30-6-2016

Boris Johnson: sẽ không ra tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh

Cựu Thị trưởng London, ông Boris Johnson, vừa tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử vào chức vụ lãnh đạo đảng Bảo thủ tại Anh.

"Sau khi tham vấn với các đồng nghiệp và trong bối cảnh Quốc hội hiện nay, tôi đi tới kết luận rằng người đó không thể là tôi."

Trợ lý Trưởng biên tập chính trị của đài BBC, Norman Smith, nói quyết định của ông Michael Gove ra tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ khiến ông Boris Johnson quyết định sẽ không tham gia cuộc chạy đua vào chức vụ này.

Phóng viên BBC Norman Smith nói ông Boris Johnson "người có lẽ đã thắng trong chiến dịch vận động rời bỏ EU - Brexit", bằng cách mang đến cho phe này vai trò lãnh đạo nhưng "nay nhận ra rằng ông đã trở thành viên thuốc đắng đối với rất đông đảo người dân trên đất nước này".

Ông Boris Johnson không nêu tên người ông tin nên trở thành lãnh tụ của đảng Bảo Thủ.

Trước đó, bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ và người ủng hộ chiến dịch vận động Anh ở lại EU, và Bộ trưởng Tư pháp, ông Michael Gove và là người ủng hộ Anh rời khỏi EU, cùng vừa tuyên bố trong ngày 30/06 ở London tuyên bố ra tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ để lên làm tân thủ tướng.

Hiện các báo Anh mô tả cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và cũng là chức thủ tướng là rất căng.

Cuộc bầu chọn sẽ diễn ra trong khối nghị sỹ đảng Bảo thủ ở Hạ viện rồi chọn ra hai ứng viên hàng đầu để đảng viên chọn tại Đại hội dự kiến vào tháng 10 này.

Cho tới nay năm ứng viên chính thức bao gồm Stephen Crabb, Liam Fox, Michael Gove, Andrea Leadsom và Theresa May

Các dân biểu đảng Bảo thủ sẽ tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên vào thứ Ba.

Một trong những người giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ lâu năm nhất trong lịch sử, bà Theresa May được nhắc tới là một người có nhiều khả năng trở thành lãnh đạo tương lai của đảng Bảo thủ.

Sinh năm 1956 ở Eastbourne, vùng Nam nước Anh, bà không học ở các trường tư như các ông Boris Johnson, David Cameron và George Osbourne mà học trường chuyên.

Một điều tra trên trang The Mirror cho thấy bà May được 55% thành viên đảng Bảo thủ ủng hộ, cao hơn ông Boris Johnson (38%).

Bà May là một trong những người có đường lối cứng rắn nhất trong chính phủ. Trong những năm theo sau thất bại nặng nề của đảng Bảo thủ hồi năm 1997, bà nổi tiếng với câu nói đảng này được một số người gọi là "đảng độc địa".

Dân biểu này được ca ngợi về cách thức bà đã cứng rắn giải quyết hồ sơ thường có nhiều vấn đề của Bộ Nội vụ - vốn bị xem là như một chén thuốc độc khó nhằm - tuy nhiên sức hấp dẫn chính trị rộng lớn hơn của bà còn chưa được thử thách.

Trong khi đứng về phía những người ủng hộ ở lại EU, bà May vẫn giữ một vị thế khá lặng lẽ trong thời gian vận động bỏ phiếu trưng cầu dân ý, có nghĩa là bà có tiềm năng với những dân biểu đang nhìn quanh tìm một người nào khác hơn là ông Boris Johnson.

Nếu thắng lợi, bà sẽ là nữ thủ tướng Anh thứ nhì, sau bà Margaret Thatcher.

Bà Theresa May trả lời báo chí nói bà sẽ chọn cách đàm phán rút ra khỏi EU sau trưng cầu dân ý Brexit làm sao có lợi nhất cho Anh.

Vị dân biểu 48 tuổi này đã từng cố đưa ra giới hạn về các tham vọng cá nhân của mình, thậm chí tới mức gợi ý rằng ông không được trang bị để làm công việc của Thủ tướng.

Từng là cựu phóng viên tờ Times, người vào Quốc hội năm 2005, ông là một bạn thân của ông David Cameron và ông George Osborne, Bộ trưởng Tài chính, và cũng là một nhân vật chủ chốt trong việc hiện đại hóa đảng Bảo thủ, dẫn tới đưa đảng này trở lại cầm quyền năm 2010.

Ông Michael Gove sau đó trở thành một Bộ trưởng Giáo dục có đường lối cải cách, nếu có thể nói là gây tranh cãi, và được xem là một trong những trí thức với tiếng nói có trọng luợng trong đảng.

Hiện ông là Bộ trưởng Tư pháp và việc ông quyết định ủng hộ phe vận động rời khỏi châu Âu là một trong những thời điểm quyết định trong chiến dịch vận động trưng cầu dân ý.

Mặc dù điều này được cho là đã tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ của ông với ông Cameron, ông vẫn là người được tôn trọng từ cả hai phe Ở lại và Ra đi khỏi EU trong đảng Bảo thủ và có lẽ sẽ là một nhân vật quan trọng trong những tháng tới.


28-6-2016

Thổ: Lại nổ bom khủng bố tại Istanbul

Đêm ngày 27-6-2016, ba tên khủng bố đã tự sát bằng bom ở phi trường Atatürk ở thành phố Istanbul. Theo các nguồn tin khác nhau, số người chết là từ 36 đến 41 người. Hàng trăm người đã bị thương.

Thủ tướng Yildirim của Thổ cho biết ban đầu 3 tên khủng bố đã xả súng loạn xạ vào hành khách ở phi trường rồi sau đó mới tự sát bằng bom. Cảnh sát Thổ đã bắn vào 3 tên này khi chúng tiến đến gần khu kiểm soát hành lý sách tay. Theo Yldirim thì 3 tên này đi bằng taxi đến phi trường.

Hãng thông tấn DHA cho biết cảnh sát đã phong tỏa khu hành khách đến và đi của phi trường. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bên trong phi trường bị thiệt hại nặng. Thổ đã dừng tất cả các chuyến bay sau vụ khủng bố và hướng các máy bay về các phi trường khác nhưng sau đó mở lại phi trường vào sáng ngày 28-6. Atatürk là phi trường lớn nhất của Thổ và hàng năm đón nhận 60 triệu khách.

Chính quyền Thổ cho biết các dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) là thủ phạm của vụ khủng bố này. Thổ cho rằng TAK, một nhóm nhỏ của đảng PKK của dân Kurdistan, cũng có thể là thủ phạm. Vụ khủng bố ở phi trường Atatürk là vụ khủng bố thứ tư xảy ra từ đầu năm nay ở Istambul. Vụ khủng bố hồi tháng 1-2016 đã giết chết 12 người ở ngay trung tâm du lịch của Istanbul. Hồi tháng 3-2016 một tên khủng bố đã tự sát bằng bom tại con đường buôn bán chính của Istanbul và làm cho 5 du khách ngoại quốc bị chết. Hồi đầu tháng 6-2016, một chiếc xe chở bom đã nổ tại Istanbul làm cho 11 người chết trong đó có 7 cảnh sát.

Những vụ khủng bố này bị cho là do IS hoặc TAK gây ra. Nhóm TAK đòi tự trị cho người Kurdistan và đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố ở Thổ trong thời gian qua, kể cả ở thủ đô Ankara. TAK xem khủng bố là „Cuộc chiến cho tự do“ hay để trả thù cho các hành vi bạo lực của an ninh Thổ tại các khu vực của người Kurdistan ở phía Đông Nam của Thổ. Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS thì muốn đẩy Thổ về phía nhà nước thần quyền Hồi giáo và rời bỏ con đường thế quyền. IS cho rằng có thể dùng bạo lực để lôi kéo người dân Thổ chống lại các sa đọa của phương Tây như vấn đề đồng tính luyến ái, uống rượu.


29-6-2016

Nga bỏ cấm vận Thổ nhưng tiếp tục với EU

Ngày 29-6-2016, Tổng thống Vladimir Putin của Nga tuyên bố sẽ bỏ lệnh cấm vận đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sẽ kéo dài lệnh cấm vận đối với Liên minh Âu Châu (EU) đến cuối năm 2017.

Putin thông báo việc bãi bỏ cấm vận du lịch trong cuộc điện đàm với tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan. Vụ cấm vận này bắt đầu 7 tháng trước đây và để trừng phạt Thổ về việc bắn hạ một chiếc phản lực cơ của Nga hồi tháng 11-2015 ở khu vực biên giới giữa Thổ và Syria.

Hồi đầu tuần này Erdogan đã viết thư xin lỗi Putin về sự việc xảy ra và Putin nói rằng Nga muốn bình thường hóa quan hệ trở lại với Thổ. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại Putin cũng chia buồn về vụ khủng bố tại Istanbul và làm cho 41 người chết ở Thổ.

Vụ cấm vận du lịch của Nga đã ảnh hưởng đến kinh tế của Thổ nhiều hơn là Thổ nghĩ vì du khách Nga thuộc nhóm du lịch chính đến Thổ. Sau vụ bắn hạ phi cơ Nga, Nga đã đình chỉ các chuyến bay thuê bao chở du khách đến Thổ và làm cho số du khách bị giảm mạnh. Theo thống kê của bộ du lịch Thổ thì so với tháng 5 năm ngoái, số lượng du khách vào Thổ trong tháng 5 năm nay giảm mất 91,8%.

Trong khi đó Putin thông báo sẽ kéo dài lệnh cấm vận đối với hàng hóa của Liên minh Âu Châu (EU) đến cuối năm 2017. Lệnh này cấm nhập cảng tất cả các sản phẩm nông nghiệp như sữa, thịt và các thực phẩm khác. Lệnh cấm vận này nhằm trả đũa lệnh cấm vận của Âu Châu đối với Nga vì LIÊN MINH ÂU CHÂU (EU) cho rằng Nga can thiệp vào tình hình Ukraine. Hồi tuần trước EU đã kéo dài lệnh cấm vận đối với các nhà băng, kĩ nghệ dầu khí của Nga thêm nửa năm nữa. EU cho biết sẽ bỏ cấm vận nếu Thỏa ước Minsk nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine được hoàn toàn tuân thủ.


29-6-2016

EU chọc giận thành viên

Trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối Liên minh Âu Châu (EU) vào ngày 28-6-2016 để đối phó với việc Anh Quốc biểu quyết rút ra khỏi EU, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Uỷ ban EU, tuyên bố EU sẽ thông qua hiệp định thương mãi tự do với Canada (Ceta) mà không cần hỏi ý kiến quốc hội các quốc gia thành viên.

Các nhà lãnh đạo EU đã tỏ ra vô cùng bất bình với quan điểm của Juncker vì họ muốn EU phải tỏ ra gần dân hơn sau biến cố Anh Quốc biểu quyết rút ra khỏi EU (BREXIT) và có thể làm cho nhiều quốc gia Âu Châu khác noi gương. Juncker thì cho rằng quyết định về Ceta hoàn toàn nằm trong thẩm qyền của EU nên EU có thể tự quyết định mà không cần chờ ý kiến của quốc hội các quốc gia thành viên. Theo Juncker, Ceta chỉ cần được quốc hội âu châu thông qua là đủ.

Đa số các quốc gia EU, trong đó có Pháp và Đức, cho rằng Ceta là một thỏa ước vừa có liên quan đến EU vừa liên quan đến các quốc gia thành viên. Cho nên phần nào của thỏa ước có liên quan đến quốc gia thì phải được quốc hội của quốc gia thành viên thông qua. Bộ trưởng kinh tế Đức dọa sẽ không chấp nhận hiệp định thương mãi tự do với Hoa Kỳ (TTIP) nếu Juncker nhất định bảo lưu ý kiến về Ceta. Thủ tướng Áo cho rằng Junkcer nói theo quan điểm pháp lý mà không biết rằng việc hỏi ý kiến các quốc hội là một vấn đề „vô cùng chính trị“. Nếu làm nhanh quá thì EU sẽ mất uy tín.

Juncker cũng giải thích lập trường của ông và cho rằng việc tranh cãi hiện nay là giả tạo vì tất cả các nhà lãnh đạo EU đều không còn chỉ trích gì đối với Ceta nữa. Thực ra Juncker sợ nếu để cho quốc hội 28 nước bàn thảo thì khó mà thông qua Ceta được vì chỉ cần quốc hội của một quốc gia từ chối thì Ceta cũng tiêu tùng. Juncker cho rằng trong trường hợp này EU bị tê liệt và mất uy tín với quốc tế. Nỗi lo của Juncker cũng có cơ sở vì hiện đã có một trong 4 quốc hội địa phương của Bỉ tuyên bố sẽ bác bỏ Ceta. Ngoài ra Bulgari và Rumani cũng đòi Canada phải cho họ qui chế đặc miễn thị thực nhập cảnh thì họ mới thông qua Ceta.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ để cho quốc hội Đức thông qua Ceta nhưng cũng khuyên các nước không nên căng thẳng với Juncker vì EU chỉ trình bày quan điểm pháp lí. Được biết Ceta được xem là một thử nghiệm cho thỏa ước TTIP với Hoa Kỳ. Chính phủ Canada mong đợi sẽ tăng thêm 20% mậu dịch với EU nhờ Ceta. Những người chống Ceta cho rằng Ceta làm yếu quyền của người tiêu thụ, giảm công bằng xã hội và tăng ảnh hưởng của giới kinh tế. Hiện nay EU dự định sẽ kí Ceta với Canada vào cuối tháng 10-2016.



29-6-2016

Ý và Hòa Lan muốn chia nhau một ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ

Vì mỗi nước không đạt được đa số 2 phần 3 sau 5 lần bỏ phiếu ở Đại hội đồng LHQ vào ngày 28-6-2016, Ý và Hòa Lan đưa ra đề nghị rằng họ sẽ chia nhau một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong lần bỏ phiếu cuối cùng mỗi nước nhận được 95 phiếu nên 2 nước đưa ra đề nghị chia nhau, nghĩa là Ý sẽ giữ ghế vào năm 2017 và Hòa Lan vào năm 2018. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni tuyên bố việc chia ghế là „một thông điệp về sự thống nhất giữa 2 quốc gia Âu Châu.“ Đề nghị của 2 nước sẽ được khối các quốc gia Tây Âu đưa ra bàn thảo vào ngày 29-6.

Trong phiên họp nói trên các quốc gia Thụy Điển, Kasachstan, Bolivi và Ethopia đã đạt được đủ số phiếu cần thiết để đảm nhiệm 4 cái ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ vào năm 2017 và 2018. Trong lịch sử, Ý đã ngồi 6 lần và Hòa Lan 5 lần trong cơ cấu quyền lực nhất LHQ này. Việc chia nhau một ghế tuy hiếm nhưng cũng đã xảy ra: vào năm 1960 Ba Lan và Thổ đã cùng chia nhau một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Cần biết rằng Hội đồng Bảo an LHQ gồm có 5 thành viên thường trực với quyền phủ quyết là Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Ngoài ra cơ cấu này còn có 10 thành viên không thường trực với nhiệm kì 2 năm. Cuối năm nay các nước Angola, Mã lai, Tân tây Lan, Tây Ban Nha và Venezuela sẽ hết nhiệm kì cho nên sẽ trống 5 chỗ. Việc bổ túc các ghế này sẽ được chia theo nguyên tắc khu vực: 1 ghế cho Phi Châu, 1 ghế cho Á Châu Thái Bình Dượng, 1 ghế cho Nam Mỹ và 2 ghế cho Tây Âu.

Ngoại trưởng Đức tuyên bố Đức sẽ ra ứng cử vào một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an LHQ cho nhiệm khóa 2019-2020. Lần cuối Đức được giữ ghế này là 2011-2012. Đức có tham vọng vận động sửa nội qui LHQ để có thể trở thành thành viên thường trực thứ 6 trong Hội đồng Bảo an LHQ.


29-6-2016

EU không trì kéo Anh

Trong buổi họp các nguyên thủ của 27 quốc gia Liên minh Âu Châu (EU) còn lại (không có Anh quốc) vào ngày 28-6-2016, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc dân Anh quyết định rút khỏi EU (BREXIT) là chuyện đã rồi và bà không nhìn thấy con đường trở lại nữa. Trước đó thủ tướng Anh David Cameron đã tỏ ra không hối tiếc về cuộc bỏ phiếu BREXIT trong phiên họp với các nguyên thủ EU khác.

Bà Merkel không muốn nuôi dưỡng hi vọng rằng Anh sẽ sửa lại quyết định rút khỏi khối EU trong cuộc họp các nguyên thủ EU. Họ gặp nhau để bàn về hậu quả của cuộc trưng cầu dân ý BREXIT ở Anh trong đó 51,2% dân Anh đã bỏ phiếu cho việc rút khỏi EU. Sau khi có kết quả thủ tướng Cameron đã tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 năm nay và người kế nhiệm ông sẽ phải đảm nhiệm việc thương thảo với EU về việc rút khỏi EU.

Theo Merkel thì mọi người nên chấp nhận thực tế. Bà chờ đợi Anh sẽ nhanh chóng làm đơn rút ra khỏi EU chiếu theo điều 50 của Hiệp ước EU dù chưa cần phải xác định ngày ra. Merkel cũng nhiều lần tuyên bố rằng Anh không thể rũ bỏ trách nhiệm mà đòi giữ lại quyền lợi để phản bác luận điểm của phe BREXIT cho rằng Anh có thể buôn bán tốt với EU trong khi có thể hạn chế không cho dân các nước Âu Châu khác vào Anh tìm làm việc. Bà cảnh cáo Cameron không thể chỉ lựa món ngon mà ăn. Bà cho biết bà sẽ không thương lượng chính thức hay bán chính thức với Anh cho đến khi thấy Anh nộp đơn chính thức. Thủ tướng Luxemburg tuyên bố „Không thể có một tí ở trong, một tí ở ngoài trong một cuộc li hôn.“ Jeroen Jijsselblom, chủ tịch khối dùng tiền Euro, nói rõ là bất cứ một hiệp ước thương mãi nào với EU cũng không có lợi cho Anh bằng qui chế thành viên EU. Tổng thống Pháp thúc đẩy Uỷ ban EU nên nhanh chóng xúc tiến việc đàm phán với Anh.

Merkel cho biết tất cả 27 nguyên thủ Âu Châu còn lại đã đồng ý là chỉ thương thảo với Anh về một qui chế tương lai hay mối quan hệ tương lai với EU sau khi Anh nộp đơn. Chỉ khi đó 27 quốc gia mới quyết định sẽ làm tiếp thế nào. EU dự định sẽ có một hội nghị lãnh đạo không chính thức vào tháng 9.

Sau cuộc họp với các nguyên thủ Âu Châu khác, thủ tướng Cameron nói rằng việc trao đổi là „tích cực, xây dựng, bình tĩnh và có chủ đích“. Ông cho biết ông không hối hận về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vì „Cần làm việc đúng.“ Ông chỉ xin lỗi các nhà lãnh đạo khác là ông đã không thắng trong cuộc bỏ phiếu này. Ông hứa sẽ làm tất cả mọi việc để củng cố quan hệ mật thiệt giữa Anh và EU. Ông chưa có một lộ trình rõ ràng cho việc rút khỏi EU vì Anh cần thời gian để sửa soạn các cuộc đàm phán.