11-5-2016

Đức: Người Hồi giáo làm Chủ tịch quốc hội đầu tiên

Ngày 11-5-2016, quốc hội tiểu bang Baden-Württemberg (Đức) đã nhóm phiên họp đầu tiên của nhiệm khóa mới. Nhân dịp này, quốc hội tiểu bang cũng đã bầu chủ tịch cho quốc hội, lần này là bà Muhterem Aras, một người theo Hồi giáo.

Muhterem Aras năm nay 50 tuổi và là môt dân biểu chuyên về tài chính. Vào ngày nói trên quốc hội tiểu bang Baden-Württemberg đã bầu bà làm chủ tịch với đa số 96 phiếu thuận, 39 phiếu chống, 3 phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu kín. Ngoài ra còn 4 phiếu ghi tên một người khác và một phiếu bất hợp lệ. Tất cả 143 dân biểu của nhiệm khóa mới đã có mặt trong buổi họp đầu tiên thành lập quốc hội này.

Muhterem Aras là người Hồi giáo đầu tiên và cũng là người Đức có gốc ngoại quốc đầu tiên làm chủ tịch quốc hội tiểu bang Baden-Württemberg. Bà theo đảng Xanh là đảng dẫu đầu trong cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang vừa qua. Sau khi được tín nhiệm, Muhterem Aras đã ngỏ lời cám ơn „dấu hiệu về sự cởi mở với thế giới, bao dung và thành công về hội nhập.“

Muhterem Aras sinh năm 1966 ở Thổ Nhĩ Kỳ và theo cha mẹ cùng anh em đến Đức vào năm 1978. Vào năm 2011 bà đã ra ứng cử chức phó chủ tịch quốc hội tiểu bang nhưng không được chọn.

Ngày 12-5, quốc hội tiểu bang Baden-Württemberg sẽ bầu chọn thủ hiến tiểu bang và chức này chắc chắn sẽ về tay ông Winfried Kretschmann vì ông đã thỏa thuận hợp tác với đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) để bảo đảm đa số cầm quyền. Ông là thủ hiến của nhiệm kì trước và đã dẫn dắt đảng Xanh thắng cử vào ngày 13-3-2016 vừa qua. Trong nhiệm kì trước đảng Xanh đã liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nhưng lần này sẽ liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) vì SPD thua thảm hại trong cuộc bầu cử vừa qua.



11-5-2016

Đức: Điều tra về người tị nạn bị tị nạn khủng bố

Ngày 11-5-2016, báo Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) loan tin rằng Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đang mở cuộc điều tra về hàng chục người tị nạn bị tình nghi là khủng bố. Con số này đã tăng so với trước đây. Tuy nhiên nhà chức trách cho rằng hiện nay không có dấu hiệu cụ thể về một cuộc tấn công khủng bố nào.

Theo NOZ thì BKA hiện nhận được 369 tố cáo về quân khủng bố trà trộn trong số người đang xin tị nạn. BKA hiện chính thức cho điều tra về 40 trường hợp. Hồi tháng Hai, BKA chỉ mới nhận được 250 lời tố cáo và cho điều tra về 22 trường hợp.

BKA cho biết hiện nay không có chỉ dấu hiệu cụ thể nào về một cuộc tấn công khủng bố tại Đức nhưng mối đe dọa khủng bố tại Đức và Âu Châu vẫn còn rất cao: „Hiện nay người ta chưa thể loại trừ khả năng tấn công của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan“. Trong số 369 chỉ dấu nói trên, đa số liên quan đến việc cài cắm thành viên hoặc ủng hộ viên của các tổ chức khủng bố như „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) vào làn sóng tị nạn bắt đầu từ năm ngoái.

Dân biểu Wolfgang Bosbach (CDU) nói với NOZ rằng người ta cần đề cao cảnh giác với mối đe dọa khủng bố. Ông cho rằng chính quyền Đức hiện không biết lai lịch của nhiều người tị nạn và 60% các người tị nạn đến Đức trong những tháng qua đã không có giấy tờ tùy thân.

Đảng Tả khuynh đối lập ở Đức thì cảnh báo là không nên làm cho người dân bị hoảng loạn: „Khả năng có vài tên ủng hộ IS hoặc sát thủ chuyên nghiệp trà trộn vào số đông người tị nạn không thể khiến cho người ta suy diễn là tất cả những người tị nạn từ Irac hặc Syria đều bị nghi ngờ là khủng bố.“



11-5-2016

Trung Quốc không cho Chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền Đức nhập cảnh

Ngày 11-5-2016, báo Bild ở Đức loan tin là dân biểu Michael Brand (đảng Dân chủ Cơ đốc, CDU) đã không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Người ta nghi ngờ rằng Trung Quốc muốn trả thù vì ông thường xuyên chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ tại đó. Chuyến đi của phái đoàn quốc hội Đức dự định sẽ đi thăm Tây Tạng trong vài tuần tới.

Tin trên được văn phòng của dân biểu Brand xác nhận với báo chí rằng Trung Quốc đã không cho ông giấy phép nhập cảnh. Ông Brand nói rằng đại sứ Trung Quốc tại Đức đã nhiều lần gây sức ép bắt ông phải xóa các bài viết về Tây Tạng trên trang web của ông.

Brand là Chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức và thường chỉ trích tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Theo ông Kai Müller, chủ tịch của Phong trào Vận động cho Tây Tạng, thì: „Những loại gây sức ép và đe dọa của tòa đại sứ Trung Quốc là những biểu hiện của chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc nhằm làm tắt một cách có hệ thống các tiếng nói chỉ trích tình trạng nhân quyền vô cùng tồi tệ tại Tây Tạng.“

Dân biểu Bärbel Kofler, Đặc ủy Liên bang về nhân quyền của chính phủ Đức, cũng tỏ ra quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng đàn áp những nhà hoạt động dân quyền. Đặc biệt bà lo lắng khi thấy các nhà hoạt động ở miền Nam Trung Quốc phải chịu các án tù nặng nề. Bà lưu ý đến việc vi phạm các nguyên tắc pháp trị và sức khoẻ yếu kém của một số tù nhân tại Trung Quốc.

Vào ngày 13-6-2016, thủ tướng Angela Merkel và phần lớn các bộ trưởng Đức sẽ sang Bắc Kinh họp bàn với chính phủ Trung Quốc và bà sẽ đưa đề tài nhân quyền vào cuộc họp này.



10-5-2016

Quốc hội Âu Châu dọa Thổ

Ngày 10-5-2016, quốc hội Âu Châu đã ngưng việc bàn thảo về qui chế miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Thổ cho đến khi nào Thổ đáp ứng tất cả các đòi hỏi của khối Liên minh Âu Châu (EU). Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hiện không muốn thay đổi luật chống khủng bố là một trong số 72 điều kiện của của EU. Trong trường hợp này thỏa thuận về tị nạn giữa EU và Thổ có thể bị hủy bỏ.

Vào ngày 10-5 nói trên, Uỷ ban về Tự do và Pháp lý (Libe) của quốc hội Âu Châu đã tuyên bố ngưng không thảo luận tiếp về việc ban cho Thổ qui chế miễn thị thực nhập cảnh cho đến khi nào Thổ chịu đáp ứng tất cả 72 điều kiện của EU dành cho vấn đề này. Theo người hiểu chuyện thì quyết định này đã được các trưởng khối dân biểu trong quốc hội Âu Châu thông qua vào tuần trước và như thế là ở cấp cao nhất trong quốc hội. Ba khối dân biểu lớn nhất thuộc các đảng bảo thủ, dân chủ xã hội và tự do trong quốc hội đã thỏa thuận với nhau là cần phải có thái độ cứng rắn là nếu Ankara không chịu thay đổi lập trường thì EU sẽ không cấp qui chế miễn thị thực nhập cảnh cho Thổ. Cả khối đảng Xanh và Tả khuynh cũng đồng ý lập trường này. Tuyên bố của uỷ ban nói trên rất có ảnh hưởng vì nếu uỷ ban Libe mà không thông qua thì quốc hội Âu Châu cũng không thể biểu quyết về qui chế miễn thị thực nhập cảnh cho Thổ được.

Tình hình hiện nay khá căng thẳng vì tổng thống Erdogan của Thổ đã nhiều lần đe dọa cho hủy thỏa ước về tị nạn với EU nếu như EU không ban cho Thổ qui chế miễn thị thực nhập cảnh trước tháng Bảy 2016. Theo thủ tục của Âu Châu thì trước hết Uỷ ban EU sẽ phải tuyên bố rằng Thổ đã đáp ứng đủ 72 điều kiện của EU, sau đó Hội đồng các Nguyên thủ các Quốc gia EU sẽ phải chuẩn thuận quyết định được đưa vào một dự luật này cho quốc hội Âu Châu thông qua vào đầu tháng Bảy.

Hiện nay tổng thống Erdogan của Thổ đã nhiều lần tuyên bố là Thổ sẽ không sửa bộ luật chống khủng bố là một trong 72 điều kiện của EU. Luật này co phép chính phủ nhân danh chống khủng bố để đàn áp các sắc dân thiểu số, các chính trị gia đối lập và các nhà báo tự do. Do đó uỷ ban Libe nói rằng nếu Thổ không thay đổi quan điểm thì quốc hội Âu Châu cũng không thể ban cho Thổ qui chế miễn thị thực nhập cảnh vì nếu làm như thế thì „chúng ta hóa ra hoàn toàn mất uy tín“.

Hiện nay cả chính phủ Thổ lẫn quốc hội Âu Châu đang kẹt cứng vì đã đưa ra những lập trường không dung hòa được và như thế sẽ đe dọa thỏa ước về tị nạn. Một vấn đề khác là quốc hội Âu Châu hiện bất mãn về việc các chính phủ và uỷ ban EU kí kết thỏa ước tị nạn với Thổ mà không chịu bàn trước với quốc hội.



10-5-2016

Erdogan thua trận đầu ở Đức

Ngày 10-5-2016, Tòa án ở Köln (Đức) đã bác đơn xin cấm khẩn cấp của tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ. Erdogan xin tòa cấm chủ tịch tập đoàn truyền thông Springer ở Đức là Mathias Dörfner không được nói xấu ông ta.

Tòa Köln cho rằng Dörfner có quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Đức bảo vệ và cho phép nguyên đơn kiện lên tòa trên. Cần biết rằng chủ tịch tập đoàn truyền thông Springer ở Đức, Mathias Dörfner, đã công khai lên tiếng ủng hộ bài thơ chửi rủa tổng thống Erdogan của diễn viên trào lộng Jan Böhmermann. Dörfner viết trong một lá thư ngỏ rằng: „Thưa ông Böhmermann, tôi xin ủng hộ hoàn toàn tất cả những cách nói và câu chửi của ông, và chấp nhận nó dưới mọi hình thức pháp lí.“ Theo Springer cho biết thì Dörfner muốn dùng bức thư ngỏ này để bảo vệ cho quyền tự do nghệ thuật và trào phúng.

Vào hôm trước đó, 9-5, tòa đã ngỏ ý sẽ bác đơn kiện của Erdogan. Bây giờ trong án quyết chính thức, tòa cho rằng khi cân nhắc về quyền căn bản về tự do quan điểm và quyền được bảo vệ danh dự nói chung của Erdogan thì lời phát biểu của Dörfner được xem như một đóng góp cho việc hình thành quan điểm công khai trong một cuộc tranh luận giữa các quan điểm ngược nhau.

Tòa cho rằng Erdogan không có quyền đòi cấm khi cho rằng Dörfner đã loan truyền những lời nói có thể bị xem là phạm luật của ông Böhmermann vì Dörfner đã chỉ ủng hộ mà không nhắc lại nguyên văn lời của Böhmermann. Erdogan cũng không có quyền đòi cấm cho dù Dörfner có nhắc lại nguyên văn một câu của Böhmermann bởi vì Dörfner vẫn cho câu này là của Böhmermann và chỉ tranh luận với câu chữ trong khuôn khổ cho phép của một cuộc tranh luận công khai. Phát ngôn viên của tòa án Köln cũng nhấn mạnh rằng quyết định của tòa lần này hoàn toàn không đả động gì đến việc cho phép hay không cho phép bài thơ chửi rủa Erdogan của Böhmermann.




10-5-2016

Các đảng dân chủ xã hội Âu Châu đang tuột dốc

Ngày 10-5-2016, trang nhà của tuần báo Spiegel đã có một bài phân tích về tình trạng mất dần ảnh hưởng của các đảng dân chủ xã hội tại Âu Châu. Thủ tướng Faymann của Áo, tổng thống Hollande của Pháp, Phó thủ tướng Gabriel của Đức hiện đang cầm đầu các đảng dân chủ xã hội bị mất phiếu cử tri trong các cuộc bầu cử địa phương, toàn quốc và Âu Châu.

Hầu hết các đảng dân chủ xã hội ở Bắc Âu, Trung Âu và Nam Âu đều tụt đốc. Nhà phân tích chính đảng Werner A. Perger cho rằng: „Trong cuộc chiến với các nhóm phản dân chủ hữu khuynh, nhóm cực đoan tả khuynh và nhóm bảo thủ theo khuynh hướng mị dân thì các đảng trung-tả bị thiệt hại nặng nhất về lòng tin chính trị. Dù ở trong tư thế nào, dù nắm chính quyền hay ở vị trí đối lập, các đảng dân chủ xã hội cũng tỏ ra mệt mỏi và mất định hướng.“ Hiện tượng này có nguyên nhân nội tại cũng như ngoại tại. Trước hết „giai cấp lao động“ là số cử tri có truyền thống bầu cho đảng dân chủ xã hội đang dần dần chết hết. Những căn cứ địa của các đảng dân chủ xã hội – dù đó là vùng mỏ than Ruhr ở Đức, Anh quốc hay vùng „Toskana đỏ“ ở Tây Ban Nha hiện không còn nữa. Chúng biến mất khi các công ăn việc làm không còn nữa.

Trong các cuộc khủng hoảng lớn, kể từ cuộc khủng hoảng tăng giá dầu khí vào thập niên 70 cho đến cuộc xụp đổ của thị trường tài chính vào đầu thập niên thế kỉ 21, giờ trung lưu đã nhận ra rằng cơ sở kinh tế của họ rất mong manh và không an toàn. Ngày xưa một người có thể làm một công việc trọn đời. Ngày nay mỗi người đều lo mất việc. Nếu mất việc thì ai sẽ trả nợ mua nhà cho họ? Các đảng dân chủ xã hội đã không cho họ câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này.

Tác giả tự hỏi làm sao mà các đảng chỉ còn một ít tính tả khuynh và không còn cực đoan này có thể trả lời được câu hỏi sống còn trên khi nền tảng ý thức hệ của các đảng này đã tan vỡ cùng lúc với sự xụp đổ của Bức tường Berlin và thế giới cộng sản. Tất cả đều cùng một gốc xã hội chủ nghĩa do Karl Marx đặt nền tảng. Khi các đảng này đi tìm một hướng khác thì họ chỉ đưa ra được các khẩu hiệu ngắn hạn như „Tân lao động“ của thủ tướng Tony Blair ở Anh.

Trong khi đó thì các đảng theo khuynh hướng quốc gia dân tộc cực đoan và mị dân thì lại được dân chúng ủng hộ. Lí do là các đảng này trở thành lá chắn bảo vệ nhiều dân trong giai đoạn có khủng hoảng và đang làm cho người dân ở các nước Âu Châu lo lắng nhiều nhất: cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay. Công dân của các quốc gia chung quanh Âu Châu tìm đường chạy trốn chiến tranh, khủng bố, đói khát, bạo lực và sự vô vọng để tìm đến Âu Châu với hi vọng tìm được việc làm, thức ăn và an toàn. Đối với các chính đảng cực hữu thì đề tài di dân và tị nạn là một đề tài lí tưởng vì nó phù hợp với mô hình tuyên truyền của các đảng theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc và quốc gia dân tộc cực đoan này: Kẻ lạ đến đây để lấy đi công ăn việc làm và đàn bà của chúng ta. Tụi nó đông quá và chúng ta không có đủ chỗ ở và tiền bạc cho chúng. Chúng sẽ len lỏi rồi sau đó lấn áp chúng ta về mặt văn hóa, tôn giáo.

Các đảng dân chủ xã hội đã không có cách nào để đối phó với hiện tượng này. Các người tị nạn có phải là cơ may cho một xã hội đang già đi, đang sắp chết tại Âu Châu? Họ có phải là những người sẽ trả tiền vào quĩ hưu trí và nuôi người già? Hay là họ là một mối đe dọa, một sự hiểm nguy? Các đảng dân chủ xã hội hiện không có trả lời thích hợp và thức thời đối với các vấn đề này. Các đảng này cần những người được dân chúng một thời tin tưởng như một Kreisky ở Áo, Francois Mitterand ở Pháp, Olof Palme ở Thụy Điển, Willy Brandt, Helmut Schmidt và Gerhard Schröder ở Đức. Thay vào đó những người lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lại là Müntefering, Platzeck, Beck, Steinmeier, Gabriel.



9-5-2016

Áo: thủ tướng Faymann từ chức

Ngày 9-5-2016, thủ tướng Werner Faymann của Áo đã tuyên bố rút khỏi mọi chức vụ hiện nay. Quyết định này là hậu quả của việc ông không còn được người dân và đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPÖ) ủng hộ. Faymann đã cầm quyền trong 7 năm qua.

Faymann từ chức thủ tướng Áo mà ông nắm giữ từ tháng 12-2008 và cả chức chủ tịch đảng SPÖ mà ông nắm giữ từ tháng 8-2008. Trong nhiều năm qua đảng SPÖ bị khủng hoảng trầm trọng. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 24-4 vừa qua, ứng cử viên Rudolf Hundstorfer của SPÖ chỉ được 11% phiếu và đứng hàng thứ 4 trong số các ứng cửa viên nên cũng không vào được vòng 2.

Trong cuộc họp báo vào ngày 9-5, Faymann tuyên bố: „Đất nước chúng ta cần có một thủ tướng được đảng của ông hoàn toàn ủng hộ. Chính phủ Áo hiện cần có một khởi đầu mới mạnh mẽ. Ai không được sự ủng hộ của đảng mình thì sẽ không thể hoàn thành công việc được.“ Faymann cám ơn là ông đã có cơ hội để phục vụ nước Áo và ông hãnh diện vì Áo đã có cố gắng và cho hàng chục ngàn người được tị nạn. Ông cho rằng nếu không có những biện pháp riêng thì sẽ là vô trách nhiệm trong hoàn cảnh này. Cần nhắc lại rằng Faymann là người ủng hộ thủ tướng Đức Angela Merkel trong việc tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Syria lúc đó đang bị nhiều quốc gia Đông Âu xua đuổi. Nhưng sau đó chính phủ liên minh giữa đảng SPÖ và đảng bảo thủ Áo của ông Faymann đã thay đổi đường hướng này bằng cách liên kết với các quốc gia trong vùng Balkan để đóng cửa biên giới.