19-4-2017

Thổ cấm EU không được can thiệp vào nội bộ

Ngày 19-04-2017, ngoại trưởng Thổ Mevlüt Cavusoglu đã phản đối những lời chỉ trích về cuộc trưng cầu dân ý vừa qua tại Thổ. Cụ thể, Liên minh Âu Châu (EU) và Tổ chức Hợp tác An Ninh và Phát triển Âu Châu (OSCE) đã cho rằng cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp vừa qua là thiếu hợp lệ. Thổ cũng bác đơn của phe đối lập đòi phải hủy kết quả bỏ phiếu này.

Cavusoglu nói „Quí vị không thể đến Thổ và can thiệp vào chính sách của Thổ.“ Ông cho rằng cuộc trưng cầu dân ý này đã diễn ra một cách „minh bạch“ và những chỉ trích là „vô cùng có tính phe nhóm“ và do đó „chúng không được xem là xác đáng và có giá trị.“ Trước đó ông Michael Georg Link, Trưởng đoàn Giám sát bầu cử ở Thổ của OSCE, đã chỉ trích rằng Thổ đã không chịu làm gì để điều tra các cáo buộc về vi phạm luật bầu cử. Theo những cáo buộc này, cuộc trưng cầu ở Thổ đã không đáp ứng các tiêu chuẩn bầu cử quốc tế. Thí dụ chính quyền đã chấp nhận cả những lá phiếu bầu không đóng dấu và không thể kiểm chứng được. Việc làm này đã khiến cho dư luận ở Thổ bực tức. Uỷ Ban Bầu cử Thổ đã tuyên bố sẽ cho điều tra về những cáo buộc này.

Tuy nhiên phe đối lập ở Thổ thì đòi phải hủy kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Uỷ Ban Bầu cử đã không chấp nhận đòi hỏi này. Theo hãng tin Anadolu của nhà nước Thổ thì Uỷ Ban Bầu cử đã bác đề nghị này của đảng đối lập lớn nhất vào chiều ngày 19-4 với 10 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Ngoại trưởng Cavusoglo nói „Không một quốc gia nào có quyền can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý ở Thổ.“ Ông nói tiếp rằng „Tương tự như thế, EU cũng không có quyền mở cuộc điều tra.“ Cavusoglu chỉ trích Geert Wilders, một chính trị gia dân túy ở Hòa Lan đòi Hòa Lan „không được để cho người dân có 2 quốc tịch, đặc biệt là dân Thổ.“ Cavusoglu phản bác: „Những vậy những người bỏ phiếu ủng hộ thay đổi hiến pháp ở Thổ vừa rồi sẽ không được phép sống, sẽ bị tước bỏ quốc tịch và sẽ bị giết chết. Đây là một quan điểm phát xít, một quan điểm hoàn toàn phát xít.“ Cần biết là vừa qua, có 71% người Thổ ở Hòa Lan bỏ phiếu ủng hộ đề nghị chuyển hệ thống chính trị của Thổ sang tổng thống chế như mong muốn của tổng thống Erdogan.

Theo tin trên các báo thì sau khi có kết quả bầu cử (trên 51% ủng hộ việc thay đổi hiến pháp) thì đã có 38 người Thổ bắt ở thành phố Istanbul. Cảnh sát đã vào nhà của những nhà hoạt động này và bắt họ đi vào sáng 19-4. Dân biểu Baris Yarkadas của đảng đối lập CHP ở Thổ tuyên bố: „Chính phủ Thổ biết rằng kết quả của cuộc trưng cầu là không hợp pháp và thấy rằng xã hội Thổ đang nổi lên chống lại kết quả này nên đã dùng biện pháp dọa nạt là biện pháp mà họ làm thành thạo nhất.“ Ông còn cho rằng các tòa án đã bị chính phủ giật dây. Vào chiều ngày 18-4 và những ngày trước đó hàng ngàn người ở thành phố Istanbul và các thành phố khác đã xuống đường biểu tình chống kết quả bầu cử.



19-4-2017

Anh: Quốc hội chấp nhận giải tán quốc hội

Ngày 19-4-2017, hạ viện Anh đã bỏ phiếu chấp nhận phần lớn các đề nghị của bà thủ tướng Theresa May. Vào hôm 18-4 bà May đã bất ngở đề nghị giải tán quốc hội và cho bầu cử lại vào tháng Sáu 2017. Đáng lí quốc hội hiện nay sẽ hết nhiệm kì vào tháng 5-2020.

Như vậy đa số dân biểu Anh đã chuẩn y quyết định tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trước kì hạn vào tháng 6. Quốc hội sẽ bị giải tán vào ngày 3-5 và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8-6, gần một năm sau ngày Anh quyết định rời khỏi khối EU (Brexit). 522 dân biểu đã bỏ phiếu thuận và chỉ có 13 dân biểu bỏ phiếu chống. Trước cuộc biểu quyết, phe chính phủ và phe đối lập đã khẩu chiến với nhau. Ông Jeremy Corbyn, chủ tịch đảng lao Động, tuyên bố bà May là „một thủ tướng mà người ta không thể tin được“ vì trước đó bà đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bà sẽ không cho bầu cử lại. Tuy nhiên đảng của ông lại ủng hộ đề nghị cho bầu cử sớm.

Nhắc lại là vào ngày 18-4, thủ tướng May đã công bố ý định cho bầu cử sớm vào ngày 8-6-2017. Bà nói rằng bà đã cân nhắc kĩ và rất chần chừ trong việc quyết định. Nhưng bà nói „chúng ta cần một cuộc bầu cử quốc hội và cần ngay bây giờ“ vì chỉ như thế Anh mới có an ninh và ổn định. Bà cho rằng dân Anh đã muốn có Brexit và bà có nhiệm vụ thực hiện nó. Bà chỉ có thể tìm kiếm những điều tốt nhất cho Anh quốc nếu như bà „có được sự ủng hộ hoàn toàn của quốc gia.“ Bà kêu gọi phe đối lập nên ủng hộ đề nghị này để „chứng tỏ là họ coi trọng mối ưu tư của quốc dân“. Theo bà, phe đối lập hiện đang phá hoại tư thế của Anh trong cuộc đàm phán với EU.

Đề nghị của bà May là một bất ngờ lớn vì đảng Bảo thủ của bà đang giữ đa số tuyệt đối tại quốc hội. Ngoài ra phần lớn phe đối lập cũng ủng hộ đường hướng đàm phán Brexit của bà. Lí do là bà May muốn có được một đa số ủng hộ riêng bà một cách chắc chắn tại quốc hội. Hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà có khả năng dành được đến 50% số phiếu trong khi phe đối lập chỉ còn 14%. Cần biết rằng lúc đầu bà May là người chống Brexit. Khi lên làm thủ tướng thì bà phải thi hành ý nguyện Brexit của dân Anh nhưng vẫn chịu áp lực lớn của những người chủ trương Brexit như ngoại trưởng Boris Johnson. Người ta dự đoán là nếu thành công trong cuộc bầu cử sắp tới thì bà sẽ loại ngoại trưởng Johnson.

Người ta lo ngại rằng việc tổ chức một cuộc bầu cử mới sẽ làm chậm các cuộc đàm phán Brexit với EU. Một cuộc bầu cử chắc chắn sẽ thu hút nhiều năng lượng cho việc tranh cử và sau đó phải chờ ngày thành lập chính phủ mới. Chủ tịch Uỷ Ban EU, Jean-Claude Juncker, dự đoán trong tình hình này thì cuộc đàm phán Brexit sẽ phải dời đến sau ngày 8-6 mới bắt đầu được. Theo dự tính lâu nay thì hai bên định sẽ mở phiên đàm phán đầu tiên vào ngày 22-5, nghĩa là sau khi khối EU hoàn tất việc chuẩn bị đàm phán Brexit.



19-4-2017

Tusk bị Ba Lan triệu tập

Ngày 19-4-2017, ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu Châu (EU), đã phải đến trình diện biện lí cuộc quân sự ở thủ đô Warshau, Ba Lan, để khai về một vụ gián điệp. Thay vì cần phải ủng hộ người đồng hương, chính phủ Ba Lan hiện tỏ ra thù nghịch ông Tusk mà muốn triệt hạ ông bằng mọi cách. Lí do là Tusk muốn xây dựng một Âu Châu theo khuynh hướng tự do trong khi chính phủ Ba Lan hiện nay thì theo khuynh hướng bảo thủ hữu khuynh.

Trên đường đi từ thành phố Sopot đến Warschau, ông Tusk đã được nhiều người dân hoan hô, chúc mừng sinh nhật thứ 60 và việc ông sẽ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu Châu vào ngày 22-4 sắp tới. Trước ông Tusk chưa có người Ba Lan nào được giữ một chức vụ cao như vậy tại EU. Những người ra đón ông tại nhà ga Warschau gồm có các dân biểu và đảng viên đảng Nền tảng Công dân của ông và thành viên của „Uỷ Ban Bảo vệ Dân chủ“. Uỷ Ban này là một phong trào quần chúng được thành lập để chống lại chính phủ bảo thủ Ba Lan hiện đã thành công trong việc giới hạn quyền hành của toàn án hiến pháp.

Tusk được mời dự cuộc thẩm vấn ông về những liên lạc tình báo giữa Nga và Ba Lan. Biện lí cho rằng những liên lạc này là việc làm trái pháp luật dưới thời ông làm thủ tướng Ba Lan. Báo chí Ba Lan cho rằng những nghi ngờ này là không có cơ sở và sẽ bị thua trong phiên tòa. Tuy nhiên chính phủ Ba Lan hiện chỉ đạo biện lí truy tố ông Tusk để đánh vào uy tín của ông và khiến ông bị xem là người phản quốc. Việc làm này nằm trong một kế hoạch nhằm triệt hạ Tusk. Thí dụ mới đây chính phủ Ba Lan là chính phủ duy nhất trong EU chống lại việc gia hạn cho Tusk làm Chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu Châu. Chủ tịch Jaroslaw Kaczynski của đảng Luật pháp và Công lí (PiS) đổ lỗi là Tusk phải chịu phần nào trách nhiệm trong tai nạn phi cơ làm chết tổng thống Lech Kaczynski (anh của Jaroslaw) hồi năm 2010 ở Nga. Theo PiS thì Tusk đã không chịu chăm sóc đoàn phi cơ của chính phủ và đã bỏ mặc cho chính phủ Nga mở cuộc điều tra về tai nạn này. Ngoài ra Tusk còn phản bội quyền lợi của dân Ba Lan trên địa bàn EU, đã phục tòng nước Đức, đã không làm gì nhiều để giúp cho người già và trẻ em ở Ba Lan, đã gia tăng việc tư hữu hóa các xí nghiệp nhà nước, …

Đối với PiS, Tusk là hiện thân của tất cả sự lo và sợ của họ và đang làm trái với lí tưởng yêu nước và công giáo Ba Lan. Ngược lại Tusk hiện là biểu tượng của phe chống PiS tại Ba Lan. Tusk đã phê bình các biện pháp hạn chế dân chủ của chính phủ PiS hiện nay. Các ủng hộ viên của Tusk hi vọng Tusk sẽ trở về để làm tổng thống Ba Lan sau khi mãn nhiệm kì làm Chủ tịch Hội đồng Liên minh Âu Châu.



19-4-2017

Dân biểu CDU chỉ trích chính phủ CDU

Ngày 19-4-2017, dân biểu Michael Brand đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Đức quá hèn yếu đối với tổng thống Erdogan của Thổ và dự án sửa đổi hiến pháp vừa rồi của ông ta. Theo Brand chính phủ Đức phải ngăn chặn một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về vấn đề tử hình của người Thổ ở Đức. Cần biết dân biểu Brand hiện là Trưởng nhóm Nhân quyền của Liên đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) và Xã hội Cơ đốc (CSU). Trước đây Brand là Chủ tịch Uỷ Ban nhân quyền Quốc hội Đức.

Điều khiến Brand giận giữ là sau khi thắng cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, tổng thống Erdogan đang muốn đưa hình phạt tử hình vào pháp luật Thổ trở lại hoặc bằng cách cho quốc hội biểu quyết hoặc bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Trên lí thuyết người Thổ ở Đức có thể tham gia một cuộc trưng cầu dân ý nếu Thổ được chính phủ Đức cho phép, giống như lần vừa qua. Cho nên Brand yêu cầu chính phủ Đức và ngoại trưởng Đức phải có thái độ rõ rệt trong chuyện này chứ không thể tránh né: „ngoại trưởng Đức cần cho Erdogan biết rằng nước Đức sẽ dứt khoát không cho tổ chức một cuộc bỏ phiếu về án tử hình ở Thổ vào bất cứ lúc nào trên lãnh thổ Đức.“

Trước đó ngoại trưởng Sigmar Gabriel (đảng Dân chủ Xã hội, SPD) đã lên tiếng khuyên mọi người không nên hất tấp quyết định, và cần giữ cái đầu tỉnh táo và sáng suốt. Một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Đức nói rằng chính phủ Đức chưa có quyết định dứt khoát về vấn đề tử hình tại Thổ.

Là một người thường đi sang Thổ để gặp các nhà hoạt động nhân quyền, Brand chỉ trích thái độ chần chừ trong vấn đề tử hình: „Chính phủ Đức cũng như EU cần coi chừng đừng để tổng thống Erdogan tưởng lầm sự chần chừ là sự hèn nhát.“ Theo ông chính phủ Đức đã không làm rõ cho chính phủ Thổ biết vào trước cuộc trưng cầu dân ý rằng việc triệt tiêu dân chủ sẽ sinh ra hậu quả cho họ. Lời chỉ trích này cũng nhắm vào cả thủ tướng Merkel trong cùng đảng CDUvới Brand. Brand nói: „Trong các vấn đề căn bản về nhân quyền người ta không thể né tránh đến độ chẳng còn làm gì vì sau đó người ta sẽ phải trả giá đắt cho cách đối phó chiến thuật này.“



18-4-2017

Pháp phá ỡ âm mưu khủng bố trong bầu cử tổng thống

Ngày 18-4-2017, cảnh sát Pháp cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố có động cơ Hồi giáo ở thành phố Marseille, Nam Pháp. Một trong 2 nghi can đã có mối liên lạc với các nhóm Thánh chiến Hồi giáo ở Bỉ.

Các nhà điều tra Pháp cho biết họ đã tìm thấy một lá cờ của tổ chức khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) và nhiều tài liệu tuyên truyền về thánh chiến Hồi giáo trong một căn hộ ở thành phố Marseille. Cảnh sát Pháp đã tìm thấy trong nhà của 2 nghi can 3 kg chất nổ TATP, hai khẩu súng lục và một khẩu tiểu liên. TATP là loại chất nổ được dùng trong cuộc khủng bố tại Paris hồi tháng 11-2015. Viên biện lí chuyên về việc chống khủng bố, Francois Molins, nói người ta chưa rõ các mục tiêu khủng bố của 2 nghi can này. Trước đó Bộ trưởng nội vụ Pháp Matthias Fekl tuyên bố rằng việc bắt giữ đã ngăn chặn được một cuộc khủng bố sắp diễn ra và 2 công dân Pháp, 23 và 29 tuổi, đã định thực hiện khủng bố trong những ngày sắp tới ở Pháp.

Vào ngày chủ nhật sắp tới, 23-4-2017, ở Pháp sẽ có bầu cử tổng thống. Một số ứng cử viên tổng thống Pháp đã được báo động về việc khủng bố. Có ít nhất 2 ứng cử viên tổng thống xác nhận rằng nhân viên an ninh của họ đã nhận được hình của 2 nghi can này vào ngày 13-4 vừa qua.

Pháp dự định sẽ điều động mỗi lần 50.000 cảnh sát viên và binh sĩ ra bảo vệ cho cuộc bầu cử vòng đầu vào ngày 23-4 và vòng 2 vào 7-5. Pháp là quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất trong các vụ khủng bố Hồi giáo tại Âu Châu: kể từ đầu năm 2015 đến nay đã có 230 người bị chết trong các cuộc khủng bố. Từ đó Pháp đã cho ban hành tình trạng báo động và khẩn trương.