20-12-2017

EU khởi động thủ tục phạt Ba Lan

Ngày 20-12-2017, Uỷ Ban Liên minh Âu Châu (EU) đã chính thức khởi động thủ tục phạt nước thành viên Ba Lan theo Điều 7 của Hiệp ước EU bằng cách chuyển hồ sơ Ba Lan sang cho Hội đồng bộ trưởng Liên minh Âu Châu quyết định. Lí do là Ba Lan đã thực hiện một cuộc cải tổ hệ thống tư pháp bị EU cho là phản dân chủ. Nếu tất cả các quốc gia thành viện đồng thuận phạt thì Ba Lan có thể bị tước mất quyền bỏ phiếu tại EU. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà EU tiến hành phạt một quốc gia theo Điều 7.

Phó chủ tịch Uỷ Ban EU, Frans Timmermans, cho biết trong 2 năm qua chính phủ Ba Lan đã cho thông qua 13 bộ luật „thực sự đe dọa đến sự độc lập của ngành tư pháp (Ba Lan)“. Ngoài ra Uỷ Ban EU cũng nộp đơn kiện Ba Lan về việc vi phạm Hiệp ước EU tại Tòa án Âu Châu. Như Timmermans cho biết, Uỷ Ban EU vẫn tiếp tục sẵn sàng đối thoại với Ba Lan. Ông cho biết Uỷ Ban EU cũng đã gửi cho Ba Lan những đề nghị để giải quyết vấn đề này. Nếu Ba Lan tuân theo điều kiện trong vòng 3 tháng thì Uỷ Ban EU sẽ họp để xét lại quyết định. Ngoài ra chủ tịch Uỷ Ban EU, Jean-Claude Juncker, đã loan tin trên twitter rằng ông đã mời thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đến gặp vào ngày 9-1-2018.

Về mặt thủ tục thì Hội đồng bộ trưởng Liên minh Âu Châu sẽ thụ lí hồ sơ phạt vi phạm Điều 7 nếu có 4 phần 5 các quốc gia thành viên cho rằng Ba Lan xâm phạm nặng nề vào các giá trị của EU. Trước đó hồ sơ này cần được Quốc hội Âu Châu thông qua, dự định là trong phiên họp vào tháng Giêng 2018.

Ngoại trưởng Ba Lan, Witold Waszczykowski, tuyên bố nước ông không sợ bị phạt. Ông cho biết Ba Lan sẵn sàng đối thoại nhưng cũng chuẩn bị bảo vệ lập trường của mình trước tòa án Âu Châu. Bộ ngoại giao Ba Lan cho rằng quyết định tiến hành phạt của Uỷ Ban EU mang tính chính trị chứ không pháp lí. Bộ này dọa rằng Quyết định này sẽ làm mối quan hệ đôi bên thêm khó khăn. Theo một phát ngôn viên của đảng cầm quyền PiS tại Ba Lan thì quyết định tiến hành phạt có thể phát xuất từ việc Ba Lan không chịu nhận những người tị nạn Hồi giáo vào xứ mình và „Chúng ta biết rằng Hung Gia Lợi sẽ cản chặn tất cả những biện pháp trừng phạt của EU đối với Ba Lan.“ Phó thủ tướng Hung, Zsolt Semjén, cũng đã xác nhận rằng Hung sẽ dùng quyền phủ quyết trong Hội đồng các bộ trưởng EU để bảo vệ Ba Lan trước một quyết định mà ông xem là „không thể chấp nhận được và có tính cách xâm phạm vào sự độc lập của Ba Lan“.

Cần biết rằng Uỷ Ban EU đã không còn cách nào khác hơn là tiến hành thủ tục phạt Ba Lan. Lí do là trong 2 năm qua EU đã cho mở cuộc điều tra Ba Lan về việc vi phạm các nguyên tắc pháp trị, viết cho Ba Lan trên 20 cái thư cảnh cáo, nhiều lần họp với chính phủ Ba Lan mà không có kết quả. Theo ông Timmermans thì EU buộc lòng phải làm trước một thực tế là „chính phủ Ba Lan đã cho thông qua 13 bộ luật trong vòng 3 năm theo cùng một khuôn mẫu: phe đa số cầm quyền đã can thiệp một cách có hệ thống vào hệ thống tư pháp“ và như thế coi như là hủy bỏ sự độc lập của tư pháp.

Để có thể khởi sự phạt Ba Lan theo Điều 17 thì Uỷ Ban EU cần được 22 trong số 27 quốc gia ủng hộ. Uỷ Ban EU có vẻ nắm chắc đa số này. Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện ủng hộ lập trường của Uỷ Ban EU trong vụ này. Sau đó mới đến việc quyết định về biện pháp phạt, mà nặng nhất là truất quyền bỏ phiếu của Ba Lan. Tuy nhiên quyết định truất quyền quyết định của Ba Lan cần được đồng thuận tuyệt đối, nghĩa là không được có bất cứ quốc gia nào chống lại. Ba Lan hiện hi vọng Hung sẽ bỏ phiếu phủ quyết. Tuy nhiên có thể các chính phủ dân túy mới thành lập tại Tiệp và Áo sẽ cũng chống. Một yếu tố khác là thủ tướng Hung, Viktor Orban, là một con người đầy thủ đoạn. Tuy ông ủng hộ Ba Lan nhưng cũng tính toán đến cái hại khi một mình ông phải chống lại sự dèm pha của 27 quốc gia khác. Ông cũng không muốn bị EU cắt bớt món tiền tài trợ lớn, hiện chiếm khoảng 4% tổng sản lượng quốc gia Hung Gia Lợi. Khối EU hiện đang bắt đầu bàn về ngân sách cho 7 năm sắp tới. Orban đã từng không ủng hộ Ba Lan khi nước này không muốn ủng hộ ông Donald Tusk tái ứng cử chức chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo EU.


20-12-2017

Brexit: EU chỉ cho kéo dài thời kì chuyển tiếp đến 2020

Ngày 20-12-2017, Ông Michel Barnier, Trưởng đoàn Thương thuyết Brexit của khối EU, đưa đề nghị cho Anh kéo dài thời kì chuyển tiếp đến ngày 31-12-2020, trước khi rời khỏi hẳn khối EU. Như vậy EU đưa ra một thời gian ngắn hơn đề nghị của thủ tướng Anh.

Theo Barnier thì trong thời kì này Anh vẫn được phép dùng thị trường nội địa EU và liên minh thuế khóa, và vẫn phải tuân theo các án quyết mới của Tòa án Âu Châu. Tuy nhiên Anh sẽ không còn được quyền quyết định trong bất cứ một cơ chế nào của EU nữa.

Lâu nay người ta cho rằng trong thời kì chuyển tiếp Anh vẫn được hưởng các quyền lợi về thị trường nội địa và liên minh thuế khóa, mặc dù không còn quyền biểu quyết tại Hội đồng các bộ trưởng của EU và Quốc hội Âu Châu nữa. Nay Barnier cho biết Anh sẽ mất thêm một lợi thế quan trọng nữa: Kể từ ngày 30-3-2019, „về mặt pháp lí, Anh không còn là một phần của các hiệp ước quốc tế của chúng ta nữa“. Như thế Anh sẽ mất quyền sử dụng 750 hiệp định song phương của EU với các quốc gia khác.

Barnier nói: „Ngay từ bây giờ Anh quốc phải chuẩn bị thay thế các hiệp định đó.“ Barnier hiện không tin là chính quyền Anh có đủ „năng lực hành chánh“ để làm được việc này. Theo ông, Uỷ Ban EU trên thực tế là một cơ quan hành chánh của các quốc gia thành viên và giúp cho các quốc gia này khỏi phải tự lo mọi việc.

Đề nghị mới của Barnier sẽ làm cho Quỹ thời gian của Anh bị rút ngắn lại. Trước đây thủ tướng Anh Theresa May đưa ra đề nghị khoảng 2 năm chuyển tiếp, nghĩa là đến tháng 3-2021. Các quan sát viên cho rằng thời kì chuyển tiếp này vẫn còn quá ngắn. Quốc hội Âu Châu có lúc đã đề nghị cho Anh được hưởng quyền chuyển tiếp kéo dài 3 năm. Barnier hiện muốn cho đến cuối tháng 12-2020 mà thôi. Trước đây vài tuần ông Barnier đã từng tuyên bố rằng thời điểm cuối 2020 là thích hợp để kết thúc thời kì chuyển tiếp sau Brexit. Lí do mà ông nêu lên là vấn đề ngân sách của EU. EU thường quyết định ngân sách cho nhiều năm và ngân sách lần này sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

Cần biết là Anh sẽ chính thức rời khỏi khối EU vào cuối tháng 3-2019 và hiện đang thương lượng với EU về một phương cách rút lui êm thắm. Hồi cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo quốc gia EU đã đồng ý cho Anh được bắt đầu mở vòng đàm phán thứ hai. Trong vòng đầu hai bên đã thỏa thuận với nhau về những điều kiện để Anh rút khỏi EU. Trong vòng 2, Anh sẽ thương lượng với EU về mối quan hệ song phương trong tương lai.



20-12-2017

Đức phản đối AfD lập Quỹ viện Gustav Stresemann

Ngày 20-12-2017, ông Alexander Gauland, chủ tịch đảng “Chọn lựa cho nước Đức” (AfD), tuyên bố muốn thành lập một Quỹ viện mang tên Quỹ viện Gustav Stresemann cho đảng AfD. AfD là một đảng dân túy cực hữu mới nổi và Gustav Stresemann là môt thủ tướng từng được giải Nobel Hòa bình của Đức. Những người cháu của Gustav Stresemann tuyên bố sẽ kiện về việc này.

Ông Walter Stresemann, một người cháu của Gustav Stresemann, tuyên bố sẽ tận dụng tất cả phương tiện pháp lí để cản chặn việc này. Theo ông, ông và em gái của ông rất bàng hoàng về ý định này của AfD. Em ông, bà Christina Stresemann, hiện là chánh thẩm tòa dân sự của tòa án liên bang Đức.

Gustav Stresemann (1878-1929) là một chính trị gia của đảng Quốc gia Tự do Đức và từng giữ chức thủ tướng và ngoại trưởng dưới thời Cộng hòa Weimar (1918-1933), một chế độ dân chủ nghị viện bị chấm dứt khi Hitler lên cầm quyền. Ban đầu ông theo khuynh hướng quân chủ, sau chuyển sang cộng hòa và dân chủ. Vào năm 1926, ông làm ngoại trưởng Đức và nhận giải Nobel Hòa Bình cùng với ngoại trưởng Pháp Aristide Briand cho những cố gắng hòa giải giữa Pháp và Đức.

Nước Đức có truyền thống thành lập các Quỹ viện chính trị, là những tổ chức có quan diểm gần gũi với các chính đảng hiện diện tại quốc hội. Các Quỹ viện này có nhiệm vụ giáo dục về chính trị, có nhiều hoạt động ở ngoại quốc và nhận tiền tài trợ của ngân sách. Hai Quỹ viện nổi tiếng nhất là Konrad Adenauer Stiftung (gần với đảng Dân chủ Cơ đốc Đức, CDU) và Friedrich Ebert Stiftung (gần với đảng Dân chủ Xã hội Đức, SPD).

Walter Stresemann cho biết anh em ông hoàn toàn không biết trước ý định của AfD và hoàn toàn chống ý định này vì „lập trường của ông nội ông hoàn toàn trái với chủ trương của AfD.“ Ngoài ra Viện nghiên cứu Gustav Heinemann ở Bonn cũng chống lại ý định này vì theo lời chủ tịch của viện thì „Chủ trương loại trừ (người ngoại quốc và người Hồi giáo) của đảng AfD hoàn toàn ngược với lí tưởng của Gustav Heinemann.“

Trong quốc hội liên bang Đức có một sảnh đường mang tên Gustav Heinemann. Cho đến năm 2013, căn phòng này được dùng làm phòng họp cho các dân biểu của đảng Dân chủ Tự do (FDP). Phó chủ tịch FDP, Wolfgang Kubicki, nhận định: „Câu chuyện này không chỉ làm người ta khó chịu mà còn cho thấy đảng AfD chẳng hiểu gì về lịch sử khi lấy tên Gustav Heinemann để đặt cho Quỹ viện của họ.“



20-12-2017

Đề nghị mức án 15 năm tù đối với Dündar

Ngày 20-12-2017, công tố viện Thổ đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Can Dündar vì tội giúp đỡ cho tổ chức khủng bố. Dundar nguyên là chủ bút tờ báo Cumhuriyet nổi tiếng ở Thổ. Dündar hiện đang tị nạn tại Đức.

Tờ Cumhuriyet là một tờ báo đối lập với tổng thống Erdogan. Trong một đợt càn quét Can Dündar và các cộng sự viên bị bắt giam vì tội gián điệp. Sau đó ông trốn được sang Đức và mới đây được nhận giải thưởng „Người kí giả Âu Châu của năm 2017“.

Theo cáo trạng thì công tố Thổ cho rằng chủ bút Dündar, ông Erdem Gül (trưởng văn phòng báo Cumhuriyet ở thủ đô Ankara) và dân biểu Enis Berberoglu của đảng CHP đối lập phạm tội hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố. Lí do là vào năm 2015, tờ Cumhuriyet đã cho công bố báo cáo và hình ảnh về những vụ tiếp tế súng đạn của chính quyền Thổ cho quân phiến loạn ở Syria. Phía chính quyền Thổ hiện cho rằng viên biện lí ra lệnh chặn xét những quân xa này là người của tổ chức Fethullah Gülen, một tổ chức bị chính quyền xem là khủng bố và đã tổ chức cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7-2016.

Báo Cumhuriyet cho biết công tố viện cho rằng khi công bố các hình ảnh của quân xa chở súng đạn, Dündar, Gül và Berberoglu đã hỗ trợ cho tổ chức Gülen „một cách có ý thức và cố ý“ mà „không cần phải nằm trong cơ cấu của tổ chức đó“

Cần biết rằng Dündar và Gül đã từng bị kết án nhiều năm tù trong một phiên xử về tội cho làm lộ bí mật quốc gia sau khi công bố các hình ảnh này. Còn Berberoglu cũng từng bị kết án 25 năm tù về tội cho làm lộ bí mật quốc gia trong một phiên xử khác. Hồi tháng 10-2017, tòa phúc thẩm quyết định phải xử lại vụ này. Berberoglu hiện vẫn bị tạm giam. Dündar, hiện sống tại Đức, và 16 nhân viên tòa soạn báo Cumhuriyet hiện đang bị truy tố tội khủng bố trong một vụ án khác nữa.



20-12-2017

Áo tiếp tục ủng hộ EU

Ngày 20-12-2017, tân thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã sang gặp các đại diện của Liên minh Âu Châu (EU) ở Brusselles. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông sau khi nhậm chức vào ngày 18-12. Kurz nhấn mạnh rằng ông sẽ ủng hộ EU.

Kurz đưa ra một quan điểm thân thiện của chính phủ liên minh tại Áo đối với EU: „Tôi muốn nhấn mạnh rằng Áo là một quốc gia ủng hộ EU và muốn tham gia vào việc xây dựng EU.“ sau cuộc tiếp xúc với ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Uỷ Ban EU. Kurz nói rõ hơn khi cho biết ông muốn cho „EU được mạnh hơn trong những vấn đề lớn và cần thoái lui trong những vấn đề nhỏ mà các quốc gia thành viên và vùng miền có thể quyết định được“. Theo ông, nước Áo muốn đóng vai trò tích cực trong việc chống nạn di dân lậu: „Nếu thành công thì việc xóa biên giới giữa các nước Âu Châu mới trở thành điều đương nhiên được.“

Kurz cho biết là việc phân bố người tị nạn đến các quốc gia EU sẽ không giải quyết được việc xóa biên giới nội địa: „Chúng ta phải bảo vệ đường biên ngoài và chúng ta, chứ không phải là những kẻ đưa người vượt biên, quyết định về việc ai được phép vào Âu Châu.“ Với phát biểu này Kurz lập lại lập trường cứng rắn của ông đối với vấn đề tị nạn trong khi tranh cử.

Cần nhắc lại rằng Kurz và đảng bảo thủ ÖVP thắng phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Áo vào hôm 15-10 vừa qua. Sau đó đảng ÖVP đã thương thuyết với đảng dân túy hữu khuynh FPÖ về một liên minh cầm quyền. Vào ngày 15-12-2017, ÖVP và FPÖ đã cho thành lập chính phủ chung. Thủ tướng Kurz đã tuyên thệ trước quốc hội vào ngày 18-12 và công bố danh sách nội các gồm 8 bộ trưởng thuộc OVP và 6 bộ trưởng thuộc FPÖ. Bên ngoài nhiều người dân Áo đã biểu tình chống chính phủ mới. Trước đây hai đảng ÖVP và FPÖ đã từng thành lập liên minh cầm quyền nhưng bị cô lập trong khối EU.

Trước khi vào gặp Juncker, Kurz đã đến gặp chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo EU, ông Donald Tusk. Nhân cuộc họp các nhà lãnh đạo EU vào tuần trước Tusk đã từng cho rằng việc phân bổ tị nạn cho các quốc gia EU là không hiệu quả. Sau khi gặp thủ tướng Áo, Tusk twitter rằng Kurz là „một chính trị gia có năng lực, quyết đoán và ủng hộ EU.“ Và ông đã có cuộc „thảo luận tích cực và xây dựng“ với Kurz.