18-1-2017

Syria: Nga và Thổ phối hợp không tập

Ngày 18-1-2017, bộ quốc phòng Nga loan báo rằng lần đầu tiên máy bay của Nga và Thổ đã cùng nhau oanh tạc các mục tiêu của lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) ở tỉnh Aleppo và như thế đang hợp tác chặt chẽ hơn về mặt quân sự trong cuộc chiến tại Syria.

Tổng cộng Nga và Thổ đã thả bom xuống 36 mục tiêu tại Syria. Thí dụ 9 chiến đấu cơ của Nga và 8 của Thổ đã cùng nhau tấn công vào địa phương Al-Bab của tỉnh Aleppo. Theo ông Sergej Rudskoj của bộ tổng tư lệnh quân đội Nga nói với hãng thông tấn Interfax thì cuộc tấn công này nhắm vào lực lượng IS và được sự cho phép của chính phủ Damaskus.

Cần biết rằng Nga và Thổ có nhiều quan điểm và quyền lợi khác nhau trong cuộc chiến ở Syria. Nga thì dùng không quân để yểm trợ cho chế độ Assad chống lại các nhóm quân phiến loạn từ tháng 9-2015. Còn Thổ thì yểm trợ cho các nhóm phiến loạn chống lại Assad. Hồi năm 2015 Ankra và Nga đã căng thẳng với nhau khi Thổ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga bay vào không phận của khu vực biên giới giữa Syria và Thổ. Từ khi tổng thống Erdogan của Thổ ngỏ lời xin lỗi về việc này vào tháng 6-2016 thì hai bên mới nhích lại gần nhau.

Mới đây Nga, Thổ và Iran cùng nhau thúc đẩy một kế hoạch ngưng chiến ở Syria. Vào tuần tới Nga và Thổ sẽ bảo trợ cho một cuộc hòa đàm diễn ra ở nước Kasachstan (thuộc Liên Sô trước đây) giữa các phe phái đánh nhau ở Syria.




18-1-2017

Đức: Quốc hội điều tra việc chống khủng bố

Ngày 18-1-2017, Uỷ Ban Nội vụ Quốc hội liên bang Đức đã triệu tập bộ trưởng nội vụ liên bang Thomas de Maizière để hỏi về những thiếu sót trong việc theo dõi tên khủng bố Anis Amri, kẻ đã tấn công làm chết 12 người trong ngay 19-12-2016 ở một khu chợ Giáng Sinh Berlin. Maizière tuyên bố sẽ cho theo dõi một cách chặt chẽ hơn những kẻ bị xem là cực đoan hồi giáo nguy hiểm.

Hiện nay tất cả các cơ quan và chính trị gia ở Đức đều thú nhận rằng việc theo dõi tên khủng bố Anis Amri đã có nhiều lỗi lầm. Trước buổi họp của uỷ ban có tin cho biết sau khi thực hiện vụ khủng bố ở Berlin, có người nhìn thấy Amri đi trên xe bus từ Emmerich đến Kleve là nơi hắn có ghi tên ở một trại tị nạn thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Từ Kleve hắn đã đón xe bus sang thành phố Nimwegen của Hòa Lan và bị máy quay camera nhà ga ở đó chụp hình. Bộ trưởng nội vụ Đức chủ trương phải tìm cách trục xuất dễ dàng hơn những ngoại kiều thuộc dạng bắt buộc phải rời khỏi nước Đức nếu những người này „có thể gây nguy hiểm đáng kể cho an ninh của Đức“. Ông muốn cho rà soát lại hồ sơ của tất cả những „kẻ bị xem là nguy hiểm“. Nhưng ông cho biết là việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một người là một việc làm vô cùng khó khăn đối với các cơ quan an ninh. Theo ông, những „kẻ bị xem là nguy hiểm“ cần được canh chừng cẩn mật hơn.

Phiên họp của Uỷ Ban Nội vụ quốc hội cũng vạch ra nhiều vấn đề trong đề tài này. Người ta hiện tìm ra nhiều lỗ hổng trong việc theo dõi khoảng 550 „kẻ bị xem là nguy hiểm“. Một dân biểu SPD thành viên của uỷ ban cho biết hiện các cơ quan chức trách bị mất dấu tích của 3 „kẻ bị xem là nguy hiểm“ và điều này có thể rất nguy hiểm như người ta đã thấy trong trường hợp của Amri. Tuy bị liệt vào danh sách những „kẻ bị xem là nguy hiểm“ nhưng Amri đã không bị theo dõi sát sao. Bộ nội vụ tiểu bang Nordrhein-Westfalen là nơi phải quản lí Amri cho biết cơ quan điều tra chỉ theo dõi kẻ tinh nghi tùy tình thế. Do đó họ đã không thể thu thập đủ bằng chứng về ý định khủng bố của Amri.

Bộ trưởng de Maizière yêu cầu Cơ quan Hình sự liên bang (BKA) phải có kế hoạch để thống nhất cách đánh giá ai là „kẻ bị xem là nguy hiểm“. Hiện nay Đức đã có định nghĩa và chủ trương thống nhất về cách đối phó với họ nhưng các tiểu bang vẫn tự quyền đánh giá về con người và những biện pháp chiến thuật đối với „kẻ bị xem là nguy hiểm“. Theo một dân biểu của đảng CDU, hiện có 88 người cực đoan Hồi giáo nguy hiểm đang bị giam. Một phần ba của số này đang ở bang Nordrhein-Westfalen. Nhà chức trách Đức cho rằng khoảng một nửa của số 550 „kẻ Hồi giáo cực đoan bị xem là nguy hiểm“ hiện đang ở ngoài nước Đức.

Các dân biểu trong uỷ ban nội vụ cũng chỉ trích cách làm việc của Trung tâm Liên hợp Chống Khủng bố (GTAZ) là nơi phối hợp các cơ quan an ninh của liên bang và tiểu bang. Các dân biểu của các chính đảng khác nhau cho rằng cơ quan này làm việc tắc trách và không hữu hiệu. Cơ quan này tuy bàn nhiều về những „kẻ bị xem là nguy hiểm“ nhưng quyền hạn giải quyết vẫn thuộc về các tiểu bang. Các dân biểu đối lập cho rằng chính phủ đang trì hoãn việc điều tra vì vụ này có khả năng nổ thành một vụ có tầm mức quốc gia. Dân biểu cho rằng vai trò của Cơ quan phản gián liên bang đức cũng chưa được làm rõ trong vụ này và giám đốc cơ quan này cũng không đến dự buổi họp của uỷ ban.



18-1-2017

Thứ trưởng tiểu bang mất bổng lộc vì giấu quá khứ mật vụ

Ngày 18-1-2017, ông Andrej Holm bị đại học Humboldt (HU) ở Berlin chấm dứt hợp đồng làm việc trong tư cách là nhà nghiên cứu. Trước khi HU mở cuộc họp báo này một số sinh viên đã biểu tình yêu cầu giữ Holm ở lại. Vào hôm thứ Hai 16-1 trước đó Holm đã phải từ chức thứ trưởng xây dựng trong chính phủ tiểu bang Berlin để khỏi bị cách chức. Hai việc này đều liên quan đến sự tham gia trước đây của Holm vào cơ quan mật vụ Stasi của Đông Đức.

Viện trưởng Đại học HU, bà Sabine Kunst, tuyên bố trong một buổi họp báo vào ngày 18-1 rằng hợp đồng làm việc của ông Holm đã được „chấm dứt hợp lệ“. Bà Kunst cho biết Holm bị sa thải vì trước đây ông làm việc cho cơ quan mật vụ Satsi dưới thời Đông Đức. Theo báo Tagesspiegel ở Berlin, bà viện trưởng cho biết lí do là Holm đã khai man trong hồ sơ nhân viên vào năm 2005 rằng ông ta không hề là nhân viên chính thức của Stasi. Đến năm 2011 Holm vẫn còn khai man lí lịch. Khi báo Tagesspiegel phanh phui vụ này vào ngày 13-12-2016 thì Holm vẫn giấu diếm bằng cách nói rằng ông chỉ là lính canh gác Stasi. Theo Hubertus Knabe, giám đốc khu lưu niệm về Stasi ở một quận thuộc Berlin, thì lúc đó Holm là nhân viên của nhóm Stasi chuyên thu thập và đánh giá các thông tin của các nhóm chống lại đảng SED ở thủ đô Berlin.

Cũng vì lý do làm việc cho Stasi Đông Đức mà Holm đã phải xin từ chức thứ trưởng xây dựng của tiểu bang Berlin. Holm từ chức vì thủ hiến Michael Müller của Berlin đã quyết định cách chức ông. Müller cho rằng Holm đã không có khả năng đối phó với quá khứ vì trong các cuộc phỏng vấn Holm đã „không đủ sức để tự rà soát mình và có quyết định về việc này.“ Khi bị báo chí Đức tra hỏi về việc giấu diếm quan hệ làm việc cho Stasi, Holm biện bác rằng ông ta đã quên chi tiết hay không thể cưỡng lại vì lúc đó ông còn quá trẻ.

Vào năm 1985, lúc 14 tuổi, Holm và cha mẹ đã kí cam kết sẵn sàng trở thành „Sĩ quan hoặc hạ sĩ quan chuyên nghiệp để phục vụ cho Bộ An ninh Quốc gia (Stasi)“. Holm cam kết sẽ báo cáo cho Stasi tất cả những thông tin về sự thay đổi cá nhân và gia đình của bạn bè và người phối ngẫu. Khi tốt nghiệp trung học vào tháng 6-1989, ban chỉ huy Stasi ở Berlin đã đề nghị Holm đi học khóa sĩ quan an ninh vì Holm „có lập trường giai cấp vững chắc được kiểm nhận qua việc gia nhập vào đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED)“. Ngày 1-9-1989 Holm được thu nhận làm sinh viên sĩ quan Stasi với mức lương tháng là 675 Mark. Cơ quan mật vụ Stasi chứng nhận: „Khi đấu tranh ông chứng tỏ sự can đảm, sự kiên định và sự nhạy bén nên ông có thể lấy lòng và gây ảnh hưởng đến những người khác. Ông được kính nể là một người sách động quần chúng.“ Vào ngày 12-10-1989, nghĩa là 3 ngày sau cuộc biểu tình đòi dân chủ với 50.000 người tham dự ở thành phố Leipzig bùng nổ, Holm tốt nghiệp khóa đào tạo quân sự với kết quả ưu hạng.

Được biết tiến sĩ Holm, 46 tuổi, là một chuyên viên giỏi về chính sách gia cư. Ông là người được đảng Tả Khuynh (Linke), hậu thân của đảng cộng sản Đông Đức, đề cử vào chức thứ trưởng bộ xây dựng dưới quyền điều khiển của một bộ trưởng thuộc đảng Tả khuynh. Đảng Tả khuynh hiện vẫn tiếp tục bênh vực cho Holm và chỉ trích thủ hiến Müller (SPD). Theo đảng Linke thì hai bên đã thỏa thuận là Müller phải chờ ý kiến của đại học HU trước khi sa thải Holm. Ông Müller hiện lãnh đạo liên minh cầm quyền gồm 3 đảng SPD-Linke-Xanh tại tiểu bang Berlin.



17-1-2017

Ông Antonio Tajani là tân Chủ tịch Quốc hội Âu Châu

Ngày 17-1-2017, ông Antonio Tajani (Ý) đã được Quốc hội Âu Châu bầu làm Chủ tịch thay thế ông Martin Schulz (Đức). Tajani là người của khối các dân biểu bảo thủ (EVP) và được bầu với sự hỗ trợ của khối dân biểu tự do (Alde) tại quốc hội Âu Châu.

Ông Antonio Tajani, 63 tuổi, là một nhà báo và chính trị gia của Ý. Ông là một trong những người thành lập đảng bảo thủ Forza Italia. Khi lên làm thủ tướng Ý vào năm 1994, ông Silvio Berlusconi mời Tajani làm phát ngôn viên báo chí. Ông được bầu vào quốc hội Âu Châu từ năm 1994 và thuộc về khối đảng bảo thủ EVP. Từ 2008 đến 2014 ông đảm nhiệm nhiều chức ủy viên khác nhau trong Uỷ Ban EU. Khi mãn nhiệm kì vào năm 2014, Tajani đã từ chối nhận số tiền chuyển tiếp là 468.000 Euro vì muốn bày tỏ sự chừng mực và tương trợ với những người dân EU trong tình hình khó khăn lúc đó. Tiền chuyển tiếp là số tiền trợ cấp nhằm giúp cho ủy viên EU trang trải chi phí nếu không thể làm được những nghề nghiệp bị cấm làm sau khi ngưng chức vụ tại EU.

Phải đến vòng bỏ phiếu thứ tư ông Tajani mới đạt được đa số 351 phiếu và thắng đối thủ Gianni Pittella của khối dân biểu dân chủ xã hội SD với 282 phiếu. Trong cuộc đua lần này các khối đảng trong quốc hội đã đưa ra tổng cổng 6 ứng cử viên. Trong 3 vòng bỏ phiếu đầu, ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối thì sẽ thắng cử. Nếu không chọn được ai thì kể từ vòng thứ tư, khi chỉ còn 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất của vòng 3, ứng cử viên thắng cử chỉ cần đa số tương đối.

Cuộc đua lần này vào chức chủ tịch quốc hội khá gay cấn vì 2 khối đảng lớn nhất là EVP và SD không chịu liên minh với nhau nữa. Thời Martin Schulz (SD) hai đảng này thỏa thuận là EVP sẽ ủng hộ Schulz làm nửa nhiệm kì và sau đó SD sẽ ủng hộ cho người của EVP làm chủ tịch trong nửa nhiệm kì còn lại. Tuy nhiên SD không giữ lời hứa cũ cho nên cả EVP và SD đều phải đi tìm sự hỗ trợ của các/một khối đảng nhỏ khác.

Trước khi vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra thì ứng cử viên của khối tự do Alde) là ông Guy Verhofstadt (Bỉ) bất ngờ tuyên bố khối tự do sẽ bầu cho người của EVP là Tajani. Verhofstadt là cựu thủ tướng Bỉ và được xem là người sẽ cầm đầu phái đoàn EU trong việc thương lượng với Anh về việc Anh rút khỏi EU. Các quan sát viên cho rằng để đổi lại sự ủng hộ này, EVP sẽ giúp cho người của Alde được bầu vào một trong 2 ghế phó chủ tịch quốc hội Âu Châu và nắm thêm một số ghế chủ tịch các uỷ ban chuyên môn trong quốc hội.



17-1-2017

Đức: đảng NPD không bị cấm

Ngày 17-1-2017, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức ở Karlsruhe đã bác đơn xin cấm đảng tân phát xít NPD hoạt động. Tòa cho rằng không cần cấm vì NPD không thể đe dọa được nền dân chủ ở Đức. Thượng viện (Bundesrat) đại diện cho 16 tiểu bang đã đứng đơn xin Toà án Hiến pháp Liên bang Đức cấm NPD vào cuối năm 2013.

Trong án quyết dầy 300 trang và được tất cả các thẩm phán đồng thuận thông qua, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức xác định rằng NPD có mục đích chống lại hiến pháp Đức và theo chủ nghĩa gần giống như chủ nghĩa xã hội quốc gia (phát xít) nhưng đảng NPD không thực sự có khả năng đe dọa nền dân chủ Đức: „Chúng ta thiếu những luận cứ đủ mạnh để nói rằng hành động của họ sẽ dẫn đến thành công“, chánh án Andreas Voßkuhle nói. Theo ông, việc cấm đảng không phải là „chuyện để ganh đua về ý thức hệ“ và một nhà nước cũng „vẫn còn những cách phản ứng khác“ thí dụ như không tài trợ tiền cho chính đảng đó nữa. Việc cắt tài trợ này không phải là việc của tòa mà là việc sửa hiến pháp của quốc hội.

Toà án Hiến pháp Liên bang Đức cho rằng đảng NPD chẳng đóng vai trò gì trong bất cứ quốc hội nào nữa. Đảng này không có triển vọng giành được đa số mà cũng chẳng có hi vọng tham gia vào bất cứ một liên minh cầm quyền nào để cai trị. Đảng này cũng chẳng có ảnh hưởng gì tại các hội đồng dân cử địa phương. Tòa cho rằng đây đó NPD đã dùng cách hăm dọa hay thái độ phạm pháp để gây ra những lo lắng rằng diễn trình chính trị có thể không còn tự do hoặc sợ hãi về những vụ tấn công bằng bạo lực. Nhưng chánh án Voßkuhle cho rằng cảnh sát và luật hình sự phải tìm cách giải quyết việc này.

Cũng cần biết là đơn xin cấm NPD chỉ do 16 tiểu bang chứ chính phủ liên bang Đức thì không đứng tên nộp vào Toà án Hiến pháp Liên bang Đức hồi cuối năm 2013. Lí do khiến chính phủ liên minh bảo thủ-tự do ở liên bang hồi đó không muốn nộp đơn xin cấm NPD là vì có 5 bộ trưởng của đảng Dân chủ Tự do (FDP) cho rằng việc nộp đơn cấm NPD là sai lầm và khó thành công.

Trước đây báo Bild Zeitung của Đức đã loan tin rằng chính phủ liên bang Đức không hi vọng rằng Toà án Hiến pháp Liên bang Đức sẽ ra lệnh cấm NPD. Theo một bản phân tích dùng trong nội bộ, chính phủ liên bang cho rằng „dựa trên tác động về mặt chính trị và với những thất bại trong các cuộc bầu cử thì đảng NPD chưa thể bị xếp vào hạng nguy hiểm (cho thể chế dân chủ Đức)“. Chính phủ liên bang còn cho rằng Toà án Hiến pháp Liên bang Đức sẽ dựa một phần vào án quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu (EGMR). Cần nhắc lại là EGMR ở Strassburg cho rằng việc cấm một chính đảng không thể chỉ dựa trên lí do là chính đảng đó đeo đuổi những mục đích trái hiến pháp và có quyết tâm thực hiện mục đích này. Tòa yêu cầu các thẩm phán còn phải đặc biệt lí giải rằng tại sao cần phải cấm và tại sao không còn có thể chấp nhận cho chính đảng đó được tồn tại nữa.

Việc xin cấm NPD đã từng bị thất bại một lần. Vào năm 2001 tất cả các cơ quan hiến định của Đức gồm chính phủ liên bang, hạ viện (Bundestag) và thượng viện (Bundesrat) đã cùng nộp đơn xin Toà án Hiến pháp Liên bang Đức ra lệnh cấm NPD. Đến năm 2003 Toà án Hiến pháp Liên bang Đức quyết định bác đơn xin cấm vì lí luận rằng các cơ quan phản gián Đức đã cho cài cắm người vào nằm vùng trong ban lãnh đạo NPD và như thế có thể đã lèo lái được đường hướng của NPD. Ở nước Đức việc cấm một chính đảng đòi hỏi những điều kiện rất khó khăn vì lịch sử Đức đã trải qua một giai đoạn mà các chính đảng bị chính quyền độc tài Đức quốc xã tiêu diệt không nương tay.



17-1-2017

Kế hoạch Brexit của thủ tướng Theresa May

Ngày 17-1-2017, bà thủ tướng Anh Theresa May đã trình làng kế hoạch 12 điểm để rút khỏi Liên minh Âu Châu (EU). Theo đúng như các tin đồn trước đó, kế hoạch này là kế hoạch cứng rắn và không khoan nhượng để dứt khỏi EU. Sau đây là các điểm then chốt:

1) Anh muốn kí kết một thỏa ước thương mãi tự do và quan thuế với EU;

2) Anh sẽ giới hạn số người di dân từ các quốc gia Âu Châu khác vào Anh và họ sẽ không được làm việc dễ dàng như hiện nay;

3) Anh sẽ không chấp nhận quyền tài phán của Tòa án Âu Châu;

4) Anh sẽ hợp tác với EU trong công cuộc chống khủng bố;

5) Anh sẽ chấm dứt đóng góp tiền cho ngân sách EU, nhưng có thể sẽ tham gia vào một vài chương trình nào đó của EU;

6) Quốc hội Anh sẽ biểu quyết về các kết quả đàm phán với EU;

7) Anh muốn có một giải pháp với Ái Nhĩ Lan trong đó một mặt Anh có thể bảo vệ được biên giới và mặt khác không cản trở việc đi lại qua biên giới.

Điểm mấu chốt nhất là Anh muốn được hưởng những đặc quyền kinh tế như lúc còn là thành viên EU, nghĩa là không phải đóng thuế nhập cảng. Nhiều quốc gia EU chỉ trích Anh chỉ muốn chọn miếng ăn ngon nhất và chừa lại phần khó nuốt là vấn đề di dân. Nếu cấp nhận nhượng bộ Anh trong việc này thì các quốc gia thành viên EU như Hòa Lan, Pháp, Tiệp khác có thể cũng sẽ xin rời khỏi EU với cùng điều kiện như Anh.

Sắp tới chính phủ Anh sẽ phải chính thức nộp đơn xin rút khỏi EU vào cuối tháng 3. Theo điều 50 của Hiệp ước EU, Anh sẽ có thời gian là 2 năm kể từ lúc đó để thương lượng giải quyết các vấn đề tồn đọng.