15-10-2017

Berlin: Đàm phán lập chính quyền Liên minh sau Bầu cử Liên bang

Tại Đức, sau kết quả cuộc đầu phiếu bầu Quốc hội toàn quốc (hôm 24-9), các cuộc họp thăm dò về tiềm năng hình thành tân chính quyền Đức cho nhiệm kỳ 4 năm tới giữa các chính đảng thắng phiếu như Liên đảng bảo thủ CDU/CSU (đạt 32,9%) và hai đối tác chính trị đối lập trước đó là đảng Tự Do FDP (10,7%) và đảng Xanh (8,9%) sẽ bắt đầu diễn ra trong hôm 18-4, kéo dài trong nhiều tuần lễ tới đây.

Đảng trong Liên minh lớn "Đen-Đỏ" nhiệm kỳ vừa qua (với CDU/CSU), có truyền thống lâu đời là Dân chủ Xã hội Đức SPD thua đậm (chỉ còn 20,5%, về nhì) tuy nhiên đã từ chối sự hợp tác, chấp nhận đi vào tư thế đối lập trên chính trường Berlin.

Trước cuộc đàm phán lập chính phủ ba thành phần Đen-Vàng-Xanh giữa CDU/CSU-FDP-Grüne (gọi tắt là Liên minh Jamaika - từ màu cờ quốc gia này), lãnh đạo FDP Christian Lindner cho hay hôm 15-10, đảng ông nỗ lực đòi bãi bỏ thuế phụ trội "Soli" (Solidaritätszuschlag, nộp thêm 5,5% tính trên lợi tức, lãi nhuận tư sản và thuế kinh doanh ở các tổ hợp/hội đoàn kinh tế tại Đức). Lindner nhấn mạnh cho rằng "Jamaika" chỉ có thể tồn tại nếu nó chấm dứt được "Soli" mà dân chúng không phải bị moi móc tiền bạc từ những nơi khác để trám chỗ! FDP chờ đợi mọi phía ngồi vào bàn đàm phán phải tôn trọng yêu sách kết thúc phụ phí "Soli" này vì "Đây không chỉ là vấn đề giảm thuế, mà còn là niềm tin chính trị" - còn theo lời Lindner.

Cùng lúc, lãnh đạo đảng Xanh ông Cem Özdemir cũng đặt điều kiện tiên quyết cho "Jamaika" về chính sách "Nhập cư" của đảng mà theo ông "không ai có thể hiểu được nếu tân chính quyền không giải quyết về một đạo luật Di dân"!

Chính sách cho phép nhập cư thêm (Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz) vì thiếu chuyên viên thiện nghệ -như mong muốn từ phe Liên đảng CDU/CSU- theo Özdemir sẽ là điều thiếu xót. Một "Đạo luật nhập cư" với tên gọi như thế sẽ "tập hợp tất cả mọi quy định, tạo ra sự an toàn về pháp lý, cho ngành nghề thủ công lẫn giới hãng xưởng trung lưu". Tương tự Özdemir, bộ trưởng Hội nhập tại bang Nordrhein-Westfalen, ông Joachim Stamp (FDP) cho đó còn là một trong những "Dự án quan trọng nhất trong khả năng hình thành Jamaika".

Özdemir lẫn Stamp lập luận rằng trong một số trường hợp, thành phần người tỵ nạn chiến tranh cũng hội đủ điều kiện xin cư trú dài hạn tại Đức.Một khi họ hội nhập tốt, có việc làm ổn định, không gây tội phạm thì họ cũng cần được phép lưu lại đây.

Chủ tịch Hội Kỹ-Thương Đức DIHK (Deutscher Industrie- & Handelskammertag), ông Eric Schweitzer, kêu gọi tân chính phủ Berlin nên dọn đường đưa ra một chính sách giảm thuế cho tư nhân lẫn giới doanh nghiệp lên gần 30 tỉ Euro thường niên, điều theo DIHK có thể "thực hiện từ lâu và tài trợ" nổi. Qua đó có thể nhanh chóng bớt đi 16 tỉ Euro thuế "Soli" và 10 tỉ cân bằng lại tỉ lệ thuế thu nhập theo định chuẩn hiện nay. Thông qua biện pháp này, Schweizer tiên đoán sẽ bớt được gánh nặng cho nhiều thành phần và cải thiện đáng kể về khả năng cạnh tranh của hãng xưởng trung cấp. Thuế công ty và các tổ họp kinh tế từ 30% hiện nay cũng cần giảm xuống mức 25% - theo yêu cầu Schweitzer.

Tại Kiel, phó chủ tịch FDP, ông Wolfgang Kubicki tuy nhiên đã dè dặt đưa tin "Liên kết Jamaika" với CDU/CSU và đảng Xanh cũng chỉ mới ở mức thành tựu 50% mà ông không kì vọng nhiều hơn trước những trở ngại khác nhau từ mọi phía.

Theo kinh nghiệm riêng, Kubicki cho rằng "một trong những vấn đề lớn nhất là đảng Xanh thường đã đứng trên nguyên tắc đạo đức thay cho sự hợp lí khi dẫn dắt các cuộc thảo luận" và ngoài ra trong nội bộ, đảng Xanh cũng còn tình trạng ông nói gà bà nói vịt dị biệt nhau!

Về phía Liên đảng CDU/CSU, ông hy vọng sẽ có sự linh hoạt trước ấn tượng "Với CDU và CSU có thể nhanh chóng dẫn đến giải pháp mà người ta cần chắc chắn rằng họ cũng sẽ tuân thủ theo". Kubicki tuy nhiên không chờ đợi phe CSU sẽ có sự đồng thuận trước vai trò lãnh đạo hiện nay của chủ tịch kiêm Thống đốc Bayern là Horst Seehofer. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel (CDU) theo FDP cũng có vẽ còn lung lay quyền lực trong nội bộ trước /sau cuộc bầu cử Hội đồng tiểu bang tại Niedersachsen (hôm 15-10). Cả ba phía theo Kubicki sẽ khó tiến đến thoả hiệp nhanh trong năm nay vì chỉ riêng về mặt kỉ thuật, cả ba còn cần thêm thời gian để biểu quyết trong nội bộ về chính sách liên minh phân quyền cho "Jamaika".


15-10-2017

Bầu cử Niedersachsen: SPD thắng phiếu tại Nghị viện Hannover

Lần đầu tiên trong 2017 và ba tuần lễ sau thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức (hôm 24-9) đảng Dân chủ xã hội SPD, đương quyền tại bang Niedersachsen đã tái lập uy tín và tiếp tục trụ lại trong vai trò lãnh đạo Nghị viện Hannover trong cuộc đầu phiếu bầu Nghị viện Hannover hôm 15-10 qua.

Theo kết số kiểm phiếu bầu, Thống đốc Stephan Weil và SPD của ông đã thắng phiếu bất ngờ và rõ rệt, chiếm 36,9% (hồi 2013: 32,6%) . Đối lập chính trị ngang ngửa với Weil là ứng cử viên Bernd Althusmann thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc CDU về nhì với 33,6% (2013: 36%) (là kết quả tồi tệ nhất cho CDU trong lịch sử bầu cử từ 1959 tại đây, mặc dù các cuộc thăm dò dân ý trước đó cho thấy CDU có thể qua mặt SPD). Đảng Xanh mất phiếu về ba với 8,7% (2013: 13,7%), FDP còn 7,5% (2013: 9,9%) và AfD lần đầu vào lọt Nghị viện với 6,2%, ít hơn sự hồ hởi dự báo.

6,1 triệu cử tri tiểu bang đã được kêu gọi tới phòng phiếu. Tỉ lệ đi bầu là 63,1%.

Cuộc bầu cử Hội đồng Nghị viện Hannover đã diễn ra sớm hơn hạn kì sau khi chính quyền Liên minh Đỏ-Xanh giữa SPD và đảng Xanh mất đi đa số phiếu bổ nhiệm vì một trong số dân biểu đảng Xanh tại Nghị viện là bà Elke Twesten đổi ngựa nhảy sang đầu quân cho phe đối lập CDU làm thay đổi cán cân lãnh đạo dẫn tới cuộc bầu cử sớm hơn hạn định tại đây.



15-10-2017

Bầu cử Áo: Sebastian Kurz dẫn đầu ÖVP

Tại Áo có khoảng 6,4 triệu cử tri đã được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Wien sớm hơn định kì diễn ra trong hôm 15-10 vừa qua (thay vì cho tới mùa Thu 2018). Lần bầu cử Nationalratswahl thứ 26 này còn đã gây chú ý dư luận quốc tế bởi kết quả có thể làm thay đổi mô hình chính trị truyền thống và ảnh hưởng trên bình diện châu Âu trước thời cuộc hiện nay.

Nguyên nhân tổng tuyển cử sớm đi từ mâu thuẩn có từ lâu về chính sách cải tổ thuế trong Liên minh lớn giữa đảng Dân chủ xã hội (SPÖ) đảng Nhân dân Áo (ÖVP) đương quyền và từ sau thời điểm diễn ra làn sóng tị nạn (hồi 2015).

Vấn đề nhập cư trái phép đã trở thành luận điểm tranh cải giữa các chính đảng tranh cử. Chính quyền Wien hiện do Thủ Tướng Christian Kern (SPÖ) đã phải chấp nhận tạm dung cho trên 90 ngàn người tị nạn đa số gốc Hồi giáo, chiếm hơn 1% tổng dân số. Phong trào chống đối họ ngày càng dâng cao và trở thành lợi điểm khai thác lá phiếu cử tri từ khuynh hướng chính trị cực hữu bài ngoại lớn thứ ba tại Áo là đảng Tự Do FPÖ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy quan điểm cải cách thực dụng nhưng cứng rắn siết chặt và đối phó với làn sóng tị nạn của ÖVP do Ngoại trưởng Áo lãnh đạo hiện nay là ông Sebastian Kurz sẽ chiếm 1/3 số phiếu, có nhiều cơ hội thắng thế hơn SPÖ. Kurz còn là chủ tịch Tổ chức Hợp tác-An ninh Âu châu OSZE trong 2017. Kurz được dự đoán có thể trở thành nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới. Trước cuộc bỏ phiếu ông còn đã cảnh báo rằng Áo sẽ mất an ninh và trật tự xã hội nếu không ngăn chận được làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ nước ông!

Tranh nhau vị thế thứ hai là cuộc đua bám sát giữa SPÖ và FDÖ do ứng cử viên Heinz Christian Strache lãnh đạo. Strache cùng với quan điểm dân tuý cực hữu chống làn sóng nhập cư và đạo Hồi tại Áo được cho có lợi thế nhiều hơn đối thủ Christian Kern thuộc SPÖ. Uy tín Kern và đảng ông gần đây còn đã suy giảm sau nhiều rạn nứt nội bộ và bê bối trong lúc vận động tranh cử.

Kern cũng đã lên tiếng báo động về một liên minh cánh hữu giữa ÖVP và FDÖ sắp tới sẽ làm thay đổi chính trường Áo và cổ súy cho xu hướng dân túy tại châu Âu.

Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử cho thấy đảng ÖVP chiếm 31,6% (+7,6% so lần 2013), trước phe cực hữu là FPÖ với 26,0% (+5,5%), trong khi SPÖ về nhì với còn 26,9% (+0,1%).

Đảng Xanh sau kỉ lục thắng phiếu hồi 2013 là 12,4% hiện cũng chỉ còn 3,9% (-8,5%). Đảng Neos được 5,1% (+0,1%) và đảng Liste Pilz (xé lẽ từ đảng Xanh) đạt 4,3%.


11-10-2017

Catalonia: Puigdemont hoãn tuyên bố độc lập

Ngày 10-10-2017, thủ hiến bang Catalonia, Ông Carles Puigdemont, phát biểu trước quốc hội Catalonia rằng ông xin quốc hội cho hoãn tuyên bố độc lập. Trước đó vào ngày 1-10, 90% cử tri Catalonia đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc Catalonia li khai khỏi Tây Ban Nha. Nhưng chỉ có 40% cử tri

Catalonia đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý bị chính phủ trung ương ở Madrid xem là bất hợp pháp này.

Puigdemont có phát biểu khá mù mờ: „Catalonia có quyền được độc lập. Tôi nhận sứ mạng được dân chúng giao phó để đưa Catalonia trở thành một nước cộng hòa độc lập.“ Puigdemont cho biết tuy ông giữ nguyên mục đích li khai khỏi Tây Ban Nha nhưng xin quốc hội cho hoãn tiến trình này để tìm cách đối thoại và trung gian. Qua phát biểu được dân chúng hồi họp chờ đợi này người ta không rõ Puigdemont đã tuyên bố cho Catalonia độc lập chưa. Phải chờ một thông cáo báo chí của chính phủ gửi ra sau đó người ta mới rõ: „Thủ hiến Puigdemont đề nghị hoãn tuyên bố độc lập.“ Như vậy Puigdemont chưa tuyên bố độc lập cho vùng đất nằm phía đông bắc của Tây Ban Nha này để tránh các hệ quả khôn lường về mặt chính trị, kinh tế và bang giao.

Puigdemont cũng chỉ trích chính phủ trung ương của ông Rajoy đã không chấp nhận đối thoại với ông. Hướng về tất cả người Tây Ban Nha, ông nói: „chúng tôi không phải là kẻ phạm tội, kẻ điên khùng và kẻ đảo chính.“ Ông muốn làm dịu tình hình và kêu gọi quốc tế đứng làm trung gian giải quyết mối mâu thuẫn giữa Catalonia và Madrid.

Các bình luận gia cho rằng Puigdemont tuyên bố ưỡm ờ để đẩy trách nhiệm giải quyết về phía thủ tướng Rajoy ở Madrid. Câu trả lời của Rajoy đến ngay vào ngày hôm sau 11-10 trong cuộc họp báo của chính phủ Tây Ban Nha: Puigedmont „đã tuyên bố độc lập hay chưa?“ Câu hỏi này của Rajoy lại đẩy trách nhiệm trở lại cho Puigdemont vì Rajoy không muốn hất tấp áp dụng biện pháp mạnh có thể gây cho dân chúng Catalonia bất mãn: tước quyền hành của bộ máy hành chánh tại Catalonia. Đòn này của Rajoy sẽ khiến cho Puigdemont kẹt lớn: nếu không đưa ra lời tuyên bố độc lập có giá trị ràng buộc pháp lí thì Puigdemont sẽ bị phe đòi li khai và đảng cánh tả CUP liên minh cầm quyền lật đổ.

Cần nhắc lại các hệ quả của việc tuyên bố cho Catalonia độc lập. Trước hết chính phủ Rajoy có thể xem tuyên bố này là vi hiến và ra lệnh tước quyền của Puigdemont và đặt toàn bộ hệ thống hành chánh của Catalonia dưới sự bảo hộ của chính phủ trung ương. Rajoy hiện được đa số các đảng trong quốc hội ủng hộ để thi hành biện pháp mạnh này. Thứ hai các doanh nghiệp, kĩ nghệ và ngân hàng hiện bị hoang mang tột cùng và tìm cách rút khỏi vùng Catalonia. Điều này sẽ khiến cho kinh tế Catalaluna suy xụp nhanh chóng. Thứ ba là việc Catalonia sẽ phải rời khỏi Liên minh Âu Châu (EU) nếu tách khỏi Tây Ban Nha. Trong trường hợp này Catalonia sẽ không được hưởng chính sách thuế khóa ưu đãi của EU và sẽ phải khó nhọc xin được làm thành viên của EU, một việc chắc chắn sẽ bị Tây Ban Nha cản chặn đến cùng. Hiện nay cả EU lẫn các quốc gia thành viên EU đều từ chối đứng ra làm trung gian giải quyết cuộc xung đột giữa Catalonia và Madrid.


11-10-2017

Đức: 70.000 người Irak và Syria muốn được đoàn tụ gia đình

Ngày 11-10-2017, hãng thông tấn Đức DPA trích dẫn tin của bộ ngoại giao Đức cho biết nhiều thân nhân của những người tị nạn ở Đức đang làm đơn xin đoàn tụ gia đình. Đức đã cấp 100.000 giấy nhập cảnh và tính sẽ có 200.000 người khác làm đơn xin nhập cảnh cho đến cuối năm 2018.

Cần nhắc lại là đề tài giới hạn số người tị nạn vào Đức có thể sẽ là đề tài gai góc trong việc thành lập một chính phủ liên minh gồm các đảng Cơ đốc (CDU/CSU), tự do (FDP) và Xanh trong tương lai tại Đức. Vào ngày 8-10, hai đảng Cơ đốc anh em là CDU và CSU đã họp riêng với nhau để giải quyết vấn đề gai góc này và thống nhất về mức nhận tối đa là 200.000 người đối với người xin tị nạn và người được tị nạn nhân đạo. Quyết định này đang gặp phải sự phản đối của 2 đảng dự định sẽ liên minh với CDU/CSU là FDP và Xanh.

Theo DPA thì bộ ngoại giao Đức cho biết hiện có 70.000 người Irak và Syria làm đơn xin đoàn tụ gia đình với thân nhân đang được tị nạn tại Đức. Con số này tổng hợp số đơn do người Irak và Syria nộp cho các toà đại diện ngoại giao Đức ở Beirut, Amman, Erbil, Ankara, Istanbul và Izmir. Từ đầu năm 2015 đến giữa 2017 bộ ngoại giao Đức cho biết đã cấp visa cho khoảng 102.000 người Irak và Syria vào đoàn tụ với gia đình ở Đức. Dựa trên lịch hẹn phỏng vấn kín mít hiện nay tại các tòa đại sứ thì bộ ngoại giao Đức ước đoán sẽ có khoảng từ 100.000 đến 200.000 người khác sẽ nộp đơn xin đoàn tụ từ nay đến cuối năm 2018.

Mối bang giao giữa Thổ và Hoa Kỳ đang gặp nhiều trở ngại, giống như giữa Thổ và Đức. Tương tự như đối với Đức, Thổ cũng bắt giữ công dân Hoa Kỳ ở Thổ. Mới đây Thổ còn đòi dùng tù nhân Mỹ để trao đổi với việc Hoa Kỳ giải giao Güllen cho Thổ.


10-10-2017

Thổ và Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng

Ngày 10-10-2017, Thổ gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ khi dọa sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao và có lời lẽ tấn công vào viên đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ. Trước đó hai bên đã tuyên bố không cấp visa cho dân của xứ bên kia.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ nói về đại sứ John Bass như sau: „Chúng tôi không xem ông ta là đại diện của Hoa Kỳ tại Thổ nữa.“ Theo Erdogan thì Bass đã tự ý ngưng cấp visa cho người Thổ cho nên „giới lãnh đạo Mỹ không thể giữ viên đại sứ này thêm một phút nào ở đây nữa.“ Erdogan tuyên bố chính phủ Thổ sẽ không tổ chức bất cứ lễ từ biệt nào cho Bass.

Trước đó chính phủ Hoa Kỳ đã có lệnh thuyên chuyển Bass sang làm đại sứ tại Afghanistan. Hiện người ta chưa biết bao giờ Bass sẽ rời nhiệm sở ở Thổ. Erdogan hiện đổ lỗi cho Hoa Kỳ gây ra vụ ngưng cấp visa của 2 quốc gia. Được biết vào ngày 8-10, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh cho cơ quan ngoại giao ở Thổ ngưng cấp visa vô thời hạn sau khi có một nhân viên người Thổ của tòa tổng lãnh sự ở Istanbul bị cảnh sát Thổ bắt giữ vào tuần trước. Thổ phản ứng lại bằng cách tuyên bố ngưng cấp visa cho công dân Mỹ với lời lẽ giống hệt như của Mỹ.

Erdogan cho rằng „gián điệp“ đã thâm nhập vào tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Istanbul. Theo ông, người bị bắt là một nhân viên của tổ chức của giáo sĩ Fetullah Gülen hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Thổ hiện cho rằng Gülen là kẻ phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính vào tháng 7-2016. Hồi đầu năm nay Thổ đã cho bắt giữ một nhân viên Thổ làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Adana. Thổ hiện đang truy lùng thêm một nhân viên Thổ khác của tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Istanbul.

Erdogan nghi ngờ tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Istanbul đang có âm mưu gì đó vì không thể bỗng dưng lại có gián điệp chui được vào đó. Đại sứ Bass phát biểu vào ngày 9-10 rằng ông ta không có bất cứ bằng chứng nào về người nhân viên mới bị bắt. Bass hỏi rằng có phải có một người đại diện nhà nước Thổ nào đó đang dùng việc bắt giữ này để phá vỡ mối bang giao giữa hai nước.

Mối bang giao giữa Thổ và Hoa Kỳ đang gặp nhiều trở ngại, giống như giữa Thổ và Đức. Tương tự như đối với Đức, Thổ cũng bắt giữ công dân Hoa Kỳ ở Thổ. Mới đây Thổ còn đòi dùng tù nhân Mỹ để trao đổi với việc Hoa Kỳ giải giao Güllen cho Thổ.



10-10-2017

Hòa Lan: Thành lập chính phủ liên minh 4 đảng phái

Ngày 10-10-2017, thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte đã tuyên bố về thỏa thuận của 4 chính đảng trong quốc hội trong việc thành lập chính phủ liên minh. Liên minh này hiện chỉ hơn phe đối lập có một ghế dân biểu trong quốc hội nên rất mong manh. Việc thành lập liên minh cầm quyền lần này đã kéo dài lâu nhất trong lịch sử Hòa Lan.

Vào hôm trước đó, 9-10-2017, 76 dân biểu của 4 đảng trong phe cầm quyền đã có cơ hội chất vấn về bản hợp đồng cầm quyền và đưa ra những đề nghị sửa đổi. Đến ngày 10-10, chủ tịch của 4 đảng cầm quyền đã tổ chức họp báo. Đó là các đảng VVD (khuynh hướng bảo thủ tự do), CDA (dân chủ cơ đốc), D66 (tự do tả khuynh) và Christenunie (Giáo hội Calvin).

Chính phủ của ông Rutte III hiện giữ nhiều kỉ lục. Với 209 ngày đàm phán chính phủ này giữ kỉ lục về thời gian thành lập chính phủ kể từ sau Thế chiến. Vì chỉ hơn phe đối lập có một ghế dân biểu trong hạ viện và một ghế nghị sĩ trong thượng viện nên liên minh cầm quyền hiện nay giữ kỉ lục về đa số nhỏ nhất trong lịch sử.

Các bình luận gia cho rằng chính phủ hiện nay rất dễ tan vỡ vì chỉ cần một dân biểu tách hàng là cũng đủ làm chính phủ „chết bất đắc kì tử“ và tiên đoán chính phủ này không thọ được bao lâu. Thời gian thương lượng kéo dài cho thấy mỗi đảng đều cố giữ bản sắc của mình và sợ bị các đảng khác lấn lướt.

Cho dù thỏa hiệp là công việc thường ngày trong chính giới nhưng việc quốc hội có những 13 khối đảng khác nhau đã khiến cho hệ thống quyền lực bị phân hóa nặng nề. Nhiều cử tri Hòa Lan có khuynh hướng thay đổi dễ dàng trong việc chọn đảng để bầu.



10-10-2017

Đức: Án tù treo cho gián điệp Thổ

Ngày 10-10-2017, Tòa án Hành chánh tiểu bang Hamburg đã quyết định phạt tù treo đối với một gián điệp người Thổ. Tòa tỏ ra khoan hồng vì cho rằng người này „hoạt động không chuyên nghiệp“ lắm.

Fatih S., 32 tuổi, là một nhà báo Thổ gốc Kurdistan. Tòa phạt S. hai năm tù treo vì tội làm việc cho tình báo MIT của Thổ. Theo tòa, S. đã theo dõi cộng đồng Kurdistan từ tháng Giêng đến tháng 11-2016 ở Đức, chủ yếu ở thành phố Bremen, và nhận được khoảng 20.000 Euro tiền lương của MIT.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đức cho rằng vụ này là „một mối mâu thuẫn nội bộ trong nước Thổ được thực hiện tại Đức“ do đó luật pháp Đức đã đụng phải giới hạn và không thể bảo vệ cho những con người ở Thổ. Fatih S. đã tìm cách kết thân với chính trị gia Yüksel Koc của người Kurdistan để dọ xét ông ta. Thẩm phán cho rằng bị cáo gặp may là không có tiền án và không hành động một cách lành nghề. Ngoài ra các tin tức mà anh ta thu lượm được cũng không đáng giá mấy. Dù anh ta không thú tội nhưng việc làm của anh ta được xác minh qua trong một số hoàn cảnh, thí dụ bằng điện thoại di động.

Fatih S. bị bắt vào giữa tháng 12-2016 ở Hamburg và bị tạm giam để điều tra. S. sẽ phải trả án phí và 20.950 Euro tiền phạt, là số tiền ít nhất mà S. đã nhận được từ MIT cho công tác tình báo. Phía công tố đòi xử S. 2 năm rưỡi tù giam, phía luật sư bào chữa xin giảm án vì cho rằng thân chủ của ông đã hành động „quá vụng về“ cho nên „nếu có được giao nhiệm vụ thì công tác này coi như thất bại.“



08-10-2017

Đức: Hai đảng Cơ Đốc thỏa thuận về mức di dân

Ngày 8-10-2017, lãnh đạo hai đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU) và đảng Xã hội Cơ đốc (CSU) đã gặp nhau tại Berlin để thống nhất về vấn đề di dân. Vấn đề này được xem là rất quan trọng để ngăn chặn sự bành trướng của khuynh hướng bài ngoại hiện thân qua đảng Giải pháp Thay thế (AFD) nhưng khó làm vừa lòng các đảng duy nhất có thể liên minh cầm quyền với CDU/CSU là đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh.

Theo hãng thông tấn Đức DPA, trong buổi họp nói trên hai đảng CDU và CSU đã thống nhất trên những nét chính về tị nạn và di dân sau đây:

1) Mức giới hạn trên đối với thành phần tị nạn – gồm có người nộp đơn xin tị nạn và người tị nạn theo diện nhân đạo - là 200.000 người. Người di dân tìm việc làm và công dân EU đi tìm việc làm không được tính vào số này.

2) Trong các trường hợp đặc biệt – thí dụ khi xảy ra các cuộc khủng hoảng về mặt nhân đạo – thì chính phủ liên bang và quốc hội liên bang sẽ họp với nhau để tìm giải pháp cho làn sóng tị nạn đổ vào Âu Châu và Đức.

3) Những người nộp đơn xin tị nạn trong tương lai sẽ bị đưa vào ở trong các „trung tâm lưu trú đặc biệt“ cho đến khi đơn tị nạn của họ được giải quyết.

4) Đối với những người ở trong các „Trung tâm quyết định và hồi hương“ thì chính phủ sẽ tập trung giải quyết các thủ tục hành chính. Các trung tâm được xem là tiêu biểu cho loại này là trung tâm ở thành phố Manching và Bamberg ở bang Bayern, và Heidelberg ở bang Baden-Württemberg. Nếu các đơn xin bị bác thì họ sẽ bị đưa thẳng từ các trung tâm này về nước.

5) Hai đảng CDU/CSU sẽ vận động để mở rộng „danh sách các quốc gia an toàn“. Đây là những quốc gia được xem là không có những vấn đề gây ra làn sóng tị nạn. Ít nhất các quốc gia Bắc Phi như Maroc, Tunesi và Algeri sẽ bị đưa vào danh sách này.

6) Hai đảng CDU/CSU sẽ đưa ra một đạo luật mới để điều hướng việc di dân cho các chuyên viên ngoại quốc.

Những điểm nêu trên sẽ còn được triển khai thành văn bản chính thức. Hiện nay người ta chưa biết liệu con số 200.000 có được xem như là giới hạn trên hay không. Nếu văn bản chung cuộc ghi nó là giới hạn trên thì đảng CSU sẽ đỡ mất mặt vì từ năm 2015 đảng CSU luôn đòi hỏi phải có một giới hạn trên mặc dù thủ tướng Angela Merkel của đảng CDU luôn chống lại.

Hai đảng CDU và CSU cho biết là sắp tới những người đến được biên giới Đức để xin tị nạn thì vẫn không bị chặn và được cho vào. Nếu họ muốn xin tị nạn thì họ sẽ được hưởng thủ tục cứu xét tị nạn đàng hoàng. Như vậy lời hứa của bà Merkel là quyền được tị nạn trong hiến pháp Đức không có giới hạn trên sẽ trở thành hiện thực.