19-07-2017

Nhân quyền: Ngoại trưởng Đức triệu tập đại sứ Thổ

Ngày 19-07-2017, ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã triệu tập đại sứ Thổ tại Berlin đến bộ ngoại giao Đức để nghe quan điểm của Đức về việc Thổ bắt giữ một người hoạt động nhân quyền Đức, ông Peter Steudtner. Gabriel đã tạm ngừng chuyến đi nghỉ hè để về Berlin giải quyết vụ này.

Theo bộ ngoại Đức thì phía Đức đã nói „rõ ràng và rành mạch“ rằng việc bắt giữ những nhà hoạt động nhân quyền là „không thể hiểu và giải thích được“. Trong cuộc trao đổi kéo dài một tiếng, đại sứ Thổ đã hứa sẽ chuyển những đòi hỏi của phía Đức về Ankara. Đức cho rằng: „Đại sứ Thổ hiện biết rằng chúng tôi xem trọng vấn đề này và không muốn trì hoãn việc giải quyết mà muốn xem nó là vô cùng khẩn cấp.“

Cần nhắc lại là trong ngày 18-07 chính quyền Thổ đã ra lệnh tạm giam 6 người hoạt động nhân quyền, trong đó có ông Peter Steudtner với quốc tịch Đức ở Berlin, một nữ đồng nghiệp có quốc tịch Thụy Điển và nữ giám đốc phân hội Ân xá Quốc tế với quốc tịch Thổ. Những người này bị bắt hồi đầu tháng Bảy tại một buổi hội thảo ở Istanbul.

Phía Đức đòi hỏi Thổ phải cho nhân viên lãnh sự Đức vào tù gặp ngay ông Steudtner và cho rằng việc cáo buộc tội khủng bố cho một người không có nhiều dính dáng với Thổ về cả mặt nghề nghiệp lẫn riêng tư như ông là sai lầm. Thổ cho rằng tất cả 6 nhà hoạt động nhân quyền này đã có hành động ủng hộ „một tổ chức khủng bố vũ trang“, là tổ chức bị tổng thống Erdogan xem là có liên quan đến vụ đảo chánh hồi năm ngoái. Từ khi bị câu lưu, nhân viên ngoại giao Đức mới chỉ được gặp Steudtner có một lần ngay sau khi ông bị bắt. Từ đó phía Thổ dứt khoát từ chối cho Đức gặp lần thứ hai.

Ngoại trưởng Gabriel dự định sẽ công khai lên tiếng về vấn đề này vào ngày 20-07. Thủ tướng Merkel đã lên tiếng phản đối rằng „việc bắt giữ ông Steudtner là không thể chấp nhận được“ vào hôm 18-07 và hiện giữ liên lạc chặt chẽ với bộ ngoại giao trong vụ này. Phát ngôn viên chính phủ Đức Seibert đòi Thổ phải trả tự do cho Steudtner ngay tức khắc và đề nghị EU phải kiểm tra lại việc chi tiền cho Thổ sau sự kiện này. Tuy nhiên Seibert cũng muốn tách Thỏa ước về Tị nạn giữa EU với Thổ ra khỏi sự trừng phạt này vì cho rằng thỏa ước này đã cải thiện được tình trạng tị nạn ở biển Địa Trung Hải. Trong số 3 tỉ Euro mà EU hứa cho Thổ, EU mới chi ra 800 triệu.

Hiện nay Thổ đang giam giữ tổng cộng 10 công dân Đức trong đó có 4 người có song tịch. Trường hợp của Steudtner, Deniz Yücel và Mesale Tolu hiện đang đè nặng lên mối quan hệ Đức-Thổ.



19-07-2017

EU lại dọa truất quyền của Ba Lan

Ngày 19-07-2017 Uỷ Ban Liên minh Âu Châu (EU) dọa sẽ truất quyền bỏ phiếu của Ba Lan nếu nước này không rút lại luật sửa đổi về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án. Trước đây EU đã từng dọa áp dụng biện pháp này với Ba Lan nhưng không hiệu quả.

Phó chủ tịch Uỷ Ban EU, Frans Zimmermann, cho biết EU rất lo lắng khi thấy chính phủ Ba Lan tìm cách có thêm ảnh hưởng trực tiếp đối với Tòa án Hiến pháp là tòa án cao cấp nhất tại quốc gia này. Theo ông, nếu đạo luật hiện này mà được thi hành thì nó sẽ gây ra tác động xấu một cách trầm trọng đối với tính độc lập của tòa án. Timmermann dọa sẽ cho mở thủ tục phạt Ba Lan theo Điều 7 của Thỏa ước Lissabon. Điều này dự trù việc truất quyền bỏ phiếu của Ba Lan trong Hội đồng các Quốc gia thành viên EU. Đây là hình phạt nặng nhất đối với một quốc gia EU và chưa từng được áp dụng bao giờ trong lịch sử EU.

Timmermann cho rằng kế hoạch hiện nay của chính phủ Ba Lan sẽ càng đe dọa nghiêm trọng chế độ dân chủ pháp trị vì theo dự luật cải tổ tư pháp thì các thẩm phán sẽ do một quốc hội với đa số thuộc về đảng cầm quyền PiS bổ nhiệm và sẽ phá vỡ cơ cấu hiện nay của Tòa án Hiến pháp. Như thế, cuối cùng bộ trưởng tư pháp Ba Lan là ông Zbigniew Ziobro sẽ là người có quyền quyết định về việc bổ nhiệm và xa thải thẩm phán và điều này sẽ khiến cho thẩm phán và tòa án mất sự độc lập cần thiết với chính phủ.

Một năm rưỡi trước đây EU đã cho mở thủ tục „Bảo vệ chế độ pháp trị“ để phạt Ba Lan vì cho rằng quốc gia thành viên này đang làm tê liệt Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên thủ tục này không thể thành công vì nó đòi hỏi tất cả các quốc gia thành viên EU phải đồng thuận. Ba Lan không sợ thủ tục này vì Hung hứa sẽ bảo vệ Ba Lan bằng cách bỏ phiếu chống. Hiện nay EU đang mở tổng cộng 122 thủ tục phạt Ba Lan. Cũng như thủ tục „Bảo vệ chế độ pháp trị“, thủ tục phạt theo Điều 7 cũng cần có đồng thuận. Tuy nhiên có thể EU sẽ cho áp dụng phần đầu của thủ tục theo điều 7 trong đó Hội đồng các Quốc gia thành viên EU chỉ cần xác định Ba Lan „rõ ràng đang tiến đến một sự vi phạm trầm trọng các giá trị căn bản của EU“. Để quyết định việc này EU sẽ chỉ cần 23 phiếu thuận trong số 28 thành viên. Timmermann tin rằng EU có thể đạt được đa số 4/5 này.

Người ta hi vọng vấn đề dân chủ của Ba Lan cũng có thể được giải quyết trong nội bộ của đảng PiS. Trong khi quốc hội Ba Lan sắp muốn thông qua đạo luật cải tổ tư pháp nói trên trong sự phản đối kịch liệt của phe đối lập thì tổng thống Andrzej Duda bất ngờ tuyên bố vào ngày 18-7 rằng ông sẽ không kí ban hành đạo luật này vì nó giống như „một sự chỉ đạo chính trị đối với việc chọn lựa thẩm phán“. Bất ngờ vì Duda vốn là đảng viên của PiS và lâu nay bị xem là con rối của chủ tịch PiS Kaczynski. Duda hiện đưa ra một giải pháp dung hòa là các thành viên của Hội đồng bổ nhiệm thẩm phán quốc gia sẽ không được trúng cử với một đa số thường mà phải với đa số 60% trong quốc hội. Với hạn mức này PiS sẽ phải đi tìm sự đồng thuận với các đảng phái khác.

Phía Quốc hội Âu Châu cũng tỏ ra lo lắng. Ngày 17-7, chủ tịch các khối đảng Cơ đốc, dân chủ xã hội, tự do, Xanh và Tả khuynh đã viết thư cho chủ tịch Quốc hội Âu Châu. Họ cho rằng các dự tính hiện nay của chính phủ Ba Lan đang vi phạm hiến pháp nước này và những nguyên tắc căn bản của EU, và hiện nay Ba Lan cũng không còn có thể bảo đảm cho các cuộc bầu cử được dân chủ vì Tòa án Hiến pháp không còn có thể phán xét chúng nữa. Trong ngày 18-7, thủ tướng Đức Merkel cũng đã gọi điện thoại cho tổng thống Duda để bàn về „các vấn đề pháp trị“.



19-07-2017

Pháp: Tổng tham mưu trưởng từ chức để phản đối Macron

Ngày 19-07-2017, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers đã nộp đơn xin tổng thống Emmanuel Macron cho ông từ chức vì ông thấy việc cắt giảm ngân sách sẽ khiến cho việc bảo vệ an ninh cho nước Pháp bị đe dọa. Tổng thống Pháp đã chấp nhận đơn từ chức của de Villiers.

De Villiers, 60 tuổi, tuyên bố: „Tôi xin từ chức vì tôi thấy không đủ sức giữ một quân đội có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho nước Pháp và dân Pháp.“ Ông chỉ trích rằng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ khiến cho quân đội không thể đảm nhiệm được các nhiệm vụ ở ngoài nước Pháp cũng như việc tuần tra đề phòng khủng bố ở trong nước Pháp. Ông cho biết ông đã ý thức bổn phận của mình là nói lên mối lo lắng của ông về việc tiết kiệm ngân sách „trong phòng kín, một các minh bạch và nói ra sự thật.“ Ra trước Uỷ ban quốc phòng của quốc hội để điều trần trong tuần qua de Villiers đã mạnh mẽ chỉ trích việc cắt giảm 850 triệu trong ngân sách quốc phòng.

Tổng thống Macron đã yêu cầu các sĩ quan cao cấp phải „có ý thức trách nhiệm và tự chế“ trong cuộc tranh luận này. Từ đó người ta cho rằng de Villiers sẽ khó mà giữ được chức vụ của mình. Trong lễ quốc khánh Pháp vào ngày 14-07 vừa qua, người ta thấy Macron còn xuất hiện cùng với de Villiers.

Năm nay chính phủ Pháp muốn tiết kiệm số tiền tổng cộng lên đến 4,5 tỉ Euro để đạt được định mức nợ công tối đa là 3% của EU. Do đó chính phủ đã cắt giảm ngân sách của tất cả các bộ, đặc biệt là bộ quốc phòng. Tổng thống Macron hứa sẽ gia tăng ngân sách cho quân đội vào năm 2018. Pháp dự định sẽ tăng dần ngân sách quốc phòng lên đến định mức 2% tổng sản lượng quốc gia do Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) đặt ra cho đến năm 2025.



19-07-2017

Đức và Áo chỉ trích các tổ chức cứu thuyền nhân

Ngày 19-07-2017, các bộ trưởng nội vụ của Đức và Áo đã lên tiếng chỉ trích các tổ chức cứu thuyền nhân trên Địa Trung Hải là có hành vi tiếp tay với các tổ chức đưa người lậu. Các tổ chức phi chính phủ phản bác những cáo buộc này là vô căn cứ.

Trong năm nay đã có 93.000 người vượt Địa Trung Hải và đến được Ý. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cho rằng các tổ chức đưa người lậu hiện quyết định ai được quyền sống sót trên chuyến hải trình nguy hiểm và được vào Âu Châu. Maizière nói: „Tiêu chuẩn chọn lựa dựa vào túi tiền của người tị nạn.“ Ông cũng chỉ trích một vài tổ chức cứu người vượt biển trong cơn nguy khốn: „Chính phủ Ý hiện đang mở cuộc điều tra về những tổ chức phi chính phủ, thí dụ như khi các tàu của họ tắt máy phát tín hiệu (transponder) một cách bất hợp pháp, để che dấu và để chính quyền không thể định vị trí của họ.“ Maizière cho rằng thái độ này không thể tạo ra sự tin tưởng nhau. Ngoài ra ông được Ý cho biết rằng có những chiếc tàu của tổ chức cứu trợ chạy vào lãnh hải của Libya để mở đèn pha báo hiệu cho các chiếc tàu cứu nạn của bọn đưa người lậu chở người đến. Tổ chức Sea-Watch phản đối cáo buộc này là „hoàn toàn không có cơ sở“ vì „Chúng tôi không cố ý tắt Transponder và chúng tôi chỉ bật đèn pha khi nhận được lời kêu cứu cụ thể do trung tâm cứu người lâm nạn ở Rome chuyển đến“.

Hiện nay Ý tuyên bố không thể nhận thêm người tị nạn nữa và kêu gọi các quốc gia Âu Châu khác nên mở cảng cho thuyền nhân vào. Để tăng sức ép lên các quốc gia Âu Châu khác, Ý đã không kí vào lệnh gia hạn cho công tác quân sự Sophia của EU ở ngoài khơi Libya. Phía Brusselles hiện cũng đang ráo riết tìm giải pháp. Vào ngày 17-07, các ngoại trưởng EU đã quyết định giới hạn xuất cảng các tàu bơm hơi và máy đuôi tôm để giảm việc sử dụng chúng vào mục đích vận chuyển thuyền nhân. Ngoài ra EU còn quyết định đóng băng trương mục ngân hàng của những đầu nậu đứng đằng sau những băng đưa người lậu và cấm cho họ nhập cảnh.

Trong khi Maizière nói rằng đa số những người mới đến không đến từ các quốc gia có nội chiến như Syria và Irak mà là từ các quốc gia Phi Châu khác, đặc biệt là Tây Phi, vì lý do kinh tế. Theo ông, Đức và các quốc gia EU khác sẽ không nhận những người này. Bộ trưởng nội vụ Áo Wolfgang Sobotka thì mạnh mẽ cáo buộc các tổ chức thiện nguyện và đòi phải trừng phạt „những kẻ tự xưng là cứu người đắm thuyền“ ở Địa Trung Hải. Sobotka còn cho rằng có một số tổ chức đã hợp tác với các băng đưa người lậu ở ngoài khơi Libya.