13-12-2017

EU: Chủ tịch Tusk lộp chộp

Ngày 12-12-2017, ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Liên minh Âu Châu (EU), đã đưa ra một văn bản khác với một văn bản trước đó về chính sách phân bố người tị nạn. Trước đó ông Tusk từng cho rằng chính sách phân bố người tị nạn theo qui số đã thất bại và hiện chỉ có một số nước EU là có khả năng đối phó hữu hiệu với vấn nạn tị nạn. Những quan điểm này đã hiến ông bị phê phán nặng nề.

Cần nhắc lại rằng Tusk đã gửi cho các nhà lãnh đạo EU một bản phác thảo về chính sách di dân của EU để họ chuẩn bị trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh dự định tổ chức vào 2 ngày 14 và 15-12-2017. Tusk cho rằng quyết định của EU hồi tháng 9-2015 về việc phân bổ người tị nạn cho các quốc gia thành viên là „vô cùng chia rẽ“, ngay từ đầu đã „không hiệu quả“. Tusk viết rằng hiện chỉ có vài quốc gia thành viên là có khả năng đối phó một cách hữu hiệu với nạn di dân bất hợp pháp, thí dụ như theo cách mà Ý đang làm với Lybia.

Lập trường của Tusk bị chính Ủy viên Di dân của khối EU, Dimitris Avramopoulos, phê phán nặng nề và gọi là „không thể chấp nhận được“ và „có tính cách chống lại tinh thần của khối Âu Châu“. Avramopoulos nói với báo chí rằng nó đã „coi thường công sức chung của chúng ta trong những năm qua.“. Theo ông, nhiệm vụ của vị chủ tịch là bảo vệ cho sự đoàn kết tương trợ và các nguyên tắc căn bản chứ không phải là „tấn công vào nguyên tắc đoàn kết tương trợ trong khi nó là một cột trụ chính của khối Âu Châu“ và „Không đoàn kết thì EU sẽ không thể tồn tại được“.

Các phái bộ ngoại giao cũng xầm xì về Tusk. Trong cuộc họp đại diện các quốc gia thành viên vào ngày 11-12, các quốc gia thành viên, đặc biệt là các quốc gia nhận nhiều người tị nạn nhất như Đức, Ý và Thụy Điển, đã chỉ trích bức thư của Tusk và cho rằng câu chữ trong thư này đã giáng đòn rất nặng vào những quốc gia lâu nay tỏ tình đoàn kết. Còn những quốc gia Đông Âu lâu nay từ chối chia xẻ gánh nặng tị nạn nhưng vẫn ngửa tay nhận nhiều tiền của EU thì lại được Tusk khen. Các quốc gia thành viên còn cho rằng Tusk ủng hộ việc phân chia không đồng đều khi nói rằng chỉ có một số nước có khả năng đối phó hữu hiệu với vấn nạn tị nạn. Avramopoulos phản bác là những kết quả đạt được là kết quả của toàn khối Âu Châu chứ không phải của vài nước riêng rẽ.

Vào lúc cao điểm của phong trào tị nạn hồi tháng 9-2015, các quốc gia EU đã quyết định phân bổ 120.000 người tị nạn đang tập trung ở Ý và Hi Lạp cho các quốc gia thành viên mặc dù đề nghị này đã bị các nước Đông Âu phản đối. Ba nước Đông Âu là Hung, Ba Lan và Slovak sau đó còn nộp đơn kiện quyết định này tại Tòa án Âu Châu nhưng bị thua. Tuy nhiên 3 nước này vẫn chưa chịu nhận người tị nạn nên đang bị EU tiến hành thủ tục phạt. Những quốc gia ủng hộ quyết định này lí luận rằng vì có sự chống đối của các quốc gia Đông Âu nên hiện nay người ta mới chỉ tái định cư được khoảng 32.000 trong số 120.000 người tị nạn.

Như đã nói Tusk đã đổi lập trường vào trưa ngày 12-12 và gửi ra một văn thư mới nói rằng EU chỉ có thể đối phó hữu hiệu với vấn đề di dân bất hợp pháp „bằng sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên“. Nhưng Tusk cũng vẫn nói rằng việc phân bố theo qui số là „gây chia rẽ“ và „không hiệu quả“. Ngoài ra nguồn tin từ những người thân cận của Tusk cho biết Tusk đang muốn đề nghị một cơ chế „thường trực“ để quản trị vấn đề tị nạn chứ không thể để cho việc tài trợ diễn ra tùy hứng như hiện nay được nữa và như thế phải đưa vào ngân sách 2021-2027. Việc thảo luận về ngân sách EU sẽ hứa hẹn nhiều sôi nổi vì hiện Anh đã rút khỏi EU là làm cho ngân sách EU bị thiệt mất 10 tỉ Euro mỗi năm. Ngoài ra EU cũng muốn ràng buộc việc viện trợ - phần lớn là cho các quốc gia Đông Âu – với việc chia xẻ gánh nặng chung và tôn trọng nguyên tắc pháp trị.



13-12-2017

Phe đối lập ở Venezuela nhận Giải Sacharow

Ngày 13-12-2017, Quốc hội Âu Châu đã trao giải thưởng nhân quyền Sacharow cho phe đối lập dân chủ ở Venezuela. Nhiều dân biểu đảng Tả khuynh và đảng Xanh đã không dự lễ để phản đối.

Chính quyền ở Venezuela của tổng thống Nicola Maduro hiện nay đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Đại diện cho phe chống Maduro là ông Julio Borges, chủ tịch của quốc hội bị tước quyền trên thực tế, nhiều lãnh tụ đối lập và nhiều tù nhân chính trị đã đến Bruxelles để nhận giải thưởng Sacharow. Borges nói giải thưởng này được tặng cho toàn dân Venezuela kể cả những người không có đủ ăn và những người phải bỏ nước ra đi. Theo ông giải thưởng này cũng nhằm vinh danh 350 tù nhân chính trị cũng như 157 người chết trong các cuộc biểu tình chống chính quyền Maduro.

Borges vẽ ra một viễn cảnh u ám cho một quốc gia sản xuất nhiều dầu nhất thế giới: chính sách nhà nước đã dẫn đất nước Venezuela vào một cơn khủng hoảng trầm trọng về mặt nhân đạo với nạn đói thường xuyên, thiếu thuốc trị bệnh cần thiết. Cựu tù nhân Ledezma nói Venezuela bây giờ không còn là một quốc gia pháp trị mà là một „chế độ chuyên quyền“. Dù Venezuela là một quốc gia giàu có và có trữ lượng dầu cao nhưng trẻ con vẫn bị chết đói.

Toàn thể dân biểu của Khối Tả khuynh và một phần của khối đảng Xanh đã tẩy chay buổi lễ trao giải Sacharow để phản đối việc khối dân biểu bảo thủ đã vận động trao giải này cho phe đối lập chống Maduro.

Tình hình ở Venezuela hiện ngày càng rối ren. Chính quyền Maduro tìm cách đàn áp phe đối lập trung-hữu. Phe đối lập thì chống lại cái gọi là „Nghị hội Hiến pháp“ do Maduro dựng nên để phủ nhận và truất quyền của quốc hội hợp pháp. Trong quốc hội hợp pháp phe đối lập hiện chiếm hơn 2/3 số ghế.

Andrej Sacharow (1921-1989) là nhà vật lí học và nhà tranh đấu cho dân quyền ở Liên Xô. Giải Sacharow trị giá 50.000 Euro và được Quốc hội Âu Châu phát hàng năm cho các cá nhân và tổ chức có công đóng góp cho nhân quyền và dân chủ.



13-12-2017

Công nhận Đông Jerusalem là thủ đô Palestine

Ngày 13-12-2017, Hội Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nhóm họp ở Istanbul (Thổ) đã tuyên bố công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của nước Palestine. Hành động này nhắm phản đối quyết định của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Hãng thông tấn Thổ Anadolu trích bản tuyên bố chung của OIC: „Chúng tôi tuyên bố công nhận nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem“. Tổng thống Thổ Recep Tayyip Erdogan là người đưa ra dề nghị này vào tuần trước để chống lại quyết định của Trump. Erdogan cho hành động của Trump là „sự tưởng thưởng cho những hành động khủng bố của Israel“. Tại một đại hội của đảng AKP ở Thổ vào tuần trước Erdogan cũng đã lên án chính sách khủng bố của Israel.

Để trả đũa quyết định của Hoa Kỳ, Erdogan kêu gọi toàn thế giới hãy „chấp nhận thành phố Jerusalem đang bị (Israel) chiếm đóng là thủ đô của Palestine. Erdogan cho rằng Jerusalem là „làn ranh tối thượng của người Hồi giáo“. Erdogan kêu gọi Hoa Kỳ hãy thu hồi quyết định trái luật và có tính khiêu khích này.

Tổng thống Palestine, Mahmud Abbas, tuyên bố là chừng nào mà Đông Palestine còn chưa là thủ đô của quốc gia Palestine thì chừng đó chưa thể có hòa bình và ổn định tại Trung Đông được. Abbas xem quyết định của Hoa Kỳ là vi phạm công pháp quốc tế.

Triong lịch sử cả hai dân tộc Palestine và Do Thái đều xem Jerusalem là thủ đô của riêng mình. Hiện nay trụ sở của chính phủ Israel nằm ngay ở Jerusalem trong khi trụ sở của chính phủ tự trị Palestine thì nằm ở Ramallah trong khu vực Tây Jordan đang bị Israel chiếm giữ.

Quyết định của tổng thống Trump đã gây ra bất mãn lớn cho người Palestine và Hồi giáo. Người Hồi giáo trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Trong cuộc biểu tình ở Berlin cờ Israel đã bị đem ra đốt trong tiếng hô khẩu hiệu chống Israel.



12-12-2017

Nhà của cựu thủ hiến Catalonia bị tịch thu

Ngày 12-12-2017, một tòa án Tây Ban Nha đã ra lệnh tịch thu căn nhà riêng của ông Artur Mas, một cựu thủ hiến của vùng Catalonia, và của những cộng sự viên của ông. Tòa cho rằng Mas đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trái phép về nền độc lập của Catalonia.

Cuộc bầu cử quốc hội Catalonia sắp diễn ra vào ngày 21-12. Việc tịch thu nhà của Mas và của các cộng sự viên khác của ông cho thấy tòa án Tây Ban Nha không nương tay với những người chủ trương dành độc lập cho Catalonia.

Tòa án căn cứ trên một án quyết phạt Mas và 8 cộng sự viên của ông số tiền 5 triệu Euro hồi tháng 9. Đây là chi phí mà chính quyền Catalonia đã dùng để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của Catalonia hồi năm 2014. Vì Mas và cộng sự viên chỉ mới trả được 2,9 triệu Euro nên tòa đã cho tịch thu tài sản của họ để trừ nợ. Theo báo chí Tây Ban Nha thì Mas bị tịch thu một căn nhà riêng ở Barcelona, cựu phát ngôn viên chính phủ Franscesc Homes bị lấy một nửa căn nhà. Ba cựu bộ trưởng trong chính phủ của Mas cũng bị tịch thu tài sản.

Mas làm thủ hiến Barcelona từ 2010 đến 2016. Mas cho rằng lệnh tịch thu là sai pháp luật và là hành động nhằm đe dọa những người muốn đòi độc lập.

Vào ngày 12-12, một thẩm phán Tây Ban Nha khác đã ra lệnh mở rộng cuộc điều tra đối với những đảng viên nằm trong chính phủ của Carles Puigdemont. Họ là những người lãnh đạo đảng của Puigdemont và đảng ERC, và cả hai đảng đều kêu gọi cho Catalonia được độc lập.Trong số những người bị điều tra có bà Marta Rovira, là người lãnh đạo đảng ERC ra tranh cử lần này.

Nhà chức trách hiện cáo buộc Puigdemont và nhiều nhân viên của ông tội sách động, ăn cắp của công và nổi loạn. Chính phủ của Puigdemont đã tiếp tục tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Catalonia vào ngày 1-10 mặc dù trước đó đã bị tòa án hiến pháp ra lệnh cấm. Dù tỉ lệ cử tri đi bầu chỉ có 40% nhưng 90% trong số này đã đồng ý muốn cho Catalonia độc lập. Sau đó quốc hội của vùng đã tuyên bố cho Catalonia độc lập và thành lập „Cộng hòa Catalonia“. Ngay sau đó chính phủ Madrid đã có biện pháp chế tài bằng cách truất quyền điều hành của chính phủ Puigdemont ở Catalonia và cách chức nội các Puigdemont.



11-12-2017

EU cho thành lập Liên minh quốc phòng

Ngày 11-12-2017, 25 ngoại trưởng EU họp tại Bruxelles đã quyết định hợp tác chặt chẽ với nhau về mặt quốc phòng.

Đức và 24 quốc gia khác đã đồng ý sẽ làm việc chặt chẽ về vấn đề an ninh. Các quốc gia này muốn trong trung hạn, các hợp tác thường xuyên trong lãnh vực quân sự sẽ đưa đến việc thành lập một liên minh về quốc phòng. Quyết định này được khởi sự từ một phiên họp giữa các bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao của 28 nước thành viên hồi tháng trước. Hôm đó các quốc gia có cùng quan tâm về vấn đề phòng thủ chung đã báo cho EU biết rằng họ có ý định „hợp tác theo cơ chế thường trực“ (Pesco).

Trong số các quốc gia có quan tâm đến việc hợp tác chung trên lãnh vực quân sự nói trên không có các quốc gia như Đan Mạch, Anh và Malta. Đan Mạch là nước có truyền thống không tham gia vào chính sách an ninh và phòng thủ Âu Châu. Anh thì sẽ rời khỏi EU vào năm 2019. Malta không đủ điều kiện tham gia vì không thể thường xuyên gia tăng ngân sách quốc phòng.

Ý định „hợp tác theo cơ chế thường trực“ giữa các quốc gia EU đã được ghi vào trong bản Thỏa ước Lissabon của khối EU hồi năm 2009. Hồi đó EU đã nhận thấy nguyên tắc biểu quyết đồng thuận đối với các vấn đề về an ninh và quốc phòng trong khối EU đã làm cản trở hay làm vỡ nhiều dự án chung. Hiện nay người ta còn phải chờ xem việc hợp tác sẽ diễn ra thế nào trên thực tế vì chương trình hợp tác chung đòi hỏi nhiều điều kiện hơn là chỉ có vấn đề tiến. Mỗi quốc gia muốn tham gia vào Pesco phải chấp nhận chịu 20 ràng buộc. Một trong những ràng buộc đó là việc phải thường xuyên tăng ngân sách quốc phòng.

Nhưng yếu tố thúc đẩy hình thành Presco lại là tổng thống Donal Trump và việc Anh quốc rời khỏi khối EU (Brexit). Trump từ đầu đã muốn Hoa Kỳ bớt tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho Âu Châu nên khiến cho EU phải đứng ra tự gánh vác công việc quốc phòng. Anh là quốc gia lâu nay cản trở bất cứ dự tính nào nhằm giúp cho các quốc gia EU hợp tác chặt chẽ hơn trong lãnh vực quốc phòng. Nay Anh sẽ rời khỏi EU nên cản trở này không còn nữa.



12-12-2017

Ukraine: Bắt thả, thả bắt Saakaschwili

Ngày 12-12-2017, biện lí cuộc Ukraine đã làm đơn xin bắt giam trở lại ông Micheil Saakaschwili, một cựu tổng thống của nước Công hòa Georgien. Trong tuần qua ông đã bị bắt nhiều lần.

Ngày 5-12, Saakaschwili bị bắt trong hoàn cảnh li kì. Dù đã leo lên nóc nhà đòi tự tử nhưng cảnh sát Ukraine vẫn lên bắt ông. Nhưng sau đó cảnh sát không thể đi tiếp được vì bị những người ủng hộ ông cản đường và cuối cùng giải cứu cho ông. Sau đó ông ra sống trong các căn lều của khoảng 5.000 người biểu tình đang trước quốc hội. Vì bị bệnh nên Saakaschwili đã rời khu lều của những ủng hộ viên vào ngày 8-12 và bị bắt ngay sau đó. Ông tuyên bố sẽ tuyệt thực vô thời hạn trong tù. Ngay trong đêm 8-12 rạng ngày 9-12, ông nhờ luật sư của ông kêu gọi người dân Ukraine xuống đường biểu tình ôn hòa vào ngày 10-12 để đòi truất quyền của tổng thống Poroschenko. Đến tối ngày 11-12 một tòa án ở thủ đô Kiev tuyên bố hủy biện pháp tạm giam ông trong thời gian điều tra và cho ông được tại ngoại. Đến ngày 12-12-2017, biện lí cuộc Ukraine lại làm đơn xin bắt giam Saakaschwili trở lại.

Biện lí cuộc cho biết lí do cần bắt giam trở lại sẽ được công bố vào ngày 14-12. Saakaschwili hiện bị cáo buộc tội ủng hộ cho một tổ chức tội phạm và bị cho đã nhận vài trăm ngàn Euro từ nhóm thân thiết với cựu tổng thống Wiktor Janukowitsch là người bị lật đổ hồi năm 2014. Cơ quan biện lí Ukraine cho biết họ sẵn sàng mời chuyên viên của FBI (Hoa Kỳ) hay Scotland Yard (Anh) sang để đánh giá những đoạn băng ghi âm các cuộc điện đàm của Saakaschwil vì biện lí cho rằng Saakaschwili đã dùng tiền này cho phong trào đòi tổng thống Poroschenko phải từ chức.

Vụ Saakaschwili hiện tràn ngập mặt báo tại Ukraine trong vài tuần qua. Cần biết Saakaschwili, 49 tuổi, từng làm tổng thống Georgien từ 2004 đến 2013. Sau đó ông vào quốc tịch Ukraine và nhận làm thủ hiến vùng Odessa. Sau đó ông từ chức vì bất đồng với tổng thống Poroschenko vào năm 2016. Đến tháng 7 năm 2017 ông bị Ukraine hủy quốc tịch. Sau khi bị từ chối nhập cảnh, đến tháng 9-2017 ông đã đột nhập vào Ukraine để lãnh đạo phong trào chống Poroschenko.