12-07-2017

Brexit: màn đầu đã gay go

Ngày 12-07-2017, ông Michel Barnier, Trưởng phái đoàn đàm phán về Brexit của Liên minh Âu Châu (EU) tuyên bố với báo chí ở Brusselles rằng nếu Anh không đồng ý trả tiền nợ EU thì sẽ không thể có đàm phán. Vào hôm trước ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng EU đang tìm cách bắt chẹt Anh phải trả một số tiền lớn nên Anh sẽ „mặc kệ“.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là quĩ thời gian còn lại. Nếu tính đến cuối tháng 3-2019 và nếu trừ hao thời gian để quốc hội và chính phủ các quốc gia EU thông qua bản hợp đồng Brexit thì Anh sẽ chỉ còn có 15 tháng để đàm phán. Vậy mà bây giờ Anh vẫn chưa bắt đầu. Nếu hết thời hạn mà đàm phán vẫn chưa xong thì Anh sẽ phải rút ra trong tình trạng rất lộn xộn và để lại hậu quả tại hại về kinh tế.

Tin nội bộ của EU cho rằng thời gian còn lại sẽ không đủ để giải quyết số lượng quá lớn các vấn đề của hai bên và việc đàm phán hiện nay là „mission impossible“. Lấy thí dụ của cuộc họp mới nhất vào ngày 3-7 về chủ đề quyền cho công dân EU tại Anh. Ba ngày sau Uỷ Ban EU báo cáo với 27 quốc gia thành viên là cuộc họp chẳng đi đến kết quả gì và chỉ phí thời giờ. Theo báo cáo nội bộ của Đức thì phía Anh chẳng có chuẩn bị gì về vấn đề này.

Ngày 10-07-2017, Quốc hội Âu Châu đã đe dọa rằng nếu chính phủ Anh không cải tiến quyền lợi của công dân EU tại Anh sau khi Anh rút khỏi EU thì quốc hội Âu Châu sẽ bỏ phiếu chống lại bản hợp đồng rút lui Brexit. Quyền của công dân EU là mối quan tâm hàng đầu của EU trong cuộc đàm phán với Anh hiện nay. Mới đây Uỷ Ban EU cũng đã phàn nàn về vấn đề này.

Theo bản đánh giá của Quốc hội Âu Châu thì “Vương quốc Anh vi phạm các nguyên tắc về tương nhượng, quân bình và không phân biệt đối xử” trong bản đề nghị mà Anh gửi cho EU. Quốc hội Âu Châu hiện đề nghị cho 3,2 triệu công dân EU sống tại Anh và 1,2 triệu công dân Anh sống tại EU có những quyền giống nhau sau ngày Anh rút khỏi EU (Brexit). EU cho rằng đề nghị của Anh hiện nay còn cách xa mong muốn này.

Nhóm đàm phán của Quốc hội Âu Châu hiện đưa ra 18 điểm để yêu cầu Anh sửa đổi. Hiện nay Anh chỉ muốn cấp cho các ngoại kiều EU một qui chế đặc biệt mà Quốc hội Âu Châu gọi là „công dân hạng hai“ vì qui chế này cho công dân EU còn ít quyền hơn cả những công dân của nước thứ 3 sống tại EU hiện nay. Trong bản đề nghị hiện nay Anh chưa cho biết là Anh có định hạn chế quyền các công dân EU trước khi kết thúc đàm phán với EU hay không. Anh hiện định dùng ngày 29-3-2017 là ngày khóa sổ, nghĩa là ngoại kiều nào vào Anh sau ngày này thì sẽ mất quyền lợi. EU hiện không chấp nhận ngày khóa sổ này.

Một vấn đề được Quốc hội Âu Châu quan tâm nhiều nhất mà cũng là vấn đề có nhiều gai góc nhất với Anh quốc là vai trò của Tòa án Âu Châu. Theo Quốc hội Âu Châu thì các công dân EU sẽ không được bảo vệ về mặt pháp lí vì không có gì bảo đảm là quốc hội Anh sau này lại không cho sửa luật di dân. Do đó bản hợp đồng Brexit phải có điều khoản cho phép Tòa án Âu Châu được toàn quyền tài phán về cách diễn giải và thực hiện quyền của các công dân EU.

Lợi thế của Quốc hội Âu Châu là bản hợp đồng Brexit phải đưa vào cho Quốc hội Âu Châu thông qua sau khi cuộc đàm phán kết thúc vào tháng 3-2019. Do đó, các lãnh tụ những khối đảng lớn nhất trong Quốc hội Âu Châu dọa sẽ dùng quyền phủ quyết nếu như Anh quốc không chịu sửa đổi theo ý mong muốn của EU.

Việc Anh phải công nhận quyền tài phán của Tòa án Âu Châu là điều rất khó xảy ra vì những người ủng hộ Brexit xem việc xóa bỏ thẩm quyền của tòa này đối với Anh là một trong những lời hứa quan trọng nhất trong cuộc vận động Brexit. Tòa đại sứ Đức ở Brusselles hiện cũng thấy đây là một vấn đề khó nhai nhất.

Một vấn đề gây khó chịu là Anh đang muốn qua mặt ông Michel Barnier là trưởng phái đoàn đàm phán của EU và muốn đàm phán song phương với những quốc gia thành viên EU. Một người tin mật cho biết Anh đang tìm cách liên lạc riêng với các quốc gia EUnhư Phần Lan, Tiệp, Hi Lạp, Croatia. Phía Uỷ Ban EU muốn các quốc gia thành viên EU không được xé lẻ và mọi cuộc đàm phán với Anh phải thông qua Uỷ Ban EU và ông Barnier.



12-07-2017

G20 Hamburg: Thủ hiến không từ chức

Ngày 12-07-2017, ông Olaf Scholz, Thủ hiến tiểu bang Hamburg, đã ra điều trần trước quốc hội tiểu bang về việc xảy ra bạo loạn trong thời gian có Hội nghị Thượng đỉnh G20. Scholz xin lỗi dân cư Hamburg nhưng cũng phản bác các đòi hỏi bắt ông phải từ chức.

Ông xin lỗi vì trước đây ông đã hứa sẽ giữ được an ninh trật tự công cộng nhưng không thực hiện điều này trong G20 được. Là thị trưởng ông chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc đốt phá và bạo loạn, đốt xe, phá nhà và làm cho 476 nhân viên cảnh sát bị thương. Ông cám ơn các cảnh sát viên. Việc bạo động là do „một nhóm tội phạm“ chỉ muốn có „bạo lực và tàn phá“. Scholz cho rằng Hamburg và các thành phố Đức khác chưa từng đối diện với một loại bạo lực cuồng nhiệt như thế. Theo ông, nếu có thêm nhiều cảnh sát hơn thì người ta cũng không ngăn chặn được việc phá phách này, và ông mừng là không có ai bị chết. Scholz tiếp tục bênh vực nhiều lần cho chiến lược an ninh của cảnh sát.

Scholz cũng chỉ trích dân biểu của đảng Tả khuynh là đảng tham gia vào liên minh chống G20 và bênh vực cho những kẻ phá nhà phá cửa. Scholz cho rằng quyết định đưa G20 về Hamburg là đúng vì „cần làm mọi cách để tại cơ hội cho các chính phủ nói chuyện trực tiếp với nhau. Ai đã tin vào điều này thì phải tạo ra nơi chốn để thực hiện các cuộc nói chuyện này.“ Đảng đối lập đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) và Giải pháp Thay thế cho Đức (AfD) đòi Scholz phải từ chức nhưng ông bác bỏ đòi hỏi này đối với ông cũng như đối với bộ trưởng nội vụ tiểu bang Andy Grote.

Vào ngày 11-07, biện lí cuộc Hamburg đã công bố các con số thống kê về cuộc bạo loạn nhân dịp G20: ban đầu cảnh sát đã bắt 186 người và tạm giữ 228 người khác, phần lớn trong độ tuổi từ 16 đến 33. Phần lớn hiện đã được trả tự do và chỉ còn 51 người bị giữ. Trong số này có 28 người có quốc tịch Đức, còn lại là ngoại kiều: 6 người Ý, 3 x Pháp, 2 x Hòa Lan, 2 x Nga, 1 x Áo, 1 x Thụy Sĩ, 1 x Tây Ban Nha, 1 x Rumani, 1 x Tiệp, 1 x Hung, 1 x Hi Lạp, 1 x Venezuela và 1 x Senegal. Những người này hiện bị truy tố về tội gây thương tích nguy hiểm, chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản, và gây rối trật tự công cộng. Một thanh niên Đức 27 tuổi bị cáo buộc tội giết người vì đã dùng máy chiếu tia laser để làm chói mắt một chiếc trực thăng của cảnh sát và có thể làm chết cả người dân nếu chiếc máy bay rớt.

Trong khi đó chính phủ liên bang và tiểu bang Hamburg đã kí với nhau một thỏa thuận về bồi thường cho các nạn nhân ở Hamburg vào ngày 11-7. Phát ngôn viên của bộ tài chính liên bang Đức cho biết chính phủ liên bang sẽ chịu một nửa số tiền bồi thường cho các nạn nhân. Chính phủ sẽ mở một văn phòng tiếp các nạn nhân để giúp họ nhanh chóng nhận tiền bồi thường. Thành phố Hamburg sẽ ứng trả tiền trước và giúp cho nạn nhân đòi tiền của các hãng bảo hiểm. Hồi đầu tuần cảnh sát đã mở các quầy thông tin trong những khu phố bị phá phách.

Scholz là một chính trị gia đang lên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nên được các người lãnh đạo đảng SPD lên tiếng bảo vệ trong mùa tranh cử này. Đảng SPD còn cho rằng nếu Scholz từ chức thì bà thủ tướng Merkel của đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) cũng phải từ chức vì „G20 là nơi để bà Merkel tự phô diễn một cách kín đáo.“ Phía CDU chỉ trích các đảng tả khuynh như SPD là đã làm ngơ quá lâu trước các nhóm bạo động cực tả.



11-07-2017

Tòa Nhân quyền Âu Châu cho Bỉ có luật cấm trùm mặt

Ngày 11-07-2017, Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strassburg đã quyết định cho phép các nhà nước được cấm đàn bà trùm khăn che kín mặt và điều này không vi phạm quyền tự do tôn giáo. Đây là lần thứ 2 mà tòa này lập lại một quyết định của năm 2014 cho nước Bỉ.

Hồi giữa năm 2011 nước Bỉ đã ra một đạo luật cấm người dân được che một phần hay toàn phần mặt của mình nơi công cộng. Ai vi phạm thì sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù tối đa 7 ngày. Có hai người đàn bà đã kiện luật này vì cho rằng họ tự nguyện che mặt (Nikab) vì lí do tôn giáo và họ thấy luật này đã kì thị họ, xâm phạm vào quyền tự do tôn giáo và đời tư của họ. Bà Samia Belcacemi (người Bỉ) cho biết sau khi đạo luật nói trên ra đời thì bà vẫn tiếp tục trùm mặt thêm một thời gian nữa nhưng sau đó đã bỏ vì sợ bị phạt. Bà Yamina Oussar (người Maroc) cho biết bà vẫn tiếp tục trùm mặt sau khi có luật nhưng bà đã ở luôn trong nhà.

Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã không chấp nhận đơn kiện của 2 người đàn bà này vì cho rằng luật cấm trùm mặt có mục đích bảo vệ cho con người ta sống chung với nhau. Cho nên trong ý nghĩa này các quốc gia sẽ có thể đánh giá tốt hơn một tòa án quốc tế về nhu cầu của xã hội địa phương. Việc công luận Bỉ có chấp nhận việc che mặt hay không là một sự chọn lựa của xã hội. Tòa cũng không thấy cần phê phán về mức phạt tù nhiều ngày. Theo tòa thì hình thực dọa phạt tù này phù hợp với nguyên tắc hành xử chừng mực của chính quyền vì điều luật này chỉ được áp dụng khi đương sự phạm tội nhiều lần chứ không đem ra áp dụng một cách đương nhiên.

Lần này Tòa án Nhân quyền Âu Châu cũng đã xác nhận lại quan điểm hồi năm 2014 của mình. Hồi đó tòa cũng bác đơn kiện của một người ở Pháp. Luật cấm trùm mặt ở Pháp không bắt tù mà chỉ bắt người vi phạm phải đi học một lớp về công dân giáo dục. Từ tháng 5-2017, Áo quốc cũng có luật cấm trùm toàn mặt. Ở Đức, nói chung không có luật cấm trùm toàn thân thể (Burka) hoặc trùm mặt (Nikab). Tuy nhiên bang Hessen của Đức là tiểu bang đầu tiên ra lệnh cấm người làm việc trong các công sở được trùm mặt hoặc trùm người từ năm 2011.



09-07-2017

Thổ: Chuyến đi bộ của Ghandi Thổ

Ngày 09-07-2017, hàng trăm ngàn người đã về tụ hội ở công viên Marmara của thành phố Istanbul trong một cuộc mít tinh chống tổng thống Erdogan. Buổi mít tinh này là chương trình kết thúc chuyến đi bộ dài 425 km xuyên qua nước Thổ của chính trị gia đối lập Kemal Kilicdaroglu.

Các báo đối lập loan tin có trên 100.000 người tham dự cuộc mít tính do đảng đối lập CHP tổ chức này. Còn những người tổ chức thì nói con số lên đến 2 triệu người. Đài truyền hình CNN-Türk dựa vào nguồn tin của tỉnh trưởng Istanbul và cho biết có 15.000 cảnh sát viên được điều động về giữ trật tự.

Cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người này diễn ra vào ngày cuối của chuyến đi trên đoạn đường dài 425 km mang tên là „Chuyến đi cho công lí“ của chủ tịch đảng CHP là ông Kemal Kilicdaroglu, 68 tuổi. Ông khởi sự đi từ ngày 15-6-2017 ở thủ đô Ankara. Trên đoạn cuối, hàng chục ngàn người đã đi theo ông, trong đó có nhiều người thuộc các chính đảng khác. Trong buổi mít tinh ở Istanbul những người biểu tình đã phất cờ Thổ và hô khẩu hiệu „Luật pháp, Tư pháp, Công lí“. Trên nhiều biểu ngữ người ta thấy chữ „Adalet“ (công lí).

Trong bài nói chuyện ở buổi mít tinh, ông Kilicdaroglu kêu gọi chấm dứt tình trạng đặc biệt tại Thổ, trả tự do cho các nhà báo và tái lập lại tính độc lập của nền tư pháp. Ông nói rằng „chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài.“ Lí do thúc đẩy Kilicdaroglu tổ chức chuyến đi dài là việc kết án dân biểu Enis Berberoglu của đảng CHP 25 năm tù vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Berberoglu bị cho là tiết lộ cho báo chí một đoạn phím chứng minh quân đội Thổ đã chuyển vũ khí cho một nhóm quân khủng bố Hồi giáo ở Syria. Chuyến đi biểu tình này cũng nhằm chống lại tổng thống Erdogan và đảng Hồi giáo bảo thủ của ông ta. Theo Kilicdaroglu thì từ khi ban hành tình trạng đặc biệt sau cuộc đảo chính hụt, „một không khí sợ hãi“ đã lan tràn.

Một dân biểu CHP nói, đây là cuộc đi bộ dài nhất trong lịch sử nhân loại và là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của phe đối lập từ sau các cuộc phản đối ở công viên Gezi vào năm 2013. Một cô đi biểu tình nói cho rằng hiện Thổ không còn công lí nữa. Các nhà văn phải ở tù, giáo sư ở tù, trí thức và sinh viên ở tù: „Chẳng còn quân đội, giáo dục. Chúng tôi bị lũ thất học cai trị. Do đó chúng tôi đòi công lý.“

Tổng thống Erdogan chỉ trích rằng Kilicdaroglu dùng chuyến đi này để giúp sức cho „đám khủng bố“ nhưng chính quyền sẽ không ngăn chặn vì đoàn người này biểu tình ôn hòa. Các báo của Thổ cũng rất chú ý đến cuộc đi bộ này. Các báo thân chính quyền thì gọi đó là „Cuộc đi bộ của kẻ phản bội“, còn một số nhà bình luận thì cho rằng Kilicdaroglu đã thành công đưa phe đối lập trở lại thế tấn công.

Lâu nay Kilicdaroglu bị mang tiếng là không dám chống Erdogan một cách quyết liệt, nhất là sau cuộc đảo chính hụt, khi hàng chục ngàn cảnh sát viên, binh sĩ, luật gia, thầy giáo, nhà khoa học bị đuổi ra khỏi các công sở. Còn các nhà báo, chính trị gia đối lập và các người chống chính quyền khác cũng bị bắt giam.


10-07-2017

Áo cấm bộ trưởng Thổ nhập cảnh

Ngày 10-07-2017, chính phủ Áo xác nhận tin cấm bộ trưởng kinh tế Nihat Zeybekci của Thổ được nhập cảnh vào Áo để tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại thủ đô Vienne. Đây là buổi mít tinh nhân dịp kỉ niệm lần thứ nhất cuộc đảo chính hụt ở Thổ.

Phát ngôn nhân của bộ ngoại giao Áo cho các cơ quan thông tấn biết rằng một thành viên nội các Thổ sẽ không được nhập cảnh để đến dự một buổi mit tinh đông người ở Vienne. Bộ ngoại giao nhấn mạnh rằng việc cấm này chỉ liên quan đến một vụ việc. Trước đó chính phủ Hòa Lan cũng ra lệnh cấm nhập cảnh tương tự đối với phó thủ tướng Thổ nhân dịp ông này muốn tham dự lễ kỉ niệm vào ngày 14-7 ở Hòa Lan.

Hồi tháng Ba vừa qua, bộ trưởng Zeybekci đã đến tham dự một buổi tổ chức của những người ủng hộ tổng thống Erdogan ở thành phố Köln (Đức) trong cuộc vận động bỏ phiếu cho dự tính thay đổi hiến pháp tại Thổ. Việc thay đổi Hiến pháp đã giúp cho Erdogan tăng thêm quyền hành, giảm bớt ảnh hưởng của quốc hội. Cộng đồng người Thổ hải ngoại là một thành phần quan trọng giúp cho Erdogan thắng cuộc trưng cầu dân ý vừa qua.


8-7-2017

Hàng ngàn người biểu tình phản đối hội nghị G-20

Các vụ đụng độ nổ ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến phố cảng Hamburg của Đức vào lúc khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G-20 quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sau chuyến thăm thành công đến Ba Lan, nhà lãnh đạo Mỹ phải đối mặt với một kịch bản đầy khó khăn ở hội nghị G-20 gồm các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, Đức, Nga và một loạt vấn đề gây tranh cãi. Từ thành phố Hamburg, Thông tín viên Luis Ramirez của VOA ở Châu Âu có thêm các chi tiết sau đây:

Quang cảnh tại thành phố Hamburg khác xa với cảnh chào mừng nồng nhiệt mà Tổng thống Trump đã được chứng kiến ở Ba Lan. Cảnh sát Đức đã sử dụng vòi rồng và dùi cui để đàn áp hàng ngàn người biểu tình cánh tả đang chực gây gián đoạn cho hội nghị thượng đỉnh G-20.

Những người biểu tình đã cắm trại trong nhiều ngày, để chờ nhà lãnh đạo Mỹ.

Bà Alma Wunder, một người biểu tình nói:

"Tôi nghĩ gì về vấn đề này à? (cười). Ồ, ông Donald Trump là một thứ biểu tượng cho vấn đề này, làm thế nào để đối phó với cuộc khủng hoảng trên thế giới. Ông ấy có thể được coi như một biểu tượng của những kẻ thù của chúng tôi."

Hamburg từng là trung tâm của những phản kháng cánh tả, chống chủ nghĩa tư bản - một biểu tượng cho sự cởi mở mà Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nêu bật khi bà đưa ra những lập luận chống chủ nghĩa bảo hộ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: "Tôi nghĩ rằng chúng ta nhất trí muốn củng cố các quan hệ đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G-20, chúng ta cần một xã hội mở, đặc biệt là các luồng thương mại mở."

Nhiều giờ trước khi ông Trump tới Hamburg, Bộ trưởng Ngoại giao Đức bày tỏ quan ngại rằng những lời phàn nàn của ông Trump về mức thặng dư mậu dịch của Đức có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.

Hội nghị Hamburg cũng cho ông Trump một cơ hội để bày tỏ những quan ngại của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những vấn đề nóng liên quan tới Bắc Triều Tiên, và việc Trung Quốc bán phá giá thép.

Cùng với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới, hàng ngàn người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản đã tụ tập về thành phố Hamburg. Chuẩn bị ứng phó trong tình huống bạo lực xảy ra, cảnh sát Đức đã tịch thu hàng trăm vũ khí tự chế, kể cả súng phun lửa và dùi cui.

Theo lời tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez, thì “quang cảnh tại hội nghị thượng đỉnh là một sân khấu đã sẵn sàng cho một vở tuồng đời thực đầy kịch tích với tất cả những bất hòa, những vấn đề hóc búa, và sự góp mặt của một loạt các nhân vật có cá tính mạnh”.



8-7-2017

Khối G-20 khẳng định nỗ lực chống thay đổi khí hậu, đạt thỏa thuận mậu dịch

Các cường quốc thế giới hôm Thứ Bảy khẳng định quyết tâm chống thay đổi khí hậu toàn cầu, dù rằng cũng công nhận quyền rút khỏi nỗ lực này của Tổng Thống Mỹ Donald Trump.

Bản thông cáo chung của nhóm G-20 sau cuộc họp thượng đỉnh ở Hamburg, Đức, cho thấy các quốc gia khác cũng như khối EU ủng hộ thỏa thuận khí hậu Paris, dù bị Tổng Thống Trump bác bỏ.

Các quốc gia này cho hay thỏa thuận đã ký nhằm giảm thiểu thán khí là điều “không thể thay đổi” và hứa hẹn sẽ nhanh chóng thi hành, cũng như không để có trường hợp ngoại lệ.

Các quốc gia khác, từ các cường quốc Âu Châu như Đức, tới các nước đang trở thành trụ cột của kinh tế thế giới như Trung Quốc, cùng các quốc gia sản xuất năng lượng chính yếu như Saudi Arabia, trong bản thông cáo chung cũng cho hay họ “nhận thấy” sự khác biệt trong lập trường này của phía Mỹ.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, nói rằng lập trường của Mỹ là “điều đáng tiếc” nhưng cuộc họp đã đạt được những kết quả tốt trong một số lãnh vực và nêu lên thí dụ về thỏa thuận về mậu dịch, vốn có cả sự đồng ý của Mỹ.

Trong lãnh vực mậu dịch, các cuộc thương thảo gay go sau cùng vẫn duy trì việc G-20 lên án chiều hướng bảo vệ thị trường nội địa, vốn gia tăng mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chánh và Đại Suy Trầm mấy năm trước đây.

Tuy nhiên, nhóm G-20 cũng đưa ra các quan điểm mới, công nhận rằng mậu dịch là điều có qua có lại và mọi bên phải cùng có lợi, cũng như các quốc gia có thể dùng biện pháp phòng thủ thương mại hợp pháp, nếu bị lợi dụng.

Đây là sự công nhận những gì Tổng Thống Trump quan tâm khi tham dự cuộc họp G-20 đầu tiên của ông.

Tổng Thống Donald Trump từng nói rằng mậu dịch quốc tế phải công bằng và cởi mở và cũng phải có lợi cho công ty cũng như công nhân Mỹ.

Nhóm G-20 bao gồm Argentina, Úc, Brazil, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật, Canada, Nam Hàn, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và khối EU.