31-8-2016

Tình hình cho tị nạn ở Hungaria không khá hơn

Ngày 31-8-2016, báo Spiegel có phóng sự cho thấy Hungaria (Ungarn) không thay đổi cách đối xử với người tị nạn. Một năm trước đây hành động đối xử tàn tệ của Hungaria đã khiến người tị nạn phải lang thang trên các xa lộ Âu Châu và khiến cho các quốc gia Trung Âu ra tay cưu mang họ, trong đó có Đức. Ngày nay chính phủ Orban của Hungaria vẫn tiếp tục chính sách răn đe người tị nạn để họ sợ không vào Hungaria nữa.

Bài báo tường thuật tình trạng của người tị nạn tại khu vực Horgos và Röszke gần thành phố Szeged ở Nam Hungaria gần biên giới giữa Hungaria với Serbia. Những người tị nạn ở đó phải sống qua ngày trong các túp lều dựng tạm để che mưa nắng để chờ dịp được Hungaria cho vào. Hàng ngày họ được Hồng Thập Tự Hungaria phát cho mì ăn liền chế với nước sôi. Phần lớn họ là đàn ông và thiếu niên Afghanistan chạy trốn chiến tranh và quân khủng bố Taliban. Họ sống vật vờ từ nhiều tháng qua với hi vọng sẽ được cho vào vùng đất quá cảnh, được là một trong số 15 người mà Hungaria cho vào đó mỗi ngày để làm đơn xin tị nạn.

Đời sống tại vùng quá cảnh cũng không khả quan hơn. Thí dụ ở trại quá cảnh Kelebija-Tompa, cách Horgos và Röszke khoảng 20 km về hướng nam, người tị nạn đã bị chính quyền Hungaria bỏ rơi nhiều tuần lễ. Đến khi bị các tổ chức nhân quyền phản đối quá thì Hungaria mới bắt cho họ 4 vòi nước và 8 cầu tiêu di động. Ngoài ra các tổ chức nhân đạo không được phép phát cho họ lều, chăn hay tấm đệm. Hàng ngày cơ quan di dân của Hungaria phát cho họ một khúc bánh mì, một quả táo và một hộp cá. Ở đó chỉ có 5 tổ chức nhân đạo được phép hoạt động trong đó có Cao ủy tị nạn LHQ và Hồng Thập Tự, nhưng cũng chỉ được phát thêm một ít thức ăn.

Các tổ chức nhân quyền chỉ trích rằng đây là chính sách răn đe người tị nạn để họ không thấy hứng thú gì mà vào Hungaria, để tránh để xảy ra tình trạng phải có một trại tị nạn như ở Idomeni trên đất Hi Lạp gần biên giới Macedonia. Nhiều tổ chức bị chính quyền cấm không cho giúp người tị nạn trong khu vực qua cảnh. Tổ chức MidSzol của Hungaria cho biết họ bị cảnh sát Hungaria đối xử thô bạo nhưng đôi khi cũng gặp được người cảnh sát nhắm mắt làm ngơ cho họ giúp người tị nạn.

Hồi đầu tháng 7 chính quyền Hungaria còn có chủ trương „kiểm soát sâu rộng vùng biên giới.“ Chính sách này cho phép cảnh sát biên phòng Hungaria được quyền bắt giữ tất cả người tị nạn trên một khu vực sâu 8 km từ biên giới vào lãnh thổ và trục xuất họ. Chính quyền Hungaria phủ nhận chính sách này nhưng các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch và UNCHR đã đưa ra được nhiều chứng cứ. Nhiều người tị nạn hiện đang ở trại Subotica trên đất Serbia là những người bị Hungaria trục xuất. Vài người cho biết họ bị cảnh sát Hungaria bắt giữ và đánh đập dã man, có người còn bị chó biên phòng cắn bị thương.

.


31-8-2016

Litva xây làng tập trận chống Nga

Ngày 31-8-2016, bộ trưởng quốc phòng Juozas Olekas của Litva đã khánh thánh một làng cho quân đội tập cách đánh nhau trong thành phố. Đây là một hành động cho thấy sự lo ngại của chính phủ và người dân Litva trước hiểm họa Nga. Hiện có 60% người dân Litva cho rằng chính sách ngoại giao của Nga là một sự đe dọa.

Bộ trưởng Olekas cho biết làng này sẽ giúp cho quân đội có thể „bảo vệ quê hương và chống đỡ quân thù.“ Cái làng dùng để tập trận này tọa lạc gần thành phố Pabrade và sẽ được quân đội của Litva và các quốc gia đồng minh trong Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) sử dụng. Làng này rộng 15 hecta và có hai chục tòa nhà, một cái nhà thờ, một sân vận động và một trung tâm mua bán. Việc trang bị cho làng này tốn kém 5 triệu Euro. Binh lính ở đó sẽ có dịp học chiến tranh trong thành phố, chiếm cứ các tòa nhà và sử dụng đường hầm.

Litva là một quốc gia ngày xưa thuộc về Liên Sô. Hiện người dân Litva rất lo ngại về sự đe dọa quân sự từ Nga. Từ khi Nga chiếm bán đảo Krim của Ukraine vào năm 2014, Litva đã cho gia tăng ngân sách quốc phòng mỗi năm thêm một phần ba. Kể từ năm tới khối Nato sẽ đưa 4 tiểu đoàn sang đóng tại Ba Lan và 3 quốc gia bên bờ biển Baltic. Nga phủ nhận tin đồn về tham vọng lãnh thổ đối với các quốc gia Baltic và cho rằng Nato đang phá vỡ thế cân bằng về quân sự tại Âu Châu.


30-8-2016

Pháp: Bộ trưởng kinh tế từ chức

Ngày 30-8-2016, bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron của Pháp đã đệ đơn từ chức với tổng thống Francois Hollande. Macron có tham vọng ra ứng cử tổng thống trong năm 2017 và như thế sẽ tranh chức với đương kim tổng thống, hoặc với đương kim thủ tướng Manuel Valls nếu Hollande không ra tranh cử.

Trong cuộc họp báo Macron nói: „Trong tư cách là bộ trưởng tôi đã đạt đến giới hạn trong hệ thống chính trị.“ Ông đang muốn thực hiện các cuộc cải tổ về chính trị, kinh tế và xã hội nên điều này chỉ có thể thực hiện trong tư cách một tổng thống. Phủ tổng thống cám ơn một cách lạnh nhạt về những đóng góp của Macron trong khi chủ tịch đảng xã hội Pháp thì cho rằng Macon có tham vọng cá nhân.

Macron được xem là một ngôi sao chính trị tại Pháp. Dù mới 38 tuổi nhưng Macron đã đạt được sự ủng hộ của 38% dân Pháp so với 11% của Hollande trong vai trò tổng thống trong một thăm dò dư luận hồi tháng Tư. Macon tốt nghiệp trường danh tiếng ENA, trước đây làm trong nhà băng. Ông chưa từng nắm bất cứ chức vụ dân cử nào nên được xem là tay ngang chính trị.

Hồi tháng 8-2012, Hollande đã mời Macron tham gia chính phủ. Macon nổi tiếng với những phát biểu táo bạo. Thí dụ Macron khuyên „những người khuynh tả mơ màng“ là „nên mở mắt ra“. Hoặc ông mong sẽ có „nhiều người trẻ Pháp muốn trở thành tỉ phú.“ Đó là những phát biểu làm phật ý cánh tả trong đảng Xã hội đang cầm quyền tại Pháp.

Macron để lại „bộ luật Macron“ để tự do hóa nền kinh tế Pháp, mặc dù không đạt được mong muốn của ông. Từ tháng Tư năm nay Macron đã xây dựng một nền móng chính trị mang tên „En Marche“ (Tiến lên) để tập trung các bạn bè trong giới chính trị, kinh tế và tài chính. Mục đích của nhóm này là ủng hộ cho Macron ra tranh cử tổng thống. Hồi tháng 7 vừa rồi Macron đã bộc lộ mục đích chính trị của nhóm này trước một cử tọa 3.000 người: „Đất nước chúng ta bị chia rẽ bởi các lời hứa không giữ được.“ Thủ tướng Valls phê bình Macron là ăn cháo đá bát, xé lẻ và muốn chấm dứt trò chơi này: „Là một bộ trưởng người ta phải được chính phủ hỗ trợ và cần tuân thủ luật chơi.“


30-8-2016

Hungaria: 13 năm tù vì tội khủng bố chính phủ

Ngày 30-8-2016, một tòa án ở Hungaria đã tuyên án 13 năm tù một tên cực hữu về tội khủng bố. Cùng với nhiều đồng đảng khác, György Budahazy bị xem là người đặt bom tất công các thành viên chính phủ.

György Budahazy bị tòa Budapest kết án 13 năm tù. 14 đồng đảng khác bị kết án từ 5 đến 12 năm tù, 2 người khác được hưởng án treo. Tòa cho rằng nhóm Budahazy đã đặt bom tấn công vào nhà của các nhân viên nội các thời đó. Cũng may không có ai bị thương trong các vụ nổ này. Ngoài ra nhóm này, có lúc tự xưng là „Mũi tên của Hungaria Gia Lợi“, cũng đã từng đánh trọng thương một người dẫn chương trình truyền hình.

Các bị cáo đã chối tội và giữ im lặng khi được hỏi đến. Phía công tố xây dựng luận cứ của mình trên lời khai nhân chứng, ghi âm các điện đàm và chứng cứ.

Vào cuối phiên xử, khi công tố viên tuyên bố kháng án, nhóm ủng hộ György Budahazy trong phòng xử đã làm náo động khiến tòa phải nhờ cảnh sát đuổi bọn này ra ngoài.

Được biết György Budahazy đóng vai trò quan trọng trong những biến động ở Budapest vào mùa Thu 2006. Nguyên nhân là trước đó thủ tướng Ferenc Gyurcsany của đảng xã hội Chủ nghĩa thú nhận việc lừa dối cử tri.


30-8-2016

Turkmenistan sẽ cải thiện chế độ lao tù

Trong chuyến viếng thăm Berlin vào ngày 30-8-2016, tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkmenistan tuyên bố sẽ sẵn sàng để các nhà ngoại giao quốc tế đến kiểm soát các nhà tù. Đây là kết quả mà thủ tướng Angela Merkel đã đạt được trong cuộc hội đàm trước đó. Trước đây người ta cho rằng bà Merkel quá nhẹ tay đối với quốc gia vi phạm nhân quyền này.

Berdimuhamedow tuyên bố ở nước ông „không có ai bị kì thị về mặt luật pháp, tôn giáo hay giới tính.“ Ở nước ông luật pháp bảo đảm cho mọi người một cuộc sống có đầy đủ nhân phẩm và nước ông đang phát triển một chế độ đa đảng.

Turkmenistan trước đây thuộc về Liên Sô. Quốc gia này có chính sách bế quan tỏa cảng giống như là Bắc Hàn. Theo tuyên bố của tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow các nhà ngoại giao quốc tế sẽ được phép vào nước này để kiểm soát điều kiện giam giữ. Hai ngoại trưởng Đức và Turkmenistan sẽ đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận này.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích điều kiện giam giữ khắc nghiệt tại Turkmenistan. Human Rights Watch chỉ trích việc thủ tiêu hàng chục người và việc giới hạn quyền tự do báo chí và quyền xuất ngoại. Tổ chức Phóng viên Không biên giới xếp Turkmenistan vào hạng 3 trong số 180 quốc gia đếm từ dưới lên.

Đức và Turkmenistan cũng đàm phán về việc cung cấp dầu khí. Berdimuhamedow mong muốn được cung cấp dầu khí cho Âu Châu. Turkmenistan cũng đang tiếp cận với EU về vấn đề này. Turkmenistan được xem là một trong số các quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Trong những tháng qua nước này cũng điều đình cả với Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan về việc cung cấp dầu. Muốn cung cấp khí đốt cho Tây phương Turkmenistan phải đặt ống dẫn qua biển Caspi và cần được sự đồng ý của Nga cũng như của Thổ cho việc dẫn dầu qua các lãnh thổ này.