3-5-2016

AfD: "Hồi giáo không thuộc về nước Đức"

Tại Stuttghart, nghị hội kỳ 5 của đảng AfD („Lựa Chọn Khác Cho Nước Đức“ - theo dân tộc chủ nghĩa, bài ngoại, chống di dân và thành phần Hồi giáo), còn là đại hội đầu tiên được tổ chức với mục đích thông qua cương lĩnh đảng (hôm 30-4 qua) đã diễn ra trong không khi bị biểu tình chống phá sự hiện diện của gần 2000 tham dự viên.

Trên 1000 nhân viên thuộc giới chức an ninh thủ phủ Baden-Württemberg cho hay đã câu lưu trên 400 người xuống đường bạo động phản đối AfD khi họ tìm cách chặn đường vào hội trường tham dự, ném chai lọ vào cảnh sát và giới truyền thông có mặt săn tin. Đụng độ cũng đã bột phát giữa các nhóm hữu-tả khuynh thuộc hai phía bênh vực và chống đối AfD nơi hiện trường.

Tại Stuttgart, AfD sau cao điểm hốt phiếu ở các cuộc bầu cử nghị viện tiểu bang trong những tháng qua đã hồ hởi đưa kế sách đòi ghi vào cương lĩnh đảng việc xác nhận "Hồi giáo không thuộc về nước Đức", muốn giới hạn sự bành trướng lẫn chính trị hoá người Hồi giáo, trong đó việc cho phép xây dựng thánh đường cũng như sinh hoạt của giáo hội cần đóng khung và chịu sự kiểm soát từ phía nhà nước Đức.

Tổng thư kí đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU, ông Peter Tauber cho hay "Theo quan điểm của chúng tôi, AfD còn là băng đảng chống lại cả nước Đức" khi "chà đạp lên những giá trị đã làm nên một Đức quốc phồn thịnh ngày nay". Lập trường phủ nhận sự hiện diện của đạo Hồi còn cho thấy AfD không dính dấp như rêu rao đến giá trị tôn trọng quyền tự do, mang khuynh hướng bảo thủ hoặc yêu nước mà chỉ thuần là một nhóm "phản động"!

Giáo Hội Tin Lành Đức cũng lên tiếng cáo buộc AfD mang thái độ phân hoá xã hội trong lập trường chống phá Hồi giáo. Bộ trưởng Tư pháp liên bang ông Heiko Maas (đảng Dân chủ Xã hội SPD) ghi nhận kế sách AfD còn đã can thiệp vào quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Đức bảo vệ. Phó chủ tịch SPD Ralf Stegner đánh giá AfD "là một băng đảng ngang bướng và cực hữu bên lề". Nhận xét tương tự cũng đã được các nhà lãnh đạo đảng Xanh và Tả khuynh tuyên bố tương tự.

Đại diện AfD, phó chủ tịch Alexander Gauland đã phủ nhận mọi sự cáo buộc liên hệ, cho hay đảng ông không chủ trương bác bỏ Hồi giáo một cách tổng quát mà chỉ được muốn chối bỏ thành phần người Hồi giáo cực đoan bị chính trị hoá, và một cách rõ ràng AfD muốn xác nhận là "Hồi giáo không thuộc về Đức"! Gauland cũng phản đối lại sự so sánh AfD với đảng Phát xít NSDAP chỉ vì đưa ra nhận xét về một thành phần nào đó trong cộng đồng tôn giáo và đó thuần là một "sự vu khống". Hoạt động AfD cho tới nay -theo giám đốc Cục Bảo hiến liên bang, ông Hans-Georg Maassen nhận xét- là chưa bị theo dõi và "Chúng tôi rình rập kẻ cực đoan và khi trong đội ngủ AfD có bọn cực đoan, thì khi đó chúng tôi sẽ nhìn vào".

Tại Bayern, Thống đốc kiêm chủ tịch đảng bảo thủ Dân chủ-Xã hội Cơ đốc giáo CSU, ông Horst Seehofer tuy nhiên đã tránh né chỉ trích lập trường AfD, chỉ lặp đi lặp lại tuyên bố cho rằng chính giới Berlin cần giải toả quan ngại của thành phần dân chúng bất mãn (dồn phiếu cho AfD) một cách nghiêm túc hơn. Ông nhấn mạnh lại yêu sách nên ban hành ra một đạo luật về Hồi giáo (Islam-Gesetz), trong đó điều lệ cho phép nhận nguồn tài trợ từ phía nhà nước ThổNhĩ Kỳ (từ đó nhà thờ Hồi giáo bị lệ thuộc và giật dây) cần chấm dứt. Ngoài ra, việc đào tạo giới tăng sĩ (Imam) tại Đức cũng cần đúng theo qui định nước Đức.

Tại Berlin, một trong số hiệp hội người Hồi giáo, nhóm DITIB (thân chính quyền Thổ) cảnh báo cho rằng đường lối AfD là không chỉ thù hằn đạo Hồi mà còn vi Hiến pháp Đức. Phát ngôn nhân Zekeriya Altug cho hay AfD cũng đã càng trục lợi thêm trước phản ứng chống chế như của Trưởng khối dân biểu CDU-CSU là ông Volker Kauder khi ông này phụ hoạ đưa ra ý kiến muốn nhà thờ Hồi giáo cần chịu sự giám sát từ nhà nước Đức! DITIB còn là một trong số 4 cộng đoàn lớn của người Hồi giáo Đức, nhưng cả 4 cũng chỉ mới đại diện cho 1/5 tổng số tín đồ đạo Hồi trên nước Đức.



3-5-2016

Ankara miễn thị thực cho CH Zypern

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3-5 đã thông báo dự định miễn đòi Visa nhập cảnh cho công dân 11 quốc gia thành viên Liên Âu (EU), trong số có CH Zypern, là quốc gia từ đầu được quốc tế công nhận ở phía nam hòn đảo, hiện nay là thành viên EU (nằm tại phía đông Địa Trung Hải và phía nam Thổ Nhĩ Kỳ), trong lúc Ankara từ sau thời chiếm đóng ở phía bắc (hồi 1974) cho tới nay vẫn còn phủ nhận chủ quyền phía nam thuộc về cư dân gốc Hy Lạp sinh sống nơi đây. Vấn đề còn đã gây nhiều tranh cãi trong nhiều thập niên qua với nước thành viên EU là Hy Lạp. Sự kiện được đánh giá mới khi Thổ Nhĩ Kỳ hượng bộ hầu đáp ứng lại một trong số yêu sách quan trọng đối với việc đi lại tự do trong Liên minh châu Âu và bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa EU và chính quyền Ankara.

Sự thay đổi cơ bản về lập trường đối đải với CH Zypern được Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn là cần thiết "Nếu EU bãi bỏ yêu cầu thị thực công dân Thổ thì chúng tôi sẽ làm như vậy", nhưng điều này không có nghĩa là sẽ công nhận CH Zypern trong tranh chấp chủ quyền hiện nay. Dưới áp lực thời gian, đặc biệt phía Thổ Nhĩ Kỳ, việc thực hiện sự cam kết với EU đã được thực hiện rốt ráo.

Được biết việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ sang các nước EU còn là một phần quan trọng của thỏa thuận tị nạn giữa Brüssel và Ankara hầu ngăn chận làn sóng người di cư trái phép tràn ngập sang châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi và đã đe dọa xé rào khế ước nếu chế độ miễn thị thực đối với công dân Thổ không được EU tôn trọng.

Theo nguồn tin báo chí, Ankara hiện đã đáp ứng 64 trong số 72 tiêu chí dựa trên yêu sách EU. Uỷ hội Brüssel tuy nhiên trong hôm 4-5 sẽ đưa ra khuyến cáo và đề nghị nên thông qua tại Nghị viện EU hầu bỏ đi chế độ xin thị thực đi lại dành cho quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong ngoặc kép, đi kèm điều kiện chỉ ứng dụng kể từ tháng 6-2016, sau khi các tiêu chí còn lại được Ankara đáp ứng. Một vài nước EU tuy nhiên cho tới nay vẫn nghi ngại điều này.

Tại Đức, vấn đề miễn thị thực cho công dân Thổ có thể dẫn tới màn tranh cải ồn ào mới. Ông Horst Seehofer , chủ tịch đảng nhỏ CSU trong Liên minh phân quyền giữa CDU-CSU và SPD tuyên bố không sẵn sàng để hỗ trợ chính sách này!



3-5-2016

Giảm giá bơ, sửa và thực phẩm

Giới tiêu thụ hiện ngày càng tốn kém ít hơn cho các sản phẩm sữa. Nhiều cửa hàng bình dân cho hay sẽ hạ thêm nữa giá bán đối với các mặt hàng như sữa, bơ và kem. Có gì đằng sau sự sụt giảm giá?

Dẫn đầu thương trường bán lẽ hiện nay như tập đoàn Aldi và một đối thủ cạnh tranh nhỏ con hơn Norma cho hay hôm 2-5 sẽ giảm giá một lít sữa tươi xuống còn từ 59-46 Cent (-25%). Bơ cục 250 gramm còn từ 75-70 Cent. Schlagsahne (phó sản từ sửa dùng trong bánh ngọt), sữa đặc, phô mai (Quark) và sữa chua (Joghurt) cũng sẽ rẻ hơn.

Đặc biệt, động thái chịu hạ giá từ Aldi còn được đánh giá rất quan trọng, là bước tiên phong tác động lên toàn bộ ngành thương mại thực phẩm. Nhiều đối thủ cạnh tranh khi đó phải thích nghi theo về giá cả cung cấp, điều chỉ một vài tuần mới trước đây đã gây chống đối đưa ra nhiều cuộc biểu tình phải ảnh trong giới nông dân.

Aldi Nord viện dẫn lí do hạ giá đi từ nguyên nhân thừa cung cấp trong thị trường sữa toàn cầu. Đó cũng thuộc về nguyên tắc thương mại của tập đoàn: mua được rẻ và muốn cung cấp rẻ trực tiếp giá thành tới tay người tiêu thụ. Ngành công nghiệp bán lẻ thực phẩm theo Aldi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng thừa cung hiện tại của sữa nguyên liệu.