15-3-2017

Lãnh đạo EU phản pháo Erdogan

Ngày 15-3-2017, các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của khối Liên minh Âu Châu (EU) đã không còn giữ được bình tĩnh trước những lời mạt sát Âu Châu của tổng thống Thổ Reccep Tayyip Erdogan. Các người lãnh đạo khối đảng trong Quốc hội Âu Châu cũng đòi cắt đứt các cuộc đàm phán về gia nhập EU với Thổ.

Trong những ngày qua, tổng thống Erdogan đã dùng những lời mắng chửi nặng nề: nào là cách thức phát xít tại Đức, Hòa Lan là cái ổ phát xít, thủ tướng Đức là kẻ ủng hộ khủng bố. Những tuyên bố quá trớn và có tính khiêu khích này đã làm cho chính khách Âu Châu phản ứng lại.

Ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng EU, nói bằng tiếng Anh và Hòa Lan rằng: „Người nào cho rằng Rotterdam là phát xít thì người đó hoàn toàn mất liên lạc với thực tế. Chúng ta sẽ bày tỏ mọi sự đoàn kết với Hòa Lan.“ Tusk lưu ý rằng thành phố cảng Rotterdam bị bom đạn Đức Quốc xã phá hủy trong Đệ nhị Thế chiến và thị trưởng thành phố này hiện là một người gốc Maroc.

Ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Uỷ Ban EU, cảnh cáo Thổ đang làm cho khả năng gia nhập vào khối EU của Thổ giảm đi. Ông nói: „EU không xin gia nhập vào Thổ mà chính là Thổ xin gia nhập vào EU“ và ông không thể chấp nhận cách so sánh các quốc gia EU với Đức Quốc xã.

Ông Manfred Weber, trưởng khối dân biểu của đảng bảo thủ EVP trong Quốc hội Âu Châu, nói rằng khối EVP không chấp nhận cho Thổ gia nhập EU. Weber cho rằng cuộc trưng cầu dân ý để sửa đổi Hiến pháp Thổ sắp tới là một „thời điểm tuyệt hảo“ để xét lại quan hệ với Thổ. Những nhà đối lập Thổ cho rằng Erdogan muốn sửa đổi hiến pháp để thiết lập một chế độ tổng thống chuyên quyền. Theo Weber, cuộc đàm phán gia nhập của Thổ sẽ phải dời lại sau 5 năm hay 10 năm tới. Cần biết rằng hồi 2016, Quốc hội Âu Châu đã ra quyết nghị tạm ngưng các cuộc đàm phán với Thổ về việc nước này gia nhập EU. Tuy nhiên quyết nghị này không có tính ràng buộc pháp lí.

Dân biểu Alexander Graf Lambsdorff thuộc Khối đảng Tự do còn đòi mạnh hơn: Không phải là hoãn mà là hủy các cuộc đàm phán với Thổ. Theo ông việc đàm phán này chỉ dựa trên các lời hứa xuông và hiện không ai tin rằng Thổ có thể gia nhập được vào EU. Tuy nhiên Lambsdorff muốn có một quan hệ thành thực, hữu dụng và thực tế với Thổ, nghĩa là một mặt từ bỏ việc cho Thổ gia nhập nhưng đồng thời xây dựng một sự hợp tác chặt chẽ với Thổ trên lãnh vực an ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới, thương mãi và nghiên cứu. Weber cũng có ý kiến tương tự và nhấn mạnh rằng kinh tế Thổ hiện phụ thuộc vào EU: „44% hàng hóa của Thổ được xuất cảng sang EU và chỉ có 2% sang Nga“. Cho nên lời đe dọa của Erdogan là sẽ dùng quan hệ với Nga để thay thế quan hệ với EU là không đáng tin.



15-3-2017

Hai tiểu bang Đức cấm chính trị gia Thổ

Ngày 15-3-2017, thủ hiến tiểu bang Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, đã ra lệnh cấm không cho các chính trị gia của Thổ đến tiểu bang này để vận động bầu cử. Vào ngày 14-3 trước đó, thủ hiến tiểu bang Saaarland, Annegret Kramp-Karrenbauer, cũng đưa ra lệnh cấm tương tự. Điều lạ là không có chính trị gia Thổ nào dự định đến 2 tiểu bang này để diễn thuyết.

Haseloff tuyên bố không muốn thấy tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan đến tiểu bang của ông để vận động bầu cử. Nếu Erdogan muốn đến trong vai trò người lãnh đạo Thổ để nói chuyện về quan hệ giữa 2 quốc gia Đức và Thổ thì sẽ không có ai chống. Nhưng „nếu Erdogan so sánh chính sách của Đức với thời Đức Quốc xã và lợi dụng việc đến Đức để vận động bầu cử thì tôi không hoan nghênh.“

Ngày 14-3, bà thủ hiến tiểu bang Saaarland cũng ra lệnh cấm cấm chính trị gia Thổ đến vận động bầu cử trong tiểu bang của bà. Bà cho rằng những không thể để mâu thuẫn nội bộ của Thổ lan tràn sang Đức. Bà Karrenbauer trích dẫn điều 47 của Luật Cư trú và nói: „Những cuộc vận động tranh cử có thể gây nguy hiểm cho việc cHungary sống hòa bình tại nước Đức nên sẽ bị cấm“. Theo bộ nội vụ tiểu bang Saarland thì hiện chưa có ai dự định tổ chức những cuộc vận động bầu cử cho chính khách Thổ tại Saarland cả và lệnh cấm này có „tính phòng ngừa“. Karrenbauer cho biết: „Tiểu bang Saarland sẽ không chờ cho chính phủ liên bang Đức ra một quyết định căn bản về vấn đề này hoặc để cho EU tìm cách giải quyết vấn đề này một chách thống nhất. Do đó chúng ta phải phát ra một tín hiệu rõ ràng và thống nhất cho cả EU nữa. Tín hiệu này cũng sẽ phải được phát từ các tiểu bang nữa.“

Sắp tới tiểu bang Sachsen-Anhalt sẽ không có cuộc bầu cử nào. Nhưng ở tiểu bang Saarland sẽ có cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang vào ngày 26-3. Vì bà Karrenbauer bị mất điểm trong các cuộc thăm dò bầu cử mới đây cho nên người ta nghi ngờ rằng bà phải tỏ thái độ cứng rắn với Thổ để kiếm phiếu.

Hiện nay chính phủ liên bang Đức không muốn ra lệnh cấm chính khách Thổ đến nói chuyện ở Đức vì cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Tuy nhiên trong tuần qua đã có 2 địa phương ở Đức hủy bỏ các buổi diễn thuyết của chính khách Thổ với lí do chúng không hội đủ điều kiện về an toàn kĩ thuật. Những sự từ khước này càng làm cho chính phủ Thổ tức giận và khiến cho tổng thống Erdogan nhiều lần cho rằng nước Đức áp dụng các biện pháp phát xít đối với Thổ. Đây là một cáo buộc có tính xúc phạm đối với một quốc gia lâu nay cố gắng tôn trọng nhân quyền như Đức. Chính phủ Đức hiện cố gắng không trả đũa Thổ vì cho rằng Erdogan đang muốn dùng trò kích động tinh thần dân tộc của Thổ để kiếm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống chế vào ngày 16-3-2017 tới đây.



15-3-2017

Belarus: Hàng ngàn người biểu tình chống thuế „ăn bám“

Ngày 15-3-2017, hàng ngàn người ở nhiều thành phố của Bạch Nga (Belarus) đã biểu tình chống lại nghị định bắt người thất nghiệp phải đóng thuế. Tổng thống Aljaksandr Lukaschenko đã kí Nghị định số 3 về „Phòng ngừa chế độ ăn bám xã hội“ vào tháng 4-2005. Lukaschendko làm tổng thống Belarus từ 22 năm nay. Ít khi nào xảy ra những cuộc biểu tình tại quốc gia độc tài này.

Người biểu tình cho rằng Nghị định số 3 chỉ làm cho người nghèo bị thiệt thòi. Nghị định này bắt những người nào làm việc ít hơn 183 ngày trong năm phải trả cho nhà nước một loại thuế đặc biệt khoảng 200 Euro vì họ đã được dùng các tài sản công cộng như bệnh viện và đường xá trong năm qua.

Cần biết là mức lương trung bình hàng tháng ở Belarus hiện là 350 Euro. Theo thống kê của nhà nước thì tỉ lệ thất nghiệp ở đó là dưới 1%. Các chuyên viên cho rằng con số thực tế cao hơn mức đó vì nhiều người dân chỉ làm việc có vài giờ trong tuần.

Chính quyền cho biết là đã viết thư đòi nợ 470.000 người và bắt họ phải trả trước ngày 20-2. Đến kì hạn nói trên chỉ mới có 51.600 người chịu trả thuế „ăn bám xã hội“. Nhiếu người dân cho biết họ sẽ không trả vì không có khả năng. Một người đàn bà biểu tình đòi tống khứ Lukaschenko đi vì hắn đã „phản bội nhân dân“. Nhiều người biểu tình khác gọi ông là kẻ cướp và yêu cầu ông phải đối phó với món nợ khổng lồ của quốc gia và tình trạng suy thoái kinh tế. Họ sợ sẽ xảy ra cuộc biểu tình như ở quảng trường Maidan ở Ukraine và sẽ khiến cho tình hình thêm rối ren. Họ sợ Nga sẽ gia tăng ảnh hưởng.

Hiện nay Belarus hoàn toàn sống phụ thuộc vào trợ cấp của Nga, thí dụ qua việc Nga bán dầu giá rẻ. Nhưng hiện nay tổng thống Putin đã phải giảm tài trợ này vì Nga cũng đang gặp khó khăn về kinh tế. Cho nên Lukaschenko đang mong chờ EU giúp đỡ.

Hiện nay có khoảng trên một triệu người Belarus đi làm việc ở nước ngoài, nghĩa là ở Nga hay ở EU, và trong số đó có nhiều người ở trong tình trạng làm lậu để có tiền gửi về nuôi gia đình. Cần biết thêm rằng Lukaschenko là một tổng thống độc tài. Ông cho mật vụ trà trộn vào các nhóm biểu tình để bắt người và đàn áp. Tổ chức nhân quyền Wjesna tuyên bố có 100 nhà hoạt động và nhà báo bị giam giữ.



14-3-2017

Hungary không chịu bồi thường 10 ngàn Euro cho người tị nạn

Ngày 14-3-2017, Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở thành phố Strassburg đã xử vụ chính quyền Hungary bắt giữ và trục xuất hai người tị nạn. Tòa phán rằng Hungary đã phạm luật và phải bồi thường cho đương sự. Nhưng chính phủ Hungary từ khước làm việc này.

Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho rằng chính quyền Hungary đã vi phạm nhân quyền khi trục xuất hai người Bangladesh về Serbia và phải bồi thường cho mỗi người 10.000 Euro. Tuy nhiên chính phủ của thủ tướng Viktor Orban đã từ chối với lí do là họ không thể chấp nhận việc một quốc gia phải trả tiền khi „nó bảo vệ biên giới cho Âu Châu.“ Theo luật, Budapest có thể nộp đơn kháng cáo.

Được biết 2 người Bangladesh đã đi theo con đường dọc theo bán đảo Balkan để vào Hungary vào tháng 9-2015. Họ bị Hungary đưa về giữ 23 ngày ở một trung tâm quá cảnh ở Röszke tại vùng biên giới. Trung tâm này được canh giữ cẩn mật đến độ luật sư của họ cũng không vào được. Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho rằng việc lưu trú kiểu này „chẳng khác gì giam giữ“ và việc giam giữ này không có cơ sở pháp lí. Tòa khiển trách Hungary đã không cứu xét đơn xin tị nạn của họ mà cứ máy móc trục xuất họ sang một quốc gia được xem là an toàn. Trong phiên xử nói trên Hungary đã không giải thích được tại sao Hungary là cho rằng Serbia là một quốc gia an tòan từ tháng 7-2015. Đại diện chính phủ Hungary cho rằng nếu để cho họ làm đơn xin tị nạn thì họ sẽ có thể bị trục xuất sang Hi Lạp là nơi có „điều kiện sinh sống nhục nhã và coi thường mạng sống con người.“

Cần biết rằng Hungary đã cho đóng cửa biên giới bằng cách thiết lập các hàng rào kẽm gai ở vùng biên giới giữa Hungary và Serbia cũng như Croatia vào mùa Thu 2015. Hồi tuần trước quốc hội Hungary mới thông qua một đạo luật bắt tất cả người tị nạn phải vào ở trong những trung tâm quá cảnh cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được giải quyết xong.

Uỷ Ban Helsinki tại Hungary, là tổ chức đại diện cho 2 người tị nạn tại phiên xử nói trên, cho rằng án quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu có tính cách tiêu biểu và hi vọng rằng án quyết này „sẽ kịp thời chặn đứng một qui định còn tàn bạo hơn qui định trước kia để cho nó không thể có hiệu lực được.“



14-3-2017

Phạt tiền dân biểu Âu Châu vì tội coi thường đàn bà

Ngày 14-3-2017, Quốc hội Âu Châu đã phạt tiền một dân biểu Ba Lan vì tội coi thường đàn bà. Ông này phát biểu rằng đàn bà kém thông minh nên phải nhận lương ít hơn. Quốc hội Âu Châu phạt ông ta số tiền bằng 30 ngày lương.

Các dân biểu đã đồng loạt vỗ tay khi chủ tịch Quốc hội Âu Châu Antonio Tajani tuyên bố phạt dân biểu Janusz Korwin-Mikke 30 ngày lương, tổng cộng là 9180 Euro, vì đã có những phát biểu coi thường đàn bà. Ngoài ra ông này sẽ không được tham gia các hoạt động quốc hội trong vòng 10 ngày và không được phép đại diện cho quốc hội để đi tiếp xúc với các cơ quan khác. Trong phiên họp khoáng đại vào ngày 1-3 vừa qua về sự chênh lệch mức lương giữa đàn ông và đàn bà, Korwin-Mikke tuyên bố: „Dĩ nhiên đàn bà phải hưởng lương ít hơn đàn ông. Lí do là họ yếu hơn, nhỏ con hơn và kém thông minh hơn nên sẽ phải hưởng ít lương hơn.“

Chủ tịch Tajani tuyên bố trong phiên họp nói trên: „Tôi sẽ không dung thứ hành vi này, nhất là của một người mà người ta chờ đợi là ông ta sẽ thực hiện nghĩa vụ một cách xứng đáng trong vai trò là đại diện các dân tộc ở Âu Châu.“ Trong khi đó Korwin-Mikke đã vỗ tay khi nghe Tajani tuyên bố hình phạt. Tajani cho rằng „mức phạt này nghiêm khắc chưa từng có.“ Với mức phạt là một tháng lương và một năm cấm làm đại diện quốc hội, chủ tịch Tajani đã dùng mức phạt gần như tối đa. Việc phạt không cho dự các sinh hoạt của quốc hội có thể lên đến mức 30 ngày.

Được biết Korwin-Mikke không thuộc về một khối đảng nào trong quốc hội Âu Châu. Ở Ba Lan ông ta là chủ tịch của đảng Korwin là một đảng bảo thủ và chống lại liên minh Âu Châu.



13-3-2017

Anh: Lưỡng viện quốc hội thông qua luật Brexit

Ngày 13-3-2017, lưỡng viện quốc hội Âu Châu đã thông qua luật Brexit và mở đường cho chính phủ của thủ tướng Anh Theresa May nộp đơn xin rút khỏi Khối Liên minh Âu Châu (EU).

Hạ viện Anh thông qua luật Brexit vào ngày 13-3. Đến chiều thì thượng viện Anh cũng không còn chống đối và thông qua nó. Theo luật này, „thủ tướng Anh có quyền tuyên bố ý định rời khỏi EU của Anh quốc theo điều 50 của Hợp đồng về EU.“ Sở dĩ phải có luật này vì tòa án tối cao của Anh đã phán rằng quốc hội Anh phải được quyền quyết định về việc khởi đầu tiến trình đàm phán rút khỏi EU. Với luật này thủ tướng May có thể nộp đơn xin rút khỏi EU và có 2 năm để đàm phán về các thỏa thuận. Bộ trưởng về vấn đề Brexit, David Davis, tuyên bố Anh sẽ nộp đơn xin rút khỏi EU vào cuối tháng 3 như dự tính.

Hồi tuần trước thượng viện Anh đã tìm cách bổ túc một số điều vào luật Brexit. Thượng việc Anh đòi phải bảo đảm quyền lưu trú cho những công dân EU nào đang sống tại Anh và dành cho quốc hội quyền phủ quyết khi các cuộc đàm phán về Brexit chấm dứt. Tuy nhiên hạ viện Anh đã bác bỏ các bổ túc này vào ngày 13-3 và khiến cho thượng viện cuối cùng phải đành chấp nhận bộ luật nguyên thủy.

Hiện nay về mặt thủ tục bà May chỉ còn cần có chữ kí của Nữ hoàng Anh để có thể nộp đơn cho EU. Ngay khi đơn này được EU tiếp nhận thì Anh sẽ có 2 năm để đàm phán.