20-4-2016

Nato họp trở lại với Nga

Trong diễn văn khai mạc Hội đồng Nato-Nga vào ngày 20-4-2016 ở Brussels, Tổng thư kí Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato), Jens Stoltenberg, tuyên bố rằng cuộc đối thoại vừa qua là cởi mở và nghiêm chỉnh, và ông chờ đợi có nhiều phiên họp tiếp theo như thế này nữa. Tuy nhiên ông cũng nói rằng hai bên còn nhiều bất đồng mà phiên họp này không làm thay đổi được. Đây là phiên họp chính thức đầu tiên giữa khối 28 quốc gia thành viên Nato và Nga kể từ năm 2014. Stoltenberg nhấn mạnh rằng vì có khác biệt trong vấn đề Ucraine cho nên quan hệ với Nga sẽ không trở lại bình thường được.

Những buổi họp của Hội đồng Nato-Nga đã bị Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) tạm ngưng sau khi Nga lấn chiếm Ucraine 2 năm trước đây. Trong chương trình họp lần này có vấn đề Ucraine và tình hình ở Afghanistan. Ngoài ra hai bên muốn có sự minh bạch và giảm rủi ro trong các cuộc tập trận.

Trước cuộc họp hai bên đã tố cáo nhau nặng nề. Đại sứ Nga Alexander Gruschko nói: „Chúng ta chẳng có một chương trình tích cực nào và một dự án nào có thể đưa chúng ta trở lại mối quan hệ tốt hơn trong các lãnh vực mà 2 bên cùng quan tâm.“ Theo ông, Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) hiện không còn muốn làm đối tác với mà chỉ muốn răn đe Nga. Phía TTK Stoltenberg cũng tố cáo quân đội Nga có hành vi „không chuyên nghiệp“ và „nguy hiểm“. Thí dụ như khi một chiến đấu cơ của Nga bay xà xuống sát một chiến hạm của Hoa Kỳ tại một địa điểm cách xa một căn cứ hải quân Nga đến 70 km.

Sau cuộc họp nói trên hai bên đồng ý rằng việc trao đổi là cần thiết, cuộc đối thoại là cởi mở và xây dựng. Tuy nhiên 2 bên cũng hiểu rõ về quan điểm của nhau và những bất đồng còn tồn tại.

Hai bên đồng ý với nhau về việc cần tránh những biến cố nguy hiểm như vụ Thổ bắn hạ một phi cơ oanh tạc của Nga dù hiện nay không ai biết rõ vụ này xảy ra như thế nào. Hai bên đồng ý về việc chuẩn bị một thỏa ước ngăn chặn những cuộc đụng độ trên biển.

Cần biết rằng Nato và Nga đã đồng ý có cuộc họp của Hội đồng Nato-Nga nói trên vào 2 tuần trước đó. Loại họp này được xem là loại họp quan trọng nhất giữa khối Tây phương và Nga. Hình thức họp này được bắt đầu từ năm 2002 để tạo tin tưởng giữa những phe phái đối đầu nhau trong cuộc chiến tranh lạnh.



20-4-2016

Số tị nạn giảm, Erdogan dọa

Ngày 19-4-2016, chính phủ Thổ dọa sẽ hủy bỏ hiệp ước về tị nạn nếu Liên minh Âu Châu (EU) không cho công dân Thổ được miễn thị thực nhập cảnh. Nhập cảnh dễ dàng làm một trong 3 điều kiện mà Thổ đưa ra để đổi lại việc nhận lại các người tị nạn. Hiện nay việc thi hành hiệp ước nhận lại người tị nạn đã bắt đầu có hiệu quả.

Phía Uỷ ban EU cho biết số người tị nạn vào EU đã giảm đáng kể: trong 3 tuần qua chỉ có 5.847 người tị nạn cập bến các đảo của Hi Lạp. Trong thời gian 3 tuần trước khi Hiệp ước EU-Thổ có hiệu lực thì con số người tị nạn là 26.878 người. Bản báo cáo của EU kết luận rằng những nhóm đưa người nhập cảnh bất hợp pháp đã gặp khó khăn trong việc đưa người từ Thổ vào Hi Lạp.

Trong khi đó thì Thổ lên tiếng đọa sẽ hủy bỏ hiệp ước về tị nạn nếu EU không cho công dân Thổ tự do nhập cảnh và không chi ra 3 tỉ cho Thổ giúp những người tị nạn Syria ở Thổ. Bản báo cáo sơ khởi của EU cho thấy EU hiện chưa thi hành đúng cam kết.

Riêng về quĩ 3 tỉ Euro, hiện còn có 12 trong số 28 quốc gia EU chưa chịu đóng một xu nào: Rumani, Hi Lạp, Bulgari, Ba Lan, Bỉ, Áo, Litva, Slovenia, Kroatia, Tây Ban Nha, Chipre và Malta. 16 quốc gia còn lại đã đóng được 1,6 tỉ Euro. Uỷ ban EU sẽ trích quĩ để bỏ thêm vào 1 tỉ Euro. Như vậy vẫn còn thiếu 400 triệu Euro. Cho đến nay quĩ này chỉ mới chi có 77 triệu, nhưng số tiền này lại không được chuyển cho chính phủ Thổ và chờ để được chuyển cho các dự án cụ thể nhằm cải thiện đời sống của những người tị nạn Syria tại Thổ trong 2 năm tới.

Việc thực hiện trao đổi người tị nạn cũng tiến hành rất chậm. Trong khi Thổ đã nhận về 325 người tị nạn thì EU mới chỉ nhận có 103 người tị nạn Syria từ Thổ. Hiện nay những ngoại kiều ở Hi Lạp đã dùng cách đặt đơn tị nạn để làm chậm lại việc trục xuất họ. Hi Lạp hiện không có khả năng trục xuất nhanh vì muốn làm như vậy Hi Lạp phải có khả năng cứu xét nhanh các đơn tị nạn. Dự định cứu xét nhanh đơn tị nạn hiện chưa thực hiện được vì Hi Lạp còn thiếu chuyên viên và các quốc gia EU chưa đưa đủ chuyên viên sang giúp Hi Lạp. Ngay cả đối với con số 1.550 cảnh sát biên biên phòng mà Frontex, tổ chức bảo vệ ngoại biên khối EU, đòi EU phải cung cấp thì EU hiện mới chỉ cung cấp được có 340. Đối với số 400 người thông dịch thì EU mới chỉ hứa cho 86 người và đến nay mới chỉ có 67 người đã sang đến Hi Lạp.

Ngày 19-4, thủ tướng Thổ Ahmet Davutoglu dọa sẽ hủy bỏ hiệp ước nếu EU không cho công dân Thổ được miễn thị thực nhập cảnh vào trước tháng 6-2016. Nhưng EU nói rằng EU chưa bao giờ hứa cho Thổ diều này một cách vô điều kiện. Theo hiệp ước, Thổ phải hội đủ 72 điều kiện thì mới được cho miễn. Những điều kiện này thí dụ là hộ chiếu có đủ tiêu chuẩn, quan hệ với một quốc gia thành viên EU mà Thổ đang có mâu thuẫn là Chipre phải được cải thiện. Uỷ ban EU hiện báo cáo rằng Thổ mới đạt được có 19 và còn thiếu 53 tiêu chuẩn thí dụ như về nhân quyền và bảo vệ dữ kiện cá nhân. Thủ tướng Davutoglu thì lại cho rằng Thổ chỉ còn thiếu 17 tiêu chuẩn và sẽ hoàn thành việc này cho đến tháng 5-2016. Nhưng Uỷ ban EU muốn đòi Thổ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện. Trong khi đó thì tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan lại muốn chứng tỏ Thổ đang ở thế mạnh và sẽ không chấp nhận hoãn thi hành việc miễn thị thực nhập cảnh. Erdogan nói rằng hiện nay EU cần Thổ nhiều hơn là Thổ cần EU.



20-4-2016

Hi Lạp: Cảnh sát giải tán chỗ trốn của người tị nạn ở Lesbos

Ngày 20-4-2016, cảnh sát Hi Lạp đã đến giải tán một chỗ trốn của hàng trăm người tị nạn. Chỗ trốn này do các nhóm theo khuynh hướng tự trị chính trị lập nên. Từ vài tuần nay chính phủ đã có ý định giải tán.

Chỗ trốn này nằm trên đảo Lesbos ở bờ biển Aegaeis và là nơi trú ngụ cho hàng trăm người – theo cảnh sát Hi Lạp là 346 còn những nhóm từ thiện cho là chỉ có khoảng 200. Những người tị nạn này đến từ các xứ Bắc Phi, Pakistan và Bangladesh. Họ thuộc thành phần không được đương nhiên công nhận tị nạn. Do đó họ sống trốn tránh ở trên các đảo quanh biển Aegaeis để khỏi bị trục xuất về Thổ. Sau khi giải tán chỗ trốn nói trên, cảnh sát đưa người tị nạn về làm giấy tờ ở trại tiếp nhận ở Moria trên đảo Lesbos. Cảnh sát cũng bắt giữ để thẩm vấn 19 người hoạt động giúp đỡ người tị nạn thuộc nhiều quốc tịch.

Các báo Hi Lạp cho rằng chính quyền chỉ mới khám phá ra chỗ trốn trên bãi cát Tsamakia này. Nhưng theo các Tweets của nhóm hoạt động giúp người tị nạn thì chính quyền phải biết việc này từ lâu. Cho nên trong vài tuần qua nhóm này lo ngại chỗ trốn này sẽ bị giải tán. Theo thống kê chính thức thì chính quyền Lesbos đã làm giấy tờ cho 7.647 người tị nạn.



20-4-2016

Pháp gia hạn tình trạng đặc biệt thêm 2 tháng

Ngày 20-4-2016, chính phủ Pháp đã gia hạn tình trạng đặc biệt thêm 2 tháng. Lệnh cũ có hiệu lực đến cuối tháng Năm. Theo thủ tướng Valls thì lí do là Giải Túc cầu Âu Châu ở Pháp.

Tình trạng đặc biệt được chính phủ Pháp ban hành từ sau vụ nổ bom khủng bố vào tháng 11-2015. Thủ tướng cho biết Giải Túc cầu Âu Châu là một sự kiện lớn cần được thực hiện trong điều kiện an toàn và sự kiện này cũng là một lễ hội cho nên Pháp cần có biện pháp bảo vệ an ninh. Valls cho biết: „Tình trạng đặc biệt không thể kéo dài lâu ngày, như vì có sự kiện lớn nên chúng tôi quyết định gia hạn nó.“

Cần nhắc lại rằng vụ khủng bố bằng bom do nhóm cực đoan Hồi giáo thực hiện vào ngày 13-11-2015 tại Paris đã làm chết 130 người. Giải Túc cầu Âu Châu sẽ bắt đầu vào ngày 10-6-2016 tại Pháp. Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ có biện pháp đề phòng an ninh nghiêm ngặt trong thời gia diễn ra giải này. Cảnh sát Đức cũng sẽ tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho giải túc cầu. Bộ nội vụ Đức cho biết chính phủ Pháp đã yêu cầu Đức giúp. Việc này thường xảy ra khi có các sự kiện lớn. Đức định cử 13 nhân viên sang giúp Pháp.



20-4-2016

Đức: Luật chống khủng bố vi hiến

Ngày 20-4-2016, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe đã phán rằng một phần của bộ luật về quyền hạn của Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) trong việc chống khủng bố là vi phạm Hiến pháp Đức. Tòa cho rằng quyền hạn của cảnh sát trong việc theo dõi người dân trong thực tế đã can thiệp quá đáng vào các quyền cơ bản của người dân. Tòa bắt phải sửa lại luật này cho đến hết tháng 6-2018. Cho đến lúc đó chính phủ được phép áp dụng luật này với nhiều giới hạn.

Phiên xử liên quan đến một mối mâu thuẫn cơ bản giữa một bên là vấn đề an ninh và bên kia là vấn đề bảo vệ dữ kiện cá nhân. Ngoài ra việc này cũng liên quan đến vấn đề BKA được phép rình mò quá sâu đời sống riêng tư của người dân khi thi hành nhiệm vụ chống khủng bố. Theo luật nói trên, kể từ năm 2009, cảnh sát điều tra có quyền đặt máy nghe, lắp camera theo dõi trong nhà và nghe trộm điện thoại.

Những người đứng kiện trong vụ này là cựu bộ trưởng nội vụ liên bang Gerhart Baum (FDP), cựu bộ trưởng văn hóa Michael Naumann (SPD) và nhiều chính trị gia của đảng Xanh. Nguyên đơn cho rằng luật nói trên vi phạm các quyền dân sự và đòi tòa bắt phải sửa luật. Một trong 2 đơn kiện đã chống lại việc BKA được phép trao đổi thông tin với các cơ quan tình báo Đức và ngoại quốc.

Bộ trưởng nội vụ liên bang Đức Thomas de Maizière (CDU) là người đứng ra bênh vực luật BKA nói trên trong phiên tòa hồi tháng 7-2015. Bộ trưởng này cho rằng luật trên đã giúp Đức phá vỡ được kịp thời nhiều âm mưu khủng bố. Theo ông số người bị theo dõi theo luật cũng không nhiều. Nhân viên BKA chỉ can thiệp khi phải đồi phó với một mối đe đọa liên quan đến nhiều tiểu bang. Cho đến trước khi có luật này vào năm 2009 BKA chỉ làm công việc truy nã tội phạm.

Đạo luật BKA nói trên cũng là cơ sở pháp lý cho con virus có tên là Bundestrojaner. Đây là một phần mềm do BKA viết ra để gài vào ổ cứng của máy tính của những nghi can khủng bố và thu thập những tin nhắn. Ông Ferdinand Kirchhof, Phó chủ tịch Toà án Hiến pháp Liên bang Đức, cho rằng trên nguyên tắc việc làm này không trái với những nguyên tắc căn bản của quyền căn bản. Tuy nhiên việc qui định quyền hạn cụ thể trong luật này đã có nhiều thiếu sót.

Sau khi nghe phán quyết, thứ trưởng nội vụ liên bang Hans-Georg Engelke cho biết chính phủ sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng án quyết này và nhanh chóng thi hành nó. Ông cho rằng vì lãnh vực chống khủng bố là lãnh vực mới nên chính phủ sẵn sàng chấp nhận sửa luật. Ông nói: „chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để tiếp tục vừa bảo đảm an ninh và vừa bảo đảm tự do của người dân“.



19-4-2016

Đức: Lần đầu tiên có Liên minh cầm quyền Đen-Đỏ-Xanh

Ngày 19-4-2016, các đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU, đen), đảng Dân chủ Xã hội (SPD, đỏ) và đảng Xanh ở tiểu bang Sachsen-Anhalt đã thống nhất với nhau về một bản hợp đồng cho liên minh cầm quyền và việc phân chia chức vụ trong chính phủ tiểu bang. Đây là lần đầu tiên mà nước Đức có một liên minh CDU-SPD-Xanh mà người ta gọi tắt là Liên minh Kenia (theo màu cờ của nước Kenia).

Vào ngày thứ Sáu 22 và thứ Bảy 23-4 sắp tới, mỗi đảng nêu trên sẽ phải họp đại hội đảng bộ tiểu bang để thông qua thỏa thuận của các lãnh tụ đảng. Đến đầu tuần sau đó, quốc hội tiểu bang Sachsen-Anhalt với đa số thuộc về 3 đảng nói trên sẽ chắc chắn bầu ông Reiner Haseloff (CDU) làm thủ hiến tiểu bang cho 5 năm tới đây.

Ngày 19-4, Haseloff đã cho biết những điểm chính trong chương trình cần làm ngay của chính phủ tiểu bang là tuyển dụng thêm cảnh sát và thấy giáo, và tuân thủ các nguyên tắc ổn định ngân sách.

Haseloff cho biết liên minh Kenia là chọn lựa duy nhất để có thể cầm quyền với một đa số vững chắc trong quốc hội tiểu bang. Cần nhắc lại rằng liên minh cầm quyền Đen-Đỏ của nhiệm khóa vừa rồi đã thua trong cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang vào ngày 13-3-2016 vừa qua, lí do chính là do đảng SPD đã mất quá nhiều phiếu. Tại cuộc bầu cử này đảng hữu khuynh mị dân AfD đã thắng lớn và trở thành lực lượng thứ nhì đứng sau CDU tại tiểu bang. Tuy nhiên không đảng nào chịu chơi với AfD.

Trong cuộc bầu cử ở tiểu bang Sachsen-Anhalt vừa uqa, đảng CDU về nhất với 29,8% (mất 2% so với 2011). Về nhì là cũng là AfD với 24,2% (tiến lên từ 0%), rồi đến SPD với 10,6% (-11%), đảng Tả khuynh 16,3% (- 7%), đảng Xanh 5,2%. Đảng FDP chỉ được 4,9% và không đạt định mức vào quốc hội.



19-4-2016

Đức cảnh báo Ba Lan

Ngày 19-4-2016, ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến tham dự Diễn đàn Đức-Ba Lan ở thủ đô Varsava. Steinmeier cho rằng Âu Châu đang phải đối phó với một thử thách lớn là tị nạn và cần đồng lòng làm việc này. Tuy tránh chỉ trích trực tiếp nhưng Steinmeier đã có nhiều điều nhắn nhủ với nước chủ nhà.

Steinmeier cảnh báo về thái độ co cụm và dùng nỗi sợ để dọa dẫm trong Liên minh Âu Châu (EU). Hiện nay Âu Châu có nhiều vấn nạn phải đối phó nhưng có „nhiều người chỉ đưa ra những câu trả lời đơn giản như co cụm, be bờ, sù lông nhím đối phó“. Ngoài ra họ còn dựng lên các hình ảnh của kẻ thù và sự sợ hãi. „Hiện nay chúng ta có những tiếng nói như vậy, rất tiếc ở cả Đức lẫn Ba Lan.“

Steinmeier chỉ trích đích danh Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, nhưng cũng ám chỉ những lời công kích nước Đức của Jarolov Kaczynski, chủ tịch đảng PiS đang cầm quyền tại Ba Lan.

Mối quan hệ giữa Ba Lan và khối EU cũng đang căng thẳng. EU cho rằng Ba Lan đang tìm cách hạn chế quyền hạn của tòa án hiến pháp và đang mở cuộc điều tra về việc này. Vào đầu tháng Hai vừa qua, dù có nhiều cuộc biểu tình phản đối, nhưng đạo luật về theo dõi người dân đã có hiệu lực. Luật này cho phép cảnh sát, điều tra viên về tham nhũng và nhân viên tình báo được quyền kiểm soát gần như vô giới hạn mạng internet và thu thập những dữ kiện cá nhân của người dùng internet mà không cần phải xin phép tòa án. Một đạo luật mới về truyền thông cũng qui định rằng chính phủ có quyền bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông công cộng.

Trong bài phát biểu của mình Steinmeier đã tránh công kích trực tiếp Ba Lan. Ông nhắc đến bản hiến pháp đầu tiên của Ba Lan vào năm 1791 với những nguyên tắc về pháp trị và tam quyền phân lập. Theo ông, đây là những nguyên tắc về hiến pháp của Ba Lan và Âu Châu, và chúng ta cần gìn giữ chúng.