29-10-2017

Air Berlin chính thức ngừng bay, đổi chủ

Sau 39 năm hoạt động, hãng hàng không dân sự Air Berlin lớn thứ hai tại Đức tối hôm 27-10 qua đã chính thức kết thúc hoạt động của mình bằng chuyến AB6211 cuối cùng từ München đáp xuống phi cảng Berlin-Tegel (TXL).

Hàng trăm người đã tới đỗ xô về sân thượng phi trường TXL được mở cửa để quan sát khoảnh khắc hạ cánh này. Ngày 27-10 còn đã đánh dấu kết thúc việc làm cho gần 8000 công nhân viên trực thuộc, chia tay vĩnh biệt hàng triệu khách hàng Air Berlin và dứt hẳn lộ trình bay cho 250 chuyến nội địa và Âu châu từ Air Berlin.

Từ hôm 15-8, Air Berlin sau khi mất đi nguồn tài trợ tiếp tục từ đối tác chính là cổ đồng viên Etihad Airways thuộc hàng không quốc gia Vereinigten Arabischen Emirate có trụ sở tại Abu Dhabi, đã phải tuyên bố bắt đầu tiến hành thủ tục khai báo phá sản lên toà án Berlin-Charlottenburg do kinh doanh thua lỗ.

Hạng hai Đức sau Lufthansa và lớn thứ 6. tại châu Âu, Air Berlin từng là đối thủ trải rộng mạng lưới đường bay tại nhiều nước thế giới, với đội ngủ trên 150 phi cơ và gần chục ngàn nhân viên phục vụ.

Từ năm 2008, trước cạnh tranh từ đối thủ hàng đầu là Lufthansa và các hãng bay giá rẻ sinh sau đẻ muộn nhưng lại “lớn như thổi” như Ryanair, EasyJet… Air Berlin bắt đầu xuống dốc trong thương vụ và thảm hại nhất là 2 năm vừa qua đã thua lỗ tới 1,2 tỉ Euro (2015: 447 triệu và 2016: 780 triệu), tìm cách xoay chuyển tình thế, tập trung tái chấn chỉnh lại và cắt giảm nhân viên thừa hành, bớt chuyến cũng như tuyến đường bay phục vụ.

Song song biện pháp tái cấu trúc này, Air Berlin từ 2011 cũng được Etihad Airways (giữ 29% cổ phần) rót thêm 1,8 tỉ Euro vốn đầu tư, mới nhất hồi tháng 4-2017 thêm 250 triệu € nhằm vực dậy, nhưng rồi Etihad cho hay cũng khó kham nổi “gánh nặng” trước kết quả làm ăn Air Berlin: trong tháng 7-2017 vừa qua đã giảm thêm 1/4 lượng hành khách so cùng thời điểm 2016!

Giám đốc điều hành Air Berlin ông Thomas Winkelmann đã báo động từ trước khi cho rằng 80% nhân viên dưới quyền có thể tìm kiếm việc làm mới tại Lufthansa và British EasyJet, là hai tập đoàn tham gia đấu thầu tài sản của Air Berlin.

Sự kiện phá sản cũng đã ảnh hưởng tới hoạt động hàng không tại Đức, đặc biệt đối với hành khách đặt vé bay trước đó. Chính giới Berlin cho hay sẽ phải khẩn cấp “tiếp sức” cho Air Berlin bằng 150 triệu € tín dụng để hãng tiếp tục duy trì hoạt động bình thường cho các chuyến bay định sẵn trong vòng 3 tháng tới.

Air Berlin trong lúc rơi vào đường cùng thì cũng chính đối thủ lớn nhất là Lufthansa đã cho thấy ý đồ sáp nhập bằng cách ngỏ ý chịu đàm phán mua lại cổ phần cũng như bàn đến khả năng thuê bao lại nhân sự Air Berlin với kết quả sau cùng hiện nay là chịu mua lại 50% tài sản của công ty trị giá 210 triệu €, tiệp nhận 81 trong số 140 phi cơ, trưng dụng lại 3000 nhân viên theo kế hoạch tiếp nhận Air Berlin để vận hành dưới thương hiệu của hãng hàng không giá rẻ là Eurowings.

Hôm 28-10, từ London hãng bay giá rẻ EasyJet cũng đã lên tiếng thầu mua lại một số hoạt động Air Berlin trị giá 40 triệu € tại phi trường TXL ở thủ đô Berlin, cụ thể sẽ tiến hành thuê bay tiếp 25 máy bay Typ A320 và dự trù tuyển dụng trở lại một số phi công và nhân viên hàng không. Nhiều nhà đầu tư khác cũng đang tính toán mua lại cổ phần và quyền tiếp quản các suất đường băng hạ và cất cánh trị giá tại các sân bay Đức của Air Berlin, trong số có IAG, là tập đoàn hiện sở hữu hãng hàng không British Airways.



29-10-2017

Giá dầu sưởi tăng cao

Tại Đức trái ngược với nhận thức nơi phần đông dân chúng, chi phí năng lượng trong những năm vừa qua đã theo chiều hướng giảm giá. Tuy nhiên trong năm 2017 người tiêu dùng tại Đức sẽ phải chi trả nhiều hơn cho dầu thô và các chế phẩm liên hệ - điều được thể hiện rõ mới đây theo số liệu thống kê nhập khẩu từ Phòng Quản lý kinh tế xuất khẩu liên bang BAFA (Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).

Qua đó nước Đức cho tới tháng 8-2017 đã nhập cảng 59,4 triệu tấn dầu thô, ít tương đương 1,3% số lượng 2016. Hoá đơn chi trả tiêu hao cho nguồn năng lượng này tuy nhiên trong cùng thời gian đã tăng vọt lên thêm 28% (tương đương 4,5 tỉ €) lên mức tổng cộng là 20,6 triệu €.

Gía dầu thô qua lại biên giới quân bình cũng đã tăng thêm gần 30%, từ mức dưới 268 €/tấn lên gần 347 €/tấn trong cùng thời điểm qua..

Các nhà nhập khẩu Đức như thế trong suốt 2016 chỉ phải chi trả khoảng 26 tỉ € cho dầu thô. Năm nay 2017, số tiền dự kiến cho tới cuối năm sẽ đạt mức hơn 30 tỉ € nếu như không có sự thay đổi giá cả nào ấn tượng hơn.

Sự thay đổi trên được ghi nhận chủ yếu đi từ thực tế là giá dầu (loại Nordsee-Sorte Brent) vào đầu 2016 đã ở mức rất thấp và ngắn hạn cho tới 30 USD/Barrel (mỗi thùng 159 lít). Đến tháng 5-2016, giá dầu trên đà phục hồi, tăng dần và dao động từ đó lên mức 50 USD/Barrel.

Hiện nay giá dầu thô cũng đã lên 59 USD/thùng, là mức cao trong năm so lại một năm trước đây khi giá dầu còn là 51 USD/Barrel trong cùng thời điểm so đo.

Sự kiện dầu tăng giá còn đã gây chú ý rõ rệt tại các trạm xăng xe và lúc đặt mua dầu đốt dự trử dành cho mùa đông thường niên. Cho tới nay, giá tăng gần như không thay đổi so với cùng thời điểm 2016, giữ ở mức 50-60 € mỗi 100 Liter (bơm cho tới 3000 Liter/mỗi lần) mà hiện nay thì đã lên tới 59 €/100 Liter.

Điều này cũng đúng đối với nhiên liệu cho xe cộ: trung bình là 1,31 €/Liter (Super E10) và 1,15 €/Liter Diesel (cao hơn khoảng 1 Cent so với mức năm trước). Giá cả và mức độ đến tay người tiêu dùng chỉ bị tăng nhẹ vì đồng Euro trong cùng thời điểm cũng đã tăng mạnh hơn so với đồng USD!

Tại Đức cho tới tháng 8-2017 -theo BAFA- cho dù giá cả leo thang, sức tiêu thụ các sản phẩm dầu cũng đã tăng thêm 3,2% lên 74,9 triệu tấn. Để đáp ứng nhu cầu, các phó sản từ dầu đã được nhập khẩu thêm, chủ yếu là nhiên liệu, tăng thêm 5,1% lên 27,6 triệu tấn vừa qua.

Dầu thô tại Đức được cung cấp chủ yếu từ CH Nga (chiếm 37,5%). Moskau bên cạnh các nước cung cấp kế tiếp không kém phần quan trọng là Na Uy, Anh và Kasachstan, trong năm nay đã có mòi phân phối giảm đi so với các quốc gia cung ứng khác như Libyen, Irak và Nigeria.



19-10-2017

Ankara: 8 bị cáo về tội ''khủng bố'' được tại ngoại

Hôm 25-10 qua, một tòa án tại Istanbul/Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ phán quyết trao trả tự do tạm thời cho một trong số các nhà tích cực hoạt động nhân quyền Đức -ông Peter Steudtner (46 tuổi)- bị chính quyền Ankara bắt giữ từ hồi tháng 7 qua với cáo trạng là thành viên cũng như yểm trợ cho phong trào vũ trang khủng bố chống phá nhà nước Thổ (có quan hệ với đảng Lao Động Kurdistan PKK hoặc mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Güllen, người bị Ankara cho là giựt dây vụ đảo chính hụt hồi tháng 7-2016).

Steudtner đến Istanbul tham dự một khoá hướng dẫn về quản lí và an ninh mạng cùng một số các nhà hoạt động nhân quyền khác, bị bắt giữ trên 100 ngày qua và nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với hình phạt 15 năm tù giam theo pháp luật Thổ.

Trước toà án ông đã phủ nhận mọi cáo buộc liên hệ khủng bố, biện luận rằng quá trình đào tạo người dấn thân để bảo vệ nhân quyền của ông từ 20 năm qua luôn bất bạo động và yêu chuộng hoà bình, với trọng tâm hoạt động 5 năm gần đây nhất tại các nước như Mosambik, Angola, Kenia, Palästina, Nepal và Myanmar. Steudtner xác nhận rằng "chưa bao giờ có sự chú tâm đến tình trạng và hợp tác với các tổ chức nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ" mà lần vừa qua ông từ Berlin chỉ đã được mời đến Istanbul chỉ dẫn về an ninh kỹ thuật số và cách thức giải toả tình huống căng thẳng trong lĩnh vực tranh đấu bảo vệ nhân quyền.

TT Thổ Recep Tayyip Erdoğan còn đã lên tiếng cáo buộc nhóm họ dính líu hoạt động gián điệp cần trừng trị cảnh cáo. Ngành tư pháp Thổ tuy nhiên đã bất ngờ ra thông báo quyết định cho tại ngoại tất cả 8 bị can, trong đó có Steudtner, và kể cả vị giám đốc điều hành tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) tại nước này là bà Idil Eser cùng 2 người ngoại quốc, trong khi chờ đợi phiên toà tiếp vào hôm 22 tháng 11 tới..

Vụ tố tụng tội danh mang hình phạt đến 15 năm tù còn đã trở thành mâu thuẩn căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.

Chính giới Berlin tuy hoan nghênh phán xét từ Istanbul nhưng đồng thời cho biết vẫn còn một số công dân Đức đang bị giam cầm vô cớ trong các nhà tù cần phóng thích ngay lập tức. Giám đốc Amnesty International Pháp, bà Sylvie Brigot-Vilain cho rằng việc trả tự do cho các nhà đấu tranh là một thắng lợi lớn cho công lý và nhân quyền, nhưng nhấn mạnh lẽ ra họ không phải ngồi tù, dù chỉ một ngày! Đến nay đã có trên 50.000 người bị chính quyền Thổ bắt giam từ sau vụ đảo chính hụt!

Ngoại trưởng Sigmar Gabriel và bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas (cả hai SPD) đánh giá quyết định là thiện chí đầu tiên trong việc cải thiện quan hệ bang giao giữa hai nước thành viên Khối quân sự Nato (Minh ước Bắc Đại Tây Dương), vốn đã rạn nứt kể từ khi Berlin chỉ trích ông Erdoğan lấy cớ từ sao vụ đảo chính bất thành để thanh trừng đối lập chính trị và phe bất đồng chính kiến, bạo lực trong chính sách Kurden đòi tự trị, độc đoán đòi trưng cầu dân ý sửa Hiến pháp để thâu tóm quyền lực, chủ trương khôi phục án tử hình, bắt bớ đàn áp báo giới trong và ngoài nước, cấm đoán đại biểu Quốc hội Đức sang uỷ lạo binh sĩ tại căn cứ không quân Incirlik và Konya. Căng thẳng còn đã đạt cao điểm khi Erdoğan kêu gọi người Đức gốc Thổ tẩy chay bỏ phiếu cho Liên minh đương quyền CDU-CSU/SPD, cũng như đảng Xanh mà ông xem đó là "Kẻ thù của Ankara"! Trả đủa lại, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tuyên bố sẽ tạm ngừng các cuộc đàm phán của Đức và Liên minh châu Âu (EU) cứu xét về điều kiện Thổ xin gia nhập EU.

Ngay sau phán quyết được tự do tại ngoại hầu toà và cho tới lúc Steudtner bình an quay về Berlin, Ngoại trưởng Đức ông Gabriel đã tiết lộ vụ việc được chính giới Berlin điều đình với Ankara qua hoạt động ngoại giao ngầm từ cựu Thủ tướng Đức Gehard Schröder (SPD, từ 1998-2005), người được xem còn giữ quan hệ tốt với Erdogan cũng như TT Nga Putin sau khi rời chính trường Berlin. Gabriel còn đã nêu đề nghị lên Merkel đánh tiếng nhờ Schröder làm trung gian điều đình phía sau hậu trường.

Schröder đã nhận lời gặp gỡ không chính thức tại Ankara bàn về trường hợp phóng thích cho Steudtner cùng các công dân khác và Erdogan có vẽ đồng ý kèm điều kiện cứ tiến hành thủ tục tố tụng như bình thường.



25-10-2017

Thổ xin Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho hoãn

Ngày 24-10-2017, chính quyền Thổ đã xin Tòa án Nhân quyền Âu Châu (EGMR) cho hoãn cung cấp biện giải về việc bắt giữ kí giả Đức gốc Thổ Deniz Yücel. Yücel đang bị Thổ tạm giam để điều tra về tội khủng bố. Có thể Thổ đã được EGMR cho hoãn thêm 3 tuần.

Phát ngôn viên của tòa án EGMR cho biết Thổ xin hoãn 6 tuần để cung cấp biện giải về việc bắt kí giả Yücel của báo Welt của Đức. Báo Welt dựa trên một bức thư trả lời của EGMR gửi cho luật sư của Yücel và cho biết EGMR đã cho Thổ hoãn thêm 3 tuần. Thông thường EGMR cũng cho các trường hợp khác được hoãn 3 tuần. Hồi tháng 4-2017 Yücel đã khiếu nại với EGMR về việc ông bị tạm giam. Thời hạn để Thổ nộp biện giải đã chấm dứt vào ngày 24-10. Thời hạn mới sẽ chấm dứt vào ngày 14-11.

Yücel bị bắt và giam từ 8 tháng nay vì bị chính quyền Thổ tình nghi tuyên truyền cho quân khủng bố và kích động quần chúng. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng Yücel là một tên khủng bố và gián điệp nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Cho đến nay Thổ cũng chưa đưa được ra cáo trạng trong vụ này.

Nếu EGMR tuyên bố vụ bắt giam này là vi phạm nhân quyền thì Thổ sẽ phải trả tự do cho Yücel vì Thổ là thành viên của Nghị hội Âu Châu và như thế đương nhiên phải chấp nhận án lệnh của EGMR. Ngoài Yücel hiện còn nhiều công dân Đức bị Thổ giam giữ trái phép và truy tố trong đó có bà kí giả Mesale Tolu và nhà hoạt động nhân quyền Peter Steidtner.



25-10-2017

Tây Ban Nha: Thủ hiến Puigdemont bỏ không đến Madrid

Ngày 25-10-2017, Thủ hiến bang Catalona là Carles Puigdemont đã từ chối đến gặp thượng viện Tây Ban Nha ở Madrid để làm sáng tỏ lập trường của ông trong vấn đề li khai của Catalona.

Chính quyền bang Catalona cho biết Puigdemont sẽ không đến phát biểu về kế hoạch li khai trước thượng viện Tây Ban Nha như đã dự định. Người ta chờ đợi Puigdemont phát biểu về những biện pháp chế tài của chính phủ trung ương đối với chính quyền Catalona.

Trước đó thượng viện Tây Ban Nha đã cho Puigdemont 2 chọn lựa để phát biểu: Hoặc ông chọn đến phát biểu trước một uỷ ban của thượng viện phụ trách về các biện pháp dự kiến của chính phủ trung ương đối với Catalona vào thứ năm 26-10, hoặc ông chọn phát biểu trước phiên họp khoán đại của Thượng viện vào thứ sáu 27-10. Dù chọn giải pháp nào thì Puigdemont cũng phải đấu khẩu với thủ tướng Mariano Rajoy của chính phủ trung ương. Hai bên hiện ở thế đối đầu từ khi chính quyền Catalona cho tổ chức trưng cầu dân ý về việc tuyên bố độc lập cho Catalona. Rajoy cho rằng Puigdemont không muốn đối thoại nên đã xúc tiến việc tước quyền của chính quyền Puigdemont. Chính quyền Puigdemont tuyên bố sẽ kiện lại quyết định này.

Theo dự tính thì Puigdemont sẽ tham dự buổi họp vào thứ năm 26-10. Buổi họp dự định diễn ra vào lúc 10g sáng này đã bị dời vào 4g chiều. Trong buổi họp này thượng viện sẽ bàn về các biện pháp chế tài của chính phủ trung ương và hệ quả của chúng. Trên lí thuyết thì Puigdemont có thể tuyên bố Catalona độc lập. Một giải pháp khác là thượng viện sẽ chấp nhận cho Catalona tổ chức bầu cử lại quốc hội.

Vào ngày 23-10, thủ hiến Puigdemont đã tỏ thái độ chống lại các quyết định tước quyền mà chính phủ trung ương Madrid đưa ra vào ngày 21-10. Chính quyền Catalona cho biết quốc hội Catalona sẽ họp vào ngày 26-10 để trả lời quyết định tước quyền của Madrid. Các đảng trong liên minh cầm quyền của Puigdemont thì muốn nộp đơn kiện lại việc chính phủ trung ương cho áp dụng điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha để tước quyền của Catalona. Điều 155 cho phép chính phủ trung ương sử dụng „các biện pháp cần thiết“ để bắt bất cứ vùng tự trị nào trong số 17 vùng của Tây Ban Nha „phải tuân thủ nghĩa vụ“ theo hiến pháp. Chính phủ Trung ương có thể dành quyền kiểm soát cảnh sát, tài chính, các đài phát thanh công cộng và kiểm soát quốc hội Catalona.



25-10-2017

Đức: Ứng viên phó chủ tịch quốc hội của đảng AfD rớt 3 vòng đầu

Ngày 25-10-2017, Quốc hội liên bang Đức đã nhóm phiên họp đầu tiên trong nhiệm khóa mới để bầu chủ tịch quốc hội và 6 phó chủ tịch quốc hội. Cựu bộ trưởng tài chính Wolfgang Schäuble được bầu làm chủ tịch quốc hội liên bang. Trục trặc đã xảy ra đối với cuộc bầu các phó chủ tịch quốc hội. Ứng viên Albrecht Glaser của đảng dân túy hữu khuynh AfD đã rớt trong 3 vòng bỏ phiếu.

Theo qui định của quốc hội thì sau khi bầu xong chủ tịch quốc hội thì 701 dân biểu quốc hội Đức sẽ bầu ra 6 phó chủ tịch quốc hội, mỗi vị phó chủ tịch đại diện cho một khối đảng trong quốc hội. Đảng Xanh Lơ của bà Frauke Petri không có đủ số dân biểu để lập khối đảng nên không có người làm phó chủ tịch quốc hội. Năm phó chủ tịch quốc hội sau đây đã lọt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên một cách dễ dàng: Hans-Peter Friedrich của đảng Xã hội Cơ đốc (CSU), Thomas Oppermann của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Wolfgang Kubici của đảng Dân chủ Tự do (FDP), Claudia Roth của đảng Xanh và Petra Pau của đảng Tả khuynh. Riêng ứng cử viên Glaser của đảng Giải pháp Thay thế cho nước Đức (AfD) đã không đậu 3 vòng bỏ phiếu vì bị các đảng khác tẩy chay.

Lí do là Glaser đã có phát biểu miệt thị Hồi giáo. Glaser, trước đây từng là chính trị gia của đảng CDU trước khi bỏ sang đầu quân cho AfD, đã tuyên bố hồi tháng Tư rằng: „Chúng ta không chống tự do tôn giáo. Hồi giáo là một cấu trúc không biết đến tự do tôn giáo là gì và bóp chết tự do tôn giáo từ trong trứng nước ở những nơi mà họ nắm quyền. Kẻ nào mà đối xử với một quyền căn bản như thế thì kẻ đó sẽ bị tước quyền đó.“ Glaser không công nhận Hồi giáo là một tôn giáo. Thái độ này bị các chính đảng khác ở Đức chỉ trích vì cho rằng nếu ông không công nhận quyền tự do tôn giáo ghi trong hiến pháp thì ông không thể làm phó chủ tịch quốc hội được. Đảng AfD tuy biết các chính đảng khác phản đối Glaser nhưng vẫn đề cử Glaser ra ứng cử để gây tiếng vang.

Sau thất bại trong 3 vòng bỏ phiếu, Alexander Gauland, trưởng khối dân biểu AfD, tuyên bố sẽ tiếp tục đề cử Glaser vào chức phó chủ tịch quốc hội. Nhưng AfD đề nghị các đảng khác nên cho Glaser đến giải thích về lập trường đối với Hồi giáo của ông ta để „xóa đi những hiểu lầm và định kiến“. Để rồi sau đó AfD sẽ tiếp tục đề cử Glaser. Bà Alice Weidel, đồng trưởng khối AfD, tuyên bố: „Dĩ nhiên Glaser sẽ không rút lại lời phát biểu (trên) bởi vì lời của ông hoàn toàn phù hợp với chương trình tranh cử và lập trường căn bản của AfD“ và chính trường Đức phải chấp nhận thảo luận về vấn đề này.



24-10-2017

Áo: đảng bảo thủ muốn liên minh với đảng dân túy

Ngày 24-10-2017, chủ tịch đảng bảo thủ ÖVP, Sebastian Kurz, tuyên bố sẽ bắt đầu cuộc thương lượng với đảng dân túy hữu khuynh FPÖ về việc liên minh cầm quyền ở Áo. Kurz cho biết hai bên có nhiều điểm tương đồng nên cuộc thương lượng sẽ không kéo dài. Đảng ÖVP là đảng dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Áo.

Hai đảng ÖVP và FPÖ có cùng ý định muốn giảm con số người di dân bất hợp pháp xuống số không, làm cho những ngoại kiều muốn vào lợi dụng hệ thống án sinh xã hội của Áo phải nản chí và giảm thế cho thành phần có thu nhập thấp.

Trước đó ông Christian Kern, chủ tịch đảng dân chủ xã hội SPÖ và đương kim thủ tướng Áo, tuyên bố SPÖ quyết định sẽ không tham gia chính phủ mà sẽ nhận vài trò đối lập. SPÖ cho biết họ không loại trừ khả năng họ ủng hộ một chính quyền thiểu số của ÖVP, nghĩa là một chính phủ không có đa số dân biểu trong quốc hội thuộc đảng mình.

Sau cuộc bầu cử Sebastian Kurz đã nói chuyện thăm dò với tất cả các đảng được vào quốc hội và thấy rằng liên minh gồm 2 đảng ÖVP và FPÖ có triển vọng thành công.

Trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15-10 vừa qua ở Áo, đảng ÖVP được 31,5%, SPÖ được 26,9%, FPÖ được 26%.



23-10-2017

Ý: Hai vùng Lombardi và Venetia muốn thêm tự trị

Trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 22-10-2017 vừa qua hai vùng có kinh tế mạnh của Ý là Lombardi và Venetia muốn được thêm nhiều quyền tự trị chứ không muốn li khai. Theo hai thủ hiến của vùng này thì đa số dân chúng đã ủng hộ giải pháp đòi thêm quyền do họ đưa ra.

Khác với vùng Catalona ở Tây Ban Nha, 2 cuộc trưng cầu dân ý ở Lombardi và Venetia, cùng ở phía Bắc Ý, hoàn toàn hợp pháp. Là hai vùng có sức mạnh kinh tế họ đòi được giữ lại thêm phần thuế thu được. Hai vùng này đóng góp 30% tổng sản lượng quốc gia của Ý và thu được 70 tỉ Euro tiền thuế. Hai vùng này muốn được giữ lại một nửa số thuế thu được. Khác với Catalona họ không đòi li khai khỏi Y.

Theo kết quả sơ khởi thì 95% dân vùng Lombardi với thủ phủ là Milano đã bỏ phiếu thuận cho đòi hỏi có thể quyền tự trị. Tỉ lệ cử trị đi bầu là 40% (dân số là 10 triệu). Ở Venetia với thủ phủ là Venedig, 98% dân chúng bỏ phiếu thuận với tỉ lệ đi bầu là 59% (dân số là 5 triệu).

Kết quả 2 cuộc trưng cầu dân ý nói trên không có tính ràng buộc pháp lí mà chỉ giúp cho chính quyền địa phương có thêm uy tín để thương lượng với chính phủ trung ương. Tại 2 vùng này đảng Liga Nord rất mạnh và là đảng thúc đẩy phải có cuộc trưng cầu dân ý này.



22-10-2017

Tiệp: đảng dân túy của Babis thắng cử

Trong cuộc bầu cử quốc hội vào hai ngày 20 và 21-10-2017, đảng ANO đã thắng với 30% số phiếu trong khi các đảng cầm quyền thì thua thảm hại. Chủ tịch đảng ANO là tỉ phú Andrej Babis sẽ đi tìm một liên minh cầm quyền chung.

Tên chính thức của đảng dân túy hữu khuynh ANO là „Hành động của những Người dân Bất mãn“. Trước cuộc bầu cử, các đảng lớn tại Tiệp là đảng dân chủ xã hội và đảng bảo thủ tự do ODS chiếm đa số. Sau cuộc bầu cử, ANO chiếm 30% số phiếu và có gấp 3 lần số phiếu của ODS. Sau đảng ANO là những đảng có khuynh hướng chống lại „cơ chế“ như Đảng Cướp biển, Đảng cực hữu SPD và đảng Cộng sản. Tổng cộng 4 đảng này chiếm được 60% số phiếu. Việc này cho thấy người dân Tiệp đã chán ngấy các đảng thay nhau cầm quyền từ 20 năm nay.

Hiện nay người chưa rõ Babis sẽ theo đường lối nào vì quan điểm của Babis và đảng ANO có nhiều điều mâu thuẫn. Họ muốn tự do kinh tế nhưng lại đưa ra hứa hẹn cho nhà nước đầu tư, muốn có bộ máy cầm quyền gọn gàng nhưng lại muốn gia tăng số cảnh sát và nhân viên an ninh, giảm thuế cho các doanh nghiệp. Họ có quan điểm vừa chống vừa ủng hộ cộng đồng Âu Châu, dùng các khẩu hiệu bài ngoại.

Trong chính sách tị nạn, Babis chống lại thái độ gia trưởng của Liên minh Âu Châu (EU), đòi đóng cửa biên giới Âu Châu và cảnh báo về nạn khủng bố gây ra bởi người di dân, giống như Victor Orban của Hung và Jaroslaw Kaczynski của Ba Lan. Sau cuộc bầu cử Babis tuyên bố sẽ xem thủ tướng tương lai của Áo Sebastian Kurz là đồng minh trong chính sách chống di dân của các quốc gia Visegrad gồm Ba Lan, Tiệp, Slovak và Hung.

Dù không muốn đưa Euro trở thành tiền của Tiệp nhưng Babis nói ông không chống EU. Giới quan sát cho rằng ông không thể rút nước Tiệp khỏi EU (Czexit) vì các hãng xưởng của ông được trải khắp Âu Châu và được hưởng lợi từ sự tài trợ của EU.

Babis chủ trương phải kiểm soát chặt chẽ các cơ quan truyền thông đại chúng công cộng. Ông không thích các nhà báo phê bình ông và gọi họ là kẻ nói láo, tham nhũng và ăn tiền của cơ chế nhà nước.

Babis một người mang dòng máu Tiệp, Nhật và Đại Hàn trong người có quan điểm dân túy hữu khuynh và có cách nói chuyện dễ tạo tranh cãi. Ông làm giàu trong ngành du lịch. Ông xem người Hồi giáo là mối hiểm nguy và đòi phải đuổi sắc dân Roma khỏi nước Tiệp.

Babis hiện không có nhiều chọn lựa các đảng để liên minh cầm quyền. Ông loại trừ liên minh với đảng cực hữu SPD, cãi nhau với đảng dân chủ xã hội đang cầm quyền. Nếu liên minh với những đảng đang cầm quyền như dân chủ xã hội hay đảng bảo thủ thì Babis sẽ khó giải thích với dân chúng là tại sao trước đây ông nói là chống họ và vì thế mà được dân chúng bầu.