1-6-2016

Ông Rupert Neudeck từ trần

Người thành lập tổ chức Cap Anamur, ông Rupert Neudeck đã từ trần hôm 31-5-2016.

Năm 1979 ông đã vận động được sự hậu thuẫn của đại văn hào Đức Heinrich Böll (1917-1985) và thành lập Ủy ban Ein Schiff für Vietnam (một chiếc tàu cho Việt Nam) và hoạt động cho đến 1982, cứu được hơn 11.000 thuyền nhân VN trên Biển Đông, bất chấp hiểm nguy đã vượt biển tìm tự do, tị nạn CS.

Từ 1982 Ủy Ban Cap Anamur/Deutsche Notärzte ra đời. Năm 2002 ông Neudeck thành lập tổ chức Grünhelme (mũ nồi xanh), cho các thợ thuyền trẻ tham gia xây dựng nhà cửa làng mạc trong các vùng khủng hoảng trên thế giới.

Ông đã học thần học, vào tu thử trong Dòng Tên, viết luận án tiến sĩ về Đạo đức chính trị của Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Sau đó ông làm phóng viên đải phát thanh Thiên chúa giáo tại Köln và sau cùng là cho đài Deutschlandfunk.

Ông Neudeck đã nhận nhiều giải thưởng danh giá về nhân quyền, đôi khi nhận chung giải với bà phu nhân của ông là Christel, trong đó có Mề đay Theodor Heuss, Giải Nhân quyền Bruno Kreisky, các Giải Erich Kästner và Walter Dirks. Hồi tháng 4 qua, ông bà Neudeck cũng vừa được cựu chủ tịch quốc hội Đức Wolfgang Thierse vinh danh sau 40 dấn thân cho người tị nạn.

Tín đồ Thiên chúa giáo Neudeck đã từng tuyên bố ông mong là giáo hội của ông bớt lo chuyện xây nhà thờ, bớt nhan đèn và bàn cãi nội bộ, mà nên cứu trợ nhiều hơn cho người đang lâm nạn trên thế giới, để xứng đáng là một giáo hội của tương lai. Ông cho Đức Giáo hoàng Franziskus và việc viến thăm của ngài tại trại tị nạn Lampedusa là một điều may mắn cho đời.

Về cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, ông đã viết trên tờ Philosophie Magazin hồi tháng 3 qua, rằng: "Người tị nạn nào vào Đức hiện nay đúng ra cũng nên được nhận một tờ giấy viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Giấy này nên ghi rõ ràng rằng: Quà tặng này của dân Đức -gồm có nhà cửa miễn phí, giường ngủ, ăn uống chu toàn cộng thêm số tiền túi hàng tháng- quà tăng này phải được đối trả lại bằng sự cố gắng của chính mình trong các trại tị nạn.“

ông Rupert Neudeck đã từ trần hôm 31-5-2016 sau một ca phẫu thuật tim, thọ 77 tuổi.



1-6-2016

Đức: Lãnh đạo vắng mặt trong biểu quyết diệt chủng Armenia

Ngày 2-6-2016, Quốc hội Liên bang Đức sẽ bỏ phiếu cho quyết nghị lên án tội ác diệt chủng đối với người Armenia cách đây 100 năm. Bấy lâu nay Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối quyết nghị này. Các văn phòng của thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU), phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế Sigmar Gabriel (SPD) và ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier (SPD) cho biết 3 lãnh đạo chính phủ Đức này sẽ không có mặt trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Cả 3 người lãnh đạo này cho biết họ đều có việc bận.

Nghị quyết do các đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU), đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Xanh đệ nạp vào quốc hội để lên án cuộc tàn sát người Armenia dưới thời đế quốc Osman là tội ác diệt chủng. Từ năm 1915 đến năm 1917 quân Osman đã xua đuổi người Armenia ra khỏi vùng Anatolia và khiến cho 1,5 triệu người Armenia phải thiệt mạng. Armenia và nhiều sử gia quốc tế xem tội ác này là diệt chủng. Thổ là hậu thân của Osman và lâu nay tỏ ra nhạy cảm đối với vấn đề này. Cho đến nay Thổ vẫn mạnh mẽ chống lại việc việc gọi hành vi này là diệt chủng vì cho rằng chính phủ thời đó không có ý định tiêu diệt nhóm dân Armenia theo đạo Thiên chúa. Việc dân Armenia chết hàng loạt trên đường chạy trốn theo Thổ chỉ là hệ quả chứ không phải là mục đích của chính sách Osman thời đó.

Bản nghị quyết nói trên của quốc hội Đức dài năm trang và gọi cuộc tàn sát người Armenia cách nay 100 năm là diệt chủng nên đã bị tổng thống Thổ phản đối. Vào ngày 31-5, tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan đã đích thân gọi điện thoại cho thủ tướng Đức Angela Merkel để kêu gọi nước Đức cần „sáng suốt“ vì nghị quyết này có thể làm tổn hại đến quan hệ 2 nước.

Trong vài năm qua Thổ đã kịch liệt chỉ trích các quốc gia công nhận việc diệt chủng người Armenia. Năm 2015 Thổ đã triệu hồi đại sứ ở Vatican về nước sau khi Giáo hoàng Fransisco gọi cuộc tàn sát người Armenia là cuộc diệt chủng đầu tiên trong Thế kỉ 20. Khi chính phủ Đức đang thương lượng với Thổ về một thỏa ước tị nạn giữa Thổ và EU thì khối đảng Xanh đã tạm thời không đưa nghị quyết về hành vi diệt dủng người Armenia ra cho quốc hội Đức biểu quyết. Hiện nay người ta chưa biết Thổ sẽ phản ứng thế nào đối với nghị quyết về cuộc diệt chủng người Armenia của quốc hội Đức. Nhẹ nhất là Thổ có thề triệu tập đại sứ Đức ở Ankara đến bộ ngoại giao để nghe phản đối hay triệu hội đại sứ Thổ tại Berlin về nước trong một thời gian.



1-6-2016

EU gia tăng áp lực lên Ba Lan

Sự bất đồng giữa Liên minh Âu Châu (EU) và quốc gia thành viên Ba Lan hiện chuyển vào thủ tục chế tài. Ngày 1-6-2016, EU cho biết sẽ gửi cho Ba Lan một bản nhận định chính thức về tình trạng pháp trị tại Ba Lan. Đây là bước đầu trong 3 bước của thủ tục chế tài mà cuối cùng Ba Lan có thể bị mất quyền bỏ phiếu tại Hội đồng các Nguyên thủ EU.

Theo Phó chủ tịch Uỷ ban EU, Frans Timmermans, thì EU và Ba Lan đã không tìm ra cách giải quyết sự bất đồng trong việc Bảo vệ Chế độ Pháp trị. Được biết từ tháng 1-2016 EU đã chính thức tiến hành thủ tục chế tài đối với Ba Lan. Vào ngày 18-5 vừa qua Uỷ ban EU đã gửi trước cho chính phủ Ba Lan xem bản nháp của nhận định của EU về tình trạng pháp trị của Ba Lan và hẹn Ba Lan phải có thư trả lời trước ngày 22-5-2016. Trong thư này bị lọt ra cho báo chí biết này, EU cảnh cáo là Brusselles sẽ có biện pháp. Uỷ ban EU hiện cho rằng qua nhiều cuộc đàm phán Ba Lan đã „không có những bước đi cụ thể để giải tỏa các nghi ngờ của Uỷ ban EU.“

Từ khi lên cầm quyền, chính phủ của đảng Luật pháp và Công lí (PiS) tại Ba Lan đã có nhiều hành động giới hạn quyền lực của Toà án Hiến pháp, quyền tự do báo chí và loại bỏ những người có quan điểm trái với quan điểm của chính phủ trong guồng máy cầm quyền. Trong những tuần qua hàng chục ngàn người dân Ba Lan đã liên tục xuống đường để phản đối chính phủ về những hành vi xâm phạm vào chế độ tự do dân chủ.

Thủ tục chế tài về vấn đề Bảo vệ Chế độ Pháp trị của EU gồm có 3 bước. Bước đầu là bản nhận định chính thức mà EU vừa gửi cho Ba Lan. Ba Lan sẽ phải trả lời EU trong vòng 2 tuần. Nếu không thì EU sẽ chuyển sang bước 2 là gửi cho Ba Lan những đề nghị yêu cầu Ba Lan sửa đổi. Nếu Ba Lan cũng không đáp ứng thì EU sẽ có biện pháp chế tài. Thủ tục 3 bước vừa kể được Uỷ ban EU đưa ra vào đầu năm 2014 nhưng chưa từng áp dụng đối với quốc gia thành viên nào. Tuy nhiên Uỷ ban EU sẽ không thể tự mình ban hành biện pháp chế tài mà cần có một quyết định đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên EU. Có lẽ Ba Lan hiện cho rằng EU không thể tước quyền bỏ phiếu của Ba Lan tại Hội đồng Nguyên thủ EU vì EU cũng không thể nào vận động được sự ủng hộ của tất cả mọi quốc gia thành viên (hiện Hung Gia Lợi đã tuyên bố sẽ không ủng hộ việc này) cho nên Ba Lan đã tỏ ra cứng rắn với Uỷ ban EU. Vào ngày 20-5, nghĩa là trước kì hạn tối hậu thư của EU, chính phủ Ba Lan đã tuyên bố không nhượng bộ và quốc hội Ba Lan với đa số các dân biểu thuộc đảng cầm quyền PiS đã ra quyết nghị chống lại „hành động xâm phạm vào chủ quyền Ba Lan“.



1-6-2016

Giải Túc Cầu Âu Châu: Pháp, Đức gia tăng biện pháp an ninh

Ngày 1-6-2016, cảnh sát liên bang Đức thông báo sẽ kiểm soát gắt gao biên giới hơn trong thời gian diễn ra giải Vô địch Túc cầu Âu Châu khởi đầu từ 10-6 đến 10-7-2016 ở Pháp. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo các công dân Mỹ về tình trạng thiếu an toàn ở Pháp. Chính quyền Pháp đã loan báo nhiều biện pháp bảo vệ an ninh.

Phía Đức cho biết sẽ kiểm soát kĩ ở biên giới giữa Đức với Pháp, Bỉ, Luxemburg và Hòa Lan. Đức sẽ nhắm vào các xe bus chở các cổ động viên. Cảnh sát cho biết trong mùa đá bóng Âu Châu này các khách du lịch sẽ bị kiểm soát giấy căn cước trên các quốc lộ và xa lộ. Mục đích của Đức là ngăn chặn những ủng hộ viên thích bạo động ở tại biên giới và không cho họ sang Pháp. Ngoài ra Đức cũng gia tăng phòng ngừa nguy cơ khủng bố trong dịp này.

Trong thông báo phát đi ngày 31-5, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyên khách du lịch Mĩ tránh đến các kỳ quan, nhà hàng, trung tâm thương mãi và xe công cộng ở Pháp trong mùa Vô địch Túc cầu Âu Châu và lời khuyên này có hiệu lực cho đến ngày 31-8-2016. Lí do là khả năng có thể xảy ra khủng bố ở Âu Châu trong thời gian đó.

Phía Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết khả năng xảy ra khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện vẫn còn cao. Tổ chức khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) hiện vẫn thường xuyên đưa ra lời kêu gọi các thành viên và ủng hộ viên thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Âu Châu trong dịp này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cho gia hạn tình trạng đặc biệt thêm 2 tháng cho đến sau Giải Vô địch Túc cầu Âu Châu. Pháp cho ban hành tình trạng đặc biệt từ sau cuộc khủng bố tại Paris vào ngày 13-11-2015. Hollande hứa sẽ bảo đảm an ninh tối đa cho nước Pháp còn bộ trưởng thể thao Pháp thì tuyên bố „không có một sự kiện nào mà được bảo vệ an ninh kĩ như Vô địch Túc cầu Âu Châu“. Cơ quan Phản gián Pháp DGSI cho biết IS đang chuẩn bị một loạt các cuộc nổ bom kể từ tháng Sáu này. Chiến lược của IS là cho bom nổ ở những nơi có nhiều người.



31-5-2016

Hi Lạp: Idomeni chưa hết người tị nạn

Mặc dù trại tị nạn đã bị giải tỏa nhưng thành phố Idomeni nằm ráp ranh với Macedonia của Hi Lạp vẫn còn là nơi thu hút người tị nạn. Nhiều người tị nạn đã trốn được những chuyến xe chuyển họ đi nơi khác, nhiều người khác thì quay trở lại. Tất cả đều hi vọng sẽ qua được biên giới Macedonia để đi đến được Trung Âu hay Bắc Âu.

Sau khi thuyết phục người tị nạn nên dời từ Idomeni ở biên giới Hi Lạp và Macedonia đi sang ở các trại tạm cư khác, chỉ trong vòng 3 ngày chính quyền Hi Lạp đã dùng xe ủi đất để san bằng các lều tạm của người tị nạn. Trên lí thuyết 8.400 người tị nạn ở đó đã được chuyển đi các trại tiếp nhận tị nạn mới. Nhưng thực tế cho thấy là gần phân nửa trong số này đã tìm cách trốn ở lại trong vùng Idomeni hoặc nay đã quay trở về từ các trại tiếp nhận vì quá chán đời sống ở đó. Họ lại tìm cách dựng lều trại sống tạm ở những làng gần Idomeni và gần biên giới với hi vọng sẽ có ngày vượt qua được biên giới Macedonia.

Hồi đầu tuần qua một phái đoàn của Ủy hội Âu Châu đã chỉ trích tình trạng ở các trại tiếp nhận người tị nạn tại Sindos, Oreokastro và Softex ở gần thành phố Thessaloniki vì cho rằng ở những nơi đó người tị nạn đã không có chút không gian riêng tư, không có đèn và hệ thống điều hòa không khí. Nhiều người tị nạn được đi đến các trại tiếp nhận gần thành phố Thessaloniki đã tỏ ra thất vọng nên quay trở lại vùng Idomeni. Họ cho rằng khi sống tự do ở Idomeni họ có lợi thế là được ở gần biên giới (họ vẫn hi vọng biên giới sẽ mở cửa trở lại vào một ngày nào đó), sống tự do và không chịu cảnh tù túng, có thể mua bán tự do (nếu có tiền), và được tiếp xúc tự do với các tổ chức cứu trợ và phóng viên để kể về hoàn cảnh của họ.

Nhiều người tị nạn đã tìm cách rình cơ hội để vượt qua biên giới Macedonia. Tuy nhiên sau đó phần lớn lại bị cảnh sát Macedonia bắt và trục xuất về Hi Lạp. Macedonia đẩy họ qua các lỗ thủng của hàng rào biên giới chứ không chờ Hi Lạp làm thủ tục chính thức nhận lại các người này vì thủ tục này thường kéo dài thời gian.



31-5-2016

Ukraine: Sawtschenko không tha cho ai

Ngày 31-5-2016, bà Nadija Sawtschenko đã ra điều trần trước quốc hội Ukraine. Bà vừa được Nga trao trả về Ukraine để đổi lấy 2 tù binh Nga. Bài nói chuyện của bà được xem là có tính chiến đấu vì quốc gia dân tộc cao.

Nadija Sawtschenko choàng trên vai một lá cờ của Ukraine và cầm trên tay một lá cờ của người Tartar ở vùng Krim khi bước lên bục nói chuyện tại quốc hội Ukraine vào ngày 31-5. Sau khi cùng hát quốc ca bà nói: „Tôi đã trở về đây và sẽ tranh đấu làm sao để cho quí vị là những người ngồi trong quốc hội này không thể nào quên được những thanh niên đã bỏ mạng cho nước Ukraine trong cuộc biểu tình ở quảng trường Maidan hay ngày hôm nay vẫn chết tại miền Đông Ukraine.“ Bà nói tiếp: „Không quên điều gì, không quên ai và không tha cho ai“ và cho rằng „(tổ quốc) Ukraine (phải) quan trọng hơn mạng sống của mỗi người chúng ta.“

Nadija Sawtschenko, 35 tuổi, được xem là người hùng của Ukraine. Bà gia nhập vào một lực lượng quốc gia cực hữu và tình nguyện ra mặt trận để chiến đấu chống lại các nhóm li khai thân Nga tại miền Đông Ucraine. Bà bị Nga bắt vào tháng 6-2014 và bị một tòa án Nga xử 22 năm tù vì đã khiến cho 2 phóng viên của Nga bị chết trong một cuộc oanh tạc của không lực Ukraine. Nga mới trao trả bà cho Ukraine để đổi lấy 2 binh sĩ Nga bị Ucraine bắt tại chiến trường. Nga nói rằng 2 người Nga này không phải là lính vì họ đã giải ngũ. Nadija Sawtschenko được bầu vào quốc hội Ucraine trong thời gian bà đang ngồi tù ở Nga.



30-5-2016

Cựu tổng thống Tchad bị kết án tù chung thân

Ngày 30-5-2016, phiên xử Tòa án Đặc biệt của Phi Châu diễn ra tại thủ đô Dakar thuộc Senegal (Tây Phi) đã kết án tù chung thân ông Hissène Habré, cựu tổng thống nước Tchad, vì hành vi giết hại 40.000 người trong thời gian cầm quyền. Đây là lần đầu tiên môt tòa án ở Phi Châu đã xử một nhà lãnh đạo Phi Châu về tội ác chống nhân loại.

Bản cáo trạng dài 187 trang đã liệt kê các hành vi vi phạm nhân quyền của Hissène Habré: giết người vì lí do chính trị, tội ác chiến tranh, bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp. 40.000 người dân Tchad đã bị chết trong thời gian 8 năm mà Hissène Habré cầm quyền từ 1982 đến 1990 ở Tchad. Tòa xử Hissène Habré có tội đối với mọi cáo buộc của công tố vì đã „cho dựng lên một chế độ khủng bố“ và đã „lợi dụng quyền thế“ của mình để ra lệnh thực hiện các hành vi tội ác, tra tấn và bắt cóc. Tòa cũng cho rằng Hissène Habré đã trực tiếp phạm tội cưỡng hiếp một người đàn bà. Do „tội ác đặc biệt nghiêm trọng này“ tòa xử cựu tổng thống độc tài Hissène Habré án tù chung thân.

Tòa cho rằng trong vai trò là tổng thống, tổng tư lệnh quân đội, Hissène Habré đã ra lệnh cho mật vụ, quân đội và đội bảo vệ tổng thống thực hiện các hành vi tội ác. Hissène Habré bị tòa xem là nhân vật chính trong guồng máy tội ác ở Tchad. Ngoài ra tòa cho rằng Hissène Habré đã tạo ra „chế độ hoàn toàn không trừng trị“ các hành vi tội ác trầm trọng.

Hissène Habré, hiện nay 73 tuổi, bị lật đổ năm 1990 và sống lưu vong từ đó tại thủ đô Dakar thuộc Senegal (Tây Phi). Habré bị Tchad lên án tử hình. Vụ án này dựa trên một hồ sơ tìm thấy trong một nhà tù dùng để tra tấn người đối lập của mật vụ DDS tại Tchad vào năm 2001. Hồi đó các luật sư của tổ chức Quan sát nhân quyền (Human Rights Watch) đã tìm được hồ sơ của 1.200 nạn nhân bị giết trong một nhà tù tại thủ đô N’Djamena này và yêu cầu phải đưa Hissène Habré ra tòa xử về tội ác này. Nhưng phải đến năm 2013, Hissène Habré mới bị chính phủ mới của Senegal bắt giữ và đưa cho một tòa án của Liên minh các Quốc gia Phi Châu xử.

Các luật sư của Human Rights Watch, nhiều nạn nhân và hàng trăm người đã chứng kiến phiên xử Hissène Habré. Nhiều người đã reo mừng khi nghe phán quyết của tòa và tỏ ra hài lòng với bản án nặng nề này. Hissène Habré hiện diện tại phiên xử và che mặt sau khăn choàng đầu và một kính mát to. Khi nghe tòa tuyên án, Hissène Habré hô lớn: „Đả đảo Phi Châu thân Pháp“ và làm như ông bị thực dân Pháp trả thù.

Cần biết Hissène Habré xuất thân từ một lãnh tụ phiến quân và lên làm tổng thống sau cuộc nội chiến vào thập niên 1970 ở Tchad. Năm 1978 khi Habré lên làm thủ tướng. Pháp và Hoa Kỳ đã ủng hộ ông ta và dùng ông làm đối trọng với tên độc tài Gaddafi của Lybia. Sau khi lên làm tổng thống các quốc gia Tây phương đã làm ngơ trước các tội các của Hissène Habré vì cho rằng ông ta kềm giữ được Gaddafi.

Việc xét xử Hissène Habré được xem là một tiến bộ lớn trong việc bảo vệ nhân quyền. Đây là lần đầu tiên các quốc gia Phi Châu mở tòa án để xử các tội phạm chiến tranh và chống nhân loại gây ra bởi các nhà lãnh đạo. Lâu nay các tội phạm này được Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hoặc các tòa án do Liên Hiệp Quốc thành lập xét xử nên bị xuyên tạc là ngoại bang. Nói chung hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế càng ngày càng được củng cố khiến những thủ phạm vi phạm nhân quyền nặng nề bị đưa ra tòa xét xử dù họ là đương kim hay cựu lãnh đạo quốc gia.