4-10-2017

Tây Ban Nha: Tương lai vùng Catalonia

Vào 9 giờ tối ngày 4-10-2017, Thủ hiến bang Catalonia là ông Carles Puigdemont đã họp báo để chỉ trích vua Felipe và thủ tướng Rajoy của Tây Ban Nha vì hai nhà lãnh đạo này không ủng hộ việc li khai của vùng Catalonia. Tuy nhiên Puigdemont cũng để ngỏ việc đàm phán với chính phủ trung ương ở Madrid. Sau khi dân chúng Catalonia thuộc Tây Ban Nha bỏ phiếu yêu cầu cho Catalonia độc lập vào ngày chủ nhật 1-10-2017 vừa qua thì người ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra đối với vùng đất này. Nhóm đòi li khai, chính phủ trung ương của Tây Ban Nha, Liên minh Âu Châu (EU) và các quốc gia Âu Châu đang có dự tính nào?

Trong cuộc họp báo nói trên Puigdemont chỉ trích vua Felipe đã ủng hộp lập trường của thủ tướng Rajoy và không lưu tâm gì đến nguyện vọng của hàng triệu người dân Catalonia. Puigdemont đòi hỏi phải có đối thoại để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay vì „hòa bình, đối thoại và đàm phám là căn bản về chính trị của người Catalonia.“ Tuy nhiên Puigdemont cho biết ông sẽ nhanh chóng cho thực hiện kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, nghĩa là sẽ li khai vùng Catalonia khỏi Tây Ban Nha, có thể xảy ra vào ngày thứ hai tuần tới 9-10-2017, vì chính quyền Catalonia của ông „sẽ không lùi một milimét nào trong bổn phận của mình.“ Phía chính phủ trung ương ở Madrid đã không chần chừ trả lời Puigdemont và cho biết nếu vùng Catalonia muốn đàm phán thì Catalonia trước hết phải tôn trọng luật pháp Tây Ban Nha.

Cần nhắc lại rằng 90% dân chúng Catalonia đã bỏ phiếu ủng hộ việc li khai của Catalonia vào ngày 1-10-2017. Tuy nhiên số cử tri tham gia chỉ ở mức 42%. Cảnh sát của chính phủ trung ương Tây Ban Nha đã có biện pháp mạnh để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu này, thí dụ như tước quyền của cảnh sát địa phương, ngăn cản người đi bỏ phiếu, tịch thu thùng phiếu, 12 triệu lá phiếu và hàng triệu bích chương, cho đóng nhiều trang web đòi li khai, bắt giữ nhiều viên chức và truy tố các thị trưởng ở Catalonia, … vì chính phủ trung ương ở Madrid xem cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp. Trong và sau ngày bỏ phiếu đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình bị cảnh sát đàn áp làm cho 884 người dân và 33 cảnh sát viên bị thương.

Đối với chính quyền Catalonia:

Thủ hiến bang Catalonia là ông Carles Puigdemont tuyên bố với đài BBC rằng việc chính thức rút Calaluna khỏi Tây Ban Nha chỉ còn là vấn đề của vài ngày tới. Trước đó Puigdemont từng tuyên bố rằng ngay khi có kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý thì theo luật địa phương, Catalonia sẽ tuyên bố độc lập trong vòng 48 tiếng. Việc kiểm phiếu tương đối phức tạp vì chính quyền cần phải đếm cả số phiếu tại ngoại quốc. Sau đó quốc hội Catalonia sẽ nhóm họp để ấn định ngày tuyên bố độc lập. Nếu chính quyền Catalonia mà tuyên bố độc lập thì nhóm li khai sẽ không thể lùi bước được nữa.

Đối với chính phủ trung ương ở Madrid:

Vua Felipe đệ Tứ hiện ở trong thế kẹt. Vào ngày 3-10, nhà vua đã chỉ trích hành động vô trách nhiệm của phe đòi li khai cho Catalonia. Trong bản tuyên bố trên truyền hình quốc gia, nhà vua cho rằng họ đang đe dọa sự ổn định về kinh tế và xã hội của cả Catalonia lẫn Tây Ban Nha. Người ta chờ đợi vua Felipe sẽ đứng ra tổ chức đối thoại để giải quyết sự mâu thuẫn giữa chính phủ trung ương Marid và chính quyền địa phương Catalonia.

Tuyên bố của Puigdemont cũng dồn chính phủ trung ương của thủ tướng Mariano Rajoy vào thế kẹt vì nếu không đối thoại thì tình hình sẽ thêm căng thẳng. Giải pháp cuối cùng của Rajoy là cho áp dụng Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha. Điều 155 cho phép chính phủ trung ương tước quyền của chính quyền tại một địa phương tự trị nếu chính quyền đó không thuân thủ pháp luật. Thủ hiến Puigdemont lúc đó coi như bị tước quyền. Điều 155 này cho phép Madrid hoãn qui chế tự trị của Catalonia và trực tiếp giám sát các quận huyện.

Đối với Liên minh Âu Châu (EU):

Cho đến nay EU có thái độ dè dặt đối với việc trưng cầu dân ý tại Catalonia. Tuy nhiên EU bắt buộc sẽ phải có thái độ một khi Catalonia tuyên bố độc lập. Sau đó trên nguyên tắc Catalonia sẽ không còn là lãnh thổ EU nữa và sẽ trở thành „ngoại quốc“. Các luật lệ EU sẽ không còn được áp dụng khi một vùng đất tuyên bố độc lập. Hiện nay EU lo ngại Catalonia sẽ trở thành một tiền lệ xấu cho các phong trào đòi li khai ở các quốc gia EU khác như nhóm Flamen ở Bỉ, Corse ở Pháp, Lega Nord ở Ý. Trước khi cuộc trưng cầu dân ý ở Tô Cách Lan điễn ra và bị thất bại vào năm 2014 thì EU đã nói thẳng cho chính quyền Tô Cách Lan ở Edinghburg biết rằng nếu tuyên bố li khai thì vùng này sẽ không còn là thành viên EU.

Nếu muốn vào EU thì vùng đất Catalonia vừa giành được độc lập sẽ phải làm đơn xin như bất cứ quốc gia nào khác. Trong quá trình đàm phám EU sẽ cứu xét trên 35 lãnh vực về kinh tế và chính trị xem Catalonia có thích hợp với EU hay không. Phía thủ tướng Đức thì lâu nay vẫn xem mối mâu thuẫn về li khai là chuyện nội bộ của Tây Ban Nha và cho biết sẽ không muốn nhận vai trò làm người trung gian để cho 2 phe đàm phán.



4-10-2017

Thổ: Án tù chung thân cho tội đảo chính

Ngày 4-0-2017, đài TRT của nhà nước Thổ loan báo kết quả phiên xử những người tham gia vào cuộc đảo chính xảy ra hồi tháng 7 năm 2016. Trong số 40 bị cáo có 4 người chịu án chung thân vì tội giết tổng thống Erdogan. Phần lớn bị cáo là quân nhân.

Phiên tòa xử vụ đảo chính này bắt đầu từ hồi tháng hai 2017. Các bị cáo thuộc về môt đơn vị quân đội đã tấn công vào ngày 15-07-2016 vào khách sạn Marmaris bên bờ biển Ägäis là nơi mà tổng thống Erdogan và gia đình đang nghỉ dưỡng sức. Khi xảy ra cuộc tấn công, Erdogan và gia đình đã rời khỏi khách sạn nên chỉ có 2 cảnh sát bị chết. Có những người tin rằng Erdogan biết trước về âm mưu đảo chính nhưng muốn lợi dụng cơ hội để thanh trừng những người chống ông.

Trong nhóm người bị kết án chung thân có thiếu tướng Gökhan Sönmezates là người bị cáo buộc tội chỉ huy nhóm quân tấn công vào khách sạn. Nhiều bị cáo khác bị án nhẹ hơn, thí dụ ông Ali Yazici, cựu phụ tá của Erdogan, bị án 18 năm tù. Một cựu sĩ quan được tòa cho trắng án.

Một vài bị cáo chỉ trích rằng họ không được xét xử công bằng vì tòa án chịu áp lực của chính quyền. Một cựu trung úy cho biết ông bị đối xử như một người phạm tội hình sự từ ngày ông bị bắt vào 16-7-2016 ở một căn cứ không quân. Sau cuộc đảo chính chính quyền Erdogan đã cho công bố hình ảnh của những bị cáo trong đó có cả những sĩ quan cao cấp, mặc quần lót, bị còng tay, có nhiều vết máu trên mặt. Môt bị cáo khác cho rằng ông ta không có bất cứ cơ hội nào để được xét xử công bằng.

Một bị cáo đã gây chú ý khi mặc áo thun có in chữ Hero (anh hùng) khi bước vào phòng xử. Để tránh tình trạng này có thể tiếp tục xảy ra chính quyền đã ra lệnh bắt các bị cáo trong các vụ án về khủng bố phải mặc quần áo tù. Tuy nhiên qui định này chưa được áp dụng.

Chính quyền Thổ hiện đổ tội đảo chính cho giáo sĩ Fethulah Gülen hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Thổ đòi Hoa Kỳ phải giải giao Gülen về Thổ nhưng Hoa Kỳ đã từ chối. Hiện nay Thổ cho tiến hành nhiều phiên xử về tội đảo chính nhưng đa số chưa có kết quả.



4-10-2017

Thụy Điển cho một bà 106 tuổi được tạm thời tị nạn

Ngày 4-10-2017, tòa án Göteborg ở Thụy Điển đã chấp thuận cho một bà già người Afghanistan được phép tạm thời ở lại nước này.

Bà Bibihal Uzbeki, hiện 106 tuổi, bị chính quyền Thụy Điển bác đơn tị nạn hồi tháng 5. Nay tòa án Göteborg quyết định cho người đàn bà hầu như bị mù và nằm liệt giường này được phép ở lại Thụy Điển thêm 13 tháng rồi sau đó sẽ tính tiếp. Theo tòa thì việc bắt bà trở lại quê hương sẽ làm chấn động lương tâm nhân đạo và dùng lí do là bà đã cao tuổi và có tình trạng sức khoẻ ngày càng suy giảm.

Được biết bà Uzbeki đã dùng con đường dọc theo các quốc gia vùng Balkan để vào Thụy Điển vào năm 2015. Trên đường đi một người con trai và một cháu trai đã thay phiên nhau để cõng bà lão. Gia đình này đã phải vượt qua núi, rừng và sa mạc trên con đường tị nạn.

Hồi tháng 5 chính quyền đã gửi giấy trục xuất cho bà Uzbeki. Hồi đó sở ngoại kiều Thụy Điển cho rằng „tuổi gia không phải là lí do để khỏi bị trục xuất.“ Trường hợp bà Uzbeki do đó đã được dư luận quan tâm đến.



4-10-2017

Hòa Lan: Để 2 lính chết, bộ trưởng phải từ chức

Ngày 4-10-2017, bộ trưởng quốc phòng Hòa Lan Jeanine Hennis-Plasschaert đã xin từ chức vì đã để cho 2 binh sĩ bị chết ở Mali. Các chuyên viên cho rằng bộ quốc phòng Hòa lan phải chịu trách nhiệm về 2 cái chết này.

Bà Jeanine Hennis-Plasschaert tuyên bố từ chức trước quốc hội Hòa Lan và nhận trách nhiệm làm cho 2 binh sĩ Hòa Lan bị thiệt mạng trong khi công tác tại quốc gia Mali ở Phi Châu. Trong vụ này một trái lựu đạn đã nổ làm chết 2 binh sĩ và làm một binh sĩ khác bị thương vào năm 2016. Trong tuần qua, Hội đồng An ninh Quốc gia Hòa Lan (OVV) đã công bố bản điều tra về vụ này và chỉ trích rằng trái lựu đạn đã không được kiểm tra và không được cất giữ theo đúng nguyên tắc.

Bà bộ trưởng quốc phòng tuyên bố trước quốc hội ở Den Haag rằng: „Tôi chịu trách nhiệm về chính trị và xin nhận lấy trách nhiệm trong vụ này.“ Do đó bà đã từ chức bộ trưởng quốc phòng. Ngoài ra tổng tư lệnh Middendrop cũng xin từ chức.

Báo cáo của OVV cho rằng „những thiếu sót nghiêm trọng“ trong việc mua lựu đạn đã dẫn đến cái chết của binh sĩ. Loại lựu đạn này được Hòa Lan mua cấp bách vào năm 2006 với sự giúp đỡ của bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết bộ quốc phòng Hòa Lan đã không cho kiểm tra đàng hoàng mà đã đặt tin tưởng vào quân đội Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết hơi ẩm đã len lỏi vào các lựu đạn và khi gặp thời tiết nóng ở Mali thì chúng trở nên nhạy cảm với mọi sự động chạm.

Bản báo cáo OVV được công bố vào ngày 28-9 vừa qua đã châm ngòi cho hàng loạt các chỉ trích đối với chính phủ và cuối cùng đã dẫn đến sự từ chức của Hennis và Middendrop. Bà Hennis là một chính trị gia bảo thủ tự do và được xem sẽ là người sẽ đảm nhiệm một vai trò quan trọng trong chính phủ sắp tới của thủ tướng Mark Rutte. Hiện nay đảng bảo thủ tự do VVD của bà đang thương lượng với 3 đảng phái khác để thành lập chính phủ liên minh.

Từ năm 2014 Hòa Lan đã gửi 400 binh sĩ sang tham gia vào đội quân LHQ (Minusma) để ổn định nước Mali ở Tây Phi. Minusma được xem là một trong số những công tác nguy hiểm nhất thế giới của LHQ. Đến nay đã có 80 binh sĩ Minusma bị thiệt mạng. Pháp là quốc gia gửi quân nhiều nhất sang Mali vì Mali là cựu thuộc địa của Pháp. Hồi tháng 1-2013 Pháp đã sang tham chiến ở Mali để chặn đứng sự tiến quân của nhóm Hồi giáo cực đoan từ phía Bắc xuống phía Nam và hỗ trợ cho quân đội yếu kém của chính quyền Mali.



2-10-2017

EU: Juncker muốn đối thoại, không muốn phạt

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 2-10-2017, ông Jean-Ckaude Juncker, chủ tịch Uỷ Ban Liên minh Âu Châu (EU) tuyên bố muốn đối thoại chứ không muốn phạt các quốc gia Hung Gia Lợi, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ - ít nhất là trong thời gian gần sắp tới.

Hiện nay EU cho rằng Hung và Ba Lan có nhiều vi phạm trong chính sách tị nạn và pháp lí. EU cho biết các cuộc đàm phán với 2 quốc gia thành viên này không đạt được kết quả nào. Phần Hung bị chỉ trích là không chấp nhận số người tị nạn mà EU muốn phân bổ cho Hung mặc dù Tòa án Âu Châu đã quyết định như vậy. Phía Ba Lan thì đã ban hành nhiều đạo luật nhằm giới hạn sự độc lập của tòa án. Tuy nhiên Juncker chưa muốn trừng phạt hai quốc gia này bằng cách cắt các khoản viện trợ „chừng nào mà con đường đối thoại chưa chấm dứt.“ Ông cho báo Bild biết: „Thâm tâm tôi không muốn đào sâu thêm hố phân cách giữa Đông Âu, Tây Âu và Trung Âu.“ Tuy nhiên ông muốn „việc tôn trọng các nguyên tắc pháp lí phải được gìn giữ như là một đức tính của Âu Châu.“

Riêng đối với Thổ thì Juncker muốn tiếp tục đối thoại dù hai bên có nhiều khác biệt quan điểm. Juncker cho biết ông muốn tránh để Thổ đổ lỗi cho EU về việc Thổ thất bại trong đàm phán về việc gia nhập EU. Theo Juncker, trong xã hội dân sự ở Thổ có một phần không nhỏ muốn theo Âu Châu mà „chúng ta cần khuyến khích chứ không nên làm cho họ thất vọng.“

Quan điểm trên của Juncker chỉ lập lại bài nói chuyện về viễn kiến EU mà ông đọc trước quốc hội Âu Châu vào giữa tháng 9. Trong đó Juncker có quan điểm tiếp tục đàm phán về gia nhập với Thổ „trong thời gian gần“ và đòi hỏi Thổ phải trả tự do cho các nhà báo cũng như chấm dứt nhục mạ các nguyên thủ EU là phát xít. Đồng thời Juncker cũng chống lại việc hoàn toàn chấm dứt cuộc đàm phán với Thổ. Juncker nói: „EU vẫn chía tay ra với Thổ.“