tại các tiểu bang khác thuộc vùng Đông Đức cũ. Trong lần bầu cử tiểu bang trước đây 5 năm, phe cực tả với đảng Die Linke (một hậu thân của đảng CS Đông Đức) đã giành đến gần 24% số phiếu (!), qua mặt cả các đảng dân chủ lâu đời như SPD, Xanh, FDP. Lần này đến phiên đảng cực hữu bài ngoại AfD, chiếm hơn 24% số phiếu, cho dù tỉ lệ người ngoại quốc trong tiểu bang này chỉ có 2,7% (số liệu 2014)! Trong khi đó tỉ lệ người ngoại quốc trong tiểu bang Berlin là 14,3% và Hamburg là 13,9% mà không có phong trào bài ngoại.

Nhưng dù gì đi nữa thì thất bại của CDU và thành quả đột ngột của AfD tại 3 tiểu bang nói trên được xem là một khó khăn rất lớn cho nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, khi mà bà đang ra sức vận động để đạt đến một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng di dân.

Bà Merkel luôn luôn chủ trương giải pháp cho cuộc khủng hoảng tị nạn lớn hiện nay phải là một giải pháp chung của cả Liên hiệp Âu châu. Và thông qua EU, bà đã và đang thúc đẩy một hành động trên phạm vi toàn Âu châu, kêu gọi phân bổ người tị nạn khắp 28 nước thành viên EU theo tỉ lệ dân số và kinh tế.


8-3-2016

Tị nạn: Slovenia và Serbia đóng cửa biên giới

Slovenia và Serbia tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới kể từ 0 giờ ngày 9-3-2016. Hai quốc gia này hiện muốn chặn con đường của người tị nạn đi qua các quốc gia Balkan để vào Trung và Bắc Âu. Trong tình trạng hiện nay số người tị nạn ứ đọng tại Hi Lạp sẽ ngày càng gia tăng.

Chính phủ Slovenia tuyên bố sẽ áp dụng nghiêm ngặt các qui định của khối Schengen và chỉ còn cho phép những người có hộ chiếu và nhập cảnh hợp lệ được vào quốc gia của họ. Đài phát thanh Quốc gia Slovenia trích lời thủ tướng Miro Cerar nói sẽ cho từ 40 đến 50 người được tị nạn mỗi tháng. Slovenia là một quốc gia thành viên của EU.

Tương tự như vậy, quốc gia Serbia (chưa phải là thành viên của EU) cũng tuyên bố đóng cửa biên giới phía nam giáp với 2 quốc gia Macedonia và Bulgaria. Bộ nội vụ Serbia cho biết: „Như vậy con đường (tị nạn) Balkan đã bị đóng lại.“ Croatia, quốc gia nằm giữa Slovenia và Serbia, cho biết cũng sẽ đóng cửa biên giới. Các quốc gia nói trên nằm ở phía Đông bán đảo Balkan và bị xem là quốc gia quá cảnh cho những người tị nạn muốn đến Áo hoặc Đức. Trong quá khứ các quốc gia này đã để cho người tị nạn đi qua quốc gia của họ hoặc chuyền tay đưa người tị nạn đi tiếp tục sang quốc gia láng giềng.

Từ cuối tháng 2-2016, các quốc gia Slovenia, Croatia, Serbia và Macedonia đã xiết chặt thủ tục nhập cảnh bằng cách qui định chỉ cho nhập cảnh tối đa 580 người tị nạn. Macedonia, quốc gia giáp ranh với Hi Lạp, hiện chỉ cho vài trăm người tị nạn đi qua mỗi ngày. Do đó con đường tị nạn Balkan coi như đã bị đóng lại.

Các quốc gia EU khác như Đức đã chỉ trích hành động đơn phương của các quốc gia trên bán đảo Balkan và kêu gọi các quốc gia Âu Châu phải tìm một giải pháp cho toàn EU đối với vấn đề tị nạn. Lí do là việc các quốc gia trên bán đảo Balkan đóng cửa biên giới đã dẫn đến hậu quả là hiện có 36.000 người tị nạn bị dồn ứ lại tại Hi Lạp. Nhiều người không thể đi qua cửa khẩu Idomeni ở biên giới Hi Lạp để vào Macedonia nữa. Trong những ngày qua họ phải sống trong tình trạng không được tiếp tế thực phẩm và bị mưa lạnh.



9-3-2016

Hi Lạp chuẩn bị dọn trại tị nạn Idomeni

Ngày 8-3-2016 phát ngôn viên chính phủ Hi Lạp tuyên bố sẽ chuyển dời các người tị nạn đang ở tại khu vực biên giới Idomeni đi nơi khác vì Macedonia hiện không cho họ qua biên giới và điều kiện sống tại khu vực này quá tồi tệ. Lâu nay người tị nạn chỉ đến Hi Lạp để có thể đi tiếp sang nước khác nhưng từ ngày Macedonia đóng cửa biên giới thì họ bị dồn ứ lại tại Hi Lạp.

Hi Lạp hiện chuẩn bị để chăm sóc cho các người tị nạn bị kẹt và phải ở lại lâu dài trên đất Hi Lạp bắng cách cho dựng thêm 15 trại tạm cư để tiếp nhận 17.400 người. Hi Lạp dự định sẽ làm xong các trại này vào ngày 13-3-2016. Tuy nhiên các trại này chắc chắn sẽ không có đủ chỗ cho 36.000 người tị nạn đang sống ở Hi Lạp, trong đó có khoảng 13.000 người đang nằm chờ ở cửa biên giới Idomeni, 6.830 người tị nạn đang ở các đảo trên biển Aegaeis và 8.340 người tị nạn đang ở thành phố Attica.

Tình trạng ở Idomeni hiện căng thẳng nhất. Khoảng 13.000 người tị nạn cả già, trẻ, phụ nữ, thanh niên đang sống từ 2 tuần nay trong các căn lều tạm bợ để chờ cơ hội chạy qua biên giới Macedonia. Trong những ngày qua các cơn mưa dầm đã biến khu vực này thành một bãi lầy, nhiều người mới đến bị nước tràn vào lều. Nếu không được các người tình nguyện và các tổ chức giúp đỡ thì tình trạng của họ sẽ thê thảm hơn nhiều.

Nếu chính quyền Macedonia giải quyết cho người tị nạn đi qua biên giới mỗi ngày theo tốc độ trước đây thì người ta tính rằng sẽ cần 164 ngày để giải quyết hết số người đang nằm chờ tại Idomeni. Tuy nhiên chính phủ Hi Lạp cho biết từ ngày 7-3-2016, chính quyền Macedonia đã không còn cho một người tị nạn nào từ Hi Lạp qua biên giới nữa.

Chính phủ Hi Lạp cho biết sẽ chuyển người tị nạn ở Idomeni đến các trại tạm cư mới được dựng lên. Hi Lạp cho biết người tị nạn cần đến ở tại những nơi thích hợp hơn và chính phủ sẽ thực hiện việc chuyển dịch một cách thận trọng nhưng cho biết „chúng tôi cũng sẽ nói rất rõ ràng cho họ hiểu rằng trước mắt họ sẽ không có cách nào để qua được biên giới. Do đó việc tiếp tục ở lại (Idomeni) sẽ không còn ý nghĩa gì.“

Trong ngày 8-3-2016, thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras đã sang Thổ để gặp thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và bàn về cách hợp tác chặt chẽ với nhau để giải quyết vấn đề tị nạn, Hai bên muốn „giảm những cảnh tượng hãi hùng trên biển Aegaeis xuống mức thấp nhất“ và chống lại nạn đưa người vượt biên trái phép. Hai bên tuyên bố họ muốn chia xẻ gánh nặng tị nạn với nhau trong khi các nước Âu Châu khác thì thối thác. Hiện nay EU và Thổ đang muốn đẩy mạnh chương trình đưa những người tị nạn đang ở Âu Châu có xuất phát từ Thổ trở lại Thổ.



8-3-2016

Tị nạn: Thổ bất ngờ đưa ra một giải pháp mới

Trong cuộc họp giữa khối Liên minh Âu Châu (EU) và Thổ tại Brusselles, vào trưa ngày 7-3-2016, thủ tướng Thổ Ahmet Davutoglu đã bất ngờ đưa ra một giải pháp cho vấn đề tị nạn dựa trên nguyên tắc là Thổ sẽ nhận lại tất cả những người tị nạn xuất phát từ Thổ và đang nằm ở Hi Lạp. Để đổi lại Thổ cũng đòi một cái giá rất cao: EU phải đưa cho Thổ thêm 3 tỉ Euro (cộng với 3 tỉ đã hứa), phải đàm phán nhanh về đơn xin gia nhập EU của Thổ và phải cho công dân Thổ được miễn thị thực nhập cảnh vào EU kể từ cuối tháng 6-2016. Tuy nhiên EU hiện chưa kí kết thỏa thuận về các việc này với Thổ và dời quyết định đến ngày 17 hoặc 18-3-2016. Sau đây là những điểm chính được đưa ra trong cuộc họp giữa khối EU và Thổ.

1) Thổ nhận lại người tị nạn

Ankara đồng ý nhận lại „những người di dân bất hợp pháp“ đi từ Thổ sang Hi Lạp. EU sẽ phải chịu phí tổn này. Ngoài ra EU cũng phải đón vào một người tị nạn Syria tại Thổ sau khi Thổ nhận lại một người tị nạn Syria. Hai bên hi vọng rằng biện pháp này sẽ khiến người tị nạn Syria không còn muốn nhờ đến các nhóm đưa người vượt biên bất hợp pháp nữa.

2) Trợ giúp cho Hi Lạp

Để hỗ trợ cho Hi Lạp có thể cưu mang hàng chục ngàn người tị nạn đang bị dồn ứ tại Hi Lạp sau khi các quốc gia trên đoạn đường Balkan đóng cửa biên giới, EU quyết định sẽ giúp cho Hi Lạp một gói trợ giúp khẩn cấp lên đến 700 triệu Euro cho đến năm 2018, trong đó có 300 triệu sẽ được rót vào Hi Lạp trong năm nay.

Ngoài ra EU quyết định sẽ gia tốc việc phân bổ 160.000 người tị nạn đến tất cả các quốc gia EU như đã được quyết định trước đây. Cho đến nay EU mới chỉ phân bổ được có 872 trong sống 160.000 người – 338 người từ Ý Đại Lợi và 534 người từ Hi Lạp.

3) Cho thực hiện trở lại Hiệp ước Schengen

Từ nay đến cuối năm 2016, EU sẽ phải tái lập trở lại một vùng không gian Schengen trong đó không còn có kiểm soát biên giới giữa các quốc gia thành viên nữa. Uỷ ban EU đề nghị EU cần giúp Hi Lạp bảo vệ đường ngoại biên của EU. Lực lượng bảo vệ biên phòng EU là Frontex sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên cung cấp thêm cảnh sát biên phòng. Cơ quan cảnh sát Âu Châu Europol sẽ phải đưa đến cho Frontex những nhân viên chuyên ngăn chặn nạn vượt biên bất hợp pháp và chuyên khám phá ra những phần tử khủng bố Hồi giáo trong các trại ghi danh cho người tị nạn.

4) Con đường Balkan

Tuyên bố chung của khối EU ghi rằng: „Làn sóng người di dân bất thường đi dọc theo con đường phía Tây Balkan đã đến hồi kết thúc.“ Cần biết rằng các quốc gia dọc theo con đường này hiện đã đóng cửa biên giới của họ để chặn người tị nạn. Do bị thủ tướng Đức phản đối nên tuyên bố chung phải gạch bỏ câu „con đường đã bị đóng lại.“ Đức cho rằng nếu dùng câu này sẽ vô hình chung công nhận chính thức hành vi xé lẻ của Áo và các quốc gia Balkan khi họ tự đưa ra một định mức trên cho việc nhận người tị nạn và cho đóng của biên giới của họ.



8-3-2016

Davutoglu đề cao tự do báo chỉ ở Thổ

Tại cuộc họp thượng đỉnh giữa khối Liên minh Âu Châu (EU) và Thổ vào ngày 7-3-2016, thủ tướng Thổ Ahmet Davutoglu đã đề cao quyền tự do báo chí tại nước Thổ. Dư luận Âu Châu hiện chỉ trích hành vi đàn áp báo chí của Thổ mà thể hiện mới đây nhất là việc khống chế tờ báo đối lập Zaman và hãng thông tấn Cihan.

Cần biết rằng chính quyền Thổ đã đặt tờ báo đối lập lớn nhất ở Thổ là tờ Zaman dưới quyền kiểm soát của chính phủ kề từ ngày thứ Sáu 4-3-2016. Tờ Zaman ra ngày chủ nhật sau đó đã chỉ còn đăng toàn những bài viết khen chính phủ. Trên trang đầu của báo Zaman này là hình của tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tươi cười. Cả hãng tin Cihan có gắn bó chặt chẽ với tờ Zaman cũng bị đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Hãng này loan tin vào tối thứ Hai, 7-3-2016, rằng tòa án ở Istanbul đã nêu tên người quản lí họ cũng là người quản lí tờ Zaman. Tin này được hãng tin Anadolu của nhà nước Thổ xác nhận.

Tờ Zaman và hãng tin Cihan cùng thuộc về tổ hợp truyền thông Feza Gazetecilik là một tổ chức ủng hộ phong trào do giáo sĩ Fethullah Gülen lãnh đạo. Gülen, hiện sống ở Hoa Kỳ, trước đây là một đồng minh nhưng nay là người chống Erdogan kịch liệt. Phong trào Hizmet của Gülen tại Thổ bị chính quyền xem là tổ chức khủng bố.

Tại cuộc họp với EU nói trên thủ tướng Davutoglu đã giải thích về biện pháp trừng phạt tờ báo đối lập Zaman. Theo Davutoglu, việc bắt tờ Zaman phải chịu sự quản lí của chính quyền chỉ có môt lí do hoàn toàn pháp lí. Tờ này, theo ông ta, bị cáo buộc tội rửa tiền và có âm mưu (lật đổ chính phủ). Davutoglun nói tiếp: „Quyền tự do ngôn luận là giá trị chung của chúng ta và quyền này đã và đang được Thổ bảo vệ.“ Xin chú thích chữ chúng ta ám chỉ Thổ và EU.

Tại cuộc họp nói trên EU muốn thương lượng với Thổ về cách giải quyết vấn đề tị nạn. Dư luận Âu Châu cảnh cáo EU không được vì quyền lợi về tị nạn mà nhượng bộ Thổ và làm ngơ trước các hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn của Thổ.


7-3-2016

Tị nạn: Nato khởi sự giám sát biển Aegaeis

Ngày 7-3-2016, Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) thông báo khởi sự chương trình giám sát các hoạt động của nhóm đưa người vượt biên bất hợp pháp trên biển Aegaeis. Như vậy Thổ Nhĩ Kì đã không còn thắc mắc gì về có các tàu chiến của Nato hoạt động trên vùng biển của mình.

Chương trình nói trên đã được hai bên thỏa thuận từ đầu tháng Hai nhưng bị đình hoãn đến nay. Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Thổ Ahmet Davutoglu ở Brusselles, tổng thư kí Nato, Jens Stoltenberg, tuyên bố việc hoạt động của chiến thuyền Nato trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Thổ và Hi Lạp sẽ bắt đầu ngay: „Chúng tôi sẽ mở rộng sự hợp tác với lực lượng biên phòng EU là Frontex và gia tăng con số các con tàu dùng cho mục đích này.“ Mục đích của chương trình này là chuyển các hình ảnh radar về các tàu tị nạn cho lực lượng tuần duyên Thổ để ngăn chặn không cho các tàu này đến được Hi Lạp.

Thủ tướng Davutoglu nói Thổ cần Khối Nato giúp cản chặn làn sóng tị nạn trên biên Aegaeis. Lâu nay Thổ chống lại việc để cho các tàu Nato hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Thổ. Hi Lạp thì lại đặt nhiều hi vọng vào các con tàu Nato vìu cho rằng chúng có thể làm giảm hẳn con số các thuyền nhân vào Hi Lạp.

Chương trình nói trên của Nato được điều hợp bởi chiến thuyền Bonn của quân đội Đức. Dưới sự điều động của nó còn có các tàu của Pháp, Anh, Canada, Thổ và Hi Lạp. Chương trình này chỉ nhằm hỗ trợ nhà chức trách Thổ và các lực lượng biên phòng EU chứ không được phép can thiệp trực tiếp đối với các chiếc tàu của nhóm đưa người vượt biên. Nato hi vọng việc có các chiến thuyền lớn đậu trong vùng biển Aegaeis sẽ làm nhụt chí những người tị nạn có ý định muốn đi vào Hi Lạp.