28-6-2017

Đức: Toà án Hiến pháp cho biểu tình chống G20

Ngày 28-6-2017, Toà án Hiến pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe đã xem một khu trại phản đối hội nghị thượng đỉnh G20 trong công viên thành phố Hamburg là việc hội họp hợp pháp. Trước đó các tòa án cấp dưới đã lúng túng trong quyết định cho phép.

Hội nghị thượng đỉnh G20 do Đức tổ chức dự định sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 8-7-2017 tại thành phố Hamburg (Bắc Đức). G20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia có tổng sản lượng quốc gia lớn nhất thế giới và Liên minh Âu Châu (EU). Những người phản đối G20 dự định sẽ dựng một khu lều ở ngay chính giữa công viên thành phố Hamburg.

Ban tổ chức khu lều này đã nộp đơn kháng cáo quyết định cấm của tòa án hành chánh cấp tiểu bang lên Toà án Hiến pháp Liên bang Đức và được tòa này cho phép. Toà án Hiến pháp Liên bang Đức xem khu lều (Protestcamp) là một cuộc hội họp và phán rằng chính quyền không được phép ra lệnh cấm chung chung. Như vậy chính quyền thành phố Hamburg sẽ phải quyết định cấp giấy phép biểu tình cho ban tổ chức Protestcamp theo đúng luật hội họp của Đức. Tuy nhiên tòa cũng không bắt thành phố Hamburg phải chấp nhận một cách vô giới hạn. Theo tòa, thành phố Hamburg có quyền giới hạn phạm vi của Protestcamp, đặt ra những điều kiện ràng buộc và có thể dời Protestcamp sang một nơi khác.

Trước đó vào ngày 23-6-2017, Tòa án Hành chánh cấp tiểu bang ở Hamburg đã ra lệnh cấm Protestcamp. Tòa hành chánh này cho rằng nhìn về tổng thể Protestcamp không được xem là một cuộc hội họp được bảo vệ bởi quyền tự do hội họp ghi trong Hiến pháp Đức. Tòa này viện cớ rằng đa số các yếu tố hình thành Protestcamp không phải nhắm đến việc bày tỏ quan điểm. Thí dụ việc ngủ đêm trong công viên và các cơ sở hạ tầng dùng trong việc này không liên quan đến quyền tự do ngôn luận.

Trước đó nữa, vào ngày 21-6-2017, Tòa án Hành chánh của thành phố Hamburg đã bác bỏ lệnh cấm tổ chức Protestcamp của chính quyền Hamburg. Tòa cho phép tổ chức Protestcamp tại Công viên Thành phố Hamburg với 10.000 người tham dự. Ban tổ chức Protestcamp dự định sẽ có 3.000 căn lều cho người tham dự vào ngủ. Tòa này cho rằng Protestcamp là một cuộc hội họp theo Hiến pháp Đức và chính quyền chỉ có thể ra lệnh cấm một cuộc hội họp ôn hòa khi cảnh sát bị rơi vào tình trạng thiếu hụt người trầm trọng. Muốn vậy thì cảnh sát phải chứng minh rằng họ phải làm những công vụ ưu tiên khác và do đó không thể nào bảo vệ được cho các cuộc hội họp có đăng kí và không đăng kí. Tòa cho rằng cảnh sát đã không biện minh cho lệnh cấm Protestcamp một cách đầy đủ và cụ thể.



28-6-2017

Quốc hội Âu Châu phản đối Erdogan

Ngày 28-6-2017, tất cả các Trưởng khối dân biểu lớn trong Quốc hội Âu Châu đã gửi một bức thư cho tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ để yêu cầu trả tự do cho phóng viên người Đức gốc Thổ Deniz Yücel. Trong bức thư này các khối đảng đã chỉ trích Erdogan một cách nặng nề.

Trong bức thư gửi Erdogan, các trưởng khối đảng Cơ đốc, dân chủ xã hội, tự do, bảo thủ và Xanh yêu cầu „phải trả tự do cho Deniz Yücel“, một phóng viên người Đức gốc Thổ của báo Welt, dựa theo qui định của Công ước Nhân quyền Âu Châu. Các người kí tên „bày tỏ sự lo ngại“ về „bề rộng của những phản ứng“ của chính quyền Thổ sau cuộc đảo chính hụt vào năm 2016. Họ còn viết rằng mỗi nền dân chủ có „quyền và nghĩa vụ chống lại những ai muốn làm xụp đổ nền móng của nó“ nhưng khi làm việc này thì chính quyền cần phải tuân thủ các nguyên tắc pháp trị và chừng mực.

Bức thư cho rằng Thổ đang xa rời Âu Châu khi đóng cửa 200 tòa soạn, rút bằng hành nghề và cho bắt giữ 200 phóng viên. Tác giả bức thư cho rằng Thổ chỉ mạnh khi cộng tác với Âu Châu. Bức thư viết: „Người ta không thể chấp nhận rằng một phóng viên đã bị vu cáo tội khủng bố và giam giữ chỉ vì anh ta làm công việc nghề nghiệp của mình.“

Các trưởng khối đảng trong Quốc hội Âu Châu kêu gọi phải trả tự do cho Yücel và những kí giả khác: „Các kí giả phải được phép tường thuật một cách tự do và không sợ hãi.“ Cần nhắc lại là ông Yücel bị Thổ bắt giữ hồi tháng 2-2017. Ông bị cáo buộc tội „tuyên truyền cho khủng bố“ và „kích động quần chúng“ khi viết các bài báo về cuộc xung đột giữa Thổ với sắc dân Kurdistan và về cuộc đảo chánh bất thành tại Thổ. Hiện nay bộ ngoại giao Đức đang can thiệp để Thổ trả tự do cho ông và nhiều phóng viên có quốc tịch Đức hoặc là người Đức gốc Thổ. Hiện nay có ít nhất 9 người Đức đang bị Thổ giam giữ.



28-6-2017

Nữ thủ tướng Serbia xem thường lời chỉ trích bà

Ngày 28-6-2017, tân thủ tướng Serbia, bà Ana Brnabic đã tuyên bố trước quốc hội rằng bà không thèm trả lời những người chỉ trích bà đồng tính luyến ái. Brnabic là nữ thủ tướng đầu tiên của xứ Balkan này.

Trong buổi giới thiệu tân nội các của bà tại quốc hội Serbia, bà Brnabic nói rằng bà sẽ không bình luận về những lời chỉ trích về khuynh hướng tình dục của bà. Khi được tấn phong, nữ thủ tướng 41 tuổi này đã bị những chính trị gia trong chính liên minh cầm quyền và của các nhóm chống đồng tính luyến ái tại quốc gia nặng tính truyền thống này xem là kẻ thù. Serbia là một quốc gia trên bán đảo Balkan với 80% theo Chính thống giáo và xem vấn đề đồng tính luyến ái là đề tài cấm kị.

Quốc hội Serbia sẽ phải quyết định về chính phủ mới trước đêm ngày 30-6. Người ta dự đoán chính phủ mới sẽ được quốc hội chấp thuận vì đảng của bà Brnabic và đảng SNS của cựu thủ tướng Alexander Vucic hiện chiếm đa số trong quốc hội.

Brnabic là nữ thủ tướng đầu tiên của Serbia. Bà không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp và giữ chức bộ trưởng công sở trong nội các của Vucic. Chưa đầy một năm trước đây bà Brnabic mới tham gia vào chính trường. Brnabic sinh ra ở Belgrad và học đại học kinh tế ở Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp bà làm việc cho nhiều tổ chức quốc tế, thí dụ như Quĩ phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID).

Vucic đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Tư vừa qua nên nhường chức thủ tướng cho bà. Các tờ báo ở Serbia cho rằng Vucic sẽ tiếp tục lèo lái công việc chính phủ. Chính bà Brnabic cũng nói rằng chính phủ của bà sẽ tiếp tục đường hướng của vị tiền nhiệm với các trọng tâm là cách tân, giáo dục và kinh tế.



28-6-2017

Anh: Thủ tướng May trong thế kẹt cứng

Bà thủ tướng Anh Theresa May hiện ở trong thế kẹt cứng sau thất bại tại cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Anh vừa qua: Đa số dân Anh hiện muốn có một cuộc rút lui mềm khối EU (Brexit) trong khi những nhượng bộ của bà May đối với khối EU khó lòng được dân chúng Anh chấp nhận.

Trong cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU còn lại, bà May đã đưa ra những bảo đảm cho quyền lợi của 3,2 triệu công dân EU đang sống ở Anh quốc. Bà cũng chấp nhận điều kiện của 27 quốc gia EU là chỉ thương lượng về một thỏa ước thương mại sau khi hai bên đã thống nhất về thủ tục rút khỏi EU của Anh. Sau đó khi bà May công bố bản lập trường chi tiết về cách thức rời khỏi EU thì phía EU cho rằng nó chưa đủ rõ ràng.

Bà May hiện lấn cấn giữa đường hướng „Brexit cứng“ và Brexit mềm“. „Brexit cứng“ là Anh sẽ rời bỏ thị trường nội địa và liên minh thuế quan với EU. Còn „Brexit mềm“ được hiểu theo cách phổ biến hiện nay là Anh sẽ tiếp tục được hưởng phần lớn các quyền về giao thương với thị trường nội địa EU, nhưng được phép giới hạn số lượng di dân, không bị trói buộc vào các quyết định của Uỷ Ban EU và Tòa án Âu Châu, và cũng không phải đóng góp tiền cho ngân sách EU.

Lập trường EU trong cuộc đàm phán với Anh hiện nay là cương quyết không cho tách rời 4 quyền tự do căn bản gồm: tự do lưu thông hàng hóa, con người, dịch vụ và tài chính. EU không chấp nhận cho Anh được quyền chọn lựa ra những phần ngon nhất và bỏ lại phần dở. Viện kinh tế Thế giới ở Kiel cho rằng nếu EU tiếp tục giữ lập trường này thì sẽ không thể có „Brexit mềm“ và hiện nay 2 con tàu „Brexit cứng“ và „Brexit mềm“ đang sắp tông vào nhau mà không có cách giải quyết. Các chuyên viên khác cũng cho rằng lập trường của London và Brusselles không thể dung hòa được với nhau. Mô hình của những nước như Na Uy, Thụy Sĩ, Thổ và Canada thường được những người ủng hộ Brexit dùng làm thí dụ điển hình cho mô thức tương lai của Anh đều không áp dụng được vì mỗi mô hình này đều có những điểm bị cử tri Anh bác bỏ.

Một vấn đề được hai bên xem là quan trọng nhất là vấn đề của Tòa án Âu Châu. Chính phủ Anh vừa mới tuyên bố vào ngày 26-6 rằng tòa án này sẽ „không có quyền tài phán đối với nước Anh“. Điểm này sẽ khó được EU chấp nhận vì theo Trung tâm Nghiên cứu về Chính sách Âu Châu Ceps thì không ai có thể chấp nhận „một thỏa ước cho phép một quốc gia gia nhập vào một thị trường lạ mà lại không muốn chấp nhận luật lệ và quyền tài phán của một tòa án trung ương được.“ Cho nên giải pháp duy nhất cho một „Brexit mềm“ là một qui định tạm thời có hiệu lực cho đến khi mà Anh và EU tìm được thỏa hiệp. Trong giải pháp này thì Anh sẽ phải tiếp tục chấp nhận các luật lệ và cơ chế của thị trường nội địa EU, trong đó có Tòa án Âu Châu và việc di dân tự do từ các quốc gia EU đến Anh.

Do đó bà May hiện ở trong thế kẹt cứng. Hiện nay có vẻ cử tri Anh không chịu hiểu các ràng buộc này hoặc xem thường nó. Trong các cuộc thăm dò dư luận khác nhau, có khi việc giới hạn di dân và việc ở lại trong thị trường nội địa EU đạt được tỉ lệ ủng hộ rất cao.



27-6-2017

Thảm sát Srebrenica: Hòa Lan cũng có phần lỗi

Ngày 27-6-2017, một tòa án phúc thẩm ở thành phố Den Haag (Hòa Lan) cho rằng Hòa Lan cũng phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của hàng trăm người trong vụ thảm sát ở Srebrenica năm xưa. Tổ chức „Những người mẹ của Srebrenica“, đại diện cho 6.000 nạn nhân đã nộp đơn kiện dân sự trong vụ này.

Vụ thảm sát ở thành phố Srebrenica ở Bosnia vào năm 1995 bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xem là tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Hồi đó quân lính của tướng Ratko Mladic (người Serbia) đã tàn sát trên 8.000 người Bosnia theo Hồi giáo trong một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của binh lính Hòa Lan trong đoàn quân của LHQ. Vì binh sĩ Hòa Lan đã không chống trả lại Mladic nên vai trò của Hòa Lan bị dư luận phê phán nặng nề. Vụ thảm sát này được xem là tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất tại Âu Châu kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Trong phiên xử phúc thẩm ở Den Haag nói trên, tòa xem nhà nước Hòa Lan có một phần lỗi trong cái chết của 350 người ở Srebrenica. Tuy nhiên tòa cũng không chấp nhận một phần trong bản án sơ thẩm và cho rằng các lính Hòa Lan của LHQ chỉ có một phần lỗi trong cuộc tàn sát này.

Hồi năm 2014 một tòa án dân sự Hòa Lan đã xử nhà nước Hòa Lan phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm người Bosnia sống trong sự bảo vệ của quân lính Hòa Lan. Trong phiên xử này tòa nói rõ là Hòa Lan không phải chịu trách nhiệm về tất cả cái chết tại Srebrenica nhưng binh sĩ Hòa Lan phải chịu trách nhiệm về việc 300 người đàn ông bị bắt tại khu vực quân sự do họ kiểm soát. Tòa cho rằng lúc đó đã có các dấu hiệu về việc hành quyết tập thể. Tòa kết luận rằng „người ta có thể chắc chắn rằng những người đàn ông này sẽ còn được sống nếu Dutchbat cho phép họ ở lại trong khu vực quân sự của họ.“ Đây là án quyết đầu tiên đối với một nhà nước gửi quân tham gia đoàn quân mũ xanh của LHQ để bảo vệ hòa bình liên quan đến hành vi gây tội ác của một thành phần thứ ba.

Chính phủ Hòa Lan đã nộp đơn kháng án vì cho rằng quân Dutschbat Hòa Lan trong đoàn binh LHQ đã không thể làm gì trước quân số vượt trội của Serbia và quân Hòa Lan được đặt dưới quyền chỉ huy của LHQ. Tổ chức „Những người mẹ của Srebrenica“ cũng kháng án vì cho rằng Hòa Lan phải chịu trách nhiệm về cái chết của thêm nhiều người khác nữa.