10-5-2017

Đức làm sao giúp Macron?

Ngày 10-5-2017, sau khi thở phào và chúc mừng tân tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chính trường nước Đức xem lại những đề nghị của Macron và bắt đầu phê bình chính sách Âu Châu của Macron. Trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7-5 vừa qua, ông Macron (đảng En Marche, Lên Đường) đã thắng ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen của Mặt trận Quốc gia với số phiếu 66% trên 34%. Tại vòng đầu Macron được 24,01% và Le Pen được 21,30%.

Nhiều người dân Pháp đã dồn phiếu cho Macron vì sợ khuynh hướng muốn đưa Pháp thoát ra ngoài khối EU (Frexit) của Le Pen. Các nguyên thủ quốc gia Âu Châu đã không ngại ngùng ủng hộ cho Macron vì ông ta ủng hộ EU. Phía nước Đức đặc biệt ủng hộ Macron vì cho rằng Pháp và Đức là cái trục máy của EU mà nếu chẳng may Pháp thoát khỏi EU thì một mình Đức sẽ không thể chèo chống cho EU khỏi tan rã.

Macron đứng trước những công việc khổng lồ cũng như sự chờ đợi to lớn của dân Pháp về một phép mầu. Ông muốn giảm thất nghiệp ở Pháp (= 10%), giảm nạn thất nghiệp trong giới thanh niên ở Pháp (=24%), nới lỏng luật sa thải nhân viên (khuyến khích đầu tư nhưng sẽ đụng độ với các nghiệp đoàn), giảm nợ công (= 96% tổng sản lượng quốc gia), thiết lập chức vụ bộ trưởng tài chính chung cho khối dùng tiền Euro, thiết đặt ngân sách cho khối Euro, quy định những chuẩn mực về phúc lợi xã hội tối thiểu cho EU, phát hành trái phiếu chung cho toàn khối Euro (Eurobonds) và bắt các các quốc gia Euro phải chung vai gánh nợ chung.

Dư luận Pháp chờ đợi Đức sẽ giúp Macron. Macron chọn Đức là quốc gia đầu tiên để công du. Trong chính phủ liên minh ở Đức có hai khuynh hướng. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang cầm quyền cho rằng phải giúp Macron thực hiện công cuộc cải tổ nước Pháp. Ngoại trưởng Đức, Sigmar Gabriel (SPD) cho rằng nếu Đức không giúp Macron thì trong 5 năm tới Le Pen sẽ lên làm tổng thống Pháp. Do đó „sự thắng cử của Macron cũng là đơn đặt hàng cho nước Đức.“ Ứng cử viên thủ tướng Martin Schulz (SPD) cũng ủng hộ chương trình đầu tư mà Macron muốn trích từ một ngân sách chung của khối Euro. Schulz cho rằng: „Nếu các quốc gia Euro muốn làm việc gì chung thì họ cần có môt ngân sách chung.“

Đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) đang cầm quyền thì tỏ ra nghi ngờ ý dịnh bắt toàn khối EU cùng chung vai gánh nợ. Bộ trưởng Phủ thủ tướng Peter Altmaier (CDU) cho rằng ý kiến phát hành trái phiếu Eurobond hiện không được đa số các quốc gia thành viên Euro ủng hộ. Thứ trưởng tài chính Jens Spahn (CDU) cho rằng: „Cả khối dùng đồng Euro lẫn nước Pháp đều đang mang quá nhiều nợ (nên không cần gánh thêm nợ nữa).“ Dân biểu Dunther Krichbaum (CDU), chủ tịch Uỷ Ban Âu Châu của Quốc hội liên bang Đức, phản đối ý định muốn bắt tất cả các nước Âu Châu phải chung vai gánh nợ. Christian Lindner, chủ tịch đảng đảng Dân chủ Tự do (FDP), cho rằng Pháp chỉ có thể giải quyết các vấn đề của xứ mình bằng các chương trình cải tổ kinh tế chứ không phải bằng cách mượn thêm nợ. Hiệp hội Công thương nghiệp Đức chống lại ý định muốn bắt tất cả các nước Âu Châu phải chung vai gánh nợ vì: „Chính sách này sẽ làm vị thế kinh tế của Đức và Âu Châu suy yếu vì các nhà đầu tư và người tiết kiệm sẽ mất tin tưởng vào đồng Euro“. Ủy viên Ngân sách của khối EU, Günther Oettinger (CDU), không ủng hộ ý định cho thiết lập chức bộ trưởng tài chính cho khối dùng tiền Euro vì theo ông: „Uỷ Ban EU theo dõi sự phát triển của ngân sách. Nhóm các quốc gia Euro có quyền quyết định về việc trợ giúp tài chính. Và quỹ ESM cũng đã được thành lập để tài trợ các việc này. Do đó không có lí do nào để mà thay đổi cấu trúc này cả.“



10-5-2017

Phó thủ tướng Áo từ chức

Ngày 10-5-2017, Phó thủ tướng Áo Reinhold Mitterlehner đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ tất cả các chức vụ. Ông hiện cũng là chủ tịch đảng bảo thủ ÖVP là đảng đang liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) tại Áo.

Reinhold Mitterlehner, 61 tuổi, đã gặp nhiều khó khăn trên chính trường trong thời gian vừa qua. Trong cuộc họp báo vào ngày 10-5, ông tuyên bố: „Tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi“ và cho biết sẽ rời khỏi mọi chức vụ. Theo ông, trong tình trạng hiện nay của liên minh cầm quyền thì khó mà điều hành chính phủ được nên ông không muốn làm choáng chỗ trong chính phủ. „Làm việc kiểu này thì không vui và không còn ý nghĩa gì cả“, ông cho biết.

Cần biết là đảng ÖVP hiện rất yếu thế trong liên minh cầm quyền với SPÖ dưới sự chỉ huy của Thủ tướng Áo Christian Kern (SPÖ). Chính phủ liên minh tại Áo bị chia rẽ trầm trọng trong thời gian qua. Cả 2 đảng đều đổ lỗi cho nhau về việc cản trở công việc. Ngoài ra trong đảng ÖVP cũng có nhiều người không trung thành và khiêu khích ông Mitterlehner trong vai trò là chủ tịch ÖVP. Quyết định của Mitterlehner khá bất ngờ vì cho đến ngày hôm trước ông còn chưa muốn từ chức và phủ nhận các tin đồn về việc này.

Dư luận cho rằng ông Sebastian Kurz, 30 tuổi, sẽ là người kế vị ông Mitterlehner. Kurz được xem là một tài năng trẻ của ÖVP và hiện đang giữ chức ngoại trưởng và bộ trưởng về hội nhập. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Kurz hiện là chính trị gia được ủng hộ nhiều nhất ở Áo. Tuy nhiên Kurz tuyên bố vào ngày 9-5 rằng ông không muốn nhận chức chủ tịch ÖVP vào lúc này.

Reinhold Mitterlehner được bầu làm chủ tịch ÖVP vào mùa hè 2014. Ông cho biết sẽ từ chức phó thủ tướng, chức bộ trưởng kinh tế và khoa học vào ngày 15-5 tới đây.


10-5-2017

Đức: Cải tổ toàn diện quân đội

Ngày 10-5-2017, bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ cải tổ toàn diện quân đội Đức, từ binh nhì đến tướng lãnh, từ nhân viên đến bộ trưởng. Trong quốc hội Đức bà đã phải giải thích về cuộc điều tra vụ xì căng đan về nghi can khủng bố Franco A.

Uỷ Ban quốc phòng của quốc hội Đức đã chất vấn bà von der Leyen về việc điều tra những sự kiện cực hữu trong quân đội Đức. Sau đó bà đã trình bày về những dự định cải tổ quân đội cùa bà với quốc hội. Theo bà thì việc để cho biện lí mở cuộc điều tra những hiện tượng cực hữu trong quân đội tuy là công việc quan trọng nhất hiện nay nhưng bà cho biết rằng quân đội cần được cải tổ toàn diện, từ cấp binh nhì đến cấp tướng, từ cấp nhân viên đến cấp bộ trưởng. Bà dự định sẽ tạo ra chương trình giáo dục về mặt chính trị tốt hơn cho binh sĩ để làm sao thúc đẩy họ báo cáo các sự kiện nhanh hơn và hiệu qỉa hơn. Bà cũng muốn tu chỉnh lại Chỉ thị về Truyền thống của năm 1982 để cho nó chính xác hơn. Chỉ thị này quy định về cách ứng xử đối với quá khứ lịch sử trong quân đội Đức. Người ta nhận thấy việc đánh giá các biểu tượng của quân đội Đức quốc xã chỉ được chỉ thị này nói lướt qua. Vừa qua bà bộ trưởng quốc phòng Đức đã tận mắt thấy các biểu tượng của quân đội Đức Quốc Xã được treo trong phòng sinh hoạt chung của quân đội tại Illkirch. Chỉ thị này bị chỉ trích là không được đem ra tu chỉnh trong 30 năm qua.

Hiện nay bà von der Leyen đang chịu búa rìu của dư luận, trong đó có những đòi hỏi bà phải từ chức, vì đã để xảy ra vụ một sĩ quan Đức tên Franco A. bị bắt giữ vì tình nghi có âm mưu khủng bố. Ngày 9-5, áp lực lên bộ trưởng quốc phòng càng gia tăng khi một sĩ quan bị xem là đồng phạm khác của Franco A. cũng bị cảnh sát bắt giữ. Trong liên minh cầm quyền gồm các đảng CDU/CSU và SPD hiện cũng đã có những tiếng nói chỉ trích bà. Phát ngôn viên về quốc phòng của SPD, dân biểu Rainer Arnold, cho rằng bà von der Leyen phải chịu trách nhiệm và đã làm bộ trưởng quốc phòng được trên 3 năm rưỡi. Dân biểu Thomas Oppermann, trưởng khối dân biểu SPD, cho rằng bà đã làm ngơ hiện tượng cực hữu trong quân đội Đức quá lâu nên phải nhận trách nhiệm.


9-5-2017

Đức: Nhóm Franco A dự định ám sát tổng thống

Ngày 9-5-2017, biện lí cuộc liên bang Đức đã cho bắt giữ thêm một đại úy trong quân đội Đức bị cho là đồng phạm với nghi can khủng bố Franco A tại thành phố Kehl thuộc bang Baden-Württemberg (Nam Đức).

Người mới bị bắt tên là Maximilian T, 27 tuổi, và cũng là đại úy như Franco A. Các nhà điều tra Đức cho rằng Maximilian T là đồng phạm trong việc lên kế hoạch khủng bố ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Cụ thể là bộ ba gồm T và 2 người đã bị bắt khác là A và F đã có kế hoạch tấn công vào các chính trị gia cũng như những người nổi tiếng trong xã hội Đức và tìm cách đổ tội cho người tị nạn. Theo biện lí Đức thì nhóm này cho rằng „những đối tượng này phải chịu trách nhiệm về chính sách sai lầm về ngoại kiều và người tị nạn tại Đức“. Theo các nhà điều tra Đức thì trên một danh sách những mục tiêu cần giết có tên của cựu tổng thống Đức Joachim Gauck và bộ trưởng tư pháp Heiko Maas. Các nhà điều tra cho rằng T là người viết ra danh sách này.

T là bạn thân của A và ở cùng Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Khinh binh 291 của bộ binh Đức. Theo báo chí thì T bị Cơ quan Tình báo Quân đội Đức MAD mời đến thẩm vấn ở Kehl vào ngày 9-5. Khi kết thúc cuộc thẩm vấn, nhân viên của biện lí cuộc liên bang đã vào đọc lệnh bắt T. T bị xem là người đã che dấu cho A và làm báo cáo giả về sự có mặt của A trong đơn vị mỗi khi A phải giả làm người tị nạn Syria để đi trình diện các cơ quan tị nạn.

Cần nhắc lại rằng đại úy Franco A., 28 tuổi, đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vào ngày 27-4-2017 khi hắn về tham dự một khóa huấn luyện về chiến đấu tại thành phố Hammelburg. Cho đến nay A vẫn giữ quyền im lặng và không chịu khai.

Theo cảnh sát thì T đã cùng A đi sang thành phố Vienne vào tháng 1-2017. A sang đó để mua một khẩu súng và đem giấu nó ở phi trường Vienne. Cảnh sát Đức cho rằng A dự dịnh dùng súng này để thực hiện việc khủng bố. Cảnh sát Áo đã phát giác khi hắn cất giấu khẩu súng nhưng ngầm theo dõi hắn và do đó mới biết rằng hắn đã giả dạng làm một người Syria xin tị nạn ở Đức. Áo bắt giữ hắn vào tháng 2-2017 khi hắn đến lấy khẩu súng cất giấu ở phi trường thủ đô Vienne.

Cảnh sát Đức cho rằng nhóm này có ý định khủng bố thực sự. Khi trao đổi online với những tên cực hữu khác, A đã trao đổi những bài phát biểu, hình ảnh và các đoạn ghi âm có nội dung cực hữu. Giới an ninh Đức cho rằng các trao đổi này là bằng chứng về ý thức hệ cực hữu và khả năng sẵn sàng dùng bạo lực của nhóm này.

Trước khi bắt T thì cảnh sát chưa biết ý định của nhóm này mặc dù có bắt được khoảng 1.000 viên đạn đủ loại ở nhà Matthias F ở thành phố Offenbach. Số đạn này được A đánh cắp ở Illkirch (Pháp) và làm báo cáo láo về các vụ tập bắn.

Franco A đã sống bằng 2 bộ mặt. Hắn giả dạng làm một người Syria và làm đơn xin tị nạn vào tháng 5-2016 ở Đức. Đến tháng 11-2016 thì hắn được gọi đi phỏng vấn về lí do xin tị nạn. Tại đây hắn chỉ nói ngọng ngịu được một ít chữ Ả Rập mà hắn được học trong quân đội nên người thông dịch gốc maroc đã chuyển sang hỏi hắn bằng tiếng Pháp. Một tháng sau đó, vào tháng 12-2016, hắn được chính quyền Đức cấp cho quy chế tị nạn tạm thời.


8-5-2017

Anh: thủ tướng Anh muốn giảm số di dân hàng năm

Ngày 8-5-2017, Thủ tướng Theresa may tuyên bố trong một cuộc vận động tranh cử rằng bà muốn giảm số di dân hàng năm ở Anh xuống dưới con số 100.000 người, nghĩa là còn một nửa. Con số này là số sai biệt giữa số di dân vào nước Anh và số di dân bỏ Anh ra đi. Đây là cũng là mục tiêu không đạt được của cựu thủ tướng Anh David Cameron và cựu bộ trưởng nội vụ Theresa May của ông trước đây.

Bây giờ bà May nói rằng: „Dĩ nhiên chúng ta sẽ có khả năng kiểm soát được biên giới của Anh sau khi chúng ta ra khỏi EU.“ May nói bà muốn hạ con số di dân ở Anh xuống mức có thể „chịu đựng được“.

Hồi năm 2010, đảng Bảo thủ Anh lần đầu tiên đưa ra định mức cao nhất là 100.000 người di dân mỗi năm. Hồi đó May là bộ trưởng nội vụ dưới quyền của thủ tướng Cameron. Nhưng sau đó chính phủ Anh không có năm nào đạt được định mức này. Ngược lại con số di dân có lúc đã tăng lên đến 330.000 người trong một năm. Một lí do là có hàng trăm ngàn công dân của các nước EU khác đã tận dụng quyền được đến làm việc ở Anh. Đây là một lí được nhóm kêu gọi Brexit nêu ra.

Con số di dân còn lại ở Anh trong năm ngoái cũng chỉ giảm đôi chút. Theo Viện Thống kê Anh thì số di dân còn lại đã là 273.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 9-2016. Trong thời gian này đã có 596.000 người di dân vào Anh và 323.000 di dân rời khỏi Anh.

Phe đối lập Anh nhạo báng rằng bà May đã hứa cho giảm số di dân ở mức này vào năm 2010 rồi lập lại vào năm 2015 nhưng cũng không bao giờ đến gần được con số dự tính đó cả. Các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy đảng Bảo thủ của bà May sẽ thắng trong cuộc bầu cử hạ viện Anh vào ngày 8-6 tới đây. Sau đó chính phủ Anh sẽ phải khởi sự ngay cuộc thương lượng để rút khỏi EU.