7-6-2017

Thổ bắt chủ tịch của phân hội Ân xá Quốc tế

Ngày 6-6-2017 chính quyền Thổ đã cho bắt giữ chủ tịch của phân hội Ân xá Quốc tế (AI) ở Thổ vì cho rằng ông ta có liện hệ với tổ chức đối lập của giáo sĩ Fethullah Gülen.

Tổ chức AI loan tin trên và cho biết ông Taner Kilic bị bắt tại nhà ở thành phố biển Izmir vào ngày thứ ba. AI cũng cho biết chính quyền đang điều tra Kilic về tội đi theo Gülen. Gülen hiện sống ở Hoa Kỳ và bị chính quyền Thổ truy nã. Phong trào của Gülen bị xem là tổ chức khủng bố đã đứng sau lưng cuộc đảo chính hụt tại Thổ vào tháng 7-2016.

AI cho biết Kilic bị bắt cùng lúc với 22 luật sư khác ở Thổ. Nhà của Kilic đã bị cảnh sát lục soát. Tổng thư kí AI, Salil Shetty, cho biết ông hiện không có thông tin nào cho biết việc bắt giữ Kilic có dính dáng đến các công việc của AI và ông cũng không cho rằng vụ này có mục đính dáng đến công việc của AI. Ông hiện chưa biết tại sao chính quyền lại nghi ngờ Kilic có dính dáng đến tổ chức của Gülen. Theo tờ báo Hürriyet của Thổ thì những người bị bắt giữ bị cho là đã sử dụng một ứng dụng App đặc biệt để liên lạc với nhau và chính quyền Thổ thì cho cái App này rất được các thành viên của tổ chức Gülen ưa chuộng.

Thông báo của AI ghi rằng: „Do thiếu những bằng chứng đáng tin cậy về việc họ có dính dáng đến những tội ác bị quốc tế lên án, chúng tôi kêu gọi chính quyền Thổ trả tự do tức khắc cho Kilic và 22 luật sư khác cũng như hủy bỏ những cáo buộc đối với họ.“ Tổng thư Ki Shetty nói: „Chiến dịch thanh trừng của Thổ sau vụ đảo chính hiện nay đã lan sang cả chủ tịch của Phân hội AI ở Thổ. Sự kiện này càng cho thấy tính rộng khắp và độc đoán của chiến dịch này.“ Theo ông, từ nhiều năm nay Kilic đã „bảo vệ cho chính các quyền tự do hiện đang bị chính quyền Thổ chà đạp.“

Sau vụ đảo chính hụt hồi năm ngoái chính quyền hiện giam giữ trên 50.000 người bị cho là có dính dáng đến phong trào của Gülen. Ngoài ra chính quyền còn xa thải 150.000 người khác, trong đó có nhiều công chức.



7-6-2017

Đức quyết định rút quân khỏi Incirlik

Ngày 7-6-2017 nội cách chính phủ Đức đã quyết định rút lực lượng không quân khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ để chuyển sang nước Jordani vì lâu nay Thổ không cho các dân biểu Đức đến thăm binh sĩ Đức ở đó. Việc chuyển quân này sẽ làm gián đoạn các chuyến bay công tác của phản lực cơ Tornado trong vòng 2 tháng.

Bộ trưởng quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, đã thông báo kết quả của phiên họp chính phủ Đức như trên và cho biết chính phủ đã không dùng thủ tục làm quyết nghị để tránh cho vấn đề thêm nặng nề và tránh một tiền lệ cho tương lai. Như vậy theo các nhà ngoại giao thì quyết định này cũng không cần đưa sang cho quốc hội chuẩn y. Hiện nay người ta chưa biết quốc hội Đức sẽ tham gia như thế nào vào quyết định chuyển quân này.

Lâu nay Thổ đã nhiều lần làm khó dễ hay từ chối cho các dân biểu quốc hội liên bang Đức đến thăm các binh sĩ tại Incirlik. Ở đó Đức đang có 260 binh sĩ và một số phi cơ phản lực dùng để dọ thám và cung cấp không ảnh cho các quốc gia thuộc Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) đang chiến đấu chống quân khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) ở Syria.

Trong một cố gắng cuối cùng vào ngày 5-7-2017, ngoại trưởng Sigmar Gabriel của Đức đã sang Thổ để tìm cách giải quyết bất đồng nhưng Thổ không nhượng bộ. Ngoại trưởng Thổ cho Gabriel biết rằng Thổ đồng ý cho các dân biểu Đức viếng thăm căn cứ Konya của Nato ở Thổ nhưng không cho họ đến Incirlik. Gabriel đáp lời rằng Đức sẽ phải rút quân vì lí do chính trị nội tại của nước Đức.

Lí do chính thức được phía Thổ đưa ra là lâu nay Đức thường bênh những người chống Thổ, cụ thể là cho phép những binh sĩ Thổ bị Thổ truy nã vì đã dính líu vào vụ đảo chính hụt hồi tháng 7-2016 được quyền tị nạn chính trị ở Đức. Ngoài ra Thổ cũng không quên rằng quốc hội Đức đã ra một quyết nghị lên án Thổ thực hiện hành vi diệt chủng đối với giống dân Armenia hồi 100 năm trước. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm đối với chính phủ Thổ.

Việc dời các phản lực cơ Tornado sang Jordanien sẽ khiến cho công tác được Nato giao cho Đức bị gián đoạn 2 tháng. Bà von der Leyen cho biết nội các cũng ủy nhiệm cho bà việc bàn luận với các nước đồng minh trong Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) về thời điểm rút quân và quốc gia nào sẽ đảm nhiệm làm thay công tác cho Đức trong thời gian chuyển quân.



7-6-2017

Anh và Đức muốn giới hạn nhân quyền

Trong phiên điều trần trước quốc hội Anh vào ngày 6-6-2017, thủ tướng Theresa May của Anh tuyên bố sẽ sửa luật để có thể phòng chống khủng bố một cách hữu hiệu hơn. Các cơ quan phản gián của Đức cũng đề nghị phải có biện pháp mạnh.

Trong bài phát biểu cuối cùng tại quốc hội trước cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào ngày 8-6, bà May cho biết bà sẵn sàng sửa luật nhân quyền để có thể phòng chống nạn khủng bố và nạn cực đoan. Theo bà thì chính quyền phải được phép làm mạnh tay hơn khi thấy có hiểm nguy.

May nói một trong số biện pháp bà đề nghị làm là việc giới hạn quyền tự do đi lại của những nghi phạm khi mà chính quyền có đầy đủ thông tin về mối hiểm nguy nhưng không đủ bằng chứng để truy tố tội phạm. Bà nói: „Nếu các luật nhân quyền cản trở chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ thay đổi chúng để cho phép chúng ta làm.“ Ngoài ra May còn nói thêm với báo Sun ở Anh rằng bà dự định gia hạn thời gian tạm giữ các nghi phạm khủng bố để thẩm vấn từ 14 ngày như hiện nay lên 28 ngày.

Bà May hiện mong muốn tái đắc cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bà đang bị chỉ trích nhiều sau vụ khủng bố vừa qua tại thủ đô London. Vụ này là vụ khủng bố thứ 3 xảy ra ở Anh trong vòng 3 tháng. Trước đó là vụ khủng bố ở một đại nhạc hội ở thành phố Manchester và ở tại khu văn phòng làm việc của chính quyền ở thủ đô London. Phe đối lập chê trách bà May đã cho giảm số cảnh sát viên trong thời gian bà làm bộ trưởng nội vụ.

Tại Đức hiện cũng có nhiều lời kêu gọi phải có biện pháp mạnh tay hơn để chống khủng bố. Thí dụ bộ trưởng nội vụ tiểu bang Bayern (Nam Đức), Joachim Herrmann, đề nghị phải cho cơ quan bảo hiến Đức (chuyên trách về tình báo nội địa) theo dõi trẻ em trong các môi trường có người Hồi giáo cực đoan. Đề nghị này đã được Giám đốc Cơ quan Bảo hiến của tiểu bang Thüringen (Đông Đức), Stephan Kramer, tán đồng vì cho rằng „trong tất cả các loại cực đoan, đặc biệt là các nhóm Hồi giáo cực đoan, thì việc tuyển mộ và kích động để trở thành người cực đoan đã được áp dụng cho mọi độ tuổi, kể cả đối với những trẻ em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.“ Kramer cho rằng nếu có những chỉ dấu cụ thể trong trường hợp cá biệt thì cơ quan an ninh phải được phép theo dõi, lưu giữ và đánh giá các thông tin thu thập được. Theo ông, mục đích của các biện pháp này không phải là việc hình sự hóa hay đóng dấu ấn xấu vào những đương sự mà là nhằm khởi động nhanh các biện pháp phòng vệ, kể cả với sự giúp đỡ của các cơ quan về thanh thiếu niên. Hồi năm ngoái chính phủ Đức đã hạ độ tuổi của người bị cảnh sát theo dõi từ 16 xuống còn 14 tuổi.



6-6-2017

Khủng bố tấn công ở Paris

Ngày 6-6-2017, một người đã dùng rìu để tấn công các cảnh sát Pháp ở thủ đô Paris. Chính quyền Pháp cho rằng người này có động cơ khủng bố Hồi giáo.

Theo bộ trưởng nội vụ Pháp Gérard Collomb thì khi tấn công các cảnh sát ở khu Nhà thờ Đức Bà thì hung thủ đã hô: „Đây là việc làm cho Syria“ và sau khi bị bắt thì đã khai là một chiến sĩ của lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS).

Hung thủ đã dùng búa rìu chém vào một cảnh sát. Một người cảnh sát Pháp khác đã nổ súng vào chân hắn khiến hắn ngã quị và bị đưa vào bệnh viện. Sự việc xảy ra trước Nhà thờ Đức Bà là một khu vực có nhiều khách du lịch.

Sau khi sự việc diễn ra cảnh sát Pháp đã phong tỏa một khu vực rộng lớn quanh Nhà thờ Đức Bà. Người ta thấy nhiều nhân viên cảnh sát mang súng ống đầy đủ đến đứng canh gác ở đó. Giáo phận Paris cho biết có lúc đã phải cho từ 900 đến 1000 người vào trú thân trong Nhà thờ Đức Bà. Sau đó thì họ được phép từ từ ra khỏi nhà thờ và bị cảnh sát khám xét. Giáo phận cho biết mọi việc đã diễn ra êm đẹp.

Bộ trưởng Collomb cho biết hung thủ khai hắn là một sinh viên người Algeri. Cảnh sát chưa kiểm chứng được cái hộ chiếu tìm thấy trong người của hắn. Ngoài cái búa thì hắn còn giữ một con dao làm bếp ở trong người. Người cảnh sát chỉ bị thương nhẹ.

Trong 2 năm rưỡi qua Pháp đã bị các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công nhiều lần và làm cho 240 người bị chết. Bọn khủng bố nhiều lần tấn công vào các lực lượng an ninh. Hồi giữa tháng Tư, một cảnh sát viên đã bị một người bắn chết trên đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng tại Paris. Hiện nay Pháp bị đặt trong tình trạng đặc biệt kể từ khi xảy ra vụ khủng bố vào ngày 13-11-2015. Lệnh này có hiệu lực đến tháng 11-2017.



5-6-2017

Montenegro: thành viên thứ 29 của Nato

Từ ngày 5-6-2017, nước Montenegro ở Balkan chính thức là thành viên thứ 29 của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato). Nato là một liên minh quân sự ra đời trong thời kì chiến tranh lạnh. Nga tỏ ra phật ý về việc Nato thu nhận Montenegro.

Trong một buổi lễ diễn ra ở thủ đô Washington, ngoại trưởng Srdjan Darmanovic của Montenegro đã chính thức nộp hồ sơ thành viên cho chính phủ Hoa Kỳ là chính phủ có nhiệm vụ lưu giữ các hồ sơ của Nato. Thủ tướng Dusko Markovic của Montenegro tuyên bố đây là một „ngày lịch sử“ cho một quốc gia đã chịu nhiều hi sinh lớn lao trong quá khứ để bảo vệ cho quyền được sống tự do.

Đây là lần đầu tiên trong 8 năm mà Nato thâu nhận thành viên mới. Tổng thư kí Nato, Jens Stoltenberg, nói rằng việc thâu nhận Montenegro cũng gửi thông điệp đến các quốc gia khác rằng, họ có thể gia nhập Nato nếu hội đủ một số điều kiện. Tuy nhiên hiện nay các quan sát viên cho rằng Khối Nato sẽ không thu nhận thành viên mới nào trong thời gian tới.

Được biết Nato quyết định chính thức chấp nhận quốc gia Montenegro nằm phía Nam Âu Châu vào tháng 5-2016 nhưng bị Nga phản đối dữ dội. Moskva cho rằng việc Nato bành trướng sang phía Đông Âu là mối đe dọa cho Nga nên đã tìm cách ngăn chặn việc Montenegro gia nhập vào Nato. Khoảng cách giữa biên giới Nga và Montenegro là 1.400 km.

Quốc hội Montenegro đã phê chuẩn việc gia nhập Nato vào cuối tháng Tư vừa qua. Người dân Montenegro không thống nhất ý kiến trong việc này. Người ta dự đoán có khoảng một nửa trong số 620.000 dân Montenegro là người Serbia nói tiếng Nga và chống lại quyết định này.

Quân đội Montenegro hiện chỉ có 2.000 người. Tuy nhiên hải cảng Adria của Montenegro lại có tầm quan trọng chiến lược. Vào thế kỉ 19 nước Áo đã cho xây dựng hải cảng quân sự này trong vịnh Kotor. Sau này quân đội Nam Tư đã sử dụng và mở rộng thêm quân cảng này.