22-11-2017

Ratko Mladic bị kết án chung thân

Ngày 22-11-2017, Tòa án Hình sự Quốc tế cho Cựu Nam Tư (ICTY) ở Den Haag (Hòa Lan) đã tuyên bản án tù chung thân đối với Ratko Mladic, một lãnh tụ người Serbia ở Bosnia, vì nhiều tội ác chiến tranh trong đó có tội tàn sát dân lành tại Srebrenica trong cuộc chiến tại Liên bang Nam tư hồi năm 1995. Tòa ICTY tuyên bố Mladic đã phạm trong 10 trong số 11 tội bị cáo buộc và chấp nhận mức án chung thân do công tố viện đề nghị. Đây là một trong số các vụ xử cuối cùng của ICTY đối với các tội ác xảy ra trong những cuộc chiến tranh ở các vùng đất thuộc Cựu Nam Tư trước khi ICTY chính thức đóng cửa vào cuối năm nay.

Khi nghe chánh án Alphons Orie đọc bản án, Mladic đã luôn lắc đầu và cười khỉnh. Cuối cùng Mladic đã nhiều lần hô to: „Ông nói láo“. Vì thế chánh án đã đuổi Mladic ra khỏi phòng xử. Trước đó chánh án đã từ chối hoãn xử theo đơn đề nghị của luật sư vì lí do Mladic có áp huyết cao.

Tướng Mladic, năm nay 74 tuổi, là cựu lãnh tụ sắc dân Serbia ở Bosnia và bị truy tố phạm tội ác chiến tranh qua 2 vụ nổi bất nhất. Thứ nhất Mladic đã cùng với lãnh tụ chính trị Radovan Karadzic thực hiện một cuộc thanh lọc chủng tộc trên lãnh thổ Bosnia-Hercegovina để biến xứ này từ một xứ đa chủng thành thuần chủng Serbia. Thứ hai Mladic bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong 11 trường hợp. Karadzic đã bị ICTY xử 40 năm tù giam vào tháng 3-2016.

Phía công tố cho rằng Mladic, người được mệnh danh là „Đao phủ thủ của bán đảo Balkan“, phải chịu trách nhiệm chính về mặt quân sự đối với các tội ác tập thể. Cả Mladic và Karadzic đã bị truy tố vì những tội ác trong vụ thảm sát ở Srebrenica. Hồi đó vào năm 1995 Mladic đã chỉ huy các lực lượng người Serbia tấn công vào khu Srebrenica nằm dưới quyền bảo hộ của lính mũ xanh của Liên hiệp Quốc và tàn sát 8.000 thanh niên và đàn ông theo Hồi giáo ở đó trong thời gian chiếm đóng. Vụ này bị xem là vụ diệt chủng lớn nhất tại Âu Châu xảy ra sau Đệ nhị Thế chiến.

Phía Mladic tuyên bố sẽ kháng cáo để chứng minh rằng „án quyết của ICTY là sai“. Mladic bị cảnh sát Serbia bắt vào năm 2011, sau khi sống lẩn trốn trong 16 năm trời, và giải giao cho ICTY xử. Vụ xử Maldic kéo dài 530 buổi và 4 năm rưỡi năm trời để nghe lời khai của gần 600 nhân chứng và xem xét 10.000 chứng cứ.

Maldic bị ICTY xem là có 10 tội trong 11 cáo buộc, từ tội diệt chủng, tội thảm sát đến tội tống xuất dân chúng một cách có hệ thống. Tòa chỉ không công nhận một cáo buộc duy nhất, và có lẽ quan trọng nhất, liên quan đến tội diệt chủng một cách có hệ thống và trên bình diện rộng khắp trên lãnh thổ nước Bosnia. Tòa cho rằng công tố không có bằng chứng về việc này và chỉ công nhận vụ diệt chủng xảy ra tại Srebrenica.

Bản án chung thân đối với Maldic đã tạo ra các luồng dư luận khác nhau và cho thấy việc hòa giải trên giải đất vùng Balkan sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Phía truyền thông ở Bosnia đã cho chạy nhiều bài về các nạn nhân, của các chính trị gia nói rằng „một bản án công bằng cho một tội phạm chiến tranh sẽ không bao giờ có được.“

Báo chí ở Serbia thì tràn ngập hình của một Mladic tươi cười với ngón tay cái chỉ lên làm biểu tượng cho tin tưởng vào chiến thắng. Các báo và đa số dân Serbia xem Maldic là một anh hùng và tổng thống Aleksander Vucic của Serbia xem ngày tuyên án là „một ngày khó khăn“. Vucic kêu gọi dân Serbia hãy ngẩng đầu lên và „tiếp tục hãnh diện sống cho một nước Serbia độc lập không chấp nhận cho bất cứ ai làm nhục.“

Các hội đoàn nạn nhân nhận tin về bản án Mladic với tình cảm lẫn lộn. Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân ở Bonia-Hercigovina nói rằng các nạn nhân tuy mừng khi thấy Mladic bị tuyên án nhưng chưa bằng lòng khi thấy ICTY không công nhận việc thảm sát ở 6 thành phố phía Đông của Bosnia là hành vi diệt chủng. Hội công nhận rằng ICTY lần đầu tiên chấp nhận dùng chữ „trại tập trung“ thay vì „trại giam“ như trước đây. Liên Hội „Remember Srebrenica“ cho rằng bây giờ không ai có thể phủ nhận đã có hành vi diệt chủng xảy ra nhưng các nạn nhân vẫn rất đau lòng vì thấy „những cuộc thanh lọc chủng tộc do các sắc dân Serbia và Kroatia gây ra một cách có hệ thống trên diện rộng đã không được công nhận là tội ác diệt chủng “

Nhiều quan sát viên cho rằng án quyết của ICTY chưa có khả năng khơi động cho việc xem xét lại quá khứ chiến tranh ở vùng Balkan. Một nhà nghiên cứu chính trị người Croatia cho rằng trong vùng này có hiện tượng „chạy đua xem ai là nạn nhân trong thời hậu Nam Tư“. Mỗi người đều tự cho mình phải chịu nạn nhiều nhất và cho rằng kẻ khác có lỗi nhiều nhất. Ở Serbia, vụ Srebrenica không được xem là vụ diệt chủng và các tội phạm chiến tranh Serbia càng ngày càng được ca tụng. Một nhà hoạt động nhân quyền ở Belgrad nói rằng „Phải đợi thế hệ tới đánh giá và xem xét tất cả những báo cáo của ICTY.“ Ở Croatia cũng thế. Mới vài ngày trước đây, dân ở đó đã tổ chức tưởng niệm ngày chiếm lại thành phố Vukovar và các tướng lãnh của „cuộc chiến vì quê hương“ là những người bị cho là có dính đến tội ác chiến tranh. Croatia hiện cũng đòi ICTY phải tuyên cho 6 người bị cáo buộc tội ác chiến tranh trong vụ án Prilic được trắng án trong phiên xử cuối cùng của ICTY dự định diễn ra vào tuần tới. Ở Serbia, ông Vladimir Lazarevic vừa được bổ nhiệm làm giảng viên Học viện Quân sự ở Belgrad mặc dù Lazarevic là cựu tư lệnh quân đội Serbia trong chiến tranh ở Kosovo và là người bị kết án là tội phạm chiến tranh vì đã thảm sát dân lành.

Theo nhà nghiên cứu chính trị Vedran Dzihic thì „việc các thủ phạm được xem là anh hùng trong các cuộc thảo luận hậu chiến và mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa hiện đang ăn khách.“ Lí do theo ông là mô hình định chuẩn của phương Tây và EU đang yếu đi và „hiện đang có những hình thức cai trị độc tài mới nổi lên để bảo tồn các câu chuyện của nạn nhân và tìm cách đẩy lỗi cho người khác.“


21-11-2017

Thăm dò liên minh Jamaika tan vỡ

Lúc nửa đêm ngày chủ nhật 19 rạng sáng ngày 20-11-2017, đảng Dân chủ Tự do (FDP, có biểu tượng là màu vàng) đã rời bỏ cuộc thăm dò với các đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU, đen), đảng Xã hội Cơ đốc (CSU, đen) và đảng Xanh (xanh) để thành lập một chính phủ liên minh cầm quyền tại Đức. Như thế, hai tháng sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang và sau 4 tuần thương lượng gay go, niềm hi vọng thành lập Liên minh Jamaika (màu cơ của Jamaika có màu đen, xanh và vàng) đã tan biến. Nước Đức sẽ đứng trước khó khăn lớn trong việc thành lập chính phủ và có thể sẽ phải cho bầu cử lại. Những người lãnh đạo cao nhất như tổng thống và chủ tịch quốc hội đã phải lên tiếng kêu gọi các đảng phái cố gắng đối thoại tìm giải pháp.

Phái đoàn FDP là nhóm đầu tiên bỏ ngang cuộc đàm phán với các đảng khác vào đêm 19-11. Lúc 23g50 Christian Lindner, chủ tịch FDP, tuyên bố với báo chí rằng các đảng phái đã không tạo được sự tin cậy lẫn nhau hoặc một ý niệm chung cho việc cải cách đất nước. Ông nói: „Thà không cầm quyền còn hơn là cai trị sai.“ Các đảng còn lại đã bàng hoàng và ngồi lại bàn tiếp cách đối phó.

Lúc 1g sáng ngày 20-11, thủ tướng Angela Merkel và Horst Seehofer đã đại diện cho phái đoàn CDU/CSU mở cuộc họp báo. Merkel cho biết bà những tưởng đã đạt được thỏa thuận với các đảng khác trong ngày lịch sử này. Seehofer nói việc thỏa thuận đã có kết quả gần như trong tầm tay.

Lúc 1g30 sáng ngày 20-11, đến phiên phái đoàn đảng Xanh mở cuộc họp báo. Bà Göring-Eckart cho biết 3 nhóm đảng chỉ còn khác nhau ở một vài điểm mà thôi. Ông Cem Özdemir cho biết đảng Xanh đã cố gắng tìm cách thành lập liên minh cầm quyền „cho đến giây phút cuối cùng“.

Đến sáng ngày 20-11, bà Merkel tuyên bố sẽ sẵn sàng ra ứng cử thủ tướng, nếu có bầu lại quốc hội, vì „nước Đức cần có ổn định“. Là người lèo lái cuộc đàm phán, bà cho là bà không phạm sơ xuất nào và đã cố gắng làm hết sức mình, và cuộc đàm phán thực sự đã tiến triển tốt. Sau khi dự án Jamaika bất thành, các chính trị gia của đảng CDU/CSU và đảng Xanh đã ca tụng thái độ đàm phán cơi mở của nhau vá chỉ trích FDP. Họ cũng bảo vệ nhau trong các cuộc phỏng vấn với báo chí. Đảng FDP cho rằng họ làm đúng và trách bà Merkel đã hỗ trợ cho đảng Xanh nhiều hơn cho đảng FDP. Dư luận Đức cho rằng FDP chịu trách nhiệm lớn nhất trong sự đổ vỡ này.

Theo Hiến Pháp Đức thì tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ đóng vai trò quan trọng để giải quyết sự bế tắc bằng cách mời các đảng phái vào để khuyên nhủ. Sáng ngày 20-11, tổng thống Steinmeier đã hướng về các chính đảng để tuyên bố sau cuộc hội kiến với thủ tướng Merkel: „Quí vị là người phục vụ đất nước. Tôi chờ đợi tất cả mọi người phải có tinh thần sẵn sàng đối thoại. Người nào đã ra ứng cử để nhận trách nhiệm (cầm quyền) thì không được phép trốn tránh nó.“ Steinmeier đặc biệt kêu gọi đảng đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông vì SPD tuyên bố ngay khi có kết quả bầu cử lần rồi là SPD sẽ không muốn liên minh với CDU/CSU nữa. Nhưng ngay sau lời kêu gọi của Steinmeier, ông Martin Schulz, chủ tịch SPD, lại một lần nữa nhấn mạnh rằng SPD không muốn liên minh cầm quyền. Thái độ cứng ngắt của Schulz hiện không được tất cả các chính trị gia SPD ủng hộ vì họ cho rằng SPD cần phải tỏ ra có trách nhiệm với cử tri và sẵn sàng đối thoại trước khi quyết định từ chối.

Trong buổi họp quốc hội liên bang vào ngày 21-11, chủ tịch quốc hội Wolfgang Schäuble cũng kêu gọi các chính đảng phải uyển chuyển trong các cuộc thảo luận thăm dò vì „chúng ta cùng chịu trách nhiệm về đất nước.“ Theo ông, các dân biểu và chính đảng không chỉ có trách nhiệm đối với các nội dung mà họ đã hứa với cử tri khi tranh cử mà còn đối với việc thiết lập một đa số vững chắc để cầm quyền. Schäuble kêu gọi sự tương nhượng. Tương nhượng đòi hỏi phải có sự can đảm và không thể bị xem là sự hèn yếu. Ông kêu gọi cử tri phải thông cảm cho phép các chính trị gia và chính đảng được cắt bớt một phần lập trường trong các cuộc đàm phán tìm đồng thuận.


22-11-2017

Đông Ukraine: Phe li khai tranh giành quyền lực

Tối ngày 21-11-2017, những đoàn quân vũ trang, mặc sắc phục nhưng không mang phù hiệu, đã đi tuần tra ở thành phố Luhansk, miền Đông Ukraine. Hiện nay người ta chưa biết các quân nhân này thuộc về phe nào trong cuộc tranh chấp quyền lực giữa các nhóm li khai thân Nga trong khu vực này.

„Đài Truyền hình Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Luhansk“ cho chiếu hình ảnh của đoàn quân tuần tiễu trong thành phố. Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu (OSCE) xác nhận việc chiếm đóng này. OSCE là tổ chức được quốc tế ủy nhiệm giám sát cuộc ngừng bắn ở vùng miền Đông Ukraine.

Các nhóm quân mặc sắc phục màu xanh và mang AK47 làm cho người ta nhớ đến các binh sĩ Nga vào chiếm đóng bán đảo Krim của Ukraine hồi tháng 3-2014. Nhóm quân ở Luhansk đã chặn các ngõ đường vào quốc hội và trụ sở chính phủ của nước tự xưng là „Cộng hòa Nhân dân Luhansk“. Điện trong khu công sở này đã bị cắt. Các nhóm quân này không cho „Đài Truyền hình Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Luhansk“ biết lí do tại sao họ chặn đường.

Theo nhiều quan sát viên thì ở Luhansk đang diễn ra một cuộc tranh chấp quyền lực giữa tổng thống tự nhận Igor Plotnizki và bộ trưởng nội vụ Igor Kornet. Plotnizki thì tuyên bố đã bãi chức và đang truy tố Kornet. Còn Kornet thì không chịu từ chức và cáo buộc Plotnizki là bám vào quyền lực. Kornet nói với hãng thông tấn nhà nước LUG-News rằng các lực lượng vũ trang đang tìm cách chặn đứng „những kẻ khủng bố phá hoại của Ukraine“ tại Luhansk và ông là người chỉ huy chiến dịch này. Plotnizki thì lại tiếp tục tuyên bố trên một đài truyền hình nhà nước riêng là ông đã bãi chức Kornet.

Hiện nay người ta không biết Nga đang ủng hộ phe nào. Sự ủng hộ của Nga đối với các nhóm quân phiến loạn ở miền Đông Ukraine rất quan trọng vì các nhóm ở khu vực Donezk và Luhansk không thể tồn tại mà không có sự hỗ trợ tiền bạc và vũ khí của Nga. Tờ báo RBK ở Nga thì trích nguồn từ nhóm thân cận với cố vấn Nga ở Đông Ukraine và loan báo rằng Nga đã ủng hộ Kornet và sẽ giúp Kornet củng cố quyền lực ở Luhansk. Nhóm phiến quân ở Donezk phủ nhận nguồn tin cho rằng họ ủng bất cứ phe nào ở Luhansk.

Cần nhắc lại rằng hai nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donezk tự tách khỏi Ukraine dưới sự bảo trợ của Nga và không được quốc tế công nhận. Những nhóm li khai này bắt đầu chống lại chính phủ trung ương ở Kiew sau khi tổng thống Viktor Janukovitch bị lật đổ vào năm 2014. Trong cuộc chiến kéo dài đến nay ở vùng Đông Ukraine đã có 10.000 người bị thiệt mạng. Hiệp định Hòa bình Minsk được kí vào năm 2015 không được tôn trọng và chiến tranh vẫn tiếp diễn.


15-11-2017

Nga ra luật kiểm soát truyền thông nước ngoài

Ngày 15-11-2017, quốc hội Duma của Nga đã thông qua đạo luật kiểm soát các cơ quan truyền thông nước ngoài. Truyền thông nước ngoài sẽ có thể bị bắt buộc phải đăng kí là „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“ và bị chính quyền Nga kiểm soát chặt chẽ hơn. Biện pháp này nhằm trả đũa Hoa Kỳ bắt đài truyền hình Nga RT ở Mỹ phải đăng kí là „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“.

Nga dùng chữ agent (có nghĩa là điệp viên hoặc người hoạt động cho quyền lợi của một cơ quan nước ngoài) trong bộ luật này. Theo hãng thông tấn Nga Ria Nowosti, tất cả những cơ quan truyền thông quốc tế hoạt động ở Nga mà nhận tiền từ nước ngoài có thể sẽ có thể bị xếp vào loại „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“ dựa trên luật mới này.

Thực ra chính phủ Nga đã thông báo biện pháp giới hạn này sau khi đài truyền hình RT của Nga ở Hoa Kỳ bị chính quyền Mỹ bắt phải đăng kí là „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“. Chính phủ Washington hiện cho rằng đài RT và trang mạng Sputnik là bộ phận tuyên truyền cho chính quyền Nga. Giới tình báo Đức cũng có nhận định tương tự. Phía Hoa Kỳ cho rằng chính phủ Nga dùng các cơ quan truyền thông này để tung tin giả làm hoang mang dân chúng Hoa Kỳ. Hiện nay Hoa Kỳ đang cho điều tra sâu rộng về việc Nga tìm cách ảnh hưởng dư luận trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi năm 2016.

409 trong số 450 dân biểu Nga đã bỏ phiếu thuận cho đạo luật xiết chặt về truyền thông nói trên. Không có dân biểu nào bỏ phiếu chống. Theo thủ tục thì quốc hội Duma còn một phiên họp thứ 3 về vấn đề này và sau đó sẽ bỏ phiếu chính thức thông qua. Luật này sau đó sẽ được đưa qua cho thượng viện biểu quyết và cho tổng thống Putin kí ban hành.

Giới quan sát phỏng đoán là những cơ quan truyền thông nhận tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ như đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và đài Truyền thanh Âu Châu tự do (Radio Free Europe/Radio Liberty), cũng như đài Tiếng nói Đức (Deutsche Welle) sắp tới sẽ bị Nga bắt phải đăng kí là „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“. Cần nói thêm là các tổ chức phi chính phủ ở Nga cũng bị kiểm soát tương tự bằng một đạo luật đưa ra hồi năm 2012 và khiến cho nhiều tổ chức phải đóng cửa.

Vào ngày 14-11, đài RT của Nga (trước đây mang tên là Russia Today) đã tuyên bố chấp nhận đăng kí là „tổ chức hoạt động cho nước ngoài“ với chính quyền Hoa Kỳ, sau khi thời hạn do chính quyền Mỹ đưa ra sắp hết. Hoa Kỳ đã cho áp dụng một đạo luật dành cho giới vận động hành lang ngoại quốc đối với đài RT. Hoa Kỳ xem giới vận động hành lang là giới đại diện cho quyền lợi nước họ tại Hoa Kỳ. Mỗi người vận động hành lang ở Hoa Kỳ đều bị bắt buộc phải công khai hoạt động và phải đăng kí. Bà Margarita Simonjan, chủ bút RT, tuyên bố: „Đứng trước chọn lựa giữa đóng tiền phạt và đăng kí thì chúng tôi đã chọn cách thứ hai.“ Bà châm biềm: „Chúng tôi xin chúc mừng tự do ngôn luận và tất cả những ai còn tin vào nó.“ Tổng thống Putin của Nga xem việc làm của chính quyền Hoa Kỳ là „một cuộc tấn công vào quyền tự do quan điểm“ và dọa sẽ trả lời thỏa đáng trong chuyện này..



14-11-2017

Thủ tướng Anh cáo buộc Nga

Ngày 13-11-2017, thủ tướng Anh quốc Theresa May đã cáo buộc Nga tung tin giả để gây chia rẽ tại Âu Châu. Hướng về tổng thống Putin của Nga, bà May nói „Chúng tôi biết ông đang làm gì.“ Trong tháng tới, ngoại trưởng Anh dự định sẽ sang thăm Nga.

Theo đài BBC thì bà phát biểu những cáo buộc nói trên trong một bữa tiệc của chính phủ vào ngày 13-11 và cho rằng chính phủ Moskva đã tung tin sai sự thật để gieo rắc nghi ngờ tại các quốc gia Tây phương và làm „phân hóa các xã hội tự do“.

Bà May cũng nói rằng Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của các quốc gia Âu Châu và thực hiện các cuộc tấn công mạng. Thí dụ Moskva đã tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và xâm nhập vào hệ thống máy tính của các cơ quan nhà nước, thí dụ như bộ quốc phòng Đan Mạch và quốc hội Đức.

Bà cho rằng Nga vẫn còn thời giờ để thay đổi chính sách này nếu không thì „chúng tôi (các quốc gia phương tây) sẽ đoàn kết với nhau để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi“. Bà nói chính phủ Anh không muốn phải ở thế đối đầu với Nga.

Lời tuyên bố của thủ tướng May giống như là một sự phản bác đối với ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Trước đây ít tuần, Johnson tuyên bố rằng hiện Anh không có bằng chứng nào về việc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Anh vừa qua hoặc cuộc trung cầu dân ý về việc rút Anh ra khỏi khối EU (Brexit) hồi năm 2016. Lâu nay chính phủ Nga vẫn khẳng định rằng Nga giữ lập trường trung hòa đối với Brexit.



14-11-2017

Pháp: 100 đảng viên bỏ Macron

Ngày 14-11-2017, 100 thành viên của Phong trào „La République en Marche“ (LREM) của tổng thống Emmanuel Macron đã kí chung một bức thư phản đối và rút khỏi phong trào. Trong thư họ đề cập đến sự ngạo mạn và những cách thức hăm dọa trong đảng.

LREM là đảng do Macron thành lập và đưa ông trở thành tổng thống Pháp. Đài phát thanh Franceinfo đã phổ biến bức thư của „100 nhà dân chủ“ phê bình „cơ chế độc đoán giống như thời các nhà cai trị tuyệt đối ngày xưa“. Bực thư nói rằng LREM đã phản bội lại các giá trị của nó từ ngày Macron lên cầm quyền vào tháng Năm năm nay. Thay vì áp dụng nguyên tắc „dân chủ cơ sở“ thì nay LREM chấp nhận „sự thống trị của giới tinh hoa“. Bức thư cũng phê bình những sự hăm dọa đối với những đảng viên dám phê bình. Bức thư này xuất hiện đúng lúc LREM sắp tổ chức đại hội đảng vào ngày 18-11.

LREM là phong trào do Macron khởi động năm 2016 và bất ngờ thành công lớn trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tiếp sau đó. Macron từng là một nhân viên ngân hàng đầu tư, sau đó làm cố vấn kinh tế rồi bộ trưởng kinh tế dưới thời tổng thống Francois Hollande.

100 người bất đồng phê bình nặng nề thủ tục bầu một chủ tịch mới của đảng. Phát ngôn viên chính phủ Christophe Castener hiện là ứng cử viên duy nhất vào chức chủ tịch LREM. Đảng này không theo nguyên tắc bầu phổ thông trong đảng. Bức thư phản đối cho rằng như thế LREM đã „phủ nhận nguyên tắc bầu cử dân chủ là một nguyên tắc của cuộc Cách mạng Pháp và hiến pháp Pháp.“ Đài Franceinfo cho biết trong số 100 người kí tên bức thư có nhiều người nắm các chức vụ dân cử địa phương và chức vụ trong đảng. Họ cũng phê bình nạn „tôn sùng cá nhân Macron“.



13-11-2017

Putin thuyết phục Erdogan chấp nhận giải pháp Syria với Mỹ

Ngày 13-11-2017, trong cuộc gặp gỡ ở thành phố Sochi (Nga), tổng thống Nga Vladimir Putin đã cố gắng thuyết phục tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan chấp nhận giải pháp hòa bình cho Syria mà Putin đã thương lượng với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là một giải pháp chính trị nhằm ổn định khu vực. Lần này là lần gặp thứ năm giữa 2 nguyên thủ quốc gia này trong năm nay.

Theo lời của Putin thì ông đã trình bày với Erdigan trong cuộc gặp gỡ kéo dài 4 tiếng về một giải pháp, trong đó các nước cần chiến thắng lực lượng khủng bố „Nhà nước Hồi giáo“ (IS) và bảo vệ chủ quyền của Syria.

Nga và Hoa Kỳ đã thỏa thuận về tuyên bố chung này bên lề cuộc họp APEC ở Việt Nam. Trước cuộc họp với Putin, Erdogan đã chỉ trích tuyên bố chung này và cho rằng nếu không thể có giải pháp quân sự cho Syria như trong tuyên bố của Nga và Mỹ thì Nga và Mỹ phải rút quân khỏi Syria. Bây giờ Erdogan chỉ nói rằng tuyên bố chung này là quan trọng.

Putin và Erdogan cũng bàn với nhau về những sáng kiến cho một giải pháp chính trị ở Syria nhưng hai bên đã không bàn với nhau về một Hội nghị các Dân tộc. Sáng kiến do Nga đề nghị này có mục đính tìm ra một trật tự thời hậu chiến cho Syria. Trong sáng kiến này Nga định mời đảng PYD của sắc dân Kurdistan ở Syria bị Thổ xem là một chi nhánh của đảng Lao động Kurdistan PKK. Thổ xem PKK là một tổ chức khủng bố và cấm hoạt động. Bên lề cuộc gặp gỡ Nga-Thổ, ngoại trưởng Mevlüt Cavusoglu của Thổ tuyên bố với báo chí rằng Thổ không chống lại hội nghị này nhưng muốn hội nghị không được mời các nhóm khủng bố tham dự. Hiện nay người ta chưa có ngày giờ chắc chắn cho hội nghị này. Ban đầu Nga dự định tổ chức vào ngày 18-11 nhưng kế hoạch không thành và đang tìm một dịp khác.

Thổ cũng kêu gọi Nga bỏ tất cả các biện pháp cấm vận đối với Thổ và bãi bỏ những trở ngại về giấy nhập cảnh đối với các công dân Thổ. Việc Nga cấm vận Thổ phát xuất từ việc Thổ bắn hạ 2 phản lực cơ của Nga bị Thổ cho là bay vào không phận của Thổ hồi năm 2015. Để trả đũa Nga đã ra lệnh ngưng nhập cảng cà chua của Thổ và có các biện pháp trừng phạt khác. Mới đây Nga đã cho phép nhập cảng lại cà chua của Thổ. Putin nói hai bên đã bàn về việc chấm dứt các biện pháp cấm vận khác. Hai bên cũng bàn về dự án xây nhà máy điện nguyên tử Akkuyu ở Thổ do công ti Rosatom của Nga thực hiện. Theo dự định thì nhà máy này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2013.



13-11-2017

Puigdemont ủng hộ việc Catalonia ở lại trong Tây Ban Nha

Ngày 13-11-2017, cựu thủ hiến Carles Puigdemont của Catalonia tuyên bố rằng ông không nhất thiết đòi phải tách Catalonia ra khỏi Tây Ban Nha. Từ Bỉ quốc, Puigdemont nói rằng: „Tôi sẵn sàng chấp nhận một mối quan hệ khác với Tây Ban Nha.“ Bỉ là chốn lưu vong của chính trị gia Catalonia này sau khi ông bị chính phủ trung ương Madrid truất phế quyền hành sau vụ tuyên bố độc lập.

Tuyên bố với tờ báo Le Soir, Puigdemont nói ông có thể chấp nhận một giải pháp cho vấn đề Catalonia mà không cần phải tách nó ra khỏi Tây Ban Nha. Ông nói rằng ông đã và vẫn luôn luôn sẵn sàng tìm giải pháp khác và bây giờ vẫn còn kịp. Tuy nhiên Puigdemont không cho biết giải pháp cụ thể đó sẽ ra sao. Cần biết rằng trong quá khứ, Puigdemont từng tuyên bố rằng việc tuyên bố độc lập sẽ có thể là đề tài của cuộc thương lượng chính trị với thủ tướng Mariano Rajoy của Tây Ban Nha. Nhưng sau khi thấy Catalonia chính thức tuyên bố độc lập, Rajoy đã ra lệnh truất quyền của chính quyền Catalonia và tòa án Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã các thành viên nội các Catalonia.

Mới đây thủ tướng Rajoy đã lên tiếng biện hộ cho các biện pháp đối với Catalonia. Ông cho rằng không thể có giải pháp chính trị nào với Puigdemont cả và ông không có chọn lựa nào khác. Theo ông mỗi quốc gia đều muốn bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và ông được sự ủng hộ đông đảo của các đảnh phái chính trị ở Tây Ban Nha đối với hành động giải quyết cơn khủng hoảng với Catalonia.

Rajoy đã ấn định cho bầu lại quốc hội Catalonia vào tháng 12. Theo các cuộc thăm dò hiện nay thì đảng Bình dân của Rajoy sẽ được 26,1% và thắng cuộc bầu cử này. Đảng Xã hội và đảng Tự do Ciudadanos theo sau với số phiếu bằng nhau là 22,7%. Đảng Ciudadanos tuy phát xuất từ Catalonia nhưng vẫn muốn Catalonia nằm trong Tây Ban Nha. Hồi tháng 7, Ciudadanos mới chỉ được 18,5%. Đảng dân túy tả khuynh Podemos bị mất phiếu và chỉ còn được 15%. Podemos vẫn đòi hỏi cho dân Catalonia được quyết định về nền độc lập bằng phương cách hợp pháp.