20-7-2016

Sau đảo chính: Thổ thừa cơ thanh trừng

Ngày 20-7-2016, chính phủ Thổ ra lệnh cấm các người làm nghiên cứu khoa học rời khỏi nước và gọi những người ở ngoại quốc trở về. Giới quan sát cho rằng tổng thống Erdogan đang thừa cơ dẹp đảo chính để thanh trừng những người bất đồng chính kiến trong guồng máy chính quyền.

Hội đồng Đại học Thổ đã ra quyết định cấm các giáo sư và các người làm nghiên cứu khoa học không được xuất ngoại vì công vụ nữa. Những người làm nghiên cứu khoa học ở nước ngoài cũng bị gọi về. Chỉ trừ khi công việc của họ „tuyệt đối cần thiết“ thì họ được ở lại. Hồi đồng này cũng yêu cầu viện trưởng các trường đại học phải rà soát xem các giáo sư hay nhân viên hành chánh có dính líu đến nhóm của giáo sĩ Fethullah Gülen hay không. Gülen bị tổng thống Erdogan xem là đối thủ chính trị số một. Nhóm của ông bị Erdogan xem là tổ chức khủng bố và tham gia vào cuộc đảo chánh bất thành vào đêm ngày thứ sáu 15-7.

Vào ngày 19-7-2016, chính quyền đã ra lệnh tước bỏ chức vụ của 1.577 khoa trưởng đại học. Từ sau cuộc đảo chánh chính quyền Thổ đã bắt giữ hoặc cách chức 50.000 binh sĩ, cảnh sát viên, thẩm phán, công chức và thầy giáo vì cho rằng họ có tham gia vào cuộc đảo chính hay dính líu đến phong trào của Gülen. Trong số 8.777 công chức bị cách chức cho đến ngày 18-7 có 30 người là thủ hiến, 2.700 là thẩm phán hoặc biện lí và 52 là giám sát viên. Trong số thẩm phán này có cả 2 thẩm phán của tòa án hiến pháp. Trong số 6.000 binh sĩ bị bắt có hàng trăm tướng lãnh và đô đốc hải quân.

Cần nhắc lại là trong đêm khuya ngày 15-7 một bộ phận của quân đội Thổ đã tìm cách đảo chính để như họ nói là „nhằm tái lập chế độ dân chủ và bảo vệ nhân quyền“. Nhưng chính phủ Thổ đã dẹp được bạo loạn này. Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ mạnh tay trừng phạt các binh lính tham gia đảo chính và thanh lọc hàng ngũ quân đội. Erdogan cho rằng đây là những vi trùng và di căn ung thư cần bị loại bỏ.

Giới quan sát cho rằng Erdogan đã chuẩn bị kế hoạch thanh trừng từ lâu nên mới có ngay một danh sách của 2.700 thẩm phán (khoảng 1/5 của tổng số 15.000 thẩm phán ở Thổ) vào hôm sau của ngày đảo chánh. Theo thông tin ngày 17-7, trong cuộc đảo chính đã có 265 người bị chết (161 nhân viên an ninh của chính quyền và 104 binh sĩ của phe đảo chính) và hàng ngàn người bị thương.


20-7-2016

Sau khủng bố: Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ngày 20-7-2016, quốc hội Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, đến cuối tháng Giêng năm 2017. Lí do là vụ khủng bố ở thành phố Nice. Phe đối lập chỉ trích chính sách bảo vệ an ninh thiếu hữu hiệu của chính phủ Hollande.

Tuyệt đại đa số 489 dân biểu Pháp đã ủng hộ việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trong phiên họp vào đêm thứ ba 19-7. Chỉ có 26 phiếu chống. Thời hạn 6 tháng do phía đảng bảo thủ đối lập đề nghị và được phe chính phủ của đảng dân chủ chấp thuận. Ban đầu đảng xã hội đưa đề nghị kéo dài 3 tháng. Đạo luật gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ còn được đưa sang cho thượng viện Pháp biểu quyết thì mới có hiệu lực. Phe đảng bảo thủ trong thượng viện hiện muốn xiết chặt thêm hơn nữa luật này.

Trong bài phát biểu để kêu gọi các dân biểu ủng hộ dự luật, thủ tướng Manuel Valls nói: „Tôi thấy rất khó nói nhưng tôi có bổn phận phải nói: các cuộc khủng bố sẽ tiếp tục xảy ra và những người vô tội sẽ tiếp tục bị chết. Chúng ta không nên để bị lờn đối với sự đe dọa và chúng ta phải học cách sống với nó.“

Được biết tình trạng khẩn cấp ở Pháp được ban hành sau khi xảy ra vụ khủng bố ngày 13-11-2015 ở Paris khiến cho 130 người chết. Đến nay luật này được gia hạn tổng cộng là 3 lần. Luật này cho phép chính quyền đưa ra lệnh giới nghiêm, khám nhà vào ban đêm mà không cần lệnh của tòa án và ra lệnh giam lỏng tại gia những người nào bị xem là có thể đe dọa anh ninh và trật tự công cộng.

Trong cuộc thảo luận kéo dài 7 tiếng đến đêm ngày 19-7, phe đối lập đã cho rằng chính quyền xem thường các đe dọa khủng bố. Họ châm biếm: „thay vì tổ chức các buổi mặc niệm thì chính quyền cần có hành động cụ thể để chống lại các hành vi man rợ của các nhóm Hồi giáo cực đoan.“ Đảng bảo thủ đòi chính quyền phải có biện pháp khống chế ngay khi thấy một người có dấu hiệu trở thành cực đoan. Phía chính phủ Pháp phản đối rằng: „Chúng ta không thể bắt giam một người chỉ vì một sự nghi ngờ hay có nghi ngờ về một sự nghi ngờ.“ Thủ tướng Valls cho rằng những chỉ trích của phe đối lập là đáng xấu hổ vì nước Pháp cần phải đoàn kết trước sự đe dọa của chủ nghĩa cực đoan.



19-7-2016

Đức: thiếu niên Afghanistan tấn công trên xe lửa

Theo điều tra sơ khởi công bố vào ngày 19-7-2016 thì thủ phạm có động cơ chính trị khi hắn tấn công các hành khách trên chuyến xe lửa ở thành phố Würzburg. Hắn đã muốn trả thù „những kẻ ngoại đạo“ và có ý định giết chết họ. Hai trong số 5 nạn nhân đã bị thương nguy hiểm tính mạng.

Vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày 18-7-2016. Thủ phạm là một thiếu niên tị nạn người Afghanistan 17 tuổi, sang Đức vào năm 2015. Hắn tấn công và làm bị thương 4 hành khách trên xe lửa bằng dao và rìu. Sau đó hắn chạy ra khỏi xe lửa và chém bị thương thêm 1 người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Theo biện lí thì hắn muốn trả thù „những kẻ ngoại đạo“ đã làm hại bạn bè Hồi giáo của hắn và có ý định giết chết họ. Trong khi tấn công hắn luôn miệng hô câu „Allabu akbar“ (Chúa là cao cả, theo tiếng Ả Rập). Cảnh sát nghe rõ câu này trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi khẩn cấp của một nữ hành khách trên xe lửa. Nhân chứng này là một người làm việc cho cơ sở nuôi người tị nạn nên đã nhận diện ra tên tị nạn 17 tuổi này.

Ban đầu chính quyền Đức còn dè dặt và không muốn cáo buộc hành vi của thiếu niên là khủng bố hoặc có liên lạc với nhóm khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS). Nhưng sau đó IS đã công nhận thiếu niên này là một „chiến sĩ IS“ và tung lên mạng một đoạn phim video quay những lời đe đọa của thiếu niên này. Cảnh sát Đức xác nhận người trong video chính là thủ phạm của vụ tấn công trên xe lửa.

Theo điều tra sơ khởi thì thủ phạm không có dấu hiệu là tín đồ Hồi giáo quá khích trong cuộc sống trước vụ việc trên xảy ra. Hắn thuộc sắc dân Pachtune sống ở Pakistan và sang Đức tị nạn theo diện thiếu niên độc hành. Hắn theo khuynh hướng Hồi giáo sunnit và chưa từng phạm tội ở Đức. Vào thứ Bảy trước vụ án vài ngày hắn được tin là bạn hắn đã chết ở Afghanistan. Cảnh sát tìm thấy điện thoại di động và cho biết hắn đã gọi điện thoại rất nhiều trong ngày thứ Bảy và do đó có thể bị xúc động mạnh.

Cảnh sát cho biết thủ phạm ở tiểu bang Bayern từ một năm nay. Hắn có giấy phép cư trú cho nên sống hợp lệ. Khi mới đến Đức hắn sống trong một trung tâm dành cho thiếu niên, từ 2 tuần nay hắn đến ở nhà gia đình bảo trợ. Khi rời nhà hắn nói hắn sẽ đi chơi bằng xe đạp. Gia đình này nhận xét hắn có thay đổi tính tình từ 2 ngày trước vụ tấn công và cảnh sát cho rằng đây là một thời gian biến đổi con người thành cực đoan rất ngắn. Trong phòng hắn cảnh sát tìm được một cuốn sổ tay trong đó có hình hắn tự vẽ lá cờ IS và một đoạn giống như lời trối trăn gửi cha hắn.

Hắn giấu dao và rìu trong túi đeo lưng. Trên xe lửa hắn gặp một nhân viên quen ở trung tâm thiếu niên nhưng không có phản ứng gì và đi tiếp sang toa xe khác. Sau khi tấn công một gia đình người Hồng Kông trên xe lửa hắn bỏ chạy, có thể vì có người kéo thắng xe khẩn cấp. Trên đường chạy thoát hắn dùng búa rìu tấn công một người đàn bà qua đường và trốn vào đám bụi rậm. Một toán cảnh sát đặc biệt đã bao vây. Khi hắn nhảy ra và định tấn công một cảnh sát viên thì bị người này bắn chết.


20-7-2016

Anh bắt đầu chiến dịch ngoại giao với Âu Châu

Chiều ngày 20-7-2016, thủ tướng Theresa May của Anh đã sang Berlin gặp nữ thủ tướng Angela Merkel của Đức trong chuyến công du đầu tiên ở nước ngoài. Điều này cho thấy quan tâm lớn nhất của Anh là ở Âu Châu chứ không phải là Hoa Kỳ như trước đây. Ngoài ra Anh cho biết Anh sẽ khước từ chức Chủ tịch của Hội đồng Liên minh Âu Châu (EU) vào 2017

Đức và Anh nhấn mạnh sẽ thực hiện đàm phán trong tình thân hữu. Thủ tướng Đức nói: „Anh và Đức là 2 quốc gia có truyền thống hợp tác tốt và chặt chẽ với nhau trong Liên minh Âu Châu (EU). Tôi mong đó cũng là tinh thần hướng dẫn chúng tôi trong các cuộc đàm phán sắp tới.“ Merkel tỏ ra thông cảm về việc Anh sẽ không đặt đơn xin rút khỏi EU trước cuối năm nay vì cần thời gian để chuẩn bị kĩ. Bà thủ tướng May nhấn mạnh Anh muốn giữ trao đổi thương mãi tốt đẹp với Đức: „Chúng tôi đến đây là để đặt nền móng cho một sự hợp tác mạnh mẽ. Người ta không nên xem Anh bây giờ chỉ còn là Brexit. Ngày nào chúng tôi còn ở trong khối EU thì ngày đó chúng tôi còn tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của mình.“ Anh muốn có một sự „rút lui có trật tự“ cho nên sẽ đệ đơn khi biết rõ về mục đích của mình.

Tối hôm trước đó bà May đã nói chuyện với nữ thủ tướng Beata Szydlo của Ba Lan để bàn về quan hệ hai nước sau khi Anh rút khỏi EU, trong đó có vấn đề quyền lợi của những người Ba Lan sống tại Anh. Szydlo mong muốn Anh tôn trọng quyền tự do đi lại và bảo vệ quyền lợi của kiều dân Ba Lan. Cần biết hiện có khoảng một nửa triệu người Ba Lan đang sinh sống ở Anh. Nhiều người Ba Lan đã sang Anh lập nghiệp sau khi nước này gia nhập EU vào năm 2004. Anh là một trong số các quốc gia Âu Châu đầu tiên mở cửa thị trường nhân dụng để đón nhận các nhân lực từ các quốc gia thành viên mới của EU ở Đông Âu.

Ngày 20-7-2016, thủ tướng Anh Theresa May của Anh quốc đã thông báo cho chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu Châu (EU) Donald Tusk rằng Anh sẽ không đảm nhận chức chủ tịch luân lưu của khối EU trong nửa năm sau của năm 2017 như dự trù. Quyết định này không gây ngạc nhiên vì điều này đã được chờ đợi khi dân Anh bỏ phiếu rút ra khỏi EU với đa số 52% vào ngày 23-6. Theo phát ngôn viên chính phủ Anh thì thủ tướng May „rất bận rộn“ với việc đám phán rút khỏi EU.


19-7-2016

Anh trang bị mới đội tàu ngầm nguyên tử

Ngày 19-7-2016, quốc hội Anh đã quyết định thay thế đội tàu ngầm có trang bị vũ khí nguyên tử. Trong cuộc biểu quyết nhóm dân biểu thuộc đảng Lao động đối lập đã bị phân hóa trầm trọng.

Với tuyệt đại đa số 472 phiếu thuận đối lại 117 phiếu chống, quốc hội Anh đã quyết định thay đội tàu ngầm trang bị hoả tiễn nguyên tử trị giá 31 tỉ Bảng Anh (37 tỉ Euro) và như thế tiếp tục chính sách dùng vũ khí nguyên tử để răn đe.

Thủ tướng Theresa May của đảng Bảo thủ phát biểu rằng việc răn đe bằng vũ khí nguyên tử là „một phần chính yếu trong sách lược bảo vệ an ninh quốc gia và quốc phòng.“ „Chúng ta không thể nào bỏ sự bảo vệ quan trọng này chỉ vì lí tưởng viển vông vì đây là trò chơi may rủi nguy hiểm.“ Bà cho rằng những người chống vũ khí nguyên tử là người bảo vệ cho các kẻ thù nước Anh.

Dân biểu Jeremy Corbyn, chủ tịch đảng Lao Động, đòi hỏi phải giảm số lượng vũ khí nguyên tử của Anh và gọi việc dùng vũ khí nguyên tử để răn đe là „sự đe dọa bằng phương tiện giết người tập thể“. Phát biểu này bị các dân biểu cùng đảng Lao Động phản đối. Cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ trong đảng. Trong khi Corbyn kêu gọi bỏ phiếu chống thì đa số dân biểu đảng Lao Động lại bỏ phiếu ủng hộ việc mua tàu ngầm.

Đội tàu ngầm có trang bị vũ khí nguyên tử của Anh Quốc gồm có 4 chiếc thuộc hạng Vanguard. Từ năm 1969 các tàu ngầm này thay phiên nhau có mặt trên biển. Nếu Anh bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử thì chiếc tàu này sẽ phóng hỏa tiễn nguyên tử để đáp trả. Hiện nay Anh dự định sẽ thay thế dần dần các chiếc tàu cũ.