29-03-2017

Anh chính thức nộp đơn Brexit cho Brusselles

Ngày 29-03-2017, đơn của Anh Quốc xin rút khỏi Liên minh Âu Châu (EU) đã được đại sứ Anh Tim Barrow trao cho chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk. Thủ tướng Theresa May tuyên bố tại London rằng đây là „giờ phút lịch sử.“ Trước hạ viện Anh, thủ tướng May tuyên bố: „Đây là „giờ phút lịch sử và bây giờ chúng ta không lùi được nữa.“ Bà bảo đảm rằng: „Những ngày tươi đẹp đang ở trước mặt chúng ta.“ Kể từ nay Anh sẽ có đúng 2 năm để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Việc Anh nộp đơn xin rút khỏi EU (gọi tắt là Brexit) dựa trên điều 50 của Thỏa ước Lissabon và cho phép khởi sự tiến trình chia tay với EU trong vòng 2 năm. Trong thời gian này Anh sẽ phải giải quyết trên 20.000 bộ luật và quy định được Anh kí kết với EU.

27 quốc gia EU còn lại sẽ gặp nhau vào 29-4 để chốt lại lập trường đàm phán của EU. Theo lịch trình thì việc đàm phán sẽ phải chấm dứt vào mùa thu 2018 để các bên có thể chuẩn y trước tháng 3-2019. Phía EU, quốc hội Âu Châu và Hội đồng EU sẽ phải thông qua kết quả đàm phán. Phía Anh sẽ đưa kết quả này cho quốc hội xem xét nhưng các dân biểu Anh sẽ không có quyền thêm bớt gì vào kết quả này.

Bà May kêu gọi dân chúng Anh hãy đoàn kết lại: „Brexit là cơ hội giúp cho thanh niên của chúng ta có tương lai sáng lạn hơn. Tôi muốn nước Anh sẽ mạnh hơn, công bằng hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết.“ May nói: „Chúng ta khỏi EU chứ không phải Âu Châu. Quyết định rời khỏi EU không có nghĩa là chúng ta phủ nhận các giá trị Âu Châu. Chúng ta ủng hộ các giá trị này. Chúng ta sẽ là người đồng minh và đối tác vững chắc của EU.“

May cũng nói về những khó khăn trong cuộc đàm phán sắp tới với EU. Liên quan đến đề tài di dân, bà nói: „Chúng ta sẽ điều hướng vấn đề di dân để lôi cuốn những người tốt nhất vào Anh. Chính phủ Anh sẽ cố giải quyết tư cách của những công dân EU hiện đang sống ở Anh trong thời hạn sớm nhất.“

May cũng tuyên bố sẽ có „một thỏa ước thương mãi tự do dũng cảm và lớn với EU.“ Theo bà dù việc giao thương với EU là quan trọng nhưng Anh cũng cần cải thiện sự hợp tác với các quốc gia khác: „Chúng ta biết rằng Brexit sẽ để lại hậu quả, cả đối với lãnh vực kinh tế, nhưng chúng ta sẽ có khả năng chinh phục được thị trường nước ngoài.“ Theo bà, Brexit đã tạo ra các hố chia rẽ: „người này thì gọi nó là ngày hội, người khác thì gọi nó là ngày tang.“



29-03-2017

Thổ: Cản công dân Đức xuất nhập cảnh

Ngày 29-03-3017 bộ ngoại giao Đức xác nhận tin có nhiều công dân Đức gốc Thổ bị cản trở nhập cảnh và xuất cảnh ở Thổ. Những người này thuộc sắc dân Kurdistan ở Thổ hoặc là những người chống chính phủ Thổ.

Bộ ngoại giao Đức cho biết „chúng tôi đã biết vài trường hợp như thế. Chúng tôi đang theo dõi thường xuyên và lo lắng cho họ.“ Tuy nhiên phát ngôn viên Bộ ngoại giao Đức cũng không nói chắc rằng Đức có tìm được giải pháp hay không. Đây là nhóm những người Kurdistan mang hộ chiếu Đức đi về Thổ để thăm gia đình, hoặc là những người Thổ có hộ chiếu Đức nhưng chống chính phủ hiện nay tại Thổ.

Không chỉ trong lãnh vực nhập cảnh mà còn có cả trường hợp xuất cảnh gặp khó khăn nữa. Chính phủ Đức hiện chỉ trích trường hợp ông Sharo Garip, một nhà xã hội học ở Đức, hiện không thể xuất cảnh ra khỏi Thổ. Bộ ngoại giao Đức nói rằng Garip là người Đức gốc Kurdistan và Đức biết rõ trường hợp của Garip. Đức đang tìm giải pháp cho trường hợp này nhưng cho biết rằng quyền quyết định là của Thổ.

Ông Deniz Yücel, một kí giả song tịch Đức-Thổ, hiện đang bị tạm giam điều tra ở Thổ. Bộ ngoại giao Đức cho biết tòa đại sứ Đức ở Ankara hiện chưa được phép vào gặp ông cho dù có nhiều chính khách Thổ hứa hẹn giúp. Đức cho rằng càng ngày vụ này „càng gây khó chịu.“ Trường hợp Yücel hiện là một cản trở trong quan hệ của Đức với Thổ.

Quan hệ hai nước đã xấu đi từ nhiều tháng qua khi Thổ tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý để đưa tổng thống chế vào Hiến pháp. Nhiều thành phố và tiểu bang Đức đã cấm các chính khách Thổ sang vận động bầu cử ở Đức cho việc này.



29-03-2017

Đức: Thổ cho theo dõi cả dân biểu Đức

Ngày 20-03-2017, theo tin từ một cuộc điều tra của báo Süddeutsche Zeitung và 2 đài NDR và WDR ở Đức thì cơ quan tình báo Thổ MIT đã trao tay cho cơ quan tình báo Đức BND một danh sách 300 người để nhờ Đức theo dõi. Họ bị Thổ cho là những thành viên của tổ chức đối lập của giáo sĩ Gülen. Tuy nhiên trên danh sách này cũng có tên của một dân biểu liên bang và một cựu thứ trưởng Đức. Vì cho thấy MIT có thể đang hoạt động tình báo ở Đức cho nên Biện lí cuộc Liên bang Đức đã cho mở hồ sơ điều tra.

Tên của dân biểu liên bang là bà Michelle Müntefering (SPD) và tên cựu thứ trưởng ở tiểu bang Berlin là bà Eminine Demirbüken-Wegner (CDU) cũng nằm trên danh sách của MIT. Bà Müntefering, Chủ tịch Nhóm dân biểu Đức-Thổ, cho rằng việc theo dõi bà là quá quắt và: „hành động này lại cho thấy chính phủ Thổ đang tìm cách đàn áp các tiếng nói đối lập. Tôi chủ trương đối thoại và nói chuyện thẳng với các đối tác khác khau và về những khó khăn tại quốc nội và quốc ngoại.“

Danh sách do giám đốc MIT đưa cho giám đốc BND để nhờ giúp đỡ điều tra gồm có tên của 200 tổ chức và 300 cá nhân chia thành 11 chương. MIT gọi họ là „cá nhân lãnh đạo và thành viên“, „doanh nghiệp“, „quĩ viện“, „hội đoàn“, „tổ chức truyền thông“ trường học hoặc đại học“ và „cư xá“. Một chương khác của danh sách này bao gồm „tất cả các trung tâm quyền lực và tổ chức phi chính phủ“ có liên hệ tốt với phong trào của Gülen, trong đó có tên của 2 chính trị gia Đức. Trong số các doanh nghiệp bị xem là thân cận với phong trào Gülen có một hãng địa ốc ở Hückelhoven, một hãng taxi ở Köln, một lò bánh mì ở Berlin, nhiều hội đoàn chuyên lo về vấn đề đa văn hóa ở Essen và Ulm cũng như nhiều trường học và cư xá sinh viên. Những tổ chức và người này thuộc về 9 tiểu bang của Đức.

Thổ cho rằng tổ chức Gülen đã đứng sau lưng cuộc đảo chính hụt vào tháng 7-2016 nhưng giám đốc BND thì không tin chuyện này: „Phía Thổ đã tìm cách thuyết phục chúng tôi bằng nhiều cách nhưng không thành công.“ Do đó BND đã chuyển danh sách này cho cơ quan Bảo hiến Liên bang Đức BfV), là cơ quan chuyên về việc phản gián nội địa. Trung tâm Chống Cực đoan và Khủng bố của Đức (GETZ) đã mở cuộc họp cùng với cơ quan BfV, cơ quan Hình sự liên bang (BKA) và nhiều cơ quan thuộc các tiểu bang vào ngày 10-3-2017 về việc này. Ba ngày sau đó BKA đã chuyển một danh sách đến các cơ quan cảnh sát hình sự của 9 tiểu bang liên hệ, còn BfV cũng gửi danh sách này cho các cơ quan phản gián tiểu bang. Sau đó các cơ quan cảnh sát tiểu bang đã tiếp xúc với một số nạn nhân nằm trên danh sách của MIT. Hiện nay Biện lí cuộc Liên bang Đức cũng cho mở cuộc điều tra về hoạt động tình báo của những điệp viên MIT tại Đức.

Một giới chức tình báo Đức nghi ngờ rằng MIT đang đánh đòn gió: „Thổ nghĩ rằng họ đã cung cấp bằng chứng cho chúng tôi để nếu chúng tôi không mở cuộc điều tra thì họ sẽ tố cáo chúng tôi là ủng hộ khủng bố.“ Một giới chức khác thì cho rằng Thổ muốn chơi đòn phản tình báo vì trên danh sách này không phải chỉ có những thành viên của Gülen mà còn có các điệp viên MIT. Nếu nhân viên phản gián Đức mà đến gặp họ thì họ sẽ ghi hình và biết mặt. Do đó hầu hết các cơ quan phản gián Đức đã chuyển việc điều tra sang cho cảnh sát.

Cần biết rằng lâu nay cảnh sát Đức đã cho điều tra về Liên đoàn các Giáo đường Thổ (Ditib) vì có bằng chứng cho thấy các giáo sĩ Hồi giáo trong hội này nhận lệnh của Cơ quan Tôn giáo Thổ Diyanet để thu thập thông tin về phong trào Gülen ở Đức. Báo Spiegel cho rằng hiện có 150 gián điệp MIT núp bóng trong các cơ quan ngoại giao của Thổ ở Đức.

Các bộ trưởng nội vụ liên bang và tiểu bang Đức đã tỏ ra phẫn nộ về hành vi tình báo của Thổ vì luật Đức cấm không cho các quốc gia khác hoạt động tình báo trên đất Đức và không chấp nhận sự kiện những người sống tại Đức phải lo lắng khi đi về Thổ chỉ vì họ có chính kiến bất đồng với chính phủ Thổ.



29-03-2017

Đức: Anh sẽ tiếp tục là đối tác

Sau khi Anh nộp đơn Brexit vào ngày 29-03-2017, thủ tướng Đức Angela Merkel đã tỏ ra buồn rầu nhưng cũng tỏ ý sẵn sàng hợp tác với Anh: „Sau khi chia tay thì Anh và Liên minh Âu Châu (EU) cần tiếp tục là đối tác gần gũi của nhau. Đức đã sẵn sàng để đàm phán.“

Theo Merkel thì „Chúng ta đã mất một thành viên mạnh và quan trọng. Đức và các nước EU khác đã không muốn thấy có ngày hôm nay.“ Nhưng dù Anh có rút ra thì EU vẫn là một liên minh thành công: „Ngày hôm nay là ngày mà EU khởi hành. Từ nay chúng ta phải giữ sự đoàn kết của 27 quốc gia EU, nhất là khi phải đàm phán với Anh.“

Merkel cho biết bà May đã gọi điện thoại nói chuyện với bà vào hôm trước và hứa sẽ giữ trao đổi mật thiết. Theo Merkel thì chính phủ Đức đã chuẩn bị kĩ càng và sẽ có lập trường đối với từng vấn đề. Đức muốn để làm giảm tối đa những hệ quả đối với những người Đức sống tại Anh. Merkel cho rằng EU và Anh sẽ phải tháo gỡ các mối đan cài chặt chẽ với nhau trong 44 năm mà Anh tham gia vào EU rồi sau đó mới nói chuyện đến mối quan hệ tương lai được.

Cả bộ trưởng ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cũng tỏ ra dịu dàng với Anh: „Chúng ta cần nhau. Hãy giữ nhau làm bạn.“ Theo Gabriel thì hai bên sẽ tiến hành cuộc đàm phán thế nào để cho cuối cùng không xảy ra một sự tan tành giữa Anh và EU. Gabriel cho rằng cuộc đàm phán sắp tới sẽ không đơn giản cho cả 2 phía. Phía bộ ngoại giao Đức cho rằng thời hạn 2 năm sẽ rất eo hẹp để giải quyết „vô vàn vấn đề“ và „nhiều khi người ta tự hỏi rằng London có thực sự hiểu rằng Brexit sẽ ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế Anh hay không?“



29-03-2017

Scotland trưng cầu dân ý rút khỏi Anh

Ngày 29-03-2017, quốc hội Scotland (Schottland) đã thông qua việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rút khỏi Anh. Tuy nhiên việc làm này chỉ có tính tượng trưng.

Đáng lẽ quốc hội Scotland đã định cho biểu quyết về việc này vào tuần trước nhưng phải hoãn lại khi xảy ra cuộc khủng bố làm 3 người chết và gần 50 người bị thương tại London. Lần nay 69 dân biểu đã quyết định đồng ý cho trưng cầu dân ý lần nữa (lần đầu vào năm 2014) về việc Scotland có nên rút khỏi Vương quốc Anh hay không. 59 dân biểu khác đã bỏ phiếu chống. Giống như lần đầu, lần này các dân biểu Scotland đã quyết định cho phép các thanh niên 16 và 17 tuổi được đi bỏ phiếu.

Cần biết rằng quyết định có được tổ chức trưng cầu dân ý tại Scotland sẽ được quyết định bởi chính phủ Anh chứ không phải bởi quốc hội Scotland. Tuy nhiên Scotland vẫn gây áp lực lên thủ tướng Theresa May bằng cách cho quốc hội Scotland biểu quyết về vấn đề này vào đúng một hôm trước ngày bà May nộp đơn Brexit.

Thủ tướng Nicola Sturgeon của Scotland tuyên bố rằng London phải tôn trọng quyết định của Scotland và mong muốn được tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trước khi London kết thúc cuộc đàm phán với EU. Nhưng London tuyên bố thẳng rằng London sẽ không thương lượng về vấn đề trưng cầu dân ý tại Scotland trước năm 2019 và có thể còn sau ngày bầu cử quốc hội Scotland vào năm 2021.

Vấn đề độc lập của Scotland có liên quan đến Brexit. Trong khi chính phủ London quyết định phải ra khỏi EU bằng mọi cách – dù có phải bỏ thị trường nội địa EU và liên minh về quan thuế - thì Scotland không muốn ra khỏi EU. Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về Brexit hồi năm 2016, đa số dân Scotland đã bỏ phiếu chống trong khi đa số dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Thủ tướng Surgeon hiện đòi Anh phải chấp nhận cho Scotland một quy chế đặc biệt để tiếp tục giao thương với EU.

Nhưng May không đồng ý và chỉ chấp nhận cho chính phủ Edighburg thêm quyền hành mà thôi. Cho đến nay các cuộc thương thảo của chính phủ London và các chính phủ của Scotland, Bắc Ái Nhĩ Lan và Wales đã không đạt được kết quả đáng kể nào. Sturgeon tuyên bố: „Chính phủ Anh đã không tìm cách gì để tìm mẫu số chung.“ Hồi đầu tháng Ba, khi được đài BBC hỏi rằng việc đe dọa sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý có phải là đòn tháu cáy thì Surgeon chỉ cười. Vài ngày sau đó Surgeon tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội Scotland biểu quyết về việc này.

May nói rằng bây giờ không phải là lúc để trưng cầu dân ý tại Scotland. Cuộc trao đổi kéo dài một tiếng giữa bà May và bà Surgeon tại Glasglow vào ngày 27-3 cũng không giải quyết được vấn đề. Sturgeon thì tỏ ra chán nản còn May thì nói rằng bà không thay đổi ý kiến.

Hiện bà Surgeon không có cách áp lực nào mạnh hơn nữa đối với London. Giải pháp để cho quốc hội Scotland tự quyết định tổ chức trưng cầu dân ý mà không cần sự cho phép của London cũng rất khó khăn vì chưa chắc bà Surgeon sẽ thắng. Trong cuộc trưng cầu dân ý về việc rút khỏi Vương quốc Anh hồi năm 2014 đã có 55% dân Scotland không đồng ý rút khỏi Anh quốc. Cho dù chính phủ Scotland cho rằng lòng dân đã thay đổi sau khi dân Anh quyết định Brexit thì các cuộc thăm dò dư luận vẫn cho rằng phần lớn dân Scotland không muốn rút khỏi Anh quốc. Người ta cho rằng bà Surgeon hiện có mưu đồ khác khi thúc đẩy dự án này: Thái độ cứng rắn của London không cho Scotland tổ chức nhanh cuộc trưng cầu dân ý sẽ khiến cho dân Scotland tự ái và chuyển sang ủng hộ việc đòi độc lập cho Scotland.