6-9-2017

Tòa Âu Châu phán Hung và Slovak phải nhận tị nạn

Ngày 6-9-2017, Tòa án Âu Châu (EuGH) xử rằng quyết định về việc phân phối người tị nạn của Hội đồng Liên minh Âu Châu (EU) là đúng. Như vậy hai nguyên đơn Hung Gia Lợi và Slovak bị xử thua trong vụ kiện nay.

Hai quốc gia thành viên EU là Hung và Slovak đã cho rằng quyết định của Hội đồng EU vào tháng 9-2015 là sai và nhất quyết không chấp nhận qui số tị nạn mà EU phân phối cho 2 nước này. Hồi đó EU quyết định phải giải tỏa áp lực của làn sóng tị nạn đè nặng lên Hi Lạp và Ý bằng cách chia 120.000 người tị nạn ở đó cho các quốc gia thành viên khác. Riêng Hung sẽ phải nhận 1.294 người tị nạn và Slovak 902 người tị nạn.

Hồi đó các quốc gia Đông Âu như Hung, Slovak, Rumani và Tiệp đã phản đối kịch liệt quyết định này. Sau đó hai quốc gia Hung và Slovak đã nộp đơn kiện lại quyết định của Hội đồng EU vì sự phản đối của họ bị các quốc gia thành viên khác dùng số đa số bác bỏ.

Nay Tòa án EuGH cho rằng việc phân phối người tị nạn là biện pháp thích hợp để giải tỏa áp lực cho 2 nước đón nhận tị nạn là Hi Lạp và Ý. Tòa EuGH cho rằng EU không cần phải soạn một bộ luật phân phối tị nạn với sự phê chuẩn của quốc hội các quốc gia thành viên. Theo tòa, Hiệp ước Lissabon cho phép các cơ chế của EU „được quyền đưa ra mọi biện pháp tạm thời để đối phó một cách hữu hiệu và nhanh chóng với tình trạng khẩn trương gây ra bởi làn sóng bất ngờ của những người bị xua đuổi khỏi quê hương của họ“.

Phán quyết này của EuGH là một thất bại nặng nề đối với thủ tướng Viktor Orban là người chủ trương đóng cửa biên giới để ngăn chặn làn sóng tị nạn. Theo luật EU, nếu các quốc gia nhưng Hung, Slovak hay các quốc gia EU khác mà tiếp tục từ chối nhận số lượng người tị nạn được phân bổ cho họ thì Uỷ Ban EU có thể tiến hành thủ tục phạt họ về việc vi phạm Hiệp ước EU. Hậu quả là các quốc gia này có thể bị phạt một số tiền lớn. Vào tháng 6 vừa qua, Uỷ Ban EU đã khởi động thủ tục phạt các nước Hung, Ba Lan và Tiệp trong việc này.


6-9-2017

Ba Lan, Hung và Slovak phản đối án quyết của Tòa án Âu Châu

Ngay sau khi nghe phán quyết của Tòa án Âu Châu (EuGH) vào ngày 6-9-2017, Hung và Slovak đã lên tiếng phản đối quyết định này. EuGH đã quyết định bắt các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu (EU) phải nhận vào qui số người tị nạn mà EU phân bổ cho họ. Hung và Slovak là 2 quốc gia kiện lại quyết định phân bổ tị nạn của EU và bị EuGH xử thua.

Ngoại trưởng Hung Peter Szijjarto nói rằng quyết định của EuGH là „khủng khiếp và vô trách nhiệm“. Ông ta cho rằng „quyết định này sẽ làm nguy hại cho an ninh và tương lai Âu Châu. Nó đã dựa theo một quan điểm chính trị, không hợp pháp và không chuyên nhiệp. Chính trị đã làm nhơ nhuốc luật lệ và giá trị của Âu Châu.“ Szijjarto cho biết Hung sẽ tìm tất cả mọi phương tiện pháp lí hợp pháp để bảo đảm cho các nhà nước được có quyết định cuối cùng về việc cho ai vào nước của họ.

Thủ tướng Beate Szydlo của Ba Lan cũng tuyên bố rằng phán quyết của EuGH không thể làm lay chuyển được quyết định (từ chối người tị nạn) của chính phủ Ba Lan. Phía bộ ngoại giao Slovak tuyên bố Slovak chấp nhận phán quyết của EuGH nhưng vẫn bảo lưu các nghi ngại của chính phủ họ. Thủ tướng Robert Fico của Slovak cho biết: „Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách bày tỏ sự đoàn kết với EU bằng con đường khác hơn là con đường mà họ muốn ép chúng tôi nhận những người di dân không muốn vào ở nước chúng tôi.“

Tại nước Đức cũng có quan điểm khác nhau. Ngoại trưởng Sigmar Gabriel của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang cầm quyền hoan nghênh án quyết của EuGH. Theo Gabriel thì bây giờ „vấn đề đã được giải quyết về mặt pháp lí và quyết định tương trợ của Hội đồng EU không chỉ phù hợp với các giá trị của Âu Châu mà còn hoàn toàn phù hợp với luật lệ Âu Châu. Bây giờ thì chúng ta có thể và sẽ chờ đợi rằng tất cả các quốc gia đối tác Âu Châu sẽ tuân thủ phán quyết này và thực hiện nó ngay tứ khắc.“ Đảng Xanh đối lập cũng hoan nghênh và cho rằng án quyết này đã nói lên sự tương trợ đối với Hi Lạp và Ý. Đảng Tả khuynh đối lập cho rằng tòa đã „lên án thái độ be bờ của một số quốc gia Đông Âu chống người Hồi giáo và người tị nạn“. Đảng đối lập cực hữu AfD kêu gọi „Hung và Slovak phải giữ vững lập trường và không được khuất phục trước sự áp đặt của EU.“


6-9-2017

Anh: Kết hoạch hạn chế di dân sau Brexit

Ngày 6-9-2017, báo Guardian của Anh tiết lộ bản dự thảo về chính sách di dân do bộ nội vụ Anh soạn ra cho thời kì sau khi Anh rút khỏi Liên minh Âu Châu (EU). Theo kế hoạch này thì Anh sẽ hạn chế cấp giấy phép cư trú cho các công dân EU và quyền đoàn tụ gia đình của họ.

Theo tài liệu mà Guardian có trong tay thì sau khi Anh rút khỏi EU (Brexit) thì các công dân EU nào muốn vào Anh thì phải xin giấy phép lưu trú có thời hạn là 2 năm. Những người có chuyên môn cao thì có thể xin giấy phép có hạn từ 3 đến 5 năm. Nói chung người làm công Anh sẽ được ưu tiên hơn khi xin việc. Ngoài ra Anh dự định sẽ xiết chặt qui định về đoàn tụ gia đình và chỉ cho phép người hôn phối, trẻ em dưới 18 tuổi và những người lớn có cấp dưỡng được vào Anh. Sau Brexit Anh sẽ kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn và đòi hỏi công dân EU phải mang theo hộ chiếu chứ không thể dùng thẻ căn cước như hiện nay nữa.

Về việc thực hiện chính sách này, Anh dự định sẽ dành một thời hạn ít nhất là 2 năm sau Brexit. Theo báo Guardian thì các bộ trưởng trong nội các của thủ tướng Theresa May sẽ phải chuẩn y kế hoạch này. Bản dự thảo cho rằng: „Chính sách di dân chỉ có thể được xem là có lợi cho toàn thể quốc gia nếu nó không chỉ có lợi cho cá nhân người di dân mà còn cho những người đang sống tại Anh nữa.“

Cần biết là có nhiều ngành trong nền kinh tế Anh có tỉ lệ người di dân khá cao thí dụ như trong nông nghiệp, nhà hàng và y tế. Theo thống kê thì có khoảng 3,6 triệu công dân EU sinh sống ở Anh trong năm 2016. Hiện nay Anh và EU đang đàm phán với nhau về thể thức để Anh rút khỏi EU. Mục đích của 2 bên là một hiệp ước thương mãi tự do. Tuy nhiên đến này 3 vòng đàm phán đầu tiên đã có nhiều trắc trở.


6-9-2017

EU và Nato tập trận chống tấn công mạng và tin giả

Theo trả lời của bộ quốc phòng Đức cho quốc hội thì trong những tuần sắp tới các quốc gia Liên minh Âu Châu (EU) và Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương (Nato) sẽ tập trận để thử khả năng đối phó với các cuộc tấn công mạng và tấn công bằng tin giả (fake news).

Vào ngày 7-9-2017 các bộ trưởng quốc phòng của khối EU sẽ sang quốc gia Estonia bên bờ biển Baltic để tham dự cuộc tập trận có kí hiệu „EU CYBRID 2017“ thử cách đối phó với một loạt cuộc tấn công mạng vào một tổng hành dinh của khối EU. Sau đó sẽ có cuộc tập trận „EU PACE 17“ diễn ra trong 2 kì vào tháng 9 và tháng 10, và trùng với một cuộc tập trận khác của khối Nato.

Mục đích của các cuộc tập trận này là tìm hiểu „khả năng đối phó với khủng hoảng và khả năng phản ứng trong hoàn cảnh bị đe dọa hỗn hợp (hybrid)“. Các bài tập tình huống bao gồm cả tấn công mạng lẫn chiến dịch tung tin giả. Các cuộc tập trận loại này cho thấy cả EU lẫn Khối Nato ngày càng quan tâm đến loại tấn công hỗn hợp. Tấn công hỗn hợp được hiểu như một loại chiến tranh sử dụng cách tấn công bằng tin tặc, tung tin nhiễu có chủ đích, sử dụng binh lính không mang phù hiệu quốc gia. Lâu nay Tây phương cho rằng Nga sử dụng các chiến thuật này ở Ukraine.

Thí dụ cuộc tập trận EU PACE 17 sẽ đưa ra tình huống có nhiều quốc gia EU bị tin tặc tấn công „cùng một lúc với một chiến dịch tung tin giả cao độ và có định hướng“. Những chiến dịch tung tin giả hiện bị các chính quyền phương Tây xem là mối đe dọa lớn đối với các cuộc tranh luận chính trị hay tranh cử. Trong thời gian qua, quân đội Đức đã phải đối phó với chiến dịch tung tin giả nhằm chống lại sự hiện diện của quân Đức ở các quốc gia Baltic.

Một loại tình huống khác là đối phó với nhóm người chống toàn cầu hóa. Nhóm này chiếm ngự các mạng xã hội để chuẩn bị các kế hoạch hành động cực đoan. Họ được các nước nằm ngoài EU hỗ trợ tiền bạc. Một tình huống khác nữa là việc chống những nhóm đưa người đi vượt biên lậu, chống những giáo phái khủng bố muốn thành lập vương quốc trên toàn thế giới. Một trong các bài tập nhằm vào việc đối phó với các nhóm tin tặc APT (ám chỉ phương cách tấn công APT28 và APT29 mà tình báo phương Tây cho là có liên quan đến tình báo Nga).

Việc tìm cách đối phó với loại tấn công hỗn hợp ngày càng được chú ý đến. Mới đây trong cuộc tập trận mang tên „Locked Shields 2017“, khối Nato đã tập cách đối phó với việc tấn công mạng vào phi trường, trong đó xảy ra tình trạng loan truyền tin giả, lấy cắp tên người dùng và mật khẩu, cướp quyền điều khiển các đrôn quân sự, cắt đứt mạng lưới cung cấp điện tại các phi trường quân sự. Bộ quốc phòng Đức cho biết rằng những bài tập sát thực tế này cho thấy kẻ địch đã dùng nhiều cách để tấn công vào hệ thống máy tính từ nhiều tuần trước, thí dụ như dùng Phishing.Mail, cài người nằm vùng, lợi dụng yếu điểm kĩ thuật, gây nhiễm bằng các chương trình độc hại, … Phía Đức cũng muốn xem xét tính hợp pháp của các biện pháp phòng chống.

Đảng đối lập Tả khuynh trong quốc hội Đức chỉ trích việc chọn lựa các tình huống tập trận. Đảng này cho rằng với 3 bài tập tình huống nói trên, Khối EU và Khối Nato hiện muốn thống lãnh không gian mạng và muốn chĩa mũi dùi vào đối thủ Nga.



5-9-2017

Đức: Lời từ giã của chủ tịch quốc hội

Ngày 5-9-2017, ông Norbert Lammert, đã chủ trì phiên họp cuối của nhiệm khóa quốc hội liên bang Đức trong cương vị là chủ tịch quốc hội. Bài nói chuyện cuối cùng của ông nhắc nhở đến việc phải bảo vệ nền dân chủ.

Giáo sư Tiến sĩ Norbert Lammert là một chính trị gia xuất sắc của đảng Dân chủ Cơ đốc Đức (CDU). Ông đã từ chối lời đề nghị ứng cử vào chức tổng thống và cho biết sẽ không ra ứng cử vào chức dân biểu quốc hội liên bang trong nhiệm khóa 2017-2021. Trong lời giã từ các dân biểu đồng viện, Lammert nói: „Tôi nghĩ đời tôi đã được ưu đãi, thứ nhất là có may mắn được sinh ra trong một xứ sở tự do và thứ hai là được phục vụ đất nước trong chức vụ quan trọng này“. Sau 12 năm làm chủ tịch quốc hội, ông kết luận: „Không có vai trò nào có thề đẹp hơn và đòi hỏi nơi tôi nhiều hơn là vai trò này.“ Cần biết là Lammert là một chủ tịch nổi tiếng với những lời phê phán thẳng thắn đối với chính đảng CDU của ông cũng như lên tiếng bảo vệ cho thiểu số đối lập trong quốc hội. Ông được kính trọng vì đã tranh đấu cho hai đảng đối lập hiện nay của Đức nhiều quyền trong quốc hội hơn là luật định, dù hai đảng này đối lập với đảng CDU của ông. Lý do là Lammert cho rằng nều dân chủ sẽ mạnh khi phe đối lập mạnh.

Trong diễn văn giã từ ông đưa ra 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất hướng tới các dân biểu của khóa tới: „Xin quí vị hãy gìn giữ một khả năng mà chúng ta đã thủ đắc được sau nhiều lần xụp đổ của lịch sử, đó là khả năng vượt qua được sự cạnh tranh giữa các chính đảng để xem rằng sự đồng thuận của những con người dân chủ nhằm chống lại những kẻ cực đoan và cuồng tín là quan trọng hơn.“ Theo Lammert, dân chủ không chỉ là việc tìm cách có cho được đa số, mà quan trọng hơn nữa là phải biết bảo vệ quyền của phe thiểu số trên con đường tìm được đa số. Lammert cũng cảnh báo các dân biểu không được lơ là với việc tôn trọng Hiến pháp. Theo ông hiến pháp đã thường xuyên bị tu chính nhiều hơn là cần thiết. Ông khuyên dân biểu không nên tự ti vì „Trái tim của dân chủ đang đập trong quốc hội này.“

Yếu cầu thứ hai của ông nhắm tới quần chúng Đức. Ông kêu gọi người Đức hãy thực sự xem trọng quyền đi bỏ phiếu vì nó là một quyền dân chủ. Quyền này đối với người Đức là một sự đương nhiên nhưng nó không phải là một trạng thái bình thường – cả trong lịch sử Đức lẫn đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới: „Chế độ dân chủ sống hay chết là tùy vào sự dấn thân của người dân. Đó là bài học quan trọng nhất mà tôi học được trong cuộc đời chính trị của tôi.“