24-6-2016

Anh: 52% đòi ra khỏi Khối EU

Tại Anh kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23-6 trong quyết định ra khỏi hay tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu (EU - sau 43 năm gắn bó, trực thuộc 28 quốc gia ) cho thấy số người ủng hộ việc tách li đã chiếm 52% (17,4 triệu) so với 48% (16,1 triệu) muốn ở lại. 46,5 triệu cử tri Anh -một kỷ lục- đã đăng ký bỏ phiếu ngay trong hôm trưng cầu (lần thứ 3 trong lịch sử Anh). Và đây còn lần đầu tiên trong lịch sử thống nhất châu Âu, một quốc gia thành viên cột trụ đã bỏ phiếu chọn lựa sự ra đi.

Diễn trình chọn lựa còn được gọi là "Brexit" (Britan Exit), là sự kiện phân hoá Anh trong lịch sử hiện đại với cả hai phe chính quyền và đối lập cáo buộc nhau là dối trá cử tri, còn đã gây căng thẳng giữa Anh lẫn các nước EU trước nguy cơ bị dao động kinh tế-tài chính. "Brexit" còn được thế giới quan tâm khi cả Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và nhiều cơ cấu khác đều cảnh báo việc Anh rời EU sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng -theo dự đoán- tới đời sống kinh tế (thất thoát việc làm, đồng bảng Anh giảm giá, chứng khoán chao đảo, v.v...). Việc Anh rút lui khỏi EU còn là phản ứng mạnh cho liên kết kinh tế-chính trị lớn hàng đầu thế giới hiện nay (với gần nửa tỉ người tại Âu châu), chấm dứt liên hệ giữa Anh với cựu lục địa này trong suốt 40 năm qua và có thể tạo rúng động trật tự thế giới phương Tây.

Tương lai chính trị của vị thủ tướng ủng hộ "ở lại" là ông David Cameron cũng bị lung lay và ông cũng đã tuyên bố xin từ chức ngay sau hôm có kết quả "Brexit". Một cuộc bầu cử mới sẽ là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và tìm ra lãnh đạo mới trong cuộc đàm phán nghiêm túc với EU để thoả thuận việc khăn gói chia tay, khởi đầu một chính sách mới cho London.

Boris Johnson (cựu đô trưởng London) một trong số tay lãnh đạo phe Anh rời EU, cho hay hôm 23-6 qua sẽ là ngày "độc lập" của nước Anh, ngày London thoát khỏi "gông cùm Brussel"! Phe ủng hộ Brexit còn cho rằng trong 4 thập niên qua, EU đã thay đổi quá nhiều về quy mô và ngày càng quan liêu,không minh bạch, khiến tầm ảnh hưởng và chủ quyền của Anh bị suy giảm. Họ cho rằng nước Anh đang bị “kìm hãm” bởi EU khi chính giới Brüssel áp đặt vô số quy định về kinh doanh thất thiệt cho quyền lợi Anh. Họ cũng muốn Anh giành quyền kiểm soát các đường biên giới, giảm số lượng người tị nạn, nhập cư lén hoặc sang Anh tìm kiếm việc làm. Giải cứu tài chính cho Hy Lạp trong chính sách bảo vệ đồng Euro cũng như chính sách thu nhận tị nạn/nhập cư còn là lí do gây bất mãn trong dân chúng Anh.

Phe ủng hộ "ở lại" lập luận cho rằng Anh là một quốc đảo với diện tích không lớn nên cần là một phần thuộc khối các quốc gia gắn bó như EU. Qua đó, Anh sẽ có sự liên kết an ninh và tạo ảnh hưởng thực sự lên cộng đồng quốc tế. Việc ở lại trong EU còn sẽ giúp nước Anh “mạnh, an toàn và tốt hơn".

Với EU, việc London rút lui sẽ đặt lại dấu hỏi lớn về đường hướng, sự toàn vẹn và tương lai – vốn được xây dựng trên nền tảng chia sẻ chủ quyền giữa 28 quốc gia (có chung chính sách đối ngoại, tự do đi lại). Anh còn là nền kinh tế lớn thứ hai trong EU (sau Đức) và là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ. Mất đồng minh Anh còn là tổn thất uy tín trong lúc EU đang phải gánh vát hàng loạt áp lực về tăng trưởng chậm, tỉ lệ thất nghiệp cao, khủng hoảng nhập cư-tị nạn, nợ công Hy Lạp và chiến sự Ukraine, đặt EU phải “tái cấu trúc lại hệ thống với mức độ liên kết khác đi” - theo lời Karl Kaiser, cựu giám đốc Hội đồng Đối ngoại Đức.

Tại London, đồng bảng Anh đã trượt giá (-11%) mạnh so với USD, là kỷ lục sau 31 năm. Lần đầu tiên kể từ năm 1985, một bảng Anh chỉ đổi được chưa đầy 1,35 USD! Các tín hiệu tích cực dự báo Anh ở lại EU khiến chỉ số chứng khoán tăng mạnh trước hôm đầu phiếu nhưng một ngày sau, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với viễn cảnh bán tháo cổ phiếu sau kết quả trưng cầu.

Chính quyền London theo lộ trình "dứt tình" với EU, chuẩn bị cho lối ra sẽ có 2 năm thời gian thu xếp cho tới cuối tháng 6 năm 2018 là thời điểm chính thức chia tay. Đề xuất ra cuộc trưng cầu dân ý như tại Anh cũng bột phát tại vài quốc gia thành viên khác như Ba Lan, Ungarn và CH Tiệp. Phe hoài nghi nơi đây xem "Brexit" là kiểu mẫu chiến thắng chống lại quyền lực EU điều mà chính giới Brüssel đã cứng rắn đặt điều kiện khó khăn để ngăn chặn màn "bắt chước".

"Brexit" còn được xem là sự kiện có thể kích hoạt ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến sự sụp đổ EU về sau, nhưng "Brexit" cũng có thể là một cơ hội tốt cho chính giới EU tiếp tục chiều hướng dẫn đến một sự hợp tác chặt chẽ hơn trong nội bộ EU mà bấy lâu nay thường rạn nứt, bị trì trệ bởi kèn cựa chống đối, phủ quyết từ nước thành viên Anh.



22-6-2016

EU muốn gia hạn cấm vận Nga

Ngày 21-6-2016, các thông tin rò rỉ từ các nhà ngoại giao cho biết Liên minh Âu Châu (EU) muốn gia hạn lệnh cấm vận đối với Nga thêm 6 tháng. Việc cấm vận này nhắm trừng phạt Nga can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. Lệnh cấm vận qua việc cấm nhập cảnh và khóa tài khoản đã được EU gia hạn vào tuần trước.

Theo tin các nhà ngoại giao cho hãng thông tấn quốc tế biết thì tất cả các đại sứ đại diện cho 28 quốc gia EU đều nhất trí gia hạn lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng. Quyết định của các đại sứ này sẽ còn được Hội đồng các Quốc gia EU thông qua. Được biết EU bắt đầu cấm vận Nga từ mùa hè 2014 vì cho rằng Nga đã ủng hộ cho các nhóm li khai ở miền Đông Ukraine và nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 1-2017.

Điều kiện để EU giảm cấm vận đối với Nga sẽ phụ thuộc vào việc thi hành thỏa ước ngừng bắn được kí tại Minsk. Tuy nhiên lệnh ngừng bắn đã không được tuân thủ. Các thỏa thuận khác cũng chưa được thi hành.

Lệnh cấm vận về kinh tế bao trùm lãnh vực ngân hàng nhà nước, xuất nhập cảng các mặt hàng quốc phòng và dầu khí. Nga đã trả đũa bằng cách cấm nhập cảng các thực phẩm từ EU vào Nga. Các biện pháp cấm vận này làm cho cả 2 bên bị thiệt hại hàng tỉ Euro. Trong thời gian qua khối EU thường xuyên bàn về các biện pháp làm suy yếu nền kinh tế của Nga ngoài lãnh vực dầu khí. Anh và Ba Lan đòi EU phải có biện pháp mạnh đối với Nga. Các quốc gia Đông Âu như Hung Gia Lợi, Slovak và Ý thì muốn giảm. Trong chính phủ liên bang Đức, đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cũng có lập trường trái ngược nhau.


21-6-2016

Thụy Điển lại xiết thêm luật tị nạn

Ngày 21-6-2016 Thụy Điển đã cho xiết chặt luật tị nạn để bày tỏ thái độ cứng rắn đối với những người muốn vào tị nạn tại quốc gia này.

Vào ngày nói trên, quốc hội Thụy Điển đã thông qua một số sửa đổi trong luật tị nạn để cho phép chính quyền được cấp các giấy phép cư trú có thời hạn trong vòng 3 năm tới. Ngoài ra quyền đoàn tụ gia đình cũng bị giới hạn.

Trước đây người tị nạn ở Thụy Điển đương nhiên được cấp giấy cư trú vô thời hạn. Tuy nhiên quốc gia này bị quá tải về người tị nạn vào năm ngoái. Sau Đức thì nước này là quốc gia nhận nhiều người tị nạn nhất trong năm 2015. Với dân số 10 triệu người Thụy Điển đã phải nhận 163.000 người tị nạn. Vào cuối mùa hè năm ngoái chính quyền cho rằng Thụy Điển không thể nhận thêm người vì họ không còn chỗ ở cho người tị nạn nữa và khiến cho nhiều người phải ngủ ngoài đường.

Từ khi quyết định thay đổi chính sách chính phủ Thụy Điển đã cho xiết dần dần: ban đầu là biện pháp kiểm soát biên giới, sau đó là tuyên bố sẽ trục xuất hàng loạt và bây giờ là xiết lại luật tị nạn.

Dự luật sửa đổi luật tị nạn nói trên được 240 dân biểu bỏ phiếu ủng hộ và 45 dân biểu bỏ phiếu chống. Phe ủng hộ gồm các đảng dân chủ xã hội, đảng Xanh, đảng hữu khuynh và đảng bảo thủ. Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 20-7 đối với tất cả những người tị nạn đến Thụy Điển sau ngày 24-11. Các tổ chức nhân quyền và các giám mục đã chỉ trích luật này.


19-06-2016

Lãnh lương tối thiểu thường thiếu hụt

Lợi tức người có thu thấp kém trong vùng kỉ nghệ tập trung ở phía Tây nước Đức thường sẽ không đủ trang trải phí tổn cuộc sống trước giá thuê bao địa ốc cư ngụ đắt đỏ như hiện nay, là trả lời xác nhận từ chính phủ Berlin theo chất vấn từ khối dân biểu đảng Tả khuynh, được nhật báo "Rheinische Post" ở Düsseldorf đăng tải trong hôm 19-6 qua.

Theo đó, một công việc toàn thời gian nhận mức lương tối thiểu (Mindestlohn) là 8,50€/giờ, tại các đô thị phía Tây trong nhiều địa phương, đã thiếu hụt để trang trải phí xuất sinh hoạt và tiền thuê nhà hàng tháng.

Theo nguồn tin Berlin, người đơn thân lao lụng 37,7 tiếng trong tuần với Mindestlohn là 8,50 €/giờ sẽ nhận về lợi tức là 1388,62€/Brutto tháng lương. Khấu trừ xong thuế khoá và trả bảo hiểm an sinh xã hội thì họ chỉ còn lại 1040,27€/Netto lương tháng dành cho cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên chi phí bình quân theo nhu cầu tồn tại cơ bản dành cho người đơn thân có việc làm được tính phải cao trên 1053€/tháng ("Existenzbedarf": gộp từ tiền thất nghiệp thâm niên Hartz IV 404€ + tài trợ nhà 349€ và + 300€ giá lao lụng miễn thuế). Như thế với Mindestlohn như hiện nay thì người lao động Đức (tuỳ nơi) tối đa đã có ít hơn mức "Existenzbedarf" là 13€, và đôi lúc còn ít nhiều hơn nữa trước giá cả nhà cửa leo thang, cần được chính phủ cấp thêm phụ trội (492€ Mietzuschuss tại München/ 395€ tại Düsseldorf).

Ông Klaus Ernst dân biểu Tả khuynh cho rằng lương Mindestlohn khi đó phải chấn chỉnh lại cao nhiều hơn những gì từng được Uỷ ban ấn định cứu xét đưa ra trước đây. Nếu không người lao động nhận 8,50€/giờ sẽ phải sống thoi thóp chờ nhà nước cấp viện để có thể tiếp tục sinh tồn!

Chủ tịch Quỹ viện Nghiên cứu Kinh tế Đức DIW, ông Marcel Fratzscher tuy nhiên lại chờ đợi không nên tăng giá Mindestlohn mà yêu cầu giảm đi chi phí bảo hiểm an sinh xã hội cho người có thu nhập thấp vì khi đó vấn đề sẽ "hấp dẫn hơn cho các công ty thuê bao nhân sự, nhận người cũng như đầu tư thêm, qua đó tăng năng xuất, lợi nhuận và thu nhập nơi người có đồng lương thấp còn sẽ được cải thiện tăng theo".



19-6-2016

Vấn đề Tị nạn: Mối lo EU không lớn

Trái với nghi ngại từ phe xách động và chống đối người tị nạn tràn sang, các nước Liên Âu (EU) theo phân tích Cao uỷ Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) đã không bị ảnh hưởng nhiều vì đa số làn sóng 65 triệu người tị nạn đã tìm kiếm nơi khác để dung thân trên địa cầu này. Các nước thuộc Bắc bán cầu tuy nhiên đang có vẽ ưu tiên đặt câu hỏi là làm sao tự vệ tốt nhất trước người tị nạn từ phía Nam bán cầu?

Tại HK, ứng viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, ông Donald Trump còn muốn dựng lên một bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexiko kéo dài 3000 km và không quên tuyên bố là sẽ chối bỏ sự hiện diện thêm của người Hồi giáo tìm cách nhập cảnh Mỹ. Tại Anh, xấp xỉ 50% dân số đã thất vọng, trước cuộc trưng cầu dân ý muốn Anh quốc rời khỏi cơ cấu EU vì nghi ngại trách nhiệm thu nhận thêm người nước ngoài tìm cách nhập cư khi Thủ tướng Anh ông David Cameron đã thất hứa giữ được con số dưới 150 ngàn người mỗi năm!

Nội bộ 28 nước thành viên EU cũng còn đang hăng say tranh cải về tỉ lệ phân bố gánh nặng tị nạn, không thực thi nổi những gì từng huy ước (hồi mùa Thu 2015) trong thoả thuận việc để Ý và Hy-Lạp chia nhau nhận lấy 160 ngàn người tị nạn từ Syrien và Irak.

Úc ở cực nam địa cầu, thuộc các nước thế giới thứ nhất, từ nhiều năm qua cũng đã nhắm mắt bịt tai tránh né gánh nặng tị nạn. Dĩ nhiên làn sóng những người này một khi tràn ngập, còn sẽ đặt các quốc gia giàu có đứng trước khó khăn lớn về tài chính, xã hội, chính trị và văn hoá.

Trong lúc các nước kể trên còn đang tìm cách đối phó bằng hàng rào kẻm gai, luật lệ, tài chính và những khế ước quốc tế hầu tránh xa việc thu nhận thì Cơ quan tị nạn LHQ trong hôm tổ chức kỉ niệm "Ngày Tị nạn Thế giới", trong tường trình đã xét đến những vấn đề thực tế và thách thức giải quyết.

Theo UNHCR, sĩ số người tị nạn từ 59,5 triệu vào cuối 2014 đã gia tăng lên 65,3 triệu người vào cuối 2015, theo tỉ lệ hiện nay là có 1 trong số 113 người là người tị nạn, phải xa xứ lánh nạn, trong cũng như ngoài nước. Tính đỗ đồng cho 350 triệu dân số EU sẽ có gần 4 triệu người Âu châu vì chiến tranh, đói khát, bị truy nã chính trị hoặc lánh nạn thiên tai bằng cách rời quê đi lánh nạn.

Trái với luận điệu tuyên truyền và xách động chống đối người tị nạn hiện nay thì các nước EU theo UNHCR đã không bị làn sóng tị nạn kể trên tràn ngập! EU một mặt chỉ phải đón đầu với con số 593 ngàn người, đa số từ chiến tranh Ukraine tìm đường lánh nạn, mặt khác hồi 2015 theo làn sóng Balkan-Toure (và tương đương mọi ngõ ngách khác) thì số lượng người tị nạn từ phía nam và đông các khu vực nóng bỏng toàn cầu đã ngày càng ít tìm cách sang Âu châu hơn.

86% sĩ số người tị nạn trong năm qua theo uỷ nhiệm chăm lo từ UNHCR còn chỉ đã thỉnh nguyện xin được tá túc tại các quốc gia ngoài lãnh thổ EU, và những gì thường bị quên lãng trong sự tranh luận hào hứng tại EU là nướcThỗ Nhĩ Kỳ còn là nơi chịu chấp nhận làn sóng người tị nạn đông nhất, khoảng 2,5 triệu người. So đo với một quốc gia khác là Libanon về mật độ dân số thì tại đây cũng đã thu nhận vào 183 người tị nạn trong 1000 nhân số. Và nếu tính thêm về sức mạnh kinh tế thì CH dân chủ Kongo tại Phi châu còn đã chịu đựng gánh nặng lớn nhất, sau các nước vùng Trung Đông.

Tại Phi châu, chiến tranh huỷ diệt, các cuộc xua đuổi sắc tộc, nạn hạn hán còn đã đẩy gần 18 triệu người rời bỏ quê hương (tính đến cuối 2015). Tìm đến được bến bờ tự do và an toàn như Âu châu (trong 2015) thật ra cũng chỉ có 150 ngàn nạn nhân. Đa số còn lại đã tìm ra nơi lánh nạn tại phía nam sa mạc Sahara.

Sự thật còn đã cho thấy: 6 trong số 10 quốc gia thu nhận chính làn sóng người tị nạn nằm tại Phi châu, đông đảo nhất tại Äthiopien, kế đó là Kenia, Uganda, CH Kongo và Tschad

Làn sóng người tị nạn tìm cách lánh nạn ở nước ngoài nhiều nhất hiện nay, chủ yếu là người Syrien (4,9 triệu), kế tiếp là Afghanistan (2,7 triệu) và Somalia (1,1 triệu). Tuy nhiên đa số người tị nạn trong nội địa một quốc gia được ghi nhận là tại Colombia (6,9 triệu), Syrien (6,6 triệu) và Irak (4,4 triệu người).

UNHCR cũng đã đưa tin báo động về tình trạng trốn chạy đặc biệt ở nhiều trẻ em và thanh thiếu niên (51% tất cả những người tị nạn đã trẻ hơn 18 tuổi). Trong số này, ngày càng có nhiều hơ người bị tách khỏi cha mẹ trên hành trình nguy hiểm của họ.

Một lần nữa, khó khăn thu nhận người tị nạn tại các nước EU không thể che giấu. Nhưng so với những gì phải gánh vác ở các nước khác trong cuộc khủng hoảng người tị nạn toàn cầu hiện nay thì khó khăn và nổi sợ hải là rất nhỏ nhoi.



19-06-2016

EU: Giá cả còn chênh lệch

Người tiêu thụ Đức sẽ nhận ra sự khác biệt lớn về giá cả khi du lịch ra nước ngoài, lúc mua sắm, thăm viện bảo tàng hoặc ghé hàng quán ăn uống. Sinh hoạt ở các nước Liên âu (EU) thường đã tốn kém hơn so nội địa. Hầu hết các xứ láng giềng, ngoại lệ còn là Ba Lan và CH Tiệp, giá thành mắc nhất được ghi nhận là tại Đan Mạch (+36,8%), tại Anh (+31,3%) và Ái Nhĩ Lan (+22,5%) so với tỉ lệ bình quân của 28 quốc gia thành viên EU. Hồi 2015, giá chi tiêu theo số liệu Viện Thống kê liên bang tại Đức còn đã giảm được -0,2% dưới mức trung bình EU (năm trước đó lại tốn kém hơn +1,5%). Một trong số lí do quan trọng đi từ hiệu ứng giá hối đoái. Trị giá Pfund (Bảng Anh) đã tăng so với đồng Euro, gây tác động lên toàn bộ phí xuất sinh hoạt tại Anh và số liệu thống kê.

Hiệp hội các Ngân hàng Đức BDB cho hay khách du lịch sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt và tốn kém nhiều hơn trong các xứ Bắc Âu và Thuỵ Sĩ. Đặc biệt tại Thuỵ Sĩ (không thuộc EU), du khách đã phải chi trả cho hàng hóa và dịch vụ mà tại Đức chỉ phải tốn kém trên dưới 50%.

Đồng Euro theo quan điểm du khách Đức tại Đan Mạch chỉ còn trị giá 72 Cen, Na Uy là 74 Cent trong lúc ở Pháp còn 94 Cent và bên Hoa Kỳ ít nhất còn 93 Cent. Euro cũng đã khá hơn chút ít cho du khách Đức khi sang du lịch tại các nơi nổi tiếng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Địa điểm du lịch Ý tuy nhiên đã đắt tiền và đáng chú ý còn rẻ hơn Đức là khi sang chơi ở Thỗ Nhĩ Kỳ và Ungarn - theo ghi nhận BDB.

Giá cả thấp nhất là cuộc sống tại Bulgarien, nơi người tiêu dùng - theo Viện thống kê- chỉ phải trả phân nửa giá cho một rổ hàng tiêu biểu so với giá trung bình trong các nước EU.

Tại Đức tuy nhiên không phải mọi thứ đều rẻ hơn. Giá thực phẩm và nước uống (không cồn) -theo Eurostat (Viện Thống kê Âu châu)- năm 2015 đã đắt hơn 3% mức bình quân ở các xứ khác, đặc biệt là giá thịt.

Đắt nhất là các loại thực phẩm và nước giải khát (alkoholfrei) tại Thụy Sĩ, đắt hơn +73% trước trị giá đồng Franken bản xứ bị nâng cấp bấy lâu nay so với Euro và các đơn vị tiền tệ khác.

Sư chi xài cho thức ăn/nước uống tại Đan Mạch đã đắt thêm +45% so với giá bình quân EU trong lúc ở Thụy Điển là +24% và ở Áo là +20%. Ý và Pháp cũng đắt đỏ hơn chút đỉnh. Hy Lạp thì cao hơn chỉ số trung bình EU trong lúc Tây Ban Nha còn rẻ.

Sự chênh lệch lớn rõ rệt về giá cả trong EU thường dễ nhận diện nơi giá bia rượu và thuốc lá tiêu dùng. Theo Eurostat, Bia rượu đã đắt từ +64% tại Bulgarien cho tới 175% tại Ái Nhĩ Lan. Thuốc lá tại Anh trong 2015 còn đã mắc gấp 4x giá còn rẻ nhất tại Bulgarien. Lý do chính là sự khác biệt về thuế khoá trong các nước thành viên EU.



19-06-2016

Tài khoản ngân hàng cho mọi người tại Đức

Tại Đức kể từ hôm 19-6 qua, bất cứ ai, kể cả thành phần người vô gia cư và xin tị nạn hợp thức sẽ có quyền mở một trương mục vãng lai cơ bản ("Basiskonto") tại các ngân hàng theo điều lệ EU ấn định trở thành luật hiện hành (Richtlinie 2014/92/EU), là vấn đề từng gây tranh cải tại Đức trong hai thập niên qua, từng được Quốc hội EU phê chuẩn và đòi hỏi tất cả các nước thành viên thực thi (cho tới 18-9-2016). Chính giới Berlin hồi tháng 2 qua cũng đã biểu quyết thông qua.

Tại Đức -theo lời Klaus Müller thuộc Tổng hội Bảo vệ Tiêu thụ Đức- EU-Richtlinie là một bước nhảy vọt trong chính sách bảo vệ người tiêu dùng. Thân chủ "Basiskonto" sẽ không cần phải chứng minh có nơi trú ngụ cố định mới hội đủ điều kiện mở trương mục như trước kia. "Basiskonto" tuy nhiên cũng chỉ cho phép xử dụng tài khoản dư có sẵn (không thể xài thâm hụt) để chi trả tiền thuê nhà, chuyển/nhận thanh toán hoá đơn, rút tiền tự động ... Giới Ngân hàng phải chấp nhận việc mở trương mục cho thành phần người vô gia cư, hưởng thất nghiệp thâm niên (tiền Hartz IV), người có thu nhập kém, người xin tị nạn và luôn cả sinh viên nước ngoài, thành phần mà trước đây họ có thể bị nhiều ngân hàng từ chối vì lợi tức thất thường, tiền bạc yếu kém và cuộc sống lang thang.

Basiskonto còn chịu sự giới hạn lúc xử dụng: không bó buộc miễn phí, giá dịch vụ còn phụ thuộc ngân hàng, điều bị phê phán là luật lệ đã lõng lẻo, nhưng qua đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho thân chủ tham gia vào đời sống kinh tế bị thiệt thòi bấy lâu nay (nhận lương bỗng, đi thuê nhà. v.v...). Người xin mở Basiskonto cũng có thể bị từ chối vì thiếu giấy tờ hợp lệ cũng như vi phạm luật rửa tiền. Một khi hội đủ mọi điều kiện mà vẫn bị từ chối thì Cơ quan quản trị tài chính Đức BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) sẽ can thiệp để tránh tình huống hai phía kéo nhau ra toà kiện tụng.