23-9-2017

Berlin trục xuất thêm một cán bộ đặc nhiệm sứ quán VN

Sự kiện Hà Nội ngang nhiên nhúng tay "bắt cóc" từ hôm 23-7 đưa về nước một cán bộ-doanh nhân nhà nước CSVN là ông Trịnh Xuân Thanh (51 tuổi), cựu tổng giám đốc tập đoàn Xây lắp dầu khí VN PVC (PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation) từng làm việc tại Đức và trốn sang Berlin đệ đơn xin tị nạn chính trị đang chờ cứu xét đã tiếp tục bị chính giới Đức phản kháng quyết liệt sau hai tháng xảy ra.

Mới đây hôm 22-9, phát ngôn chính quyền Đức ông Steffen Seibert cho hay bộ Ngoại giao đã cho triệu tập đại sứ VN chỉ ra thực tế là Hà Nội "cho đến nay vẫn chưa sử dụng cơ hội khôi phục lòng tin" làm bang giao giữa hai nước bị suy yếu từ sau vụ tình báo VN nhúng tay dẫn độ nạn nhân về nước.

Seibert thông báo thêm "Bây giờ sẽ có thêm một nhân viên sứ quán VN và gia đình được lệnh phải rời khỏi nước Đức trong hạn định 4 tuần lễ để thực thi yêu sách này". Ông nhận định vụ việc bắt cóc người trên lãnh thổ CHLB Đức là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận. Có nhiều bằng chứng cụ thể về những gì đã xảy ra và sẽ được công bố khi phù hợp". Seibert còn lưu ý cho rằng cuộc điều tra từ Công tố viện đang tiến hành vẫn sẽ tiếp tục vì đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp và công pháp quốc tế mà nhà nước Đức sẽ không thể chấp nhận bỏ qua.

"Vì phía VN không thực hiện những yêu cầu của chúng tôi và không thừa nhận sự vi phạm pháp lý, làm suy yếu lòng tin, chúng tôi cho rằng buộc phải áp dụng các biện pháp mới. Bởi lý do được nêu, hôm qua chúng tôi đã thông báo cho đại sứ VN về việc tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với VN" - còn theo xác nhận từ bộ Ngoại giao Đức hôm 22-9.

Tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nhận định vụ việc diễn ra từ đầu "giống như phim hành động về thời Chiến tranh Lạnh"! Dân biểu Quốc hội Đức Burkhard Lischka (cựu thứ trưởng Tư pháp bang Sachsen-Anhalt), phát ngôn chính sách đối nội Khối dân biểu đảng SPD cho rằng theo quan điểm ông "cần phải trục xuất thêm các nhân viên thuộc mạng lưới tình báo VN và đóng băng từng phần Tài quỹ dành cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác phát triển với VN". Ông Jürgen Hardt, phát ngôn đối ngoại cho Liên đảng bảo thủ CDU/CSU đề nghị phải có biện pháp chung trên bình diện EU đối với nhân sự tình báo nhúng tay là "những người không được hoan ngênh" nơi đây và phải trục xuất băng đảng này rời khỏi Đức, cộng với sự trừng phạt kinh tế nhưng tránh ảnh hưởng đến người dân VN!

Ông Phil Robertson, phó điều hành phân bộ châu Á thuộc tổ chức Theo dỏi Nhân quyền HRW (Human Rights Watch) cho hay "Berlin cần đòi hỏi phía VN lập tức thả tự do cho ông Thanh, xem xếp thường xuyên sự hợp tác dài hạn giữa Đức và VN để giải quyết tốt sự kiện này". Đức còn là quốc gia đối tác thương mại châu Âu lớn nhất cho Hà Nội.

Theo nguồn tin báo chí Đức, Thanh đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc trong công viên Tiergarten ở trung tâm thủ đô. Bộ Ngoại giao Đức ngay sau đó đã công bố quy chế "persona non grata" (nhân sự không được hoan nghênh") đối với bộ phận tình báo trực thuộc sứ quán CSVN tại Berlin là nhóm bị qui kết trách nhiệm liên hệ vụ bắt cóc. Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cứu xét lại tất cả các khả năng tác động đến VN, trong đó có tiến trình kí kết Hiệp định thương mại tự do giữa EU và VN (EVFTA) vào đầu năm tới đây.

Tại VN, Hà Nội tuy nhiên đã dàn dựng cảnh nạn nhân là ông Thanh xuất hiện trên báo, đài Ti vi trong nước để thú tội và xác nhận là ông tự về nước "đầu thú" với chế độ đang ra lịnh truy nã ông về tội tham nhũng gây thất thoát hàng trăm triệu USD công ích quốc gia!

Chính phủ VN cho tới nay vẫn chưa đối đáp lại yêu cầu xin lỗi, trao trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức, nơi ông đã nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị, và cam kết tránh có thái độ lẫn hành xử tương tự trong tương lai, đồng thời cho phép quan sát viên có mặt tại phiên tòa xét xử nếu diễn ra trong nước.

Phát ngôn viên VN, bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí đề cập vụ Trịnh Xuân Thanh bị dẫn độ, cho hay một cách xáo rổng là Hà Nội "luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới"!


23-9-2017

Tiền lệ 'đáng tiếc, đau đớn, chưa từng có'

Việc nước Đức tuyên bố tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam liên quan vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị 'mật vụ' Việt Nam tới Đức 'bắt cóc' theo quan điểm của phía Đức là một điều 'hết sức đáng tiếc' cho quan hệ hai nước và đây là lần đầu tiên xảy ra một việc hệ trọng như vậy với Việt Nam, theo một cựu thành viên Ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 23/9/2017, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức công bố tạm dừng quan hệ trên và đồng thời trục xuất một nhà ngoại giao thứ hai của Việt Nam ra khỏi Đức, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói:

"Cho đến nay tôi được biết là có lẽ đây là lần đầu tiên mà có một nước đối tác chiến lược đã đơn phương dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đấy là một điều rất đáng tiếc, bởi vì Việt Nam hiện nay đang rất cần có những người bạn chân thành và thông cảm và hiểu biết đứng bên cạnh Việt Nam trong công cuộc phát triển bền vững cũng như là trong việc thực hiện chủ quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam."

Cho đến nay tôi được biết là có lẽ đây là lần đầu tiên mà có một nước đối tác chiến lược đã đơn phương dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đấy là một điều rất đáng tiếc, bởi vì Việt Nam hiện nay đang rất cần có những người bạn chân thành và thông cảm và hiểu biết đứng bên cạnhTS. Lê Đăng Doanh

Khi được hỏi liệu động thái của phía Đức đơn phương dừng quan hệ như vậy liên quan vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu cán bộ có vẻ chưa hẳn là hết sức cao cấp và quan trọng của nước này, có là một quyết định 'xứng tầm, đáng làm' của Đức so với 'tải sản' chung là quan hệ đối tác chiến lược khá tốt đẹp được xây dựng từ nhiều năm nay giữa hai nước, Tiến sỹ Doanh bình luận tiếp:

"Theo tôi được biết, phía Đức phản ứng không phải là vì ông Trịnh Xuân Thanh có phải là một cán bộ cao cấp hay không, mà phía Đức coi rằng đây là một sự vi phạm luật pháp của Đức và vi phạm công pháp quốc tế và đấy là điều mà trong mỗi một tuyên bố, tôi thấy là Bộ Ngoại giao Đức đã luôn luôn nhắc lại."

Trước câu hỏi nếu những điều mà phía Đức nói là có cơ sở trong vụ Đức coi ông Trịnh Xuân Thanh đã bị 'bắt cóc', trong khi phía Việt Nam khẳng định là ông đã về nước và 'đầu thú', thì ai ở phía Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc gây ra 'đổ vỡ' trong quan hệ hết sức quan trọng này giữa Đức với Việt Nam, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói:

"Điều ấy tôi cũng rất muốn biết và có lẽ nên hỏi những người nào hiện nay đang còn cầm quyền ở trong chính quyền, hiện nay với thông tin chính thức của phía Việt Nam, phía Việt Nam hoàn toàn im lặng và không có bất kỳ thông tin nào, kể cả việc có thừa nhận việc Trịnh Xuân Thanh như thế hay không."

Hệ lụy của vụ Trịnh Xuân Thanh?

'Đánh chuột vỡ bình quý?'

Có quan điểm cho rằng quan hệ Đức - Việt lâu nay, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược khá tốt đẹp trong nhiều năm trở lại đây, có thể được ví như là một 'chiếc bình quý', song đã 'bị vỡ' do việc 'đánh một con chuột' nào đó, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, người đã có nhiều năm học tập và tu nghiệp tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, bình luận:

"Dĩ nhiên tôi đã luôn luôn nói rằng đấy là một điều rất đáng tiếc và như lần trước đã trả lời phỏng vấn [BBC] ở Budapest, tôi nghĩ đấy là một thiệt hại rất đau đớn đối với quan hệ của hai bên, còn việc qui trách nhiệm hoặc sẽ xác định như thế nào, tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho chúng ta."

Trung ương sẽ nghe Bộ Chính trị báo cáo về các vấn đề mà Trung ương quan tâm và tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là một trong những nội dung mà Trung ương sẽ quan tâm và sẽ thảo luận và cho ý kiến trong Hội nghị quan trọng ấyTS. Lê Đăng Doanh

Theo dự kiến, trong vòng vài tuần lễ nữa sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trước câu hỏi liệu việc chịu trách nhiệm về các diễn biến quan hệ Đức - Việt bị rạn nứt, đổ vỡ có liên quan vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, có thể và có nên được nêu ra ở Hội nghị này hay không, Tiến sỹ Doanh cho biết quan điểm:

"Điều đó cho tới nay vẫn chưa hề có thông tin gì chính thức, nhưng theo như thông lệ, Hội nghị Trung ương đã có nội dung đã được ấn định từ trước, trong Hội nghị 2 của Ban chấp hành Trung ương đã có ấn định rõ những Hội nghị Trung ương nào sẽ bàn về những chủ đề gì.

"Còn ngoài ra, Trung ương sẽ nghe Bộ Chính trị báo cáo về các vấn đề mà Trung ương quan tâm và tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là một trong những nội dung mà Trung ương sẽ quan tâm và sẽ thảo luận và cho ý kiến trong Hội nghị quan trọng ấy," chuyên gia nói với BBC Tiếng Việt.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh là một trong 350 du học sinh đầu tiên của Việt Nam tới Moritzburg, Cộng hòa Dân chủ Đức trong thời gian từ 1955-1959, sau khi trở lại Đông Đức và tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Leuna-Merseburg (Đức) năm 1967, ông sang Moskva năm 1984 để tu nghiệp về quản lý kinh tế và được cấp chứng chỉ tại Viện Hàn lâm Kinh tế Quốc gia Nga.

Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trong đoạn phim chiếu trong chương trình thời sự của VTV tối 3/8 và nói ông đã 'tự nguyện' về nước và 'đầu thú'.

Từ năm 1968 đến năm 1978, ông làm chuyên viên Văn phòng Chính phủ Việt Nam và là trưởng phòng ở CIEM từ năm 1987 đến năm 1988. Ông là chuyên viên cao cấp từ năm 1988-1990, từng làm thư ký kinh tế cho văn phòng của các nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh... Ông được bổ nhiệm làm viện trưởng CIEM từ năm 1993. Ông từng là phiên dịch viên tiếng Đức cho Cố Tổng Bí thư ĐCSVN ông Nguyễn Văn Linh.

Trong diễn biến liên quan quan hệ Đức - Việt, hôm 22/9, Bộ Ngoại giao Đức đã công bố phát biểu của người phát ngôn về các diễn biến mới trong vụ việc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh 'bị bắt cóc' tại Berlin, thông báo có đoạn:

Chúng tôi mong đợi rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện các yêu cầu của phía Đức. Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tinBộ Ngoại giao CHLB Đức

"Cho tới nay, yêu cầu xin lỗi của chúng tôi kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai đã không được Chính phủ Việt Nam đáp ứng. Phía Việt Nam cũng không khẳng định rõ rằng sẽ xử lý những người có trách nhiệm trong vụ việc.

"Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế.

"Vì lí do cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo. Vì vậy, ngày hôm qua, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao chúng tôi đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã quyết định trục xuất thêm một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam. Người này có 4 tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức.

"Chúng tôi mong đợi rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện các yêu cầu của phía Đức.

"Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin,'' trang Web của Cơ quan đại diện của CHLB Đức tại Việt Nam thông cáo.



23-9-2017

ThyssenKrupp: Công nhân gang thép Đức tiếp tục xuống đường

Sau Duisburg, hôm 22-9 tại Bochum, bang NRW (Nordrhein-Westfalen), các cuộc biểu tình đòi ngưng chế xuất và xuống đường từ hàng ngàn nhân viên ngành công nghiệp chế tạo gang thép Đức thuộc phân xưỡng hãng Thyssenkrupp AG đã tiếp tục diễn ra phản ảnh mối lo ngại trước chính sách liên doanh vào đối thủ hàng đầu hiện nay là công ty Tata Steel Europa (trụ sở đặt tại London) trực thuộc tập đoàn mẹ là Tata-Gruppe bên Mumbai/Ấn Độ.

Thyssenkrupp AG tuy nhiên trong bộ phim ảnh tài liệu trắng đen trình chiếu quảng bá đến mọi người trước đó chỉ đưa ra cảm xúc gây ấn tượng tốt về sự liên kết vào Tata-Gruppe mà hệ quả còn cố mập mờ trong chính sách nhân dụng và bảo vệ công ăn việc làm về sau cho tập thể công nhân tại Đức - theo nhận xét từ nghiệp đoàn Kim khí IG Metall.

Günter Back, đại diện tổng tập thể công nhân viên phân ngành sản xuất gang thép Thyssenkrupp cho hay ông quan tâm tính đến biện pháp Thyssenkrupp có thể chấn chỉnh, rút vốn khỏi vị trí đầu tư và xa thải người sau khi sát nhập vào Tata Steel. Willi Segerath, một yếu nhân đại diện nhân sự xí nghiệp cho hay câu trả lời từ Hội đồng trị sự điều hành trước yêu sách đảm bảo việc làm cho đến nay vẫn là "không"!

Detlef Wetzel, cựu lãnh đạo IG-Metall kiêm giám sát viên trực thuộc Hội đồng trị sự Thyssenkrupp AG tại Essen cho hay biện pháp sát nhập theo dự báo không chỉ gây thất thoát cho 2000 cộng sự viên (trong lĩnh vực hành chính và chế xuất) mà có thể còn sẽ cắt giảm nhiều thêm kể từ năm 2020 trở đi trong chiến lược chế xuất mới đã được công bố.

Theo Wetzel tiên đoán "Từ năm 2020 trở đi, trọng tâm Thyssenkrupp sẽ là đóng cửa vị trí đầu tư, đóng cửa nhà máy, giảm công suất và sa thải hàng loạt" là những điều IG Metall không muốn xảy ra và ông cảnh giác rằng màn xuống đường hiện nay là cơ hội cuối mà IG Metall kêu gọi. Lần tiếp đến -theo ông- sẽ có các vụ "đình công" bỏ việc cảnh cáo phe chủ nhân!

Tại Bochum, giới chính trị gia đại diện tất cả đảng phái trong bầu không khí tranh phiếu bầu Quốc hội liên bang (hôm 24-9) cũng đã có mặt xen trộn giữa đám đông 7000 người biểu tình. Một thành viên Nội các chính quyền liên bang, Bộ trưởng Lao động Đức bà Andrea Nahles (SPD, hội viên IG Metall) trên bục diễn thuyết cho rằng "vần đề còn đã liên quan đến tương lai ngành thép" Đức! Bà hứa hẹn sẽ hết mình bảo vệ quyền lợi công nhân Thyssenkrupp, nhưng bên dưới, đám đông mệt mỏi lắng nghe dường như cho rằng "bà sẽ không thể làm gì khác hơn được"!

Ông Karl-Josef Laumann (CDU, bộ trưởng Lao động NRW, cũng là thành viên IG Metall) có mặt tại hiện trường đã khó chịu lắng nghe Detlef Wetzel than phiền và miệt thị chính quyền tiểu bang bó tay cho sự hỗ trợ. Laumann tuy nhiên đã kêu gọi mạnh mẽ cho yêu sách công nhân đòi hỏi Liên doanh Thyssenkrupp-Tata giữ lại trụ sở tổng hành dinh đặt tại Essen/NRW thay vì dời sang Hoà Lan đóng đô. Chính quyền NRW của Thủ tướng Armin Laschet (CDU lãnh đạo) trước đó từng tán đồng về kế hoạch sát nhập. Tuyên bố của Laumann như thế được IG Metall ghi nhận là một sự thay đổi chính sách hiện nay!

Tại Essen vào cuối tuần 23-9, Tổng giám đốc điều hành Thyssenkrupp hiện là ông Heinrich Hiesinger trù liệu sẽ trình bày kế hoạch liên doanh lên Hội đồng giám sát, nơi không chỉ gây ra nghi ngại từ phía ban đại diện tập thể công nhân mà một tổ họp đầu tư cổ phần có tiếng nói lớn khác là Cevian Capital cũng tỏ ra hoài nghi về nhu cầu sát nhập. Hội đồng trị sự Thyssenkrupp sau đó còn sẽ mở cuộc đàm phán tìm ra sự đồng thuận với ban đại diện công nhân và IG Metall.



23-9-2017

Bundesrat ra lịnh cấm trùm mặt lái xe

Tại Đức, Hội đồng thượng viện Liên bang (Bundesrat) hôm 23-9 đã thông qua quyết định cấm trùm kín mặt trong lúc lái xe. Điều lệ còn có giá trị ứng dụng lên cả trang phục Burka/Nikab truyền thống nơi phụ nữ Hồi giáo và kể cả những ai thích đeo mặt nạ vào mùa lễ hội Hoá trang (Karnevalisten) muốn lái xe trên đường phố. Quy định giao thông theo đó còn sẽ được bổ sung bằng điều khoản "Cấm đoán những ai che giấu hoặc ngụy trang gương mặt họ trong lúc điều khiển xe cơ động hầu bảo đãm việc nhận diện ra tung tích người xử dụng xe".

Do đó lịnh cấm bao gồm cả lên mặt nạ, tấm màn và mũ nón trùm kín khuôn mặt hoặc che dấu các bộ phận thiết yếu con người như mắt, mũi, miệng. Những ai vi phạm còn phải tính đến số tiền phạt vạ lên tới 60 Euro được dự kiến.

Bộ Giao thông liên bang viện dẫn thêm là điều lệ mới đã hữu ích cho biện pháp canh chừng tốc độ giao thông ngày càng tăng cường bằng máy móc chụp ảnh (Blitzern) hiện nay. Sự truy cập qua đó sẽ mang lại tính hiệu năng cao, trừ đi trường hợp ngoại lệ còn được phép che kín mặt mày bằng mũ nón bảo vệ đầu nơi thành phần lái xe Motorrad.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Công Giáo KNA (Katholischen Nachrichten-Agentur), phó đại diện Tổng hội Hồi giáo Đức (Zentralrat der Muslime) ông Nurhan Soykan tuy nhiên đã lên tiếng chỉ trích là quyết định có vẽ rơi vào xu hướng "hữu khuynh", xem người Hồi giáo với trang phục của họ thường xuyên là nguy cơ đe dọa nhiều hơn mà cơ quan lập pháp dưới áp lực này cần đưa ra phản ứng đối đầu, đặc biệt trong và trước thời điểm vận động bầu cử tại Đức một cách không vì nhu cầu cần thiết phải ban hành!

Soykan còn xác định cho tới nay chưa có một phụ nữ Hồi giáo nào vì ăn mặc Burha hoặc trùm kín Nikab mà lái xe laị gây ra tai nạn. Vì thế vấn đề Bundesrat ra lịnh cấm đoán theo ông mang biểu tượng chính trị nhiều hơn là tại vì sự an toàn giao thông trên nước Đức.


20-9-2017

Tây Ban Nha: Làm mạnh tay với chính quyền Catalonia

Ngày 20-9-2017, chính phủ trung ương và bộ tư pháp Tây Ban Nha đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý của vùng Catalonia về việc li khai khỏi Tây Ban Nha: tịch thu phiếu, khám nhà và bắt giữ một số người trong đó có cả nhân viên chính phủ Catalonia.

Ngày 20-9, cảnh sát của quân đội đã tịch thu 9 triệu lá phiếu và khám 41 căn nhà ở thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia, trong số đó có các văn phòng của bộ kinh tế và ngoại giao cũng như của thủ hiến. Trong cuộc khám xét nhà để tìm bằng chứng về việc chính quyền địa phương cho trích ngân sách để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, quân cảnh đã bắt giữ 14 người trong đó có thứ trưởng kinh tế và tài chính Josep Maria Jove, cánh tay mặt của phó thủ hiến Oriol Junqueras của vùng Catalonia. Theo báo chí thì nguyên nhân của vụ khám xét này là việc cảnh sát tìm thấy hàng ngàn phong bì có đóng phù hiệu của chính quyền Catalonia gửi qua hãng bưu điện Unipost. Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng đây là bằng chứng cho thấy chính quyền Catalonia chống lại lệnh của chính phủ trung ương Madrid. Ngoài ra tổng biện lí quốc gia Tây Ban Nha cũng đã khởi tố 700 thị trưởng của vùng Catalonia về việc họ cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý.

Chính phủ Tây Ban Nha hiện cho rằng cuộc trưng cầu dân ý về việc li khai được dự định tổ chức vào ngày 1-10-2017 là bất hợp pháp. Chính quyền vùng Catalonia thì nhất định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này để dành thêm quyền lực chính trị và quyền tự trị. Vùng Catalonia là một vùng giàu có của Tây Ban Nha và muốn được tự trị về kinh tế. Kinh tế của Catalonia được xây dựng trên kĩ thuật cao với nhiều hãng xưởng về hóa học, thuộc tây và xe hơi. Hiện nay Catalonia phải đóng nhiều tiền thuế cho chính phủ trung ương ở Madrid. Nhóm muốn li khai cho rằng ngược lại trung ương không hỗ trợ nhiều cho Catalonia. Phía chính phủ trung ương thì cho rằng họ sẽ mất quyền, thí dụ trong lãnh vực giáo dục.

Trong ngày 20-9 vài trăm người đã biểu tình trước bộ kinh tế của vùng Catalonia để phản đối sự đàn áp của cảnh sát Tây Ban Nha. Họ giương cờ của phong trào đòi độc lập và hô khẩu hiệu „No parasan“ của thời nội chiến (nghĩa là họ không phá được đâu). Thủ hiến Carles Puigdemont của vùng Catalonia nói: „Chính phủ Tây Ban Nha đã trở thành mối nhục cho chế độ dân chủ.“ Bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Catalonia, Raul Romeva, cho rằng Catalonia đang ở trong „tình trạng đặc biệt“ và kêu gọi Liên minh Âu Châu (EU) phải can thiệp. Ông tuyên bố với báo chí rằng chính quyền Catalonia vẫn kiên quyết tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Nữ thị trưởng của thành phố Barcelona viết trên twitter rằng việc khám xét các cơ sở của chính quyền địa phương và nhà của những dân biểu vì lí do chính trị là „một xì căng đan trong chế độ dân chủ“. Ông Jordi Sanchez, chủ tịch của phong trào ANC là người tổ chức các cuộc biểu tình đòi tự trị kêu gọi dân chúng bất tuân dân sự.


20-9-2017

Đức: Chính phủ không mạnh tay với Thổ

Ngày 20-9-2017, một dân biểu đối lập Đức chỉ trích chính phủ liên bang không dám làm mạnh tay trừng phạt kinh tế đối với Thổ. Hiện nay các hãng Đức cảm thấy lo ngại khi thấy có nhiều người bị Thổ bắt giam và tình hình ở đó trở nên căng thẳng.

Lâu nay chính phủ Đức thường lên tiếng dọa sẽ trừng phạt Thổ về mặt kinh tế đế gây áp lực với tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Khi Thổ đưa tên 680 hãng xưởng Đức lên danh sách những tổ chức có liên quan đến vấn đề khủng bố thì ngoại trưởng Đức tuyên bố sẽ giảm bớt viện trợ kinh tế đối với Thổ. Tuy nhiên chính phủ Đức vẫn tiếp tục duy trì việc bảo lãnh tài chính cho các hãng xưởng Đức ở Thổ.

Theo thư của bộ ngoại giao Đức trả lời cho dân biểu Özcan Mutlu của đảng Xanh (đối lập) thì chính phủ „đang cứu xét một biện pháp hạn chế giúp đỡ kinh tế qua việc bảo lãnh tài chính cho việc xuất cảng sang Thổ“. Theo bộ ngoại giao thì „các bộ đang bàn với nhau về việc này.“ Dân biểu Mutlu chỉ trích chính phủ cứ nói xem xét các biện pháp từ 2 tháng nay mà không thực hiện được biện pháp cụ thể nào và như thế chỉ là chém gió. Theo ông, „Chính phủ liên bang đã không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ cho chính công dân của mình.“ Phía đảng Tả khuynh đối lập cũng phê bình chính phủ tiếp tục cung cấp bảo lãnh tài chính Hermes và như thế „rút cuộc chỉ làm cho Erdogan thêm mạnh.“

Vào 2 tháng trước đây khi xảy ra vụ Thổ bắt giữ nhiều công dân Đức, bộ trưởng ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã tuyên bố sẽ xem xét lại chương trình bảo lãnh tài chính và xuất cảng mang tên Hermes và chương trình cho vay tiền. Đến nay bộ ngoại giao vẫn còn tuyên bố đang xem xét việc này.

Trong khi đó Hiệp hội Kĩ nghệ Đức (BDI) cho rằng việc cãi cọ căng thẳng chỉ xảy ra trên bình diện chính quyền với nhau còn các đối tác thương mãi Đức và Thổ vẫn làm việc bình thường và đàng hoàng với nhau. Thống kê của chính phủ Thổ cũng xác nhận điều này và theo đó mức tăng trưởng kinh tế của Thổ trong quí 2 của năm nay là trên 5% và như thế cao hơn cả mức của thời gian trước khi có đảo chính.

Phía bộ ngoại giao Đức cho biết Đức có thêm các bước khác để áp lực với Thổ về mặt kinh tế. Thí dụ Đức đã cho Liên minh Âu Châu (EU) biết rằng Đức sẽ dứt khoát không đồng ý cho Thổ tham gia vào liên minh thuế quan của Âu Châu. Ngoài ra chính phủ Đức cũng hạn chế cho Thổ tham gia vào „các quyết định về các chương trình tài trợ của Âu Châu, các định chế đa phương và các ngân hàng hỗ trợ.“


20-9-2017

Anh quốc có thể trả 20 tỉ Euro cho EU

Ngày 20-09-2017, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh tiết lộ rằng chính phủ Anh sẵn sàng trả cho Liên minh Âu Châu (EU) tối thiểu 20 tỉ Euro để được rút ra khỏi EU. Phía EU hiện đòi Anh phải trả một số tiền lên đến 100 tỉ Euro.

Financial Times trích lời một nhân viên chính phủ Anh cho rằng ông Oliver Robbins, cố vấn về vấn đề EU cho thủ tướng Theresa May, đã thông báo cho nhiều chính phủ Âu Châu trong đó có Đức biết về ý định của bà May. Theo đó bà May sẽ công bố đề nghị này trong bản điều trần về vấn đề Anh rút khỏi EU (Brexit) vào ngày 22-9 sắp tới. Cho đến nay chính phủ London không tuyên bố gì về số lượng tiền nợ mà Anh sẽ trả cho EU. Mức tiền nợ này hiện đang còn là vấn đề được tranh cãi trong các vòng đàm phán về Brexit giữa Anh và EU.

Phía EU cho biết số tiền nợ này khoảng từ 60 đến 100 tỉ Euro. Phía Anh thì cho rằng con số này quá cao và không thể chấp nhận được. Hồi đầu tháng 8 vừa qua báo Sunday Telegraph viết rằng Anh quốc có thể sẵn sàng trả đến 40 tỉ Euro trong một số điều kiện nhất định nào đó.

Cần nhắc lại rằng người dân Anh đã bỏ phiếu rút khỏi EU hồi tháng 6-2016. Theo luật EU thì Anh phải ra khỏi EU vào tháng 3-2019. Hiện nay các vòng đàm phán giữa Anh và EU không mang lại kết quả đáng kể nào. Ba vấn đề quan trọng nhất trong các vòng đàm phán là việc trả nợ, quyền lợi của 3,2 triệu kiều dân EU tại Anh và qui chế dành cho tỉnh Bắc Ái Nhĩ Lan trong Vương quốc Anh.


19-9-2017

Moskva lập tượng đài cho Kalashnikov

Ngày 19-9-2017, chính phủ Nga đã khai trương tượng đài cho ông Michail Kalashnikov, cha đẻ ra tiểu liên AK-47. Hiện nay có khoảng 100 triệu khẩu tiểu liên này được dùng trên thế giới và một số lớn do quân phiến loạn và lính trẻ em sử dụng.

Cho đến khi chết thì Michail Kalashnikov được xem như là người đi quảng cáo cho kĩ nghệ súng ống của Nga. Bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinski của Nga đã cắt băng khai trương cho bức tượng Michail Kalashnikov lớn bằng người thật ở Moskva. Trên tay bức tượng là khẩu súng tiểu liên nổi tiếng. Medinski nói rằng Michail Kalashnikov đã tượng trưng cho những đặc tính tốt nhất của người Nga, đó là „một tài năng thiên phú xuất chúng, đơn giản và công chính.“

Khẩu tiểu liên đầu tiên của ông được sản xuất vào năm 1947 dưới cái tên "Awtomat Kalaschnikowa obrasza 1947" (AK-47) và hiện đã bán được 100 triệu khẩu trên thế giới. Bộ trưởng Medinski ca tụng khẩu AK-47 đã thực sự trở thành „thương hiệu văn hóa của Nga“.

Trên thực tế AK-47 là khẩu súng tượng trưng cho cách mạng và nổi loạn, cho cái chết và tàn phá. Người chưa thống kê được số người chết vì khẩu AK-47 và ước chừng con số này có thể lên đến vài trăm ngàn. AK-47 nổi tiếng là an toàn trong những điều kiện khó khăn. Nó hiện xuất hiện trên lá cờ của nước Mosambik và biểu ngữ của nhóm vũ trang Hisbollah ở Libanon. Người ta có thể mua một khẩu súng AK-47 cũ với giá 100 dollar và trong nhiều khu vực có chiến tranh người ta mua súng AK-47 còn dễ hơn mua đạn.

Kalashnikov sáng chế ra khẩu súng của mình sau khi lành vết thương trong Đệ nhị Thế chiến. Ông chế ra AK-47 để cạnh tranh với loại súng tiểu liên của Đức có từ năm 1944. Kalashnikov không được hưởng lợi nhiều từ phát minh của mình. Ông không được nhận được khoản tiền nào từ việc bán súng và sống nghèo khổ với nhiều loại bằng khen. Ông chết năm 2013 lúc 94 tuổi. Thời đó tổng thống Putin đã đến dự đám tang của ông được tổ chức trọng thể theo nghi lễ quân đội.



18-9-2017

Tây Ban Nha đuổi đại sứ Bắc Hàn

Ngày 18-9-2017, Tây Ban Nha đã cho trục xuất đại sứ Bắc Hàn để bày tỏ sự phản đối chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Trong khi đó ngoại trưởng Đức tìm cách kéo các phe phái ngồi vào bàn hội nghị về Bắc Hàn.

Bộ ngoại giao Tây Ban Nha cho biết viên đại sứ Bắc Hàn sẽ phải rời khỏi Tây Ban Nha trước cuối tháng 9. Tây Ban Nha đã cho triệu tập viên đại sứ này để thông báo về quyết định này. Hành động của Tây Ban Nha nhằm phản đối Bình Nhưỡng cho thử bom nguyên tử lần thứ 6 với một quả bom mạnh nhất từ trước đến nay. Trước đó Hội đồng Bảo an LHQ đã gia tăng cấm vận đối với Bắc Hàn. Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia khác nên cắt đứt liên lạc ngoại giao và tài chính với nước này.

Trong khí đó ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel lại chủ trương rằng Hoa Kỳ, Nga và Trung quốc phải nói chuyện trực tiếp với Bắc Hàn. Gabriel kêu gọi các quốc gia này phải có „viễn kiến và bước đi mạnh dạn noi gương của chính sách giảm căng thẳng trong thời kì chiến tranh lạnh“. Ông cho rằng người lãnh đạo Bắc Hàn cần được cho thấy „một sự bảo đảm an ninh bằng một thứ gì khác hơn là bom nguyên tử.“ Theo Gabriel „Kim Jong Un không phải là người điên. Un đeo đuổi môt tính toán táo bạo là nếu có bom nguyên tử thì chế độ của ông sẽ được bảo đảm vì chẳng ai đám đe đọa ông.“ Gabriel khuyên các nước nên chờ tác dụng của biện pháp trừng phạt vì „các biện pháp cấm vận cần có thời gian đế tác dụng. Thí dụ như trường hợp Iran.“