30-8-2017

Đức nhận lỗi đã loại 4 nhà báo khỏi G20

Ngày 30-8-2017, bộ nội vụ liên bang Đức nhận đã quyết định sai khi rút giấy phép hoạt động của 4 nhà báo trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg hồi tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên chính phủ nói rằng đây không phải là „một cái lỗi có khuôn mẫu thống nhất“. Cần biết quyền tự do báo chí là một quyền hiến định được tôn trọng ở Đức.

Trong khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 chính phủ Đức đã rút lại giấy cho phép hoạt động tại hội nghị đã cấp từ trước cho 32 trong số 5.000 nhà báo trong và ngoài nước ghi danh làm việc tại hội nghị. Nay bộ nội vụ liên bang Đức thú nhận rằng việc rút phép của 4 người là sai và nhận lỗi về „quyết định sai lầm không thể chấp nhận này được“. Phát ngôn viên của bộ này nói rằng „theo tình hình hiện nay“ thì tất cả các trường hợp rút phép khác đều hợp lệ. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết chính phủ sẽ gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các đương sự. Được biết hiện nay có 9 nhà báo nộp đơn kiện tại tòa án hành chánh Berlin về việc họ bị rút lại giấy phép và yêu cầu tòa xem xét rằng biện pháp này có hợp pháp không. Thí dụ họ cho rằng có thể chính phủ đã lưu giữ những thông tin về họ mà đáng lí ra đã phải được xóa đi.

Trong cuộc họp báo bộ nội vụ Đức cho biết không tìm thấy „một cái lỗi có khuôn mẫu thống nhất“. Chỉ trong một trường hợp chính phủ nhận đã nhầm lẫn về người, còn trong 3 trường hợp khác thì dữ kiện cá nhân đã không bị xóa hoặc án vô tội đã không được ghi nhận vào hồ sơ. Chính phủ cho biết Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) không có lỗi gì trong việc này vì lỗi nằm ở các cơ quan cung cấp thông tin khác.

Cho đến nay chỉ có một số đương sự cho biết về việc họ bị rút giấy phép. Chính phủ Đức chỉ nêu lí do nghi ngại về an ninh là họ có thể gây nguy hiểm cho các tham dự viên và cản trở diễn tiến xuông xẻ của hội nghị. Chính phủ không cho biết nghi ngại này phát xuất từ đâu mà chỉ viện cớ phải bảo mật dữ kiện cá nhân. Trong số 32 người bị rút giấy phép có 9 người vẫn tiếp tục đến G20 và bị tước thẻ vào cửa trong khi 23 người khác thì không xuất hiện. Thẻ vào cửa là một tấm thẻ bọc nhựa có hình ảnh, tên tuổi của phóng viên để họ có thể vào trung tâm báo chí và một số khách sạn có khách tham dự. Chỉ có những phóng viên chụp ảnh mới có thẻ để vào chụp hình quan khách và những buổi lễ.

Các nhà báo nghe giới an ninh nói rằng 32 người bị rút giấy pháp hoạt động tại hội nghị là vì họ đã có liên lạc hay có cảm tình với các nhóm cực tả hay nhóm tả khuynh bạo động. Cảnh sát lo rằng họ có thể có hành động quấy rối tại các cuộc họp báo như la hét, trương biểu ngữ hay chửi rủa các nhà lãnh đạo quốc gia. Giới báo chí đoán rằng chính phủ Đức dùng đến 2 vòng kiểm soát cho nên ban đầu đã cấp thẻ cho 32 người này. Trong vòng kiểm soát thứ 2 với sự can thiệp của các cơ quan bảo hiến (mật vụ) thì họ bị loại. Việc kiểm soát gắt gao này có liên quan đến không khí căng thẳng tại thành phố Hamburg khi các nhóm tả khuynh kêu gọi biểu tình chống đối và bạo động trong dịp G20.



30-8-2017

Hamburg: Nghi can khủng bố treo cổ tự tử

Vào lúc 6g25 sáng ngày 30-8-2017, trại giam Hamburg (Đức) đã khám phá ông Abdullah K. treo cổ tự tử. Người đàn ông Syria này bị bắt vì tình nghi tham gia vào một tổ chức khủng bố.

Abdullah K., 40 tuổi, bị cảnh sát bắt cùng 3 người đàn ông Syria khác theo lệnh của tòa án liên bang Đức vào tháng 5-2017. Bốn người đàn ông này là anh em ruột và bị cáo buộc tham gia vào nhóm Dschabhat al-Nusra bị Đức xem tổ chức khủng bố. Ngoài ra cả 4 người này cũng bị xem là vi phạm luật tàng trữ vũ khí chiến tranh.

Cơ quan điều tra Đức cho rằng 4 nghi can Syria này đã sang tham gia vào Mặt trận Nusra ở Syria và tháng 11-2012, trong đó có 2 người tham gia và các hành vi gây tội ác chiến tranh ở thành phố Ras al-Ain (Bắc Syria). Đức cho rằng Abdullah K. đã tham gia các trận chiến với nhóm quân YPG của người Kurdistan.

Vụ tự tử của Abdullah K. chắc chắn sẽ gây xôn xao dự luận bởi vì ông là nghi can khủng bố thứ nhì đã tự sát thành công trong trại tạm giam trong vòng 1 năm qua. Hồi mùa thu năm ngoái Aber al-Bakr, nghi can của kế hoạch khủng bố phi trường Tegel ở Berlin theo lệnh của lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS), cũng đã tự tử trong một trại tạm giam ở tiểu bang Sachsen. Khi điều tra người ta tìm ra những lỗi lầm nghiêm trọng của giới chức Đức trong vụ này.



29-8-2017

Pháp: Chính sách ngoại giao của tổng thống Macron

Trong buổi tiếp tân hàng năm dành cho các đại sứ ở Paris vào ngày 29-8-2017, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo những đường nét chính của chính sách đối ngoại của Pháp trong thời gian tới: chống quân khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS), một Âu Châu sau Brexit và bảo vệ khí hậu.

Pháp có quan tâm lớn đến việc ổn định Irak và Syria và đem lại hòa bình cho 2 xứ này, Macron cho biết. Macron gọi IS là „kẻ thù của chúng ta“ và xem việc chống IS có ưu tiên số một. Trong một thời gian ngắn sắp tới Macron sẽ cho thiết lập một nhóm liên lạc quốc tế để soạn ra „lộ trình chính trị cho thời hậu chiến ở Syria“. Nhóm này sẽ có đại diện của thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, các cường quốc trong khu vực Bắc Phi và của tổng thống Assad của Syria.

Trong tương lai Pháp muốn củng cố liên minh kinh tế và tiền tệ tại Âu Châu. Macron không muốn EU bị mất sức vào vụ Anh đang rút khỏi liên minh EU (Brexit). Macron nhấn mạnh rằng ông không có ý định sửa đổi lại các hiệp ước của EU và sẽ đưa ra đề nghị cụ thể trong cả thảy 10 lãnh vực. Tuy nhiên các đề nghị này sẽ được công bố sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang tại Đức tới đây.

Trọng tâm thứ ba của Macron là „một Âu Châu để bảo vệ khí hậu và năng lượng“. Ông cho biết sẽ làm hết sức để bảo vệ cho Thỏa ước Khí hậu và dự định sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về phòng chống thay đổi khí hậu vào tháng 12 năm nay. Ông muốn làm sơ kết thành quả của Thỏa ước Khí hậu và bàn về việc trợ giúp tài chính cho các quốc gia khác, mặc dù Hoa Kỳ đã rút khỏi Thỏa ước này.

Nói về việc Bắc Hàn vừa cho thử thêm một hỏa tiễn, Macron cho biết Pháp sẽ theo một „chính sách không khoan nhượng“ đối với Bắc Hàn. Theo ông các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng lại một lần nữa chứng tỏ họ „vô trách nhiệm“. Pháp hiện chuẩn bị các biện pháp để ngăn ngửa việc leo thang và bắt Bắc Hàn trở lại bàn hội nghị.



29-8-2017

Nato lo ngại cuộc tập trận của Nga

Ngày 29-8-2017, bộ quốc phòng Nga đã mở cuộc họp báo để phản bác những lo ngại của quốc tế về cuộc tập trận sắp tới của Nga ở nước Bạch Nga (Belarus). Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) hiện lo rằng Nga có thể đưa vào đó nhiều quân lính hơn thông báo để chuẩn bị xâm lăng.

Trong thời gian tới Nga dự định sẽ mở cuộc tập trận Sapad ở Belarus với sự tham dự của 13.000 binh lính của 2 nước và 700 xe cơ giới, tàu thuyền và máy bay. Đây là lần tập trận lớn nhất của Nga kể từ năm 2013 và xảy ra ở tuyến phòng thủ phía Đông của Nato. Thứ trưởng quốc phòng Nga Alexander Fomin phán bác lo ngại của Nato cho rằng Nga đang muốn lợi dụng cuộc tập trận này để chuẩn bị xâm chiếm Ba Lan, Litva và Ukraine. Fomin cho rằng cuộc tập trận này có tính chất hoàn toàn phòng thủ và số lượng binh sĩ cũng như xe cơ giới hoàn toàn phù hợp với những cam kết quốc tế.

Sự lo ngại của Nato dựa vào một sự kiện của năm 2014. Hồi đó Nga đã bất ngờ cho tập trận ở gần biên giới Ukraine để rồi lén đưa người vào miền Đông xứ này để gây chiến. Nato cho rằng Nga sẽ đưa rất nhiều binh sĩ vào cuộc tập trận Sapad vào tháng 9 sắp tới, và con số có thể lên đến 100.000 người. Tướng Ben Hodges, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Âu Châu, cảnh báo rằng cuộc tập trận này có thể được dùng như „con ngựa thành Troa“ để đưa lính Nga vào Belarus rồi cho ở luôn ở đó.

Thứ trưởng quốc phòng Oleg Belokonev của Belarus phản bác trong cuộc họp báo nói trên rằng binh sĩ và vật dụng sẽ được rút ra khỏi Belarus sau cuộc tập trận. Cần biết là cuộc tập trận Sapad (Tây) đã được thực hiện từ thời Liên Sô. Trong cuộc tập trận này phía Nga cho tập các cách đối phó với một cuộc xung đột với khối Nato trên đất liền, mặt nước và không trung. Trong thập niên 80 của thế kỉ trước cũng như trong các năm 2009 và 2013, Ba Lan được xem là bãi chiến trường trong cuộc tập trận Sapad.



28-8-2017

Họp thượng đỉnh Âu Châu về tị nạn

Ngày 28-8-2017, nguyên thủ một số các quốc gia Âu Châu và Phi Châu đã gặp nhau ở Paris để bàn về việc giải quyết vấn nạn tị nạn từ Phi Châu sang Âu Châu. Một trong số biện pháp quan trọng là sắp tới việc xét đơn tị nạn vào Âu Châu sẽ được thực hiện ngay tại các quốc gia Phi Châu.

Tham dự hội nghị nói trên có các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha của Âu Châu cũng như Niger, Tschad và Lybia ở Phi Châu. Trong cuộc họp báo sau đó, tổng thống Macron của Pháp nói rằng „việc cứu xét đơn tị nạn sẽ dựa trên cơ sở của Cao ủy Tị nạn LHQ (UNHCR)“. Việc cứu xét đon tị nạn sẽ diễn ra ở các quốc gia trung chuyển như Niger để ngăn chặn người tị nạn (tiếp tục) chạy sang Lybia để vượt Địa Trung Hải vào Âu Châu. Theo Macron thì những người bị từ chối tị nạn sẽ bị đưa về quê hương. Thủ tướng Ý Gentiloni xác nhận về thỏa thuận này và nói thêm rằng Tschad cũng được xem là quốc gia trung chuyển và xét đơn tị nạn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Âu Châu sẽ gia tăng hỗ trợ cho các công tác của UNHCR ở Lybia „để làm sao cho những người hiện đang bị quân lính Lybia giam giữ trong những điều kiện tồi tệ có thể có được một tương lai khả dĩ nhân đạo.“ Bà cho biết hội nghị đã thỏa thuận về một kế hoạch hợp tác sâu rộng giữa Liên minh Âu Châu (EU) và Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tageszeitung bà Merkel còn cho biết phía Âu Châu có thể hợp tác với các quốc gia Phi Châu để định ra một quy số những người có thể vào đến Âu Châu để học hành và làm việc. Theo bà, điều kiện tiên quyết là phải chấm dứt được nạn di dân bất hợp pháp nếu không thì sẽ chỉ là tạo ra các tín hiệu sai.

Ở Paris Merkel cũng trình bày rằng con số người di dân và tị nạn từ Lybia đến Ý cũng như con số thuyên nhân chết đuối đang giảm bớt. Bà thí dụ trong tháng 6 có 23.500 người đến được Ý và 530 người bị chết trên biển, so với tháng 7 có 11.500 người cập bến và 210 người chết, và nay so với tháng 8 cho đến ngày 23 thì đã có 3.082 người đến và 23 người chết. Theo Merkel thì „đã có một sự tương quan giữa con số những người đi và con số người chết trên đường đi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm nhân đạo là điều chỉnh con đường đi bất hợp pháp này.“



28-8-2017

Ba Lan bỏ qua thời hạn của EU

Ngày 26-8-2017 là thời hạn mà Uỷ Ban Liên minh Âu Châu (EU) yêu cầu Ba Lan phải gửi quan điểm về những phê phán của EU đối với các dự án cải tổ tư pháp của xứ này. Tuy nhiên chính phủ Ba Lan đã không đếm xỉa gì đến thời hạn này mà chờ đến ngày 28-8-2017

mới loan báo rằng Ba Lan xem những phê phán này là vô căn cứ.

Ba Lan không thèm gửi thư cho EU. Chỉ có bộ ngoại giao Ba Lan cho đăng tin trên trang web của mình vào ngày 28-8-2017 câu: „Những lo ngại của Uỷ Ban EU là không có căn cứ và những thay đổi trong hệ thống tư pháp của Ba Lan hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Âu Châu.“ Như vậy tuyên bố này đến trễ 2 ngày so với hạn định của EU. Bộ ngoại giao Ba Lan giải thích rằng hạn định một tháng của EU rơi vào ngày 26-8 và là ngày cuối tuần.

Khi mở thủ tục xem xét việc Ba Lan có thể vi phạm nguyên tác pháp trị của EU, Uỷ Ban EU đã gửi thư cho Ba Lan vào ngày 26-7 để yêu cầu nước này phải điều chỉnh tất cả „tệ trạng“ trong vòng một tháng. Nay Uỷ Ban EU cho biết họ sẽ „xem xét kĩ lưỡng“ câu trả lời của Ba Lan và sau đó sẽ quyết định về các bước tiếp.

Cần nhắc lại là một tháng trước đây, Phó chủ tịch Uỷ Ban EU, Frans Timmermans, đã đưa ra lời đe dọa cụ thể là cho tiến hành thủ tục phạt Ba Lan vi phạm Điều 7 của Hiệp ước EU, theo đó những quốc gia thành viên có những vi phạm nặng nề và liên tục các nguyên tắc căn bản của Âu Châu thì sẽ bị tước quyền bỏ phiếu trong Hội đồng bộ trưởng EU. Phía EU hiện cho rằng Ba Lan đã cải tổ nhiều lần hệ thống tư pháp đến nỗi các tòa án ở quốc gia này không còn bảo đảm được tính độc lập nữa. Do đó Uỷ Ban EU, trong vai trò là „Người bảo vệ Hiệp ước EU“, đã yêu cầu Ba Lan hoặc phải rút lại các bộ luật cải tổ tư pháp hoặc phải sửa chúng lại cho phù hợp với tiêu chuẩn của EU. Được biết trong tình trạng hiện nay, bộ trưởng tư pháp Ba Lan có quyền tùy tiện thay đổi chủ tịch các tòa án và đảng Pháp luật và Công lí (PiS) có thề dùng đa số trong quốc hội để bổ nhiệm thẩm phán của Toà án Hiến pháp theo ý mình.