21-6-2017

Quốc hội Đức quyết định rút quân khỏi Thổ

Ngày 21-6-2017, với một đa số áp đảo, quốc hội liên bang Đức đã biểu quyết cho việc rút quân khỏi căn cứ không quân Incirlik ở Thổ để đưa sang Jordan. Lí do là Thổ không cho các dân biểu đến thăm binh sĩ Đức ở đó. Quyết định của Quốc hội Đức chỉ có tính biểu tượng cho thấy ai lãnh đạo quân đội.

461 trên tổng số 569 dân biểu Đức đã bỏ phiếu thuận cho quyết định rút 6 phản lực cơ Tornado, một máy bay tiếp tế xăng và 260 binh sĩ khỏi Incirlik để đưa sang Jordan. 85 dân biểu đã bỏ phiếu chống và 23 dân biểu bỏ phiếu trắng đối với bản dự thảo của các đảng trong liên minh cầm quyền. Đề nghị của 2 đảng đối lập đã bị bác bỏ. Đề nghị của 2 đảng này nhằm rút hẳn quân Đức về nước chứ không đưa sang một quốc gia khác nữa trong mục đích là chấm dứt toàn bộ chương trình chiến đấu chống quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lí do khiến Thổ trả thù Đức bằng cách cấm các dân biểu Đức đến thăm Incirlik là việc Đức chấp nhận cho các binh sĩ Thổ được quyền tị nạn ở Đức. Những binh sĩ này bị chính quyền Thổ nghi ngờ tham gia cuộc đảo chính hụt ở Thổ vào tháng 7-2016. Sau cuộc đảo chính này chính quyền Thổ đã lùng bắt và xa thải hàng trăm ngàn người. Chính phủ Đức giải thích rằng việc cho binh sĩ Thổ được tị nạn không thuộc thẩm quyền của chính phủ mà do luật pháp Đức qui định cho phép những người bị truy nã về mặt chính trị được tị nạn. Ngoài ra vì quân đội Đức được quốc hội gửi đi nên quốc hội phải được đi thăm binh sĩ Đức ở nước ngoài.

Để giải quyết sự bất đồng của 2 quốc gia, ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã sang Thổ vào ngày 5-6 để đàm phán lần cuối nhưng không làm thay đổi được lập trường của Thổ. Do đó chính phủ Đức đã quyết định rút quân và nay quốc hội Đức cũng chấp thuận.

Trên nguyên tắc quốc hội Đức không cần phải biểu quyết về việc rút quân vì trong quyết định gửi quân đi chống IS không có ghi địa điểm đóng quân. Do đó cuộc biểu quyết tại quốc hội lần này mang tính chính trị để cho thấy quân đội Đức là một quân đội do quốc hội phái đi. Theo luật Đức nếu quốc hội không đồng ý thì Đức không được phép gửi quân đi sang chiến đấu ở một quốc gia khác.



21-6-2017

Thổ phản đối giáo đường Hồi giáo theo khuynh hướng tự do ở Berlin

Ngày 21-6-2017, chính quyền Thổ tiếp tục phản đối giáo đường Hồi giáo theo khuynh hướng tự do ở Berlin. Cơ quan tôn giáo của nhà nước Thổ Diyanet tuyên bố giáo đường này là một dự án của tổ chức khủng bố Gülen. Giáo sĩ Gülen hiện bị Thổ xem là kẻ giật dây cuộc đảo chính tại Thổ vào tháng 7-2016.

Giáo đường nói trên được bà Seyra Ates, một luật sư đấu tranh cho nữ quyền, thành lập. Bây giờ cơ quan Diyanet nói rằng giáo đường này có mục đích làm thay đổi đạo Hồi và được sự chỉ đạo của tổ chức Fetö cũng như các tổ chức ma quỉ khác. Chính quyền Thổ gọi Fetö là tổ chức của Gülen và bị xem là đã tổ chức khủng bố chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính vào năm ngoài.

Giáo đường Hồi giáo của bà Ates theo khuynh hướng cởi mở tự do. Giáo đường này mở cửa đón tất cả các tông phái Hồi giáo từ Shia, Sunni đến Alevit, cũng như tín đồ các tôn giáo khác và những người vô thần. Tín đồ nam và nữ sẽ cùng cầu nguyện chung trong một phòng của giáo đường. Giáo đường này đặc biệt mời gọi những người đồng tính luyến ái tham gia. Buổi cầu nguyện đầu tiên của giáo đường vào ngày thứ Sáu 16-6 vừa qua đã được hướng dẫn chung bởi một giáo sĩ nam và một giáo sĩ nữ. Người giáo sĩ nữ này không đội khăn trùm đầu.

Cơ quan tôn giáo Thổ là Diyanet chỉ trích các hành động nói trên là „sự vi phạm các nguyên tắc thiêng liêng của tôn giáo chúng ta“. Âm mưu này nhằm mục đích „làm ruỗng mục và tàn phá“ tôn giáo.

Trước đó các cơ quan truyền thông của Thổ đã loan tin rằng giáo đường của bà Ates bị tổ chức Gülen giật dây. Đài AHaber là cơ quan truyền thông đầu tiên ở Thổ tung ra tin này và sau đó được các nơi khác nhái lại. Đài AHaber chứng minh bằng một đoạn phim quay cảnh bà Ates đứng chung với nhà nghiên cứu Hồi giáo tên Abdel-Hakim Ourghi. Ông Ourghi bị đài này nhận diện lầm thành ông Ercan Karaboyun, chủ tịch của Quĩ viện „Đối thoại và giáo dục“ là cơ quan ngôn luận của tổ chức Gülen. Hiện nay ông Karaboyun đã xa lánh giáo đường của bà Ates vì cho rằng nó không hợp với niềm tin Hồi giáo của ông và tổ chức của ông không tham gia vào dự án này. Hôm khánh thành giáo đường này ông ta đã chỉ ghé qua đó một chút vì ông ta quen biết bà Ates.

Bà Ates cho rằng việc Diyanet qui kết giáo đường của bà có liên lạc với tổ chức Gülen là sai. Từ sau chiến dịch truyền thông chống giáo đường này ở Thổ bà đã nhận được nhiều cú điện thoại đe dọa giết bà. Ates cho rằng Thổ chỉ muốn chống lại khuynh hướng Hồi giáo tự do của giáo đường của bà.



21-6-2017

Romania: Đảng cầm quyền lật thủ tướng của mình

Ngày 21-6-2017, quốc hội Romania với đa số thuộc đảng cầm quyền đã bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng gà nhà của mình là ông Sorin Grindeanu. Lí do là ông Grindeanu muốn giữ lại luật trừng phạt nặng tội tham nhũng.

Grindeanu bị lật vì ông dám chống lại Liviu Dragnea, chủ tịch của đảng Dân chủ Xã hội (PSD), mặc dù Dragnea đang mắc tội. Hai đảng cầm quyền là PSD và đảng tự do (ALDE) đã bỏ phiếu chống lại Grindeanu, một đảng viên của PSD. 241 dân biểu đã bỏ phiếu thuận, chỉ có 10 người bỏ phiếu chống lại đề nghị bất tín nhiệm thủ tướng Grindeanu. Vào thứ Hai 26-6, tổng thống Klaus Iohannis sẽ phải mời các đảng trong quốc hội đến họp bàn về việc thành lập một chính phủ khác.

Cùng với việc truất phế Grindeanu công việc chống tham nhũng tại Romania sẽ càng thêm khó khăn. Lí do lật đổ Grindeanu là việc ông từ chối cho nới lỏng luật chống tham nhũng và chống lại lệnh của chủ tịch Liviu Dragnea của PSD. Dragnea có tiền án về tội tham nhũng nên sẽ không thể nào nắm được chức vụ thủ tướng chính phủ nếu không luật chống tham nhũng không được sửa lại. Lâu nay Dragnea vẫn là người lèo lái chính phủ. Hồi tháng 1-2017, Grindeanu bị Dragnea bắt phải đưa ra một sắc lệnh để thả lòng việc truy cứu tội lạm dụng chức quyền. Sau khi bị dân chúng biểu tình phản đối dữ dội, Grindeanu đã cho rút lại sắc lệnh này và như thế đã làm phật ý Dragnea.

Dragnea hiện đang bị truy tố về tội tiếp tay lạm dụng chức vụ. Dragnea không che dấu ý định muốn sửa lại luật vì ông ta cho rằng giới tư pháp không được dân bầu ra nên không có quyền xử những người được dân bầu như ông.


21-6-2017

Pháp: Nhiều bộ trưởng từ chức

Ngày 21-6-2017, lại có thềm vài bộ trưởng Pháp xin rút khỏi chính phủ. Vì bị cho là đã sử dụng nhân viên trái phép nên bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tư pháp đã từ chức.

Bộ trưởng tư pháp Francois Bayrou xin từ chức và tuyên bố ông sẽ không tham gia vào tân chính phủ của tổng thống Emanuel Macron, nhưng không cho biết lí do. Phát ngôn viên chính phủ nói Bayrou xin rút vì lí do cá nhân.

Thông tấn xã AFP loan báo rằng Bộ trưởng về Âu Châu Marielle de Sarnez cũng muốn từ chức. Theo thông tin hàng lang thì bà sẽ được cử là Trưởng khối dân biểu của đảng Trung tâm MoDem trong quốc hội Pháp. Như vậy đã có tổng cộng 3 bộ trưởng của đảng MoDem rút khỏi chính phủ. Đảng này đang bị tai tiếng về xì căng đan sử dụng nhân viên trái phép. Vào hôm 20-6, bộ trưởng quốc phòng Sylvie Goulard cũng đã từ chức để gia tăng áp lực lên các người cùng đảng.

Hiện nay có nghi ngờ cho rằng đảng Trung tâm MoDem đã dùng các nhân viên của dân biểu của đảng này trong quốc hội Âu Châu để làm việc cho đảng. Đảng MoDem phủ nhận cáo buộc này. Biện lí cuộc Pháp hiện mở hồ sơ điều tra về việc này.

Sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, theo đúng truyền thống, nội các của thủ tướng Edouard Philippe đã từ chức vào cuối tuần. Philippe sẽ cho trình làng một đội ngũ mới vào ngày 21-6.

Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể có lợi cho tổng thống Macron vì ông ta có dịp thanh lọc hàng ngũ và giúp cho chính phủ mới không bị chịu tai tiếng. Với chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua Macron có thể dưa thêm người của đảng mình vào chính phủ.



21-6-2017

Không cho cảnh sát thường xuyên kiểm soát biên giới

Ngày 21-6-2017, Tòa án Âu Châu (EuGH) đã bảo vệ quyền tự do đi lại tại Âu Châu bằng cách cấm không cho thường xuyên mà chỉ cho thỉnh thoảng kiểm soát giấy tờ tại biên giới. Như vậy tòa đã giới hạn quyền lực của cảnh sát biên phòng.

Theo EuGH thì cảnh sát liên bang của Đức chỉ được phép bất chợt kiểm soát giấy tờ của người dân ở biên giới trong một số điều kiện nhất định nào đó. Việc kiểm soát ở các vùng gần biên giới, các xe lửa và nhà ga mà không dựa trên một nghi ngờ có cơ sở thì sẽ không được phép nới rộng thành việc kiểm soát biên giới.

Phiên tòa của EuGH liên quan đến một vụ xử của tòa án Kehl về việc chống người thi hành công vụ. Bị cáo đã chống cảnh sát muốn kiểm soát giấy tờ của anh ta ở trước nhà ga ở thành phố Kehl. Nhà ga này nằm cách biên giới Pháp khoảng vài trăm mét. Điều rắc rối là luật của cảnh sát liên bang cho phép kiểm soát giấy tờ mà không cần có bằng chứng nghi ngờ trong khi luật về quyền tự do đi lại trong khối Schengen thì đã hủy bỏ việc kiểm soát này. Tòa án Kehl yêu cầu tòa EuGH cho biết việc kiểm soát này có phù hợp với luật EU không và việc làm của cảnh sát có đúng luật không.

Tòa EuGH phán rằng khi việc khám xét giấy tờ không được biến thành việc kiểm soát biên giới, nghĩa là không trở thành thường xuyên được. Việc kiểm soát chỉ được cho phép khi „mức độ, mức thường xuyên và sự chọn lọc“ của biện pháp này được luật pháp cho phép.

Cần biết là trong thời gian có nhiều người tị nạn nhập cảnh vào EU hồi năm 2015 và 2016, nhiều quốc gia Âu Châu đã cho tái lập việc thường xuyên kiểm soát biên giới, trong đó có Đức. Hiện nay việc kiểm soát biên giới của Đức đã giảm nhiều và chỉ còn lại ở một số trạm kiểm soát cố định tại một số điểm ráp gianh với biên giới của Áo quốc mà thôi.



20-6-2017

Âu Châu tổ chức lễ an táng cho Helmut Kohl

Bào SZ của Đức đưa tin ngày 20-6-2017 rằng Âu Châu sẽ tổ chức lễ an táng cho cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl. Nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ tham dự lễ tưởng niệm dự định diễn ra tại quốc hội Âu Châu vào ngày 1-7-2017. Helmut Kohl qua đời hôm 16-6, hưởng thọ 87 tuổi.

Theo SZ, các nhà lãnh đạo sau đây sẽ được mời làm diễn giả: thủ tướng Angela Merkel của Đức, tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và chủ tịch Uỷ Ban EU Jean-Claude Juncker. Ngoài ra cũng sẽ có cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và cựu thủ tướng Tây Ban Nha Felipe Gonzalez là hai nguyên thủ quốc gia trong thời kì Kohl làm thủ tướng Đức.

Bộ nội vụ liên bang Đức cho biết rằng „chiều theo ý của bà góa phụ Kohl, Đức sẽ không tổ chức thêm lễ quốc táng cho Kohl.“ Sau lễ tưởng niệm ở Quốc hội Âu Châu nước Đức sẽ chỉ tổ chức nghi thức tưởng niệm quốc gia. Sau buổi lễ cầu hồn ở nhà thờ lớn ở Spreyer thì Đức sẽ tổ chức lễ tiễn biệt danh dự theo quân cách cho Kohl.

Theo chủ bút báo Bild thì việc an táng Kohl ở Spreyer và không tại mộ phần gia đình của Kohl do Kohl cùng bà vợ sau quyết định cách đây 2 năm. Quyết định này phù hợp với việc ông gắn bó với thành phố Speyer và nhà thờ lớn tại đó từ thời niên thiếu.

Tiến sĩ Helmut Kohl là một chính trị gia lớn của đảng Dân chủ Cơ đốc Đức (CDU). Ông làm thủ tướng Đức trong 4 nhiệm kì liên tiếp từ năm 1982 đến 1998, tổng cộng 16 năm, và là thủ tướng lâu năm nhất của Đức hiện nay. Ông đã cải tổ và lãnh đạo đảng CDU ra khỏi cơn khủng hoảng để lên nắm quyền sau thời kì cầm quyền của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với những tên tuổi lớn như Willi Brandt và Helmut Schmidt. Ông được mệnh danh là „thủ tướng của việc thống nhất nước Đức“ khi đã khôn khéo thuyết phục các cường quốc chấp nhận để cho nước Đức thống nhất vào năm 1990. Cùng với sự kiện này ông còn được xem là kiến trúc sư cho một Âu Châu hiệp nhất, và cho tình thân hữu giữa hai dân tộc Pháp và Đức.