26-07-2017

EU quyết định sẽ trừng phạt Ba Lan

Ngày 26-07-2017, Phó chủ tịch Uỷ Ban EU, Frans Timmermann, tuyên bố sẽ mở ngay hồ sơ phạt Ba Lan nếu như Ba Lan cho thực hiện việc đuổi các thẩm phán về hưu bằng đạo luật vừa được tổng thống Ba Lan ban hành. Việc trừng phạt này có thể dẫn đến việc tước quyền biểu quyết của Ba Lan trong Hội đồng Quốc gia viên EU và như thế tương đương với việc tước qui chế thành viên EU của Ba Lan.

Nếu Ba Lan cho thi hành luật cải cách tòa án này thì Uỷ Ban EU sẽ cho mở ngay hồ sơ phạt về việc vi phạm Điều 7 của Hiệp ước EU. Phó chủ tịch Timmermann cho biết như thế và nói thêm rằng ông sẽ đề nghị luôn việc tước quyền biểu quyết của Ba Lan trong Hội đồng Quốc gia Thành viên EU.

Mặc dù tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã từ chối kí ban hành 2 trong số 3 đạo luật cải cách tư pháp hồi đầu tuần này nhưng ông đã ban hành một đạo luật và nó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên công báo. Đạo luật này cho phép chính phủ Ba Lan xa thải bất cứ chủ tịch và phó chủ tịch nào của các tòa án (cấp thấp). Đạo luật này bị EU xem là vi phạm nguyên tắc pháp trị. Trong cuối tuần qua hàng chục ngàn người dân Ba Lan đã xuống đường để yêu cầu tổng thống Duda không kí ban hành 3 đạo luật này.

Lâu nay EU còn chần chừ trong việc mở hồ sơ phạt theo điều 7 của Hiệp ước EU vì thấy khó có thể tìm được đồng thuận 100% của các thành viên EU khi thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban tuyến bố sẽ bảo vệ cho Ba Lan và dùng quyền phủ quyết đối với quyết định trừng phạt Ba Lan. Tuy nhiên hiện nay người ta đang nghĩ ra được một giải pháp lí thuyết. Các công chức EU lâu nay bàn tán với nhau rằng EU có thể giải quyết sự bế tắc bằng cách mở hồ sơ phạt cả Ba Lan lẫn Hung theo điều 7 Hiệp ước EU.

Theo luật EU thì quốc gia thành viên EU nào mà đang bị Uỷ Ban EU cho mở hồ sơ phạt thì quốc gia đó không được biểu quyết về biện pháp trừng phạt mình. Nếu bây giờ mà EU mở hồ sơ phạt Ba Lan và Hung cùng lúc về điều 7 thì 2 quốc gia này sẽ không thể bảo vệ cho nhau được nữa.

Giáo sư về Công pháp Quốc tế của đại học Göttingen ở Đức, Alexander Thiele, cho rằng đây là giải pháp khả thi nếu cả hai quốc gia cùng bị xem là vi phạm điều 7 về „xâm phạm giá trị EU“. Đối với Ba Lan và Hung hiện đã có những chỉ dấu rõ ràng về việc xâm phạm này cho nên „Uỷ Ban EU có thể mở chung một hồ sơ phạt cả 2 quốc gia này“. Như thế EU không cần mở 2 hồ sơ mà có thể mở một hồ sơ cho một nhóm quốc gia và không cho các quốc gia này tham gia vào việc biểu quyết về biện pháp trừng phạt hoặc không cho họ dùng quyền phủ quyết. Giáo sư về Luật Âu Châu Daniel Thynn của đại học Konstanz Đức cũng cùng quan điểm này và cho rằng điều 7 tuy được dự trù cho một quốc gia thành viên nhưng „không có điều nào bắt buộc chỉ được làm như vậy“ và người ta vẫn có thể dùng một lí luận để áp dụng cho nhiều quốc gia. Một công chức EU cho rằng việc này hiện vẫn còn là lí thuyết vì EU hiện chưa có ý định dùng điều 7 với Hung.



26-07-2017

Nga dọa sẽ trả đũa làm Mỹ đau đớn

Ngày 26-07-2017 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergej Rjabkow đã đọa sẽ trả đũa Hoa Kỳ nếu quốc gia này gia tăng cấm vận với Nga. Ông nói Nga đã nhiều lần cảnh cáo Mỹ về việc này. Hiện nay đạo luật cấm vận mới của Mỹ đã được hạ viện thông qua và chỉ còn chờ thượng viện và tổng thống đồng ý là có hiệu lực.

Chính giới Nga cho rằng Nga đã nhiều lần cảnh báo Hoa Kỳ về bước đi bị Nga xem là thù nghịch này cho nên Nga sẽ không thể nhịn được nữa, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergej Rjabkow nói. Những biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ cản trở việc cải thiện quan hệ đang căng thẳng với Hoa Kỳ. Các chính trị gia Nga khác thì lên tiếng đòi phải „có câu trả lời cho đau“ Hoa Kỳ. Konstantin Kosatschjow, chủ tịch Uỷ Ban ngoại giao quốc hội Nga, tuyên bố Nga „cần có một phản ứng như vậy. Một phản ứng không cần phải đối xứng nhưng cần làm cho người Mỹ phải đau đớn. Việc hợp tác song phương sẽ tiếp tục xấu đi là điều không thể nào tránh khỏi.“ Một dân biểu Nga khác thì cho rằng nếu Mỹ cho thực hiện các biện pháp trừng phạt thì chúng cũng ảnh hưởng lây đến các quốc gia Âu Châu đang cộng tác với Nga.

Đạo luật trừng phạt Nga của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm trả đũa Nga về việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Hoa Kỳ và xâm chiếm bán đảo Krim. Bản dự thảo luật đã được hạ viện Mỹ thông qua vào thứ Ba 25-7. Đạo luật này cho phép nới rộng và gia tăng dần dần các biện pháp cấm vận hiện này. Đạo luật này cũng giới hạn quyền của tổng thống trong việc nới lỏng luật cấm vận. Nếu muốn nới lỏng thì tổng thống phải trình bày trong một báo cáo gửi quốc hội rằng việc chấm dứt biện pháp cấm vận là quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ.

Chính phủ Đức hiện lo ngại rằng đạo luật này sẽ có thể khiến các công ti Đức cũng bị vạ lây. Thí dụ như đối với các công ti của Đức và các quốc gia Âu Châu có hợp tác với Nga trong việc khai thác đường ống dẫn dầu Nord Stream II.


26-07-2017

Đức phạt giáo sĩ Hồi giáo 5 năm rưỡi tù

Ngày 26-07-2017, Tòa án tiểu bang ở Düsseldorf (Đức) đã tuyên án tù đối với một trong những gương mặt nổi của phong trào Hồi giáo cực đoan Salafist ở Đức. Giáo sĩ Hồi giáo Sven Lau bị tòa tuyên án 5 năm rưỡi tù vì tội hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố.

Sven Lau, 36 tuổi, bị tòa cho rằng đã yểm trợ cho nhóm Hồi giáo cực đoan Jamwa ở Syria. Các giáo sĩ Sven Lau và Pierre Vogel là hai gương mặt nổi của phong trào Hồi giáo cực đoan tại Đức. Lau nổi tiếng khi cho thành lập „toán cảnh sát Scharia“ (Scharia nghĩa là luật Hồi giáo) vào năm 2014 ở Wuppertal để đi răn đe những kẻ thoái đạo. Vụ này đã gây xôn xao trong dư luận Đức.

Biện lí liên bang Đức đã đề nghị mức án 6 năm rưỡi vì cho rằng Lau thuộc loại thủ phạm cuồng tín. Từ nước Đức hắn đã yểm trợ cho cuộc thánh chiến Hồi giáo ở Syria dưới danh nghĩa cứu trợ nhân đạo. Hắn đã giới thiệu những người Hồi giáo cực đoan vào các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và mua cho chúng 3 ống nhòm ban đêm.

Nhóm khủng bố vũ trang Jamwa muốn dựng lên một vương quốc cho vị đại diện thượng đế (Kalifat) trong đó quyền lực thế gian và tôn giáo được tập trung vào tay người này. Một phần của nhóm Jamwa hiện đã gia nhập vào nhóm „Nhà nước Hồi giáo“ (IS). Ngoài ra, cũng như Pierre Vogel, Lau đã góp phần xây dựng và lãnh đạo mạng lưới những người Salafist cực đoan ở Đức.

Luật sư của Lau cho rằng Lau vô tội và đòi tòa tha bổng. Luật sư cho rằng Lau bị một tên tội phạm khủng bố và chuyên nói láo vu khống. Tên này nói hắn hi vọng sẽ sớm được ra khỏi tù nếu hắn tố cáo Lau. Được biết Lau là một người Đức chính gốc và từng làm lính cứu hỏa. Phiên xử Lau bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái và kéo dài 53 ngày trong đó tòa đã thẩm vấn 38 nhân chứng và 2 giám định viên. Những hành vi phạm tội của Lau kéo dài từ năm 2013. Lau đã bị giam từ 22 tháng nay.



26-07-2017

Tòa Âu Châu có thể bắt Hung và Slovak nhận tị nạn

Ngày 26-07-2017 luật sư trưởng Yves Bot của Tòa án Âu Châu (EuGH) ở Luxemburg đã đề nghị tòa xử thua Hung Gia Lợi và Slovak trong vụ 2 quốc gia Âu Châu này kiện Liên minh Âu Châu (EU) về việc bắt họ phải nhận người tị nạn.

Luật sư Bot cho rằng Hung và Slovak phải chấp nhận việc phân phối người tị nạn của EU vì phải chia xẻ gánh nặng với các quốc gia EU như Ý và Hi Lạp. Thông thường EuGH kết án theo đề nghị của luật sư trưởng. Phán quyết của EuGH được chờ đợi sẽ ra vào tháng 9.

Theo luật sư trưởng Bot thì hiệp ước về tị nạn muốn góp phần giúp cho Hi Lạp và Ý giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng về người tị nạn hồi năm 2015 „một cách hữu hiệu và chừng mực“. Hiệp ước này nhằm giúp cho Ý, Hi Lạp và các quốc gia thành viên EU khác giải quyết một tình trạng khẩn cấp gây ra bởi làn sóng bất thần của người tị nạn. Hiệp ước này dự tính sẽ chuyển đổi nơi cư trú của người đặt đơn xin tị nạn nhưng chưa được chấp thuận.

Cần biết là chính phủ Budapest và Bratislava đã nộp đơn kiện hiệp ước được thông qua vào tháng 9-2015 nhằm tái phân phối khoảng 120.000 người xin tị nạn. Hai quốc gia này và Tiệp cũng như Rumani đã bỏ phiếu chống trong khi số quốc gia Âu Châu còn lại đã bỏ phiếu thuận.



26-07-2017

Tòa Âu Châu phản đối Hiệp ước về trao đổi dữ kiện hành khách

Ngày 26-07-2017 Tòa án Âu Châu (EuGH) đã cho rằng hiệp ước mà Liên minh Âu Châu (EU) dự định kí với Canada để trao đổi dữ kiện hành khách đi đường hàng không có nhiều điều khoản không phù hợp với các quyền cơ bản của EU và do đó ra lệnh chặn hiệp ước này lại. Hiệp ước này đã được Hội đồng Quốc gia Thành viên EU chuyển sang cho Quốc hội Âu Châu thông qua nhưng Quốc hội Âu Châu đã yêu cầu EuGH cho biết ý kiến trước.

Quan điểm của EuGH được thể hiện qua một bản giám định do Quốc hội Âu Châu yêu cầu EuGH làm. Hiệp ước này qui định rằng EU sẽ cung cấp cho các cơ quan Canada rất nhiều dữ kiện cá nhân của khách du hành như tên tuổi, địa chỉ hoặc số thẻ tín dụng. Những dữ kiện này sẽ được nhà chức trách Canada lưu giữ trong vòng 5 năm cho mục đích phòng chống khủng bố và tội phạm. EuGH chỉ trích rằng, nếu nhìn bao quát thì tất cả các dữ kiện này sẽ giúp tìm ra „thói quen của khách du hành, mối quan hệ giữa 2 hay nhiều người với nhau, thông tin về tình trạng tài chính của khách du hành, thói quen ăn uống, tình trạng sức khoẻ và nhiều thông tin nhạy cảm khác của khách du hành“. Việc làm này sẽ xâm phạm vào quyền cơ bản về tôn trọng đời sống riêng tư và bảo vệ dữ kiện cá nhân của các công dân EU. EuGH do đó đề nghị EU phải sửa lại nhiều điểm để „giới hạn việc sử dụng dữ kiện một cách chính xác và tốt hơn“.

Ở Đức cựu bộ trưởng nội vụ liên bang Gerhart Baum đã lên tiếng ủng hộ quyết định của EuGH và cho biết rằng vừa qua Quốc hội liên bang (Bundestag) và Hội đồng liên bang (Bundesrat) của Đức cũng vừa cho thông qua một đạo luật về các khách hàng không. Theo Baum, đạo luật này không chỉ vi phạm Hiến pháp Đức mà còn vi phạm luật Âu Châu. Vì không muốn trong tương lai chính quyền được phép „lưu trữ dữ kiện của khách hàng không một cách quá phóng túng như thế nữa“ cho nên chính trị gia của đảng tự do này tuyên bố rằng đảng Dân chủ Tự do (FDP) của ông sẽ nộp đơn kiện luật này tại Toà án Hiến pháp Liên bang Đức. Các đảng FDP, Xanh, Tả khuynh và các nhà bảo vệ dữ kiện lâu nay cho rằng đạo luật này cho phép thu thập thông tin một cách tràn lan và không cần phải có lí do cụ thể nào cho nên sẽ biến các khách du hành trở thành những „người có tiềm năng phạm tội“.



25-07-2017

EU chưa muốn đoạn tuyệt với Thổ

Ngày 25-07-2017 hai bộ trưởng của Thổ đã sang họp với đại diện khối Liên minh Âu Châu (EU) ở Brusselles. Phái đoàn của Thổ do ngoại trưởng Mevlüt Cavusoglu và bộ trưởng EU Ömer Celik cầm đầu. Phía EU gồm có Ủy viên Ngoại giao Federica Mogherini và Ủy viên Mở rộng EU là ông Johannes Hahn. Sau buổi họp bà Mogherini nói rằng hai bên đã nói chuyện „một cách thành thực, cởi mở trong tinh thần xây dựng“ mà theo ngôn ngữ ngoại giao thì người ta hiểu là hai bên chỉ trao đổi quan điểm mà không đi đến đâu. Hai bên sau đó cho biết các khác biệt còn quá lớn nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ qua qui chế „ứng viên vào khối EU“ của Thổ.

Trong cuộc họp báo bà Mogherini nói rõ rằng EU „muốn nhìn thấy Thổ có thay đổi cụ thể trong lãnh vực pháp trị, nhân quyền, dân chủ và tự do báo chí. Điều này bao gồm cả tình trạng của những nhà hoạt động nhân quyền và các chính trị gia đối lập.“ Theo bà „nếu chỉ có các lời tuyên bố không thôi thì chưa đủ.“

Phía Thổ hiện chưa cho thấy giải pháp nào trong vấn đề trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Peter Steudtner và nhà báo Deniz Yücel. Cavusoglu nói chung chung rằng Thổ không làm khó các chính trị gia đối lập mà chỉ bắt giữ những người ủng hộ tổ chức khủng bố PKK, cũng như Thổ không gặp khó khăn với „những nhà báo thực sự“ mà chỉ với „những nhà báo giả và chuyên đi giúp khủng bố“. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel thì cho rằng „loại cáo buộc kì cục về tuyên truyền cho khủng bố rõ ràng chỉ được dùng để bịt miệng các tiếng nói phê phán tại Thổ.“ Liên quan đến việc bắt giữ bà Taner Kilic (giám đốc phân bộ Thổ của tổ chức Ân xá Quốc tế), Cavusoglu cho rằng Thổ không chống lại tổ chức Ân xá Quốc tế là một tổ chức đáng tin cậy mà chỉ chống lại một cá nhân.

Cavusoglu cũng than phiền về cách đối xử tàn tệ của Đức. Đức đã hủy lời mời ông sang Đức dự G20 và hủy việc đặt phòng hotel của ông. Ông cũng bênh vực cho phát biểu công khai của tổng thống Erdogan cho rằng Đức đang hoạt động tình báo ở Thổ. Theo Cavusoglu thì Erdogan chỉ trả lời những khiêu khích từ phía Đức: chính phủ Đức cấm không cho Erdogan gửi thông điệp video đến các kiều dân Thổ trong khi lại cho phép lãnh tụ của một tổ chức khủng bố làm chuyện này.

Cả bà Mogherini và ông Hahn đã có gắng không đổ dầu vào lửa mặc dù hiện nay Quốc hội Âu Châu và nhiều chính trị gia cao cấp ở Âu Châu đòi hỏi phải ngưng tất cả các cuộc đàm phán với Thổ về việc gia nhập EU hoặc tạm ngưng hiệp ước về quan thuế. Mogherini tuyên bố „Thổ đang và tiếp tục là một ứng viên gia nhập EU.“ Bộ trưởng Về EU của Thổ cũng cho rằng qui chế này là chỗ dựa cho tất cả các mối quan hệ giữa Thổ và EU và đòi EU phải cho mở thêm một chương đàm phán mới. Ủy viên EU Hahn đã bác bỏ đề nghị này vì cho rằng hồi tháng 12-2016 các quốc gia thành viên EU đã ra quyết định rằng EU sẽ không mở thêm bất cứ một chương đàm phán mới nào với Thổ.