16-02-2017

GM trù liệu bán Opel cho PSA-Peugeot Citroen

Ngay sau nguồn tin báo chí (hôm 15-2) cho hay tại HK, tập đoàn xe hơi Mỹ hàng đầu là General Motors Company (GMC) có thể sẽ bán đi thương hiệu cùng phân xưởng hãng xe Adam Opel AG (trực thuộc GM tại Rüsselsheim/Đức cho một đối thủ cạnh tranh bên Pháp là Tổ hợp xe PSA (Peugeot Société Anonyme - Peugeot/Citroen) mà đôi bên còn đang tìm cách thỏa hiệp, xếp lớn GM-Đức bà Mary Barra cùng đại diện Hội đồng quản trị Opel là ông Dan Ammann trong cùng hôm từ HK đã sang tận Rüsselsheim để trấn an vấn đề và cho rằng kế hoạch còn chưa được GM công bố.

Tại Đức, xếp lớn điều hành Opel AG ông Karl-Thomas Neumann tuy nhiên đã cho thấy sự bất ngờ vì ngay trong đội ngủ lãnh đạo trực thuộc Tập đoàn mẹ GM ông cũng đã không hay biết về sự điều đình đang diễn ra!

Thương hiệu Opel trong thập niên qua tuy thua lỗ nhưng vẫn còn được xem như quân bài chốt yếu cho GM trên thương trường Âu châu kể từ khi Opel trở thành công ty cổ phần được GM mua lại (hồi 1929). Hãng xe có trụ sở chính đặt tại Rüsselsheim am Main (bang Hessen), bên cạnh phân xưởng tại Kaiserlautern (Rheinland-Pfalz, và Eisenach (Thüringen) trong lúc tại Bochum (Nordrhein-Westfalen) đã bị đóng cửa hồi cuối 2014, còn đã nhận chế xuất gia công các đời xe Mỹ như Buick Regal đổi tên thành Opel Insignia bán khắp Âu châu. Opel AG còn sở hữu một thương hiệu lớn tại Anh là Vauxhall, có chung 38,2 ngàn nhân viên trong số là 18,2 ngàn tại Đức.

Sự kiện bán đi Opel/Vauxhall đồng nghĩa việc GM muốn buông bỏ khả năng cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ khác như Toyota Motor Corporation/Nhật Bản hay Volkswagen AG/Đức trong cương vị nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Động thái tuy nhiên sẽ giúp GM giảm đi gánh vát tài chính bởi mạng lưới GM thông qua Opel tại châu Âu trong nhiều năm gần đây đã không tạo ra lãi nhuận chờ đợi.

Trong khi đó đối với PSA, việc sang tên Opel còn là bước tiến lớn trong kế hoạch mở rộng thị trường hiện đang sở hữu cùng lúc ba thương hiệu khác là Peugeot, Citroen và DS. Bản thân PSA cũng không xa lạ đối với Opel khi từ 2012 đã từng hợp tác trong 2 mẫu xe SUV quan trọng là Peugeot 3008 và 5008. Một khi sát nhập, PSA còn sẽ chiếm vị trí sản xuất xe hàng nhì sau tập đoàn VW tại Âu châu. PSA hi vọng với trọng điểm đáp ứng thị trường Pháp và Nam Âu trong lúc Opel tại Đức, Anh và Đông Âu.

Tại Berlin, chính giới Đức và phía đại diện Công đoàn lao động cũng đã bất ngờ trước kế sách GM, lo ngại là kể cả ngay trong trường hợp điều đình giữa GM và PSA thất bại thì uy tín xe Opel cũng sẽ thiệt thòi dù đã vừa nổ lực cải tiến, tung ra chiến dịch quảng bá rầm rộ („Umparken im Kopf“). Bộ trưởng Kinh tế Đức bà Brigitte Zypries (SPD) cùng lúc cho hay là đã có sự rao đổi thông tin liên hệ với bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Pháp Michel Sapin.

Tại Hessen, Thống đốc Volker Bouffier (CDU) và bộ trưởng Kinh tế tiểu bang ông Raek Al-Wazir (đảng Xanh) chờ đợi vấn đề cần được GM lẫn PSA sáng tỏ hơn sau khi than phiền là hai phía lẫn chính phủ Pháp (giữ 14% cổ phần trong PSA) đã bưng bít sự kiện. Màn thương lượng đổi chủ còn đưa ra tín hiệu cho thấy Opel chưa thoát khỏi khó khăn nên GM tìm cách tống tháo -là nhận xét từ Ferdinand Dudenhöffer, chuyên gia phân tích thương trường, trưởng trung tâm CAR (Center Automotive Research (CAR) thuộc đại học Duisburg-Essen. Dudenhöffer còn tự nêu nghi vấn là „Có ai lại thích đi mua sắm một thương hiệu xe hơi còn đang đối phó nhiều vấn đề“ và „Điều này không thể dễ dàng che đậy người tiêu dùng thận trọng với một khẩu hiệu quảng bá mới".

Theo số liệu CAR, Opel AG trong 2016 qua cũng chỉ đăng bộ được gần 43% lượng xe mới và trị giá này còn sẽ tuột dốc thêm một khi màn điều đình giữa GM và PSA bế tắc với hệ quả Opel càng sẽ khó khăn hơn để đạt mức lợi nhuận trong lúc tài khóa vừa qua đã thua lỗ thêm 257 triệu USD.

Muốn vươn lên trở lại, Opel -theo Dudenhöffer- sẽ phải chấn chỉnh lại cấu trúc, chấp nhận thất thoát việc làm hay buông bỏ luôn vị trí đầu tư tại Đức, đều đã được cấp lãnh đạo GM tại HK cân nhắc đến rủi ro khi ngồi vào vòng điều đình với PSA tại Paris. 1/3 công ăn việc làm Opel AG tại Rüsselsheim theo phân tích CAR một khi sát nhập vào PSA còn thể bị cắt xén.



16-02-2017

Jobcenter phạt thêm người nhận lãnh phụ cấp Hartz-IV

Trung tâm Môi giới việc làm thuộc Tổng cục Lao động liên bang trong 2016 qua đã cứng rắn hơn trong biện pháp tài chính đối với thành phần người thất nghiệp thâm niên nhận lãnh tiền trợ cấp Arbeislosengeld II (còn - gọi là tài trợ „Hartz IV“).

Có gần 135.000 người trong số họ đã bị cắt xén phúc lợi xã hội (theo định chuẩn tối thiểu) -thường đã trái phép- vì có gần 4/10 (37%) nạn nhân đã khiếu kiện lại biện pháp trừng phạt và họ đã thành công nhận được bồi hoàn lại đầy đủ tiền „Hartz IV“.

Lí do Jobcenter thường viện dẫn ra để trừng phạt là nạn nhân quên hẹn đến trình diện tại ti sở lao động địa phương, tránh né đến nhận việc được môi giới hay chỗ học nghề, vắng mặt nhiều lần không thông báo, v.v… Số liệu đã được Tổ hợp truyền thông Funke Mediengruppe đăng tải dựa hồi âm từ phía chính quyền sau khi nhận thư chất vấn từ phía đảng Tả khuynh. Dân biểu Tả khuynh bà Katja Kipping phê phán và cho rằng biện pháp đã vi hiến, xúc phạm quyền sống cơ bản ở mức được nhà nước tài trợ tối thiểu sinh sống và là điều „đáng tiếc vì nhiều gia đình có con em đã gánh lấy hệ quả này“. Bà yêu cầu nên bãi bỏ ngay các biện pháp trừng phạt người nhận lãnh Hartz IV.

Hồi 2015, sĩ số người sống bằng tài trợ Hartz IV tối thiểu (Existenzminimum) bị trừng phạt còn là 131,52 ngàn vụ. Nạn nhân còn thuộc giới con em trong các gia đình bị thất nghiệp, lên tới 44,4 ngàn vụ, chiếm 1/3 tổng số trường hợp. 2016 có tất cả 134,39 ngàn vụ bị Jobcenter cắt xén vì vi phạm.

Mức độ trừng phạt từ 10, 30, 60 cho tới 100% và trong nhiều trường hợp việc xử lí đã rõ ràng sai trái dẫn đến tình trạng khiếu nại. Nơi thành phần nhận lãnh tiền Hartz IV dưới 25 tuổi vi phạm, luật lệ còn đã cho phép Jobcenter trừng phạt nặng nề hơn bằng cách cắt xén tài trợ đến 100%.



16-02-2017

Đức: Nhân số lao động tăng kỷ lục

Chưa hề có từ sau thời thống nhất hai miền Đông-Tây nước Đức (vào Tháng 9/1990), sĩ số nhân lực lao động chính thức theo số liệu Viện Thống kê liên bang tại Wiesbaden ghi nhận tính đến cuối năm 2016 là 43,7 triệu (trong tổng dân số là 82,3 triệu người) - đông hơn gần ¼ triệu người có công ăn việc làm (+0,6%) so cùng thời điểm năm 2015.

Thị trường nhân dụng Đức qua đó đang trong xu hướng phát triển cao độ. Số người có việc làm đã đạt mức kỷ lục kể từ khi thống nhất đất nước hồi 1990, cho dù số lượng việc làm mới trong 2016 có mòi tăng trưởng chậm hơn so với trước đây: Trong quý I thêm +1,3 %; quý II +1,2 %; quý III +0,8% và quý IV/2016 chỉ còn là 0,2% tương đương có thêm 99 ngàn công ăn việc làm bổ sung so cùng thời điểm 2015.

Hầu hết việc làm mới đã được tạo ra trong lĩnh vực dịch vụ. Riêng trong khu vực công vụ, trong ngành giáo dục và y tế, đã có thêm 172 ngàn người lao động nhiều hơn so cùng quý cuối 2015. Trong dịch vụ kinh tế hãng xưởng có thêm 112 ngản việc và trong ngành nghề Thương mại, Giao thông và Phục vụ ăn uống cũng tạo ra 34 ngàn chỗ làm nhiều hơn. Trong ngành xây dựng, số lượng người chính thức nhận việc cũng đã tăng thêm 19 ngàn vụ.

Ngược lại chiều hướng phát triển chung là việc làm trong ngành Công nghiệp đã bớt đi 49 ngàn chỗ, trong Nông Lâm nghiệp và Thủy sản còn bị ít đi 11 ngàn nơi so cùng thời điểm 2015.



15-2-2017

Nga không chịu bỏ bán đảo Krim

Ngày 15-2-2017, Nga đã phản đối tuyên bố đ của tổng thống Hoa Kỳ òi Nga phải trao trả lại bán đảo Krim và xem đây là một hành động „xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ“ của Nga. Cho đến thời gian gần đây Nga vẫn mong cải thiện làm sao để quan hệ với Hoa Kỳ dưới thời của tân tổng thống Donald Trump phải tốt hơn là dưới thời của tổng thống Barack Obama.

Ngày 14-2 vừa qua, phát ngôn viên tổng thống Hoa Kỳ, Sean Spicer tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: „Tổng thống Trump chờ đợi Nga sẽ tác động làm giảm bạo lực ở Ukraine và trả Krim về cho Ukraine“ và rồi sau đó Hoa Kỳ mới bàn về việc bỏ cấm vận cho Nga.

Kể từ khi Nga chiếm bán đảo Krim của Ukraine hồi tháng 3-2014 tổng thống Obama của Hoa Kỳ đã nhiều lần gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Nga. Khi tranh cử Trump từng tuyên bố sẽ bỏ cấm vận. Nhưng khi được thành lập chính phủ của Trump có vẻ muốn thay đổi đường hướng này. Hồi đầu tháng 2, vị đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ do Trump bổ nhiệm, bà Nikki Haley, bỗng nhiên chính thức công kích chính sách „hung bạo“ của Nga tại Ukraine và tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt sẽ còn kéo dài cho đến khi „Nga trả lại quyền kiểm soát bán đảo Krim cho Ukraine.“ Vào ngày 14-2, ông Michael Flynn, cố vấn an ninh của tổng thống Trump đã xin từ chức vì đã nói dối với phó tổng thống Hoa Kỳ. Lí do là Flynn đã bắt liên lạc với đại sứ Nga ở Washington trước ngày Trump nhậm chức để bàn về việc cấm vận dù ông ta chưa chính thức nhậm chức và không báo lại điều này với phó tổng thống Hoa Kỳ.

Phát biểu mạnh mẽ mới nhất về vấn đề Krim của tổng thống Trump đã làm Nga tức giận. Phát ngôn viên của chủ tịch Quốc hội Nga Wjatscheslaw Wolodin tuyên bố: „Krim là một phần của nước Nga. Tất cả những tuyên bố về việc tách rời Krim khỏi Nga là sự tấn công vào sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.“ Wolodin chỉ trích rằng lời nói của Trump bây giờ đang mâu thuẫn với lời hứa sẽ cải thiện mối quan hệ với Nga khi ông còn tranh cử. Dân biểu Viktor Oserow nói: „vấn đề Krim không thể đem ra đàm phán được.“ Phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga Maria Sacharowa nhấn mạnh rằng: „Chúng tôi sẽ không giao trả lại lãnh thổ của chúng tôi.“


15-2-2017

EU khó trục xuất hết

Ngày 15-2-2017, Cơ quan Bảo vệ Ngoại biên EU (Frontex) cho biết khối EU đang gặp khó khăn trong việc trục xuất những người không còn được phép ở lại EU. Theo Frontex thì tỉ lệ trục xuất hiện nay là 58%.

Vấn đề trục xuất đang được quan tâm lớn. Trong số 305.000 quyết định trục xuất của khối EU thì có khoảng 40% không thực hiện được. Trong năm 2016, các quốc gia thành viên EU đã trục xuất được 176.000 người về quê hương của họ hay sang một quốc gia khác, tương đương với tỉ lệ 58%. Con số của những người thực sự bị trục xuất có lẽ còn thấp hơn mức này vì có ít nhất 4 quốc gia thành viên EU đếm số theo quyết định về việc trục xuất chứ không đếm theo việc trục xuất đã được thực hiện. Theo Frontex thì vấn đề này có nhiều nguyên nhân. Một nguyên nhân là các quốc gia EU không nhận được giấy tờ tùy thân của đương sự từ quốc gia gốc vì các quốc gia này không muốn nhận lại công dân của mình. Hoặc những người bị từ chối tị nạn đã tìm cách lẩn trốn hoặc đi sang một quốc gia Âu Châu khác.

Frontex dự đoán con số người tị nạn đi từ Lybi trong năm 2017 sẽ cao bằng con số của năm 2016. Giám đốc Frontex, Fabrice Leggeri, nói rằng con số này đạt kỉ lục vào năm 2016 với 181.000 „vụ vượt biên khác thường“ từ Lybi đến khu vực của EU. So với năm 2015 con số này tăng 17%.

Từ năm 2014 đến 2016 đã có 1,6 triệu người tìm cách vượt biểm để vào EU. Lộ trình vượt biển qua Địa Trung Hải hiện nay phải đi qua Lybi là một quốc gia ở trong tình trạng hỗn loạn kể từ khi nhà độc tài Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. EU hiện cho rằng đa số những người vượt biển Địa Trung Hải không đủ điều kiện để xin tị nạn và đang tìm cách hạn chế cách thức di dân nguy hiểm này.

Frontex cho rằng EU cần yêu cầu Lybi nhận lại những người bị từ chối tị nạn và gia tăng sự hợp tác với các quốc gia Phi Châu để các quốc gia này giữ người dân ở lại trong xứ họ. Leggeri cho rằng chính sách này sẽ chỉ có tác dụng về trung hạn và dài hạn..



15-2-2017

Đức: Cảnh sát khám nhà 4 giáo sĩ Hồi giáo

Ngày 15-2-2017, cảnh sát của Cơ quan Hình sự Liên bang Đức (BKA) và của các tiểu bang Nordrhein-Westfalen và Rheinland-Pfalz đã lục soát nhà của nhiều nhân viên của Liên hội Hồi giáo Thổ (Ditib) trong đó có cả nhà của các giáo sĩ Hồi giáo vì tình nghi tội gián điệp.

Theo lệnh của Biện lí cuộc liên bang cảnh sát đã khám nhà của 4 giáo sĩ Hồi giáo thuộc tổ chức Ditib. Từ nhiều tháng nay biện lí cuộc Đức đã cho điều tra nhiều nhân viên Ditib vì cho rằng họ có hoạt động gián điệp. Cụ thể nhà chức trách Đức cho rằng các giáo sĩ Hồi giáo đã nhận lệnh của Cơ quan Tôn giáo Diyanet của chính phủ Thổ để thu thập thông tin về các hội viên, các thầy giáo người Đức và những người bị xem là thành viên của tổ chức của giáo sĩ Fetullah Gülen và gửi báo cáo về cho chính phủ Thổ. Những thông tin này được chuyển qua trung gian của tòa tổng lãnh sự Thổ ở Hürth (gần thành phố Köln). Cần biết rằng giáo sĩ Gülen là một đối thủ chính trị của đương kim tổng thống Erdogan và chính phủ Thổ hiện cho rằng Gülen là người chủ xướng vụ đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái và do đó đã cho bắt giữ hoặc xa thải khoảng 100.000 công chức.

Cuộc điều tra của BKA theo lệnh của biên lí cuộc liên bang này phát xuất từ một đơn tố cáo của dân biểu liên bang Volker Beck, phát ngôn viên về các vấn đề tôn giáo của đảng Xanh. Hồi tháng 12-2016, dân biểu Beck đã chuyển cho biện lí cuộc nhiều tài liệu mật. Trong số các tài liệu này có một văn thư của Diyanet gửi cho các cơ quan đại điện ngoại giao của Thổ ở ngoại quốc và những báo cáo của các toà tổng lãnh sự Thổ ở Đức gửi cho chính phủ Ankara. Theo báo Spiegel thì Cơ quan Bảo hiến Đức (chuyên về vấn đề phản gián) cho rằng những tài liệu này là có thực.

Mới đầu Ditib còn phản bác các cáo buộc về gián điệp nêu trên. Ditib cho rằng loại vu oan này là „không thực tế“. Sau đó Ditib chữa lại rằng, có một vài giáo sĩ Hồi giáo „hiểu sai“ chỉ thị của Diyanet. Cần biết rằng Ditib hiện quản lí khoảng 900 hội đoàn và giáo đường Hồi giáo. Người ta cho rằng Ditib chịu sự điều khiển của tổng thống Tayyip Erdogan.

Điều 99 của Luật Hình sự Đức cấm thu thập thông tin tại nước Đức cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Hiện nay các chuyên viên tư pháp Đức sẽ phải chứng minh rằng các giáo sĩ hoạt động tình báo cần được xem tương đương với điệp viên mặc dù họ không trực tiếp làm việc cho một cơ quan tình báo.

Giám đốc cơ quan bảo hiến của tiểu bang Nordrhein-Westfalen, Burkhard Freier, báo cáo với quốc hội tiểu bang cách nay vài tuần rằng hiện có 13 giáo sĩ Hồi giáo của Ditib ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen gửi thông tin về các thành viên của nhóm Gülen về cho chính phủ Thổ. Họ đã chuyển tên của 33 người và 11 cơ sở giáo dục về cho Diyanet. Ngoài ra còn có các giáo sĩ thuộc 3 giáo đường Hồi giáo ở Rheinland-Pfalz cung cấp thông tin cho Diyanet. Freier cho biết cơ quan của ông thu thập được 3 báo cáo gửi về cho Diyanet của các tùy viên tôn giáo làm việc trong các tòa tổng lãnh sự Thổ ở Köln, Düsseldorf và München.



14-2-2017

Thổ lại bắt giữ thêm hàng trăm người

Ngày 14-2-2017, chính quyền Thổ đã cho bắt giữ 834 người trong số đó có nhiều người là đảng viên của đảng đối lập HDP của người thiểu số Kurdistan. Họ bị cáo buộc tội liên lạc với tổ chức PKK của người Kurdistan là tổ chức bị chính quyền Thổ xem là tổ chức khủng bố.

Như vậy chỉ vài tuần trước ngày trưng cầu dân ý về việc thiết lập một tổng thống chế ở Thổ cảnh sát chống khủng bố Thổ đã thực hiện một cuộc truy quét trên toàn quốc. 834 người bị cho là có liên lạc với tổ chức PKK đã bị tạm giữ. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết trong số này có các người lãnh đạo PKK.

Đảng đối lập HDP cho biết có hàng trăm đảng viên của họ bị bắt và nói rằng chính quyền Thổ đã tìm cách vô hiệu hóa đảng HDP trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16-4-2017 sắp tới.

Cảnh sát chống khủng bố cho biết trong 2 ngày 13 và 14-2 họ đã mở cuộc tảo thanh trên 37 tỉnh thành tại Thổ. Họ đã thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược. Cảnh sát nói rằng ban lãnh đạo PKK đã ra lệnh cho các chiến hữu tổ chức cuộc nổi dậy vũ trang kể từ ngày 15-2. Ngày 15-2 là ngày kỉ niệm việc bắt giữ lãnh tụ Abdullah Öcelan ở Kenia vào năm 1999.

Chính phủ của tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng đảng HDP, đảng đối lập lớn thứ nhì tại Thổ, là cánh tay nối dài của PKK. PKK là một tổ chức vũ trang của sắc dân thiểu số người Kurdistan ở Thổ và đeo đuổi mục đích dành độc lập và tự chủ cho người Kurdistan. PKK bị các quốc gia Tây phương như Liên minh Âu Châu (EU) và Hoa Kỳ xem là tổ chức khủng bố.

Đảng HDP phủ nhận mọi liên hệ trực tiếp với PKK và tuyên bố họ chỉ muốn có một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột giữa Thổ với người Kurdistan. Sau cuộc truy bắt vừa kể, đảng HDP tuyên bố rằng họ sẽ không chịu khuất phục trước truy bức và áp lực của chính quyền vì chính quyền muốn ngăn chặn những ai bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Cần biết là cuộc trưng cầu dân ý sắp tới nhằm chuyển hệ thống chính trị của Thổ từ quốc hội chế sang tổng thống chế và như thế sẽ dành nhiều quyền hành cho tổng thống hơn hiện nay.



13-2-2017

Thụy Điển: bộ trưởng bị chỉ trích vì mang khăn trùm đầu ở Iran

Ngày 13-2-2017, chính phủ Thụy Điển đã phản bác lại những lời chỉ trích về việc bà bộ trưởng thương mãi và các nữ thành viên trong phái đoàn Thụy Điển đã mang khăn trùm đầu khi kí kết các hiệp định tại Iran. Chính phủ cho rằng bộ trưởng Ann Linde và các thành viên phái đoàn không muốn vi phạm luật lệ về quần áo và muốn tuân thủ các qui định về khăn trùm đầu cho phụ nữ của Iran.

Trước đó Linde cùng các nữ đại diện trong lãnh vực kinh tế và chính trị Thụy Điển đã đến Iran để kí kết nhiều hiệp định với chính phủ Iran. Đài BBC loan tin là nhiều người đấu tranh cho nữ quyền ở Iran và nhiều chính trị gia Thụy Điển đã chỉ trích cách hành xử của bà Linde ở Teheran. Chủ tịch của đảng Tự do Thụy Điển, Jan Bjorklund, tuyên bố: „Đây là sự phá sản của cái gọi là chính sách ngoại giao ủng hộ nữ quyền của Thụy Điển“. Ông cho rằng Iran là một quốc gia đàn áp phụ nữ bằng luật pháp. Theo ông phái đoàn Thụy Điển cần phải đòi không cần phải dùng khăn trùm đầu. Nếu Iran không chịu thì chính phủ đáng lẽ phải kí tất cả các hiệp định này ở Thụy Điển hay một quốc gia thứ ba nào khác.

Bà Masih Alinejad, một nhà báo và hoạt động ở Iran, cũng chỉ trích bà Linde. Bà bỏ lên web một tấm hình của bà phó thủ tướng Isabella Lövin chụp chung với nhiều nữ bộ trưởng khác tại buổi kí kết luật khí hậu mới. Tấm hình này được xem là cách phản đối chính sách khí hậu của tân tổng thống Donald Trump. Bà Alinejad quan niệm rằng chính phủ Thụy Điển phải lên án những bất công ở Iran. Trên trang Facebook của mình bà kêu gọi phụ nữ Iran nên đưa hình không trùm đầu của mình lên mạng. Bà nói với BBC: „Nếu tự cho là người ủng hộ nữ quyền thì người ta phải đấu tranh cho sự bình quyền và chống lại sự bất bình quyền ở mọi nơi. Chính phủ Thụy Điển phải giữ vững những giá trị của mình.“

Phái đoàn Thụy Điển phản bác lại những lời chỉ trích. Bộ trưởng Linde nói rằng bà không muốn vi phạm luật lệ ở Iran. Thay vì gửi đi một phái đoàn toàn đàn ông, bà đã chọn giải pháp đội khăn trùm đầu ở Iran.



13-2-2017

Rumani: Quốc hội nhượng bộ biểu tình

Ngày 13-2-2017, quốc hội nước Rumani đã nhượng bộ trước những đòi hỏi của cuộc biểu tình toàn quốc và đồng ý cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tham nhũng. Như vậy cuộc biểu tình đã đạt thêm một bước thắng lợi sau khi ép chính phủ phải rút lại một sắc lệnh cho phép thả lỏng việc trừng phạt các viên chức tham nhũng.

Cần biết rằng trong nhiều tuần qua hàng trăm ngàn người dân đã biểu tình tại nhiều thành phố Rumani nhằm chống lại phương cách đối phó với nạn tham nhũng của chính phủ. Nay chính phủ của thủ tướng Sorin Grindeanu lại nhượng bộ thêm một lần nữa và quốc hội đồng ý cho dân chúng biểu quyết về cách thức chống tham nhũng trong tương lai. Quyết định của quốc hội là cách đối phó với những căng thẳng xã hội sau khi chính phủ của đảng Dân chủ xã hội (PSD) tại Rumani không đáp ứng được các đòi hỏi của dân chúng.

Ở Rumani PSD bị xem là đồng nghĩa với móc ngoặc và tham nhũng. Chủ tịch PSD là Liviu Dragnea vừa bị kết án 2 năm tù treo vì tội gian lận bầu cử. Bấy lâu nay các chính phủ của đảng PSD đã tìm cách vô hiệu hóa luật chống tham nhũng để cứu mạng cho hàng trăm chính trị gia bị cáo buộc tội tham nhũng hay đang chịu án tù vì tội này. Hồi cuối tháng 1-2017, chính phủ PSD dự định đưa ra một sắc lệnh nhằm tha bổng cho các vụ tham nhũng và lạm dụng chức vụ nếu những vụ này chỉ gây thiệt hại dưới 50.000 Euro. Ngoài ra những kẻ phạm tội tham nhũng sẽ được ân xá. Chính phủ cũng dự định sẽ cho hủy một đạo luật cấm các cựu tù nhân được nhận chức vụ trong chính quyền. Người ta cho rằng đó là mưu đồ của Liviu Dragnea để trở lại làm thủ tướng.

Ý định tổ chức trưng cầu dân ý là của tổng thống Klaus Iohannis của Rumani. Ông Iohannis đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ và trở thành người lãnh đạo chống tham nhũng. Với quyết định của quốc hội ông Iohannis sẽ phải cho biết câu hỏi được đưa ra cho dân chúng biểu quyết trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới là gì và tổ chức vào ngày nào.