22-2-2017

Đức sắp ra luật trục xuất dễ

Ngày 22-2-2017, chính phủ Đức đã thông qua dự thảo „Luật Thực hiện Nghĩa vụ Rời khỏi nước Đức tốt hơn“ để chuyển sang cho quốc hội biểu quyết. Thí dụ luật này cho phép khám điện thoại di động của người xin tị nạn và trục xuất nhanh hơn người người bị cho là nguy hiểm.

Mục đích của luật này là làm sao để có thể trục xuất ngoại kiều một cách triệt để hơn. Dự luật này là kết quả của một quyết định chung giữa chính phủ của liên bang và của các tiểu bang tại Đức hồi hai tuần trước đây. Dự luật này cho phép Cơ quan Di dân và Tị nạn Đức (Bamf) được quyền khám xét các máy điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính sách tay của một số người xin tị nạn để tìm ra lai lịch của họ. Ngoài ra dự luật này cũng cho phép tạm giam những người bị xem là nguy hiểm một cách dễ dàng hơn. Nếu chính quyền cho rằng một ngoại kiều có thể gây ra „mối nguy hiểm lớn cho thân thể và mạng sống hoặc cho các quyền lợi hợp pháp đáng kể trong lãnh vực an ninh nội chính“ thì người này có thể bị bắt giữ. Ngoài ra nếu cho rằng một ngoại kiều cần bị bắt buộc phải rời khỏi nước Đức một cách nhanh chóng thì chính quyền có thể bắt người này mang cùm chân điện tử để kiểm soát không cho họ trốn đi. Dự luật này cũng cho phép giới hạn khu vực di chuyển của một người có nghĩa vụ phải rời khỏi nước Đức nếu người này khai man hoặc lừa dối về lai lịch. Người này sẽ chỉ được tự do di chuyển trong khu vực thuộc trách nhiệm của sở ngoại kiều liên hệ mà thôi.

Những biện pháp kể trên đã được các bộ trưởng nội vụ liên bang và bộ trưởng tư pháp liên bang Đức thỏa thuận với nhau sau khi một người xin tị nạn dùng xe vận tải đâm chết 12 người trong một khu chợ Giáng Sinh ở Berlin cho mục đích khủng bố Hồi giáo.



22-2-2017

Cựu tù nhân Guantanamo đánh bom tự sát ở Irak

Ngày 20-2-2017 một người tên là Jamal al-Harith đã lái một chiếc xe lao vào một doanh trại quân đội ở gần thành phố Mossul thuộc Irak và cho bom nổ. Người ta chưa biết có bao nhiêu người chết và bị thương. Lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) tuyên bố nhận là tác giả của vụ này. Người ta tìm ra kẻ đánh bom tự sát là một cựu tù nhân bị giam ở trại Guantanamo dành cho nghi can khủng bố của Hoa Kỳ trên đảo Cuba. Sau khi được thả chính phủ Anh đã phải bồi thường cho hắn một món tiền lớn.

Jamal al-Harith tên thật là Harith Fiddler, một công dân Anh sinh năm 1966, và là con của một người di dân gốc Jamaika. Khi ngoài 20 tuổi hắn đã thay đổi tôn giáo sang Hồi giáo và lấy tên là Jamal al-Harith. Sau khi hắn ta đánh bom tự sát quân khủng bố IS đã công bố một bức ảnh của hắn để chứng minh hắn là thành viên của IS. Jamal al-Harith thực không phải là kẻ vô danh.

Theo báo Guardian của Anh thì Harith bị quân Taliban bắt giữ khi đang sách ba lô đi chơi ở Pakistan vào năm 2001 vì quân Taliban nghi ngờ hắn là điệp viên của Anh quốc. Ít lâu sau đó một đơn vị lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã tìm thấy hắn ở trong một nhà tù bỏ hoang của Taliban. Hắn đã ở lại đó theo lời khuyên của Hội hồng thập tự. Lính Mĩ đã đem hắn về giam ở trại giam quân đội X-Ray trên đảo Guatanamo thuộc Cuba. Hắn được trả về Anh sau 2 năm bị giam ở Guantanamo.

Sau khi về Anh hắn đã được chính phủ Anh bồi thường cho một số tiền rất lớn. các tờ báo lá cải Anh loan tin rằng số tiền có thể lên đến một triệu bảng Anh. Hắn đã trả lời phỏng vấn nhiều nơi về đời sống trong trại Guantanamo. Harith nói rằng hắn đã phải ăn thức ăn thiu thối, bị cùm cả chân tay và bị tra tấn. Hắn nói rằng hắn không dính dáng gì đến vấn đề khủng bố.

Vào năm 2014, nghĩa là 10 năm sau khi được phóng thích từ Guatanamo, hắn đi sang Syria để nhập bọn với IS. Đài BBC nói rằng nhân viên của đài đã được xem giấy tờ của IS về việc Harith sang Syria năm 2014 để đăng kí làm chiến sĩ IS và lấy thêm biệt danh chiến đấu là Abu-Zakariya al-Britani. Tuy nhiên các cơ quan tình báo Anh vẫn chưa hay biết gì.

Phát ngôn viên của thủ tướng Theresa May của Anh cho biết người ta chưa thể xác nhận được lai lịch của tên khủng bố đánh bom tự sát ở Mossul bằng các nguồn tin độc lập. Tuy nhiên nhiều nhân viên tình báo cao cấp và chuyên viên về vấn đề thánh chiến Hồi giáo thì đoan quyết rằng tên khủng bố chính là a-Harith. Dư luận Anh hiện thắc mắc tại sao một cựu tù nhân Guatanamo lại có thể biến thành một tên khủng bố ở Syria. Một cựu cố vấn về chống khủng bố của Hoa Kỳ tại Irak nói với đài BBC rằng thủ phạm chính là những kẻ đã tin rằng Harith là một nạn nhân và đã tranh đấu cho hắn được tự do. Một chuyên viên Anh trong chương trình khống khủng bố thì cho rằng các cơ quan an ninh Anh phải nhận lỗi vì họ đã không tìm biết được các dự tính của Fiddler.



21-2-2017

Romania: Quốc hội thu hồi sắc lệnh chống tham nhũng

Ngày 21-2-2017 quốc hội Romania đã quyết định thu hồi sắc lệnh chống tham nhũng của chính phủ. Phe đối lập cho rằng sắc lệnh này đã tạo ra „hậu quả không thể cứu chữa được“. Cần biết là trong nhiều tuần qua hàng trăm ngàn người dân Romania đã xuống đường chống lại việc chính phủ đưa ra sắc lệnh quỉ quái này.

Nay quốc hội Romania đã bác bỏ cái sắc lệnh cho phép giảm hình phạt đối với các thủ phạm tham nhũng. Ban đầu quốc hội Romania đã bỏ phiếu chống lại sắc lệnh này và sau đó bỏ phiếu chấp thuận một pháp lệnh khác để triệt tiêu sắc lệnh này.

Sắc lệnh nói trên được chính phủ Romania đưa ra cách nay 3 tuần và khiến cho cả trăm ngàn người dân bất bình và xuống đường biểu tình chống lại chính phủ Romania hiện do liên minh giữa đảng tự do và đảng dân chủ xã hội tạo nên. Bà Raluca Turcan, một lãnh tụ đối lập, nói với hãnh tin Reuters rằng sắc lệnh này đã tạo ra „hậu quả không thể cứu chữa được“ và đã làm cho „chính phủ bị mất uy tín“.

Dưới áp lực của quần chúng, vào ngày 5-2, thủ tướng Grindeanu đã phải cho rút lại sắc lệnh này. Nhưng sau đó người dân vẫn còn tiếp tục biểu tình chống chính phủ. Sau đó phe đối lập nộp đơn xin bất tín nhiệm chính phủ. Nhưng thủ tướng Grindeanu đã thoát được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đó và tìm cách hòa giải với dân chúng bằng cách cho quốc hội biểu quyết cho phép tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cách chống tham nhũng.

Trở lại vấn đề, sắc lệnh quỉ quái nói trên chỉ qui định việc truy cứu trách nhiệm hình sự của những người lạm dụng quyền thế để gây thiệt trên 200.000 Lei (45.000 Euro) cho công quỹ. Phe đối lập cho rằng sắc lệnh này nhắm giải cứu cho ông Liviu Dragnea, chủ tịch của đảng Dân chủ Xã hội đang cầm quyền, hiện bị truy tố về việc lạm quyền gây thiệt hại 100.000 Lei. Trong vụ này đã có 2 đồng phạm của Dragnea nhận tội.



21-2-2017

Đức và Hoa Kỳ chuyển quân sang Đông Âu

Ngày 21-2-2017, Đức đã chuyển nhiều chiến xa thuộc loại Marder và Leopard 2 sang Litva, một quốc gia thuộc Liên Sô cũ. Đồng thời Hoa Kỳ cũng chuyển 1.000 binh sĩ sang Ba Lan, cũng là một quốc gia thành viên Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato).

Marder là loại chiến xa mang trọng pháo và Leopard 2 là loại xe tăng chiến đấu của Đức. Đức đã cho chuyển 20 chiếc Marder đang ở tiểu bang Bayern và 6 chiếc Leopard 2 sang căn cứ quân sự Rukal ở Litva. Căn cứ này nằm cách biên giới Nga 100 km. Các chiến xa này có mục đích „hăm dọa“ nếu như Nga có ý định xâm chiếm Litva. Từ giữa tháng 1-2017, Đức cho chuyển tổng cộng 200 xe cơ động sang đó. Ngoài ra Đức còn có nhiệm vụ chỉ huy một tiểu đoàn binh sĩ chiến đấu dưới màu áo của Nato để bảo vệ Litva. Đức dự định đưa tổng cộng 450 binh sĩ Đức sang Litva và hiện nay đã chuyển được 300 người. Số còn lại sẽ đến đó trong tuần này. Trong tuần qua có tin đồn về việc một binh sĩ Đức đóng quân ở Litva cưỡng hiếp một em bé gái. Sau này người ta xác định được rằng đây là một tin đồn giả có thể đã được tình báo Nga đưa ra nhằm gây hoang mang trong dư luận và khiến cho người dân Litva chống lại sự có mặt của quân đội Đức.

Cả Ba Lan và 3 quốc gia bên bờ biển Baltic là Litva, Latvia và Estonia hiện lo sợ bị Nga tấn công vì họ thuộc Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) và nằm sát với Nga. Nỗi lo sợ này đã tăng lên khi Nga thôn tính bán đảo Krim của Ukraine và tạo nên sự căng thẳng giữa Đông và Tây Âu. Do đó Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) dự định sẽ gửi 1000 quân sang cho mỗi nước thuộc 4 quốc gia nói trên. Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy ở Ba Lan, Đức ở Litva, Anh ở Estonia và Canada ở Latvia. Ngoài các quốc gia vừa kể, các quốc gia thành viên khác của Nato như Hòa Lan, Bỉ, Na Uy và Luxemburg cũng góp quân sang Đông Âu. Đây là cuộc điều quân lớn nhất kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh.

Như đã nói Hoa Kỳ cũng dự định đưa một tiểu đoàn binh sĩ sang miền Đông Bắc Ba Lan vào tháng 4-2017 để răn đe Nga. Các quốc gia Baltic cũng chờ đợi Hoa Kỳ chiếu cố đến họ. Tổng thống Latvia, Dalia Grybauskaite, tuyên bố trong cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo 3 quốc gia Baltik với Phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence bên lề của Hội nghị An ninh quốc tế ở München vào hôm 18-2 rằng cần phải làm nhanh diễn trình quyết định của Nato. Bà cho rằng „hiện nay lực lượng quân sự của khối Nato và Hoa Kỳ đang tập trung chủ yếu tại Tây Âu thay vì tại các vùng biên giới nguy hiểm tại Đông Âu.“ Hiện 3 nước Baltik trông chờ nhiều nhất vào khả năng bảo vệ không phận và phòng không của Hoa Kỳ.



20-2-2017

Phó tổng thống Mỹ gặp EU và Nato

Từ khi lên nhậm chức, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có nhiều phát biểu làm hoang mang Liên minh Âu Châu (EU) và Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato). Nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của giới lãnh đạo cao cấp nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu vào ngày 20-2-2017 ở Brusselles, Phó tổng thống Mike Pence đã cố gắng làm sáng tỏ một số vấn đề.

Trước hết Pence tuyên bố rằng Hoa Kỳ vẫn muốn hợp tác chặt chẽ với EU trong tương lai. Sau buổi họp với ông Donald Tusk, chủ tịch Hội đồng EU, Pence tuyên bố: „Dù có bất đồng ý kiến nhưng hai lục địa của chúng ta đã cùng chia xẻ một di sản và trên hết là một mục đích, đó là thúc đẩy cho hòa bình và thịnh vượng bằng các giá trị tự do, dân chủ và pháp trị.“ Chủ tịch Tusk cũng tuyên bố: „EU mong nhận được sự ủng hộ triệt để và rõ ràng“ của chính phủ Trump.“ Ông Tusk cho rằng „trong những tháng qua đẽ có quá nhiều phát biểu quan điểm mới lạ và thỉnh thoảng gây bất ngờ về mối quan hệ và vấn đề bảo vệ an ninh chung của chúng ta“. Trong thời gian qua ông Trump đã có nhiều tuyên bố gây hoang mang. Khi sắp nhậm chức tổng thống, Trump tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc EU có tiếp tục tồn tại hay không. Trump còn cho rằng EU được thành lập để „đánh bại Hoa Kỳ về mặt thương mãi“. Ông cho rằng việc Anh rút khỏi EU là „một việc vĩ đại.“

Sau khi gặp EU, Pence đã đến tổng hành dinh của Nato để gặp Tổng thư kí Nato, Jens Stoltenberg. Sau cuộc họp, Pence tuyên bố rằng Hoa Kỳ chờ đợi các quốc gia Nato khác phải gia tăng ngân sách quốc phòng và gia tăng đóng góp cho Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato). Theo ông, tổng thống Trump chờ đợi „các tiến bộ cụ thể“ trước cuối năm 2017. Pence cho rằng nhiều quốc gia đồng minh quan trọng đã „không có một đường hướng rõ ràng và đáng tin cậy“.

Cần biết rằng các quốc gia Nato đã quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất là 2% tổng sản lượng quốc gia sau vụ Nga thôn tính Krim và gây chiến ở Ukraine. Đa số các quốc gia thành viên Nato ở Âu Châu hiện chi rất ít tiền cho quốc phòng, thí dụ Đức chỉ bỏ có 1,2% trong khi Hoa Kỳ hiện bỏ ra 3,6% tổng sản lượng quốc gia.

Trước Pence, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã sang gặp các bộ trưởng quốc phòng Âu Châu vào ngày 15-2 và dọa rằng Hoa Kỳ sẽ giảm sự yểm trợ đối với Nato nếu các quốc gia đồng minh khác trong Nato không bỏ thêm tiền cho vấn đề quốc phòng.