6-12-2017

Ngoại trưởng Đức ủng hộ thành lập Quĩ Tiền tệ Âu Châu

Ngày 6-12-2017 ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (đảng Dân chủ Xã hội SPD), đã ủng hộ đề nghị cải tổ Khối dùng tiền Euro (Euro) của ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Uỷ Ban Liên minh Âu Châu (EU). Ngoại trưởng Gabriel tuyên bố người ta không còn nhiều thời gian để làm việc này. Một số các đề nghị này giống đề nghị của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Đức Angela Merkel (đảng Dân chủ Cơ đốc, CDU) hiện còn chần chừ.

Juncker đưa ra một số đề nghị cụ thể cho chương trình cải tổ khối Euro như: thiết đặt chức bộ trưởng tài chính EU, và người này sẽ cải tiến Cơ chế Ổn dịnh Âu Châu (ESM) thành ra Quĩ Tiền tệ Âu Châu (EWF). Hồi cuối tháng 9 tổng thống Macron cũng đưa ra một số đề nghị tương tự. Macron muốn xúc tiến việc này sau khi Đức có chính phủ mới. Chính phủ lâm thời ở Đức hiện nay chưa được xem là đủ vững để xúc tiến dự án lớn và còn gây nhiều tranh cãi này tại Âu Châu. Hiện nay các đảng CDU/CSU và SPD ở Đức đang thăm dò khả năng có tiếp tục liên minh cầm quyền với nhau hay không.

Ngoại trưởng lâm thời Gabriel tuyên bố hôm 6-12 là đường lối của Juncker là đúng hướng. Gabriel là người ủng hộ việc cải tổ khối Euro và vừa sang gặp tổng thống Macron ở Paris vào ngày 4-12. Theo Gabriel, khối Euro cần 4 trọng điểm cải tổ: giữ không gian rộng rãi cho hiệp ước ổn định, mở chương trình đầu tư trong khối Euro, thiết đặt chức bộ trưởng tài chính và thành lập quĩ tiền tệ Âu Châu.

Trong tuần tới các nhà lãnh đạo 28 quốc gia EU sẽ họp ở Brüssels để bàn về các đề nghị của Juncker. Phía Đức thì ngoại trưởng Gabriel có vẻ ủng hộ rõ ràng, còn thủ tướng Merkel còn chần chừ trước những đề nghị của Brüssels và Paris. Gabriel cảnh báo rằng Đức không nên có cái nhìn hẹp hòi là cái gì sẽ làm cho Đức tốn bao nhiêu tiền. Theo Gabriel, việc tìm cách trì hoãn cải tổ là ngây thơ và rõ ràng là nguy hiểm đối với dự án Âu Châu này. Ông cho rằng việc cải tổ khối Euro không chỉ liên quan đến các chỉ số kinh tế mà còn nhằm mục đích bảo vệ dân chủ và giá trị Âu Châu, và hiện nay thời gian không còn nhiều nữa.

Gabriel cho rằng Macron được bầu làm tổng thống Pháp là một điều may mắn để Đức và Pháp cùng nhau đi thuyết phục các quốc gia Âu Châu khác. Trong chương trình cải tổ sắp tới, người ta không nên kèn cựa lặt vặt mà phải hướng tầm nhìn về một Âu Châu mạnh cả bên trong lẫn bên ngoài: „(sau dự án cải tổ tài chính) Các dự án sắp tới sẽ là việc xây dựng một Liên minh An sinh Xã hội Âu Châu, một Liên minh An ninh và Quốc phòng Âu Châu và cuối cùng là một Liên minh Chính trị Âu Châu.“

Tại Diễn đàn Ngoại giao ở Berlin vào ngày 5-12, Gabriel cũng kêu gọi Âu Châu phải có chính sách ngoại giao độc lập hơn, kể cả với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ hiện „không còn là sự bảo đảm vững chắc cho chính sách tự do đa phương.“ Theo ông EU phải phân tích xem EU và Hoa Kỳ có những mâu thuẫn nào. Ông thí dụ là các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ đối với Nga hồi mùa hè năm nay liên quan đến những đường dẫn dầu của Nga vào Âu Châu và do đó ảnh hưởng mạnh đến quyền lợi kinh tế của Âu Châu.



6-12-2017

Đức cảnh báo hậu quả của việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Ngày 6-12-2017, chính phủ Đức cảnh báo có thể xảy ra bạo động ở các quốc gia Ả Rập sau khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo ý định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các nhóm Palestine tuyên bố sẽ tổ chức „3 ngày tức giận“. Trump có ý định sẽ đời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv sang Jerusalem.

Bộ trưởng Tình báo Israel, Israel Katz, cảnh cáo người Palestine không được bạo động vì sẽ tạo ra căng thẳng và phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết cảnh sát đã sẵn sàng để đối phó với các vụ bạo động.

Thành phố Jerusalem là trung tâm của 3 tôn giáo lớn: Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên chúa giáo. Trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày vào năm 1967 Israel đã chiếm được phần phía đông của Jerusalem với đa số dân là người Ả Rập. Sau đó Israel tuyên bố sát nhập Jerusalem vào Israel và xem cả thành phố này là thủ đô của Israel. Người Palestine thì xem Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của họ. Quốc tế không có nước nào công nhân thủ đô Jerusalem. Khi vận động tranh cử tổng thống, ông Donald Trump hứa sẽ „chuyển tòa đại sứ Hoa Kỳ về thủ đô muôn thủa của dân tộc Do Thái, đó là Jerusalem.“

Trang web hướng dẫn du lịch của bộ ngoại giao Đức cảnh báo là bạo động có thể xảy ra tại Jerusalem, West Jordan và dải Gaza kể từ ngày 6-12, và khuyên dân du lịch Đức nên nghe ngóng báo chí địa phương và tránh xa các khu vực này ra.

Một cố vấn cao cấp của tổng thống Palestine cho rằng Hoa Kỳ hiện đã ngả hẳn về phía Israel và „Đang đảo lộn ngược vùng Cận Đông. Do đó vai trò làm trung gian hòa bình của Hoa Kỳ tại vùng này coi như bị chấm dứt.“ Ông cho rằng dự định của Hoa Kỳ là „một đòn bạo lực“ khiến cho những người Palestine phản ứng rất mạnh. Chính sách của Hoa Kỳ sẽ khiến cho các hành động (của dân chúng Palestine) khó mà lường trước được.

Đặc phái viên về Hòa Bình tại Trung Đông của LHQ, Nickolay Mladenov, cho rằng qui chế của Jerusalem sẽ phải là kết quả „đàm phán trực tiếp“ giữa người Palestine và người Israel. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo có thể xảy ra một cuộc xung đột mới về tôn giáo. Theo ông cả việc công nhận Jerusalem là thủ đô lẫn việc dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về đó là bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khuyên nên nghe kĩ lời tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ cái đã. Theo ông, Jerusalem phải là một phần của giải pháp tối hậu giữa Israel và Palestine. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi phải tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người ở Jerusalem vì điều này là điều kiện để đối thoại, trong buổi tiếp một nhóm người Palestine.



5-12-2017

Ukraine: Giải cứu cựu tổng thống Saakaschwili khỏi tay cảnh sát

Ngày 5-12-2017, một nhóm hàng trăm người đã chặn xe cảnh sát để giải thoát cho cựu tổng thống Michail Saakaschwili ở thủ đô Kiev. Trước đó Saakaschwili bị cảnh sát rượt bắt như trong phim. Saakaschwili là cựu tổng thống nước Georgien, trước đây thuộc liên bang Sô Viết, và từng là Thống đốc vùng Odessa của Ukraine. Nhà chức trách Ukraine ra lệnh cho Saakaschwili phải ra trình diện trong vòng 24 giờ.

Vào buổi sáng 5-12, cảnh sát đến vây nhà của Saakaschwili để bắt ông. Cơ quan tinh báo SBU của Ukraine cho biết ông bị bắt vì bị tình nghi „tiếp tay cho một tổ chức tội phạm“ với mức án có thể lên đến 5 năm tù. Khi cảnh sát vào thì Saakaschwili bèn leo lên mái nhà và dọa sẽ tự tử cũng như để kêu gọi những người ủng hộ ông. Khi cảnh sát còng tay và dẫn ông ra xe thì những ủng hộ viên của ông đã chặn xe và giải cứu cho ông. Các hãng thông tấn đăng hình Saakaschwili đứng cùng hàng trăm ủng hộ viên trên đường đi đến quốc hội Ukraine để đòi tổng thống Petro Poroschenko phải từ chức.

Saakaschwili, 49 tuổi, có một quá khứ sôi nổi. Ông học luật ở Georgien và làm việc ở Âu Châu trước khi lấy tiến sĩ luật ở Hoa Kỳ. Ông về Georgien và tham gia chính trị từ năm 1995 và là một trong những người lãnh đạo cuộc Cách mạnh Bông Hồng khiến tổng thống Schewardnadse phải từ chức vào cuối năm 2003. Trong thời gian làm tổng thống Georgien từ 2004 đến 2013, Saakaschwili nổi tiếng thành công với chính sách cải cách kinh tế và chống tham nhũng. Sau khi mãn nhiệm kì, Saakaschwili di dân sang Hoa Kỳ để viết sách và dạy học. Trong thời gian này biện lí Gerorgien phát lệnh tạm giam ông vì tội thâm lạm công quĩ.

Tháng 2-2015, Saakaschwili được tổng thống Poroschenko của Ukraine mời sang làm cố vấn chính phủ về cải cách kinh tế. Ý định bổ nhiệm Saakaschwili là trưởng ban chống tham nhũng quốc gia vào tháng 3-2015 bất thành vì các tổ chức xã hội e ngại tổng thống sẽ có nhiều ảnh hưởng vào công việc của cơ quan này. Đến tháng 5-2015 ông được chính phủ Ukraine bổ nhiệm làm Thống đốc vùng Odessa với trọng tâm chống tham nhũng, buôn lậu và buôn ma túy. Đến tháng 11-2016, Saakaschwili xin từ chức vì cho rằng tổng thống Poroschenko không ủng hộ phong trào chống tham nhũng trên toàn quốc của ông.

Vào tháng 7-2017, Saakaschwili bị tước bỏ quốc tịch Ukraine trong thời gian ông đang ở Hoa Kỳ. Lí do được nêu ra là ông đã khai man và không cho biết ông đang bị Georgien truy nã khi nhập tịch Ukraine vào tháng 5-2015.

Đến tháng 9-2017, Saakaschwili được những người ủng hộ đưa vào Ukraine bằng đường bộ. Sau đó chính quyền Ukraine cáo buộc những người ủng hộ ông đã bắt giữ 100 lính gác biên giới giữa Ba Lan và Ukraine và dọa truy tố Saakaschwili về tội nhập cảnh trái phép. Saakaschwili tuyên bố sẽ làm đơn xin tị nạn chính trị và sẽ đòi lại quốc tịch Ukraine để hoạt động chính trị.

Hiện nay Saakaschwili không còn mang quốc tịch nào. Nếu bị trục xuất về Georgien thì ông sẽ bị truy tố về tội lạm dụng quyền hành để tham nhũng.



5-12-2017

Tây Ban Nha thu hồi lệnh bắt Puigdemont

Ngày 5-12-2017, Tòa án Tối Cao của Tây Ban Nha ở Madrid đã ra lệnh thu hồi lệnh truy nã quốc tế đối với Carles Puigdemont, cựu thủ hiến bang Cataluna. Lí do là Puigdemont tuyên bố muốn trở lại Tây Ban Nha.

Puigdemont hiện sống lưu vong cùng nhiều cựu bộ trưởng vùng Cataluna ở Bỉ. Tòa cho biết cũng cho thu hồi lệnh truy nã trên toàn Âu Châu đối với các cựu bộ trưởng này. Tòa viện cớ rằng việc điều tra và xử án không thể nằm trong tay của nhiều tòa án khác nhau. Ngoài ra tòa cũng chờ đợi Puigdemont và các cựu bộ trưởng sẽ trở về Tây Ban Nha vì họ còn muốn ra ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội Cataluna dự định diễn ra vào ngày 21-12 sắp tới.

Tòa cho biết lệnh truy nã quốc gia vẫn còn hiệu lực ở Tây Ban Nha. Puigdemont và các cựu bộ trưởng hiện bị truy tố tội chống nhà nước và nổi loạn. Nếu bị kết án thì họ có thể bị đến 30 năm tù giam.

Sau khi nhận được tin lệnh truy nã quốc tế đã bị hủy, luật sư của ông Puigdemont cho biết thân chủ của ông sẽ tạm thời ở lại Bỉ. Luật sư không cho biết Puigdemont có và bao giờ sẽ về lại Tây Ban Nha.

Sau khi quốc hội Cataluna tuyên bố độc lập vào tháng 10-2017 thì vùng này bị chính phủ trung ương Madid đặt dưới quyền quản lí của trung ương. Trước đó thủ tướng Tây Ban Nha Marinao Rajoiy đã tước quyền hành của chính quyền Cataluna và ra lệnh cho bầu lại quốc hội địa phương vì quốc hội đó đã tuyên bố cho Cataluna độc lập dựa trên một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp. Sau đó Puigdemont và các bộ trưởng của ông đã trốn sang Bỉ.



5-12-2017

Nga: 9 tổ chức truyền thông Hoa Kỳ bị liệt vào hạng làm việc cho nước ngoài

Ngày 5-12-2017, trang mạng của bộ tư pháp Nga đã loan báo danh sách của 9 tổ chức truyền thông Hoa Kỳ hoạt động ở Nga bị liệt vào hạng tổ chức làm việc cho nước ngoài. Chính phủ Nga cho biết đó là câu trả lời đối với „việc đàn áp truyền thông Nga ở Hoa Kỳ.“

Trong số 9 tổ chức truyền thông nói trên có đài phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và đài phát thanh Âu Châu Tự do/đài phát thanh Tự do (RFE/RL). Ngoài ra còn có 7 dự án phát thanh bằng tiếng Nga và tiếng địa phương khác của RFE/RL về tình hình của vùng Krim đang bị Nga xâm chiếm, của Siberi và của vùng Kaukasus theo Hồi giáo. Họ bị cho là „thực hiện nhiệm vụ của tổ chức làm việc cho nước ngoài“. Cần nói thêm là chữ agent trong tiếng Nga hay Âu Châu có hai nghĩa: nhân viên hay điệp viên nước ngoài. Có lẽ nghĩa thực sự trong luật Nga nằm giữa 2 nghĩa này.

Andrej Klimow, chủ tịch Uỷ Ban Bảo vệ Chủ quyền Liên bang Nga, cho biết danh sách này sẽ không được mở rộng thêm. Biện pháp hiện nay nhằm trả lời „việc đàn áp truyền thông Nga ở Hoa Kỳ“. Nghị sĩ này cho biết: „Nếu phía Hoa Kỳ không làm gì nữa thì chúng tôi không có cơ sở để mở rộng danh sách này.“

Biện pháp chế tài này đã được phía Nga bàn thảo từ tháng 8. Tổng thống Putin đã kí ban hành luật kiểm soát tổ chức truyền thông làm việc cho nước ngoài vào tháng 11 vừa qua. Theo luật này thì các tổ chức truyền thông bị xem là „làm việc cho nước ngoài“ sẽ phải đăng kí, phải công khai số tiền nhận từ nước ngoài và cho chính quyền biết rõ các hoạt động của họ.

Vụ này phát khởi từ việc chính quyền Hoa Kỳ đưa đài truyền hình RT (trước đây là Russia Today) vào danh sách những „tổ chức làm việc cho nước ngoài“ từ đầu tháng 11 vì cho rằng đài này đã tìm cách ảnh hưởng đến dư luận trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi năm ngoái.

Cũng cần biết là Nga cũng có một đạo luật tương tự cho các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ nước ngoài. Nếu bị liệt vào loại „tổ chức làm việc cho nước ngoài“ thì các tổ chức này phải cho biết nguồn thu. Nhiều tổ chức đã phải đóng cửa vì không chịu nổi việc sách nhiễu này.



4-12-2017

Đức cho xét đơn tị nạn nhiều hơn toàn thể Âu Châu còn lại

Theo báo Welt ra ngày 4-12-2017 thì trong nửa năm đầu 2017 nước Đức đã xét một số lượng đơn tị nạn nhiều hơn tổng số của 27 thuộc nước Liên minh Âu Châu (EU) còn lại. Ngoài ra số người nộp đơn kiện lại các quyết định tị nạn ở Đức cũng gia tăng.

Báo Welt dựa trên báo cáo của Viện Thống kê Âu Châu Eurostat và cho biết trong 6 tháng đầu năm Đức đã cứu xét 357.625 đơn xin tị nạn lần đầu trong khi 27 quốc gia EU còn lại chỉ giải quyết 199.405 đơn tị nạn. Con số của Eurostat hơi khác con số của Cơ quan Di dân và Tị nạn Đức (Bamf) vì Bamf cho biết là Bamf đã giải quyết 388.405 đơn trong nửa năm đầu.

Theo đài phát thanh Bắc Đức NDR Info thì ngày càng có nhiều người kiện lại quyết định tị nạn và thành công. Trong nửa năm đầu 2017 đã có khoảng một nửa số người bị bác đơn tị nạn xin tòa xét lại quyết định của Bamf. Trong năm 2016 số lượng này là 1/4. Bản tin của NDR Info cũng cho biết là một phần tư (1/4) số người kiện đã thắng tại tòa trong khi trong năm 2016 số thắng chiếm tỉ lệ 1/10.

Hiện tượng này có ảnh hưởng đến vấn đề tài chính vì nếu đơn kiện mà thắng thì Bamf sẽ phải trả chi phí tòa án. Theo NDR Info thì số tiền này là 19 triệu Euro tính đến ngày 21-11-2017. Số tiền này lớn hơn gấp đôi số tiền 7,8 triệu Euro mà Bamf dùng cho chi phí kiện của năm 2016.