7-2-2018

Đức có hợp đồng liên minh cầm quyền

Vào sáng ngày 7-2-2018, các đảng Dân chủ Cơ đốc (CDU), đảng Xã hội Cơ đốc (CSU), và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Đức loan báo đã thương lượng xong bản hợp đồng của liên minh cầm quyền giữa 3 đảng trên bình diện liên bang. Các bên cũng thỏa thuận xong về việc chia các ghế bộ trưởng. Bản hợp đồng sẽ còn được 450.000 đảng viên SPD thông qua thì mới thành chính thức.

Sau gia hạn thêm 2 ngày và 24 tiếng cuối cùng đàm phán liên tục, bản hợp đồng cầm quyền đã được 90 thành viên trong phái đoàn của 3 đảng thông qua. Ngoài chức thủ tướng về tay bà Angela Merkel, đảng CDU sẽ giữ 5 bộ quốc phòng, kinh tế, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Đảng CSU sẽ giữ 3 bộ nội vụ với phần nhiệm mới về „quê hương“, bộ giao thông và bộ hợp tác phát triển. Đảng SPD sẽ giữ 6 bộ ngoại giao, tài chính, lao động, gia đình, tư pháp và môi sinh. Ông Martin Schulz, Chủ tịch SPD, dự định sẽ giữ chức ngoại trưởng và sẽ trao quyền chủ tịch đảng cho bà Andrea Nahles (hiện đang là trưởng khối dân biểu SPD).

Các đảng đã họp thâu đêm đến sáng ngày 07-02 để thông 2 điểm mấu chốt do đại hội đảng SPD đòi hỏi: giới hạn các loại hợp đồng có thời hạn mà không có lí do chính đáng và đối xử công bằng đối với người có bảo hiểm sức khoẻ tư và người có bảo hiểm công cộng. Sau đây là một vài điểm chính trong bản hợp đồng cầm quyền dài 177 trang mang tên „Một khởi đầu mới cho Âu Châu. Một sức năng động mới cho nước Đức“.

Âu Châu: Nước Đức sẽ năng động hơn trong việc củng cố Liên minh Âu Châu (EU) và cải cách khối dùng đồng Euro. Đức sẽ vận động cho „việc cùng nhau chia xẻ trách nhiệm“ trong vấn đề nhận người tị nạn.

Lao động: Chính phủ sẽ tìm cách giới hạn việc lạm dụng các loại hợp đồng có thời hạn thí dụ bằng cách bắt các người chủ có trên 75 nhân viên chỉ được ký hợp đồng có thời hạn với 2,5% số nhân viên. Biện pháp này nhằm ngăn ngừa việc kí liên tiếp các hợp đồng có thời hạn. Ngoài ra tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ giảm 0,3%.

Nhà ở: Chính phủ sẽ trợ cấp loại tiền „xây dựng nhà cho con“ (1.200 Euro/con/năm) trong vòng 10 năm để các gia đình xây hay mua nhà. Ngoài ra chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho việc xây thêm các nhà cho người nghèo. Chủ nhà sẽ chỉ được tăng thêm 8% thay vì 11% tiền mướn nhà khi nâng cấp nhà.

Thuế tương trợ (Solidaritätszuschlag): Sẽ được giảm từ từ, trong nhiệm khóa này 90% người đóng thuế này sẽ được giảm xuống 0. Ngân sách sẽ giữ ở mức quân bình, không phải vay mượn thêm và sẽ giúp cho các tiểu bang thêm 8 tỉ Euro để lo cho người tị nạn từ nay cho đến năm 2021.

Sức khoẻ: Sẽ bỏ tiền mướn thêm 8.000 người chăm sóc người già/bệnh. Ngoài ra chính phủ sẽ cho thành lập một uỷ ban để nghiên cứu một qui định mới cho lệ phí bác sĩ chung đối với người có bảo hiểm sức khoẻ tư và người có bảo hiểm công cộng và tránh tình trạng phân biệt đối xử.

Tiền hưu trí: Giữ mức tiền hưu trí không cho giảm dưới 48% so với mức lương và mức đóng bảo hiểm hưu trí không tăng trên 20% cho đến năm 2025. Người nào đóng tiền hưu trí trên 35 năm, có thời gian ở nhà nuôi con hay thân nhân, thì sẽ được về hưu với mức lương hưu cao hơn 10% so với mức tiền trợ cấp xã hội.

Trợ cấp cho trẻ con: Tăng tiền trợ cấp thêm 25 Euro/con/tháng và đưa các quyền thiếu nhi vào hiến pháp.

Tị nạn: Ngoại kiều sẽ phải ở trong các „trung tâm tiếp nhận, quyết định và hồi hương“ trong suốt thời gian cứu xét đơn tị nạn. Qui định cho người được tạm thời lánh nạn, thí dụ như người Syria, được đoàn tụ với „phần lõi gia đình“ sẽ không được thi hành đến ngày 31-7-2018. Sau đó họ sẽ được làm đơn xin đoàn tụ nhưng nước Đức sẽ chỉ nhận thêm tối đa 1.000 người mỗi tháng. Con số di dân cũng không được quá „từ 180.000 đến 220.000 người mỗi năm.“

Internet: Tính cho đến năm 2025 tất cả các vùng sẽ có đường truyền internet nhanh mạnh và chính phủ sẽ đầu tư vào việc này 10-20 tỉ Euro. Đức sẽ ra luật bảo đảm cho người dân có quyền đòi hỏi có đường truyền nhanh. Mạng internet ở Đức sẽ trung lập, nghĩa là sẽ chuyển tất cả nội dung theo tốc độ giống nhau. Kể từ năm 2022 dân Đức sẽ có thể dùng internet để giải quyết các dịch vụ hành chính.



7-2-2018

Quốc hội Âu Châu truất quyền phó chủ tịch

Ngày 7-2-2018, đa số dân biểu trong Quốc hội Âu Châu đã bỏ phiếu truất quyền một phó chủ tịch quốc hội người Ba Lan vì ông này đã mắng một bà dân biểu khác là „kẻ hợp tác với phát xít Đức“. Bà dân biểu cũng người Ba Lan đã có thái độ bênh vực cho Liên minh Âu Châu (EU). Đây là lần đầu tiên quốc hội Âu Châu truất quyền của một phó chủ tịch.

Dân biểu Ryszard Czarnecki của đảng cầm quyền PiS ở Ba Lan là một trong số 14 phó chủ tịch của quốc hội Âu Châu. Tại Quốc hội Âu Châu ông nằm trong Khối Bảo thủ và Cải cách Âu Châu (ECR) có khuynh hướng chống lại EU. Czarnecki đã gọi nữ dân biểu Roza Thun, thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc Ba Lan, là „Szmalcownik“. Trong tiếng Ba Lan chữ này có tính vô cùng nhục mạ vì trong thời Đệ nhị Thế chiến nó dùng để chỉ những người Ba Lan ăn tiền để chỉ điểm cho Đức quốc xã bắt người Do Thái hay là tống tiền những người Ba Lan che giấu người Do Thái. Đối với dân biểu Thun chữ này còn ám chỉ việc bà lấy chồng người Đức.

Lí do là trước đó nữ dân biểu Thun lên đài truyền hình Arte của Âu Châu để chỉ trích đường lối của chính phủ PiS tại Ba Lan. Trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh sau đó, Czarnecki nhất định không chịu rút lại lời nhục mạ. Do đó, cách nay 1 tháng, 4 trưởng khối dân biểu dân chủ cơ đốc, dân chủ xã hội, tự do và Xanh trong quốc hội Âu Châu đã đồng lòng làm đơn yêu cầu Czarnecki phải từ chức hay bị truất quyền. Trong thư chung các khối đảng này viết rằng việc tấn công vào các dân biểu người Ba Lan dám đứng ra bảo vệ các giá trị của Âu Châu đã trở thành thông dụng trong quốc hội. Việc nhục mạ dân biểu Thun là „hành động vượt quá giới hạn cuối cùng.“

Dân biểu Thun đã tỏ ra hoan nghênh thái độ dứt khoát của Quốc hội Âu Châu và cho rằng người ta không thể chấp nhận loại nhục mạ công khai như thế này nữa. Bà vui mừng khi thấy có thật nhiều người, ngay cả tại Ba Lan- đã phản ứng lại với phát biểu của Czarnecki.


7-2-2018

EU dự định biện pháp phạt Anh

Ngày 7-2-2018, báo Guardian của Anh tiết lộ rằng Liên minh Âu Châu (EU) đang thảo luận về biện pháp trừng phạt Anh trong trường hợp Anh vi phạm những thỏa thuận với EU trong thời gian chuyển tiếp. Guardian trích từ một tài liệu nội bộ của EU, có lẽ sẽ là một phần của hợp đồng liên quan đến việc Anh rút khỏi EU.

Hiện nay EU và Anh đang thương lượng về việc cho phép Anh có một thời gian chuyển tiếp sau khi đã chính thức rút khỏi EU vào ngày 29-03-2019. Thời gian là được dự định là 21 tháng, cho đến ngày 31-12-2021, và trong thời gian này Anh vẫn còn được sử dụng thị trường nội địa EU.

Theo Guardian thì các biện pháp chế tài có thể bao gồm việc đánh thuế hàng hóa, kiểm tra quan thuế, tạm ngưng thực hiện thỏa thuận về hàng không (cho phép các hãng máy bay Anh được phép bay qua lại giữa Anh và EU). Tài liệu mà Guardian đang có không nói đến hành vi vi phạm nào của Anh để đến nỗi bị EU phạt.

Người ta nghi ngờ rằng EU đang lo lắng Anh có thể sẽ vi phạm quyền của các công dân EU đang sống tại Anh và tìm cách đối phó. Tài liệu này cũng nói rằng các chức sắc Anh sẽ không còn có thể ảnh hưởng gì đến các quyết định của EU, kề từ sau ngày Anh rời khỏi EU. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ EU mới mời họ vào họp nếu EU thấy cần có Anh và việc này nằm trong quyền lợi của EU. Nhưng sau khi họp xong vấn đề nào đó thì đại diện của Anh sẽ phải rời phòng họp.


6-2-2018

Macedonia nhượng bộ Hi Lạp

Ngày 6-2-2018 chính phủ Macedonia đã nhượng bộ trong cuộc tranh cãi với nước láng giềng Hi Lạp. Chính phủ Skopje cho biết sẽ không sử dụng tên Alexander Đại đế tại 2 chỗ nữa. Chính phủ Athen đã bày tỏ sự vui mừng. Vụ tranh chấp này đã làm cho hàng trăm ngàn người Hi Lạp đi biểu tình trong những ngày qua.

Hi Lạp có nhiều cuộc tranh cãi với quốc gia lân bang Macedonia ở phía Bắc Hi Lạp. Macedonia trước đây thuộc Nam Tư cũ. Từ năm 1991 Hi Lạp than phiền rằng Macedonia lấy tên nước trùng với tên một địa phương ở Bắc Hi Lạp và như thế có ý đồ đòi hỏi sát nhập hai vùng với nhau. Ngoài ra Hi Lạp còn cho rằng việc này còn có mục đích làm sai lệch nền văn hóa Hi Lạp-Macedonia. Do đó Hi Lạp tìm cách cản chặn các cuộc đàm phán của Macedonia với EU về vấn đề gia nhập EU.

Tranh cãi hiện thời cũng đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến việc Macedonia dùng tên „Alexander Đại đế“ đặt cho một phi trường và một xa lộ. Nay chính phủ Macedonia đồng ý thay tên phi trường „Alexander Đại đế“ thành „Phi trường Quốc tế Skopje“ và xa lộ „Alexander Đại đế“ thành „Xa lộ Thân hữu“. Bộ ngoại giao Hi Lạp đánh giá sự nhượng bộ này là một bước tiến tích cực để có thể „mở ra những chương mới trong mối quan hệ giữa 2 quốc gia và 2 dân tộc.“

Bước tiến này có được là do sự dàn xếp của LHQ trong vài tuần qua với các nhà lãnh đạo của 2 nước. Một đại diện LHQ đang đưa ra đề nghị đổi tên Macedonia thành „Tân Macedonia“, „Macedonia thượng“ hay „Bắc Macedonia“.


6-2-2018

Ba Lan thông qua cấm nói xấu nhà nước

Ngày 6-2-2018, tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan tuyên bố ông sẽ kí ban hành đạo luật Holocaust do quốc hội chuyển sang và sẽ yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét và giải thích đạo luật này. Đạo luật do đảng cầm quyền PiS đưa ra và đang gây nhiều tranh cãi.

Trong một tuyên bố Duda cho biết là sẽ chỉ yêu cầu tòa án hiến pháp nhập cuộc khi đạo luật có hiệu lực. Đạo luật được đa số dân biểu thuộc đảng PiS đang nắm đa số trong quốc hội thông qua. PiS theo khuynh hướng quốc gia bảo thủ, dân tộc cực đoan.

Nhiều người phản đối Luật Holocaust, thí dụ vì luật này cấm không cho dùng chữ „Trại Ba Lan“ để chỉ các trại tập trung do Đức Quốc xã dựng lên để giết người Do Thái trong thời kì chiếm đóng Ba Lan. Luật này cho phép phạt tiền hay phạt tù đến 3 năm những người nào cho rằng „đất nước hay nhà nước Ba Lan phải chịu một phần trách nhiệm trong các tội ác của phát xít Đức.“

Duda cho rằng Ba Lan không phải là một quốc gia trong thời gian có Đệ nhị Thế chiến cho nên đã không thể tham gia vào tội ác diệt chủng như Holocaust. Ba Lan có quyền tự bảo vệ mình trước những cáo buộc sai lầm. Luật Holocaust được đưa ra nhằm mục đích đó cho nên ông sẽ kí ban hành. Tuy nhiên để cho chắc chắn rằng luật này không giới hạn quyền tự do ngôn luận, sau khi kí ông sẽ chuyển nó sang tòa án hiến pháp.

Vì đạo luật này mà mối quan ngoại giao giữa Ba Lan và Israel đang lâm vào khủng hoảng. Những tiếng nói chỉ trích từ Israel và Hoa Kỳ cho rằng Ba Lan có thể dùng luật này để phủ nhận trách nhiệm và chối bỏ sự tham gia của người Ba Lan vào việc diệt chủng người Do Thái. Ngoài ra họ còn rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Chính phủ Ba Lan phủ nhận các lí luận này và nhấn mạnh rằng các lãnh vực nghệ thuật và khoa học không bị luật này hạn chế.


5-2-2018

Đức bồi thường cho 25.000 người Do Thái từng ở Algeria

Ngày 5-2-2018, tổ chức Claims Conference ở Tel Aviv (Israel) loan báo rằng hàng ngàn người Do Thái sống sót trong thời gian có Đệ nhị Thế chiến ở Algeria sẽ được Đức bồi thường. Họ là những người bị kì thị bởi luật pháp của chính phủ Vichy thân Đức.

Đây là lần đầu tiên Đức bồi thường cho nhóm nhiều người Do Thái ở Algeria còn sống sót. Người ta ước tính nhóm này có khoảng 25.000 người Do Thái và hiện phần lớn đang sống ở Pháp. Khoảng 3.900 người khác hiện sống ở Israel. Những nạn nhân này sẽ nhận được số tiền là 2.556 Euro, trả làm một lần. Claims Conference cho biết đây là kết quả thương lượng với chính phủ Đức.

Tên đầy đủ của tổ chức này là Conference on Jewish Material Claims against Germany (Nghị hội về việc Đòi Đức Bồi thường Vật chất cho người Do Thái, gọi tắt là Claims Conference), được thành lập vào năm 1951, là tổng hội của những tổ chức Do Thái đấu tranh cho việc bồi thường cho những nạn nhân sống sót của nạn diệt chủng hay người kế thừa họ.

Lần này Đức chỉ bồi thường cho những người Do Thái sống tại Algeria trong khoảng thời gian từ tháng 7-1940 đến 11-1942 và bị phát xít truy bức. Claims Conference tuyên bố rằng: „đây là sự công nhận mà người ta chờ đợi từ lâu đối với một nhóm gồm nhiều người Do Thái sống ở Algeria và phải chịu đựng các biện pháp chống Do Thái của những chế độ đồng minh của phát xít như chế độ Vichy. Nhóm này đã chịu những giới hạn trong lãnh vực giáo dục, đời sống chính trị và việc làm. Họ bị tước quốc tịch Pháp và bị loại trừ chỉ vì họ là người Do Thái.“

Cần nhắc lại là người Do Thái ở Algeria, Maroc và Tunesi phải sống dưới chế độ Vichy, lúc đó là một đồng minh của phát xít Đức. Họ là nạn nhân của các luật lệ bài Do Thái của thống chế Philippe Petain. Theo thông tin thì khi mới bắt đầu Đệ nhị Thế chiến vào năm 1939 đã có 120.000 người Do Thái sống tại Algeria. Những lính Algeria gốc Do Thái đã bị chính phủ Vichy đưa vào giam ở những trại tập trung cưỡng bức lao động.

Đại diện tổ chức Claims Conference ở Đức cho biết rằng „việc trả tiền cho nạn nhân chỉ là một phần của công lí mà những người sống sót còn được hưởng, nhưng việc công nhận họ còn quan trọng hơn. Chúng tôi sẽ tranh đấu tiếp tục cho đến khi mỗi người sống sót được công nhận.“

Tổ chức Claims Conference từ tháng 2 sẽ cho thiết lập tại Paris một trung tâm ghi danh vì đa số người sống sót đều ở đó. Ở Marseille, Lyon và Toulouse cũng sẽ có những trung tâm tương tự. Việc trả tiền bồi thường sẽ bắt đầu vào tháng 7-2018.

Claims Conference đã đấu tranh từ nhiều năm. Kết quả của những cuộc thương lượng của Claims Conference từ năm 1952 là Đức đã trả tổng cộng 56 tỉ Euro để bồi thường cho những nạn nhân của phát xít Đức.