20-1-2017

Tết không nhà của xóm ổ chuột bị thiêu rụi ở Nha Trang

Tết cận kề, dù là nhà ‘ổ chuột’ thì 78 hộ ở cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng có chỗ chui ra chui vào, còn bàn thờ mà cúng bái tổ tiên. Nhưng giờ khi toàn xóm bị thiêu rụi trong lửa dữ, đời họ như muốn tàn theo từng đóm lửa…

Cả xóm mất nhà

Đêm 17.1, 78 căn nhà ở xóm cồn Nhất Trí bùng cháy dữ dội. Đây là xóm tập trung những người nghèo ở hạ lưu sông Cái của TP.Nha Trang.

Ngọn lửa được cho là xuất phát từ bếp nấu cám cho heo của ông Phạm Văn Đấu (SN 1947, phía bắc cồn Nhất Trí), sau đó nhanh chóng lan rộng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và người dân phải vật lộn gần 10 tiếng đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa kinh hoàng này.

Chưa hết bàng hoàng, anh Trương Văn Toàn (SN 1981, cồn Nhất Trí) cho biết, trong lúc gia đình vừa đi ngủ thì phát hiện lửa bùng phát dữ dội ngay căn nhà hàng xóm. Anh vội đánh thức vợ và 4 người con tháo chạy thục mạng khỏi căn nhà. Vài phút sau, toàn bộ căn nhà cùng tài sản, vật dụng trong nhà anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ở đầu xóm, đàn heo của ông Đấu có 6 con, trong đó 1 con thoát chết, 1 con không biết đi đâu, 4 con còn lại bị nướng chín. “Tôi và người thân bỏ chạy mới thoát chết. Mất hết rồi chú ơi!”.

Còn chị Phan Thị Tàu (33 tuổi, quê Bình Định) đến cồn Nhất Trí ở đã được hơn 10 năm nay. Sau đêm nhà cháy, từ sáng đến trưa chị cứ đứng nhìn xác tàn ngôi nhà mà khóc, miệng lẩm bẩm: “Giờ sống sao, ở đâu. Chồng tôi đi biển, tôi ở nhà vá lưới đắp đổi sống qua ngày. Rồi lửa tràn từ đâu tới, tôi hô hoán cha mẹ chồng tháo chạy rồi lật đật ôm 2 con thơ chạy đi gửi hàng xóm. Rồi tôi chạy về, bình ga nổ dữ dội, hàng xóm can ngăn, tôi mới thôi lao vào nhà”.

Ông Nguyễn Tấn Lầu, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Vĩnh Phước cho biết, dân ở cồn Nhất Trí đa số làm biển. Họ là dân địa phương hoặc ở các tỉnh khác như Bình Định, Quảng Ngãi... đến đây định cư nhiều năm qua. “Giờ đây các đoàn viên nghiệp đoàn không thể nào đi biển được nữa. Tôi mong muốn chính quyền hỗ trợ, kêu gọi nhà hảo tâm tìm một nơi nào đó, che ở đỡ trong 3 bữa Tết”.

Mất mát của dân lớn vậy nhưng cũng đã có kẻ gian lại lợi dụng cơ hội này để hôi của. Ông Nguyễn Văn Tâm (65 tuổi) đau khổ: “Nhà cháy, tôi buồn lắm! Ti vi, tủ lạnh cố gắng chuyển ra ngoài được nhưng đã bị ai đó lấy mất. Biết vậy để cho lửa thiêu luôn cho rồi”.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa cho biết, do thiếu phương tiện chữa cháy đường thủy nên vụ cháy ở cồn Nhất Trí trở nên nghiêm trọng… Theo Đại tá Dũng, nhiều khu vực ven sông, ven vịnh ở TP.Nha Trang tương tự như khu nhà chồ ở cồn Nhất Trí, điều kiện tiếp cận chữa cháy các khu vực này rất khó khăn.

Còn ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận: “Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, khu vực bị cháy có đường giao thông vào rất chật, các phương tiện chữa cháy không thể nào tiếp cận được, không phát huy được hiệu quả chữa cháy”. Theo ông Vinh, ở khu vực cháy toàn nhà tạm, nhà gỗ tranh, vách ván nên thiệt hại rất lớn về tài sản. Rất may là không có thiệt hại về người.

Sau vụ hỏa hoạn, chính quyền TP.Nha Trang đã bố trí người dân ở tạm ở ký túc xá của trường Cao đẳng Y tế, tổ chức khu vực nấu ăn để người dân ổn định cuộc sống. Đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước mắt sẽ hỗ trợ gạo, mì tôm và nước uống cho người dân bị thiệt hại. Ông Vinh cũng yêu cầu UBND TP.Nha Trang rà soát và nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở cho người dân báo cáo tỉnh xem xét, quyết định để người dân có nơi ở ổn định.

“Tài sản làm bao nhiêu năm giờ đi hết chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu chính quyền không có phương án di dời cho dân chúng tôi thì cũng tạo một con đường lớn để sau này có cháy mới có thể cứu dân kịp”, ông Đi nói.

Những gì còn lại chỉ là đống hoang tàn đổ nát

Theo UBND phường Vĩnh Phước, cồn Nhất Trí có hơn 1.400 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu sống chen chúc với diện tích hơn 20ha. Vào cuối năm 2014, sóng dữ đã đánh sập nhiều ngôi nhà tạm ở xóm cồn này. Cuối năm 2015, UBND TP.Nha Trang đã tổ chức họp lấy ý kiến người dân về dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực cồn Nhất Trí. Tuy nhiên, hầu hết người dân không đồng tình việc giải tỏa trắng mà chỉ đồng ý mở rộng đường và làm kè ven sông Cái.

Ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch TP.Nha Trang cho biết, việc di dời các hộ dân ở cồn Nhất Trí đã được lên phương án. Tuy vậy, doanh nghiệp thực hiện dự án đang điều chỉnh thiết kế dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực cồn Nhất Trí để báo cáo lại cho tỉnh nên đến thời điểm này chưa thể nói gì về việc di dời các hộ dân.

Nhanh chóng giúp dân ổn định đón Tết

Sau đêm cháy, lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp tầng trệt của ký túc xá cho người dân nấu ăn và để xe cộ. Có mặt tại ký túc xá, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang nói sẽ có hỗ trợ cho bà con ăn tết gồm 5 triệu đồng cho người dân mua sắm và 2 triệu đồng tiền điện nước. Bên cạnh đó, các hộ dân được hỗ trợ thêm 15kg gạo/khẩu và hỗ trợ chi phí di chuyển đồ đạc lên ký túc xá.

Đồng thời, hỗ trợ 6 triệu đồng để người dân mua sắm một số vận dụng cần thiết trong thời gian ở tại ký túc xá, hỗ trợ 20 triệu đồng bị hỏa hoạn theo Nghị định của Chính phủ.

Trong số các hộ dân bị thiệt hại có 3 gia đình chính sách, 5 hộ nghèo. Khu vực cháy là khu dân cư nghèo, người dân đóng cọc xuống nước, lắp ván, che mái tôn ở trên để ở lâu nay.

Chiều 19.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã vào Khánh Hòa làm việc về vụ cháy tại cồn Nhất Trí.

Tại đây Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Tết là thiêng liêng đối với người dân và gia đình ở Việt Nam chúng ta. Trước mắt, UBND tỉnh tập trung chăm lo Tết cho người dân bị thiệt hại, nhưng lâu dài phải tái định cư cho họ ổn định cuốc sống, bên cạnh tạo công ăn việc làm, chứ không thể để người dân sống chắp vá, bấp bênh”.

“Tết đến nơi mà người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất thì khổ lắm. Các đồng chí thiếu phương tiện chữa cháy thì cố gắng rút kinh nghiệm, thời gian tới trang bị phương tiện chữa cháy ven sông ven biển. Từ nay đến Tết không lặp lại sự cố cháy nổ như vậy. Không chỉ bà con ở đó mà những xóm tương tự như thế cần tính toán phương án tái định cư, di dời dân”, ông Bình đề nghị.

Băng Tâm-Lê Đình Dũng



20-1-2017

Người siêu giàu Việt Nam tăng nhanh: Băn khoăn tiền tham nhũng?

Rất nhiều người giàu ở Việt Nam không phải từ sản xuất kinh doanh mà tiền đó từ tham nhũng, tiền trốn thuế và những hoạt động bất hợp pháp.

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế với Đất Việt xung quanh thông tin người siêu giàu Việt Nam tăng nhanh trong khi mức sống của người nghèo đang ở mức báo động.

PV: - Mới đây, tổ chức Oxfram đã công bố thông tin, thu nhập một năm của nhóm 210 người siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực trên cả nước. Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm trước đó. Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 140%, lên 403 người.

Ông bình luận như thế nào về tốc độ tăng trưởng người giàu chóng mặt của Việt Nam? Theo ông đây là có phải là tín hiệu tốt hay không và vì sao?

TS Nguyễn Trí Hiếu: - Tôi không quá ngạc nhiên hay bất ngờ trước thông tin trên. Rõ ràng năm vừa qua, sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn ở Việt Nam. Có lẽ không cần phải nhìn vào con số thống kê mà chỉ cần nhìn vào đường phố tại những thành phố lớn khi số lượng ô tô ngày càng nhiều hơn, trong đó có những loại xe rất đắt tiền.

Trong khi đó thu nhập bình quân của người dân Việt Nam hiện nay chỉ trên 2.000 USD/năm lại càng thấy mức độ chênh lệch giàu nghèo rõ nét và ngày càng lớn. Đặc biệt những người giàu có thể hiện qua việc mua các bất động sản cao cấp, sử dụng các phương tiện đời sống rất đắt tiền như xe ô tô, căn hộ cao cấp, những nhà hàng sang trọng. Vì vậy những thông tin trên chỉ xác nhận lại thôi vì việc này ai cũng biết rồi.

Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam trong 20 năm qua đang càng có chiều hướng xấu hơn. Việc này cũng có 2 mặt rõ ràng, vừa tích cực vừa tiêu cực.

Thứ nhất, về mặt tích cực, những người giàu có ở đây là những người có cơ sở kinh doanh sản xuất lớn và từ đó có thể tạo ra một lực lượng lao động, cung cấp công ăn việc làm cho rất niều người và đóng góp một tỷ trọng lớn trong phát triển GDP của Việt Nam.

Ngoài những đóng góp tích cực, việc phân hóa giàu nghèo thường kéo theo rất nhiều hiện tượng tiêu cực. Chúng ta thấy ở trong diễn đàn Davos, hiện tượng 8 người giàu có nhất thế giới chiếm tài sản của 3,6 tỷ người trên thế giới được đánh giá là tiêu cực. Sự phân hóa giàu nghèo quá lớn và rõ ràng trong năm 2016, chủ nghĩa dân túy càng ngày càng mạnh hơn ở châu Âu từ Brexit cho đến tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump. Nó cho thấy dân bất mãn về việc những phúc lợi xã hội, sự phát triển kinh tế có lợi cho chế độ cầm quyền hơn là cho người dân.

Trong điều kiện đất nước phát triển còn thấp như ở Việt Nam thì việc có hơn 200 người giàu có một tài sản lớn để giúp 3,2 triệu người thoát nghèo là sự phân hóa mang nhiều ý nghĩa tiêu cực.

PV: - Tuy nhiên, dư luận không khỏi thắc mắc, trong khi nợ công tăng nhanh gần sát ngưỡng, tăng trưởng GDP thì chững lại, người Việt siêu giàu lại tăng nhanh. Thực tế này có biểu hiện mâu thuẫn gì hay không, thưa ông? Thưa ông, nếu vậy, nguyên nhân sâu xa của việc những người giàu Việt Nam đang tăng nhanh phải được hiểu như thế nào?

TS Nguyễn Trí Hiếu: - Đây là một hiện tượng rất đáng quan tâm khi nợ công Việt Nam tăng cao, GDP đang có dấu hiệu chững lại mà người Việt siêu giàu lại tăng nhanh.

Trong 4 năm 2010, 2013, 2014, 2015, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nào cũng cao hơn năm trước. Cho đến năm 2016, GDP đã chững lại ở mức 6,21%, chứng tỏ tăng trưởng đã thụt giảm. Điều này có nghĩa là vấn đề nợ quốc gia của Việt Nam không đem lại hiệu quả kinh tế mà chúng ta mong muốn.

Việc đó có thể bắt nguồn từ sự tham nhũng, hối lộ, gây ra chi phí thường xuyên cho quốc gia cũng như chi phí đầu tư. Không loại trừ yếu tố tham nhũng đóng góp vào việc GDP không tăng trưởng. Còn chuyện nợ công tăng nhanh, dĩ nhiên cũng như nguyên tắc bảo toàn năng lượng, tiền không đi đâu cả mà có thể tiền vào tay một ai đó.

Người siêu giàu Việt Nam tăng nhanh: Báo động người nghèo?

Trở lại với việc người giàu tăng nhanh, nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy trong nền kinh tế. Trên thực tế rất nhiều người giàu không phải từ sản xuất kinh doanh mà tiền đó từ tham nhũng, tiền trốn thuế và những hoạt động bất hợp pháp. Những trường hợp này không đóng góp gì cho phát triển của đất nước mà ngược lại gây cản trở nền kinh tế.

Tôi được biết, có biết 1 số doanh nhân ăn nên làm ra do thực lực của họ. Tuy nhiên nhiều người vẫn dựa vào các mối quan hệ để làm giàu nhanh chóng. Và ngay cả những người có thực lực cũng dựa ra rất nhiều thế lực của xã hội chứ không chỉ có việc kinh doanh. Bởi lẽ ở Việt Nam chúng ta chưa có một nền kinh tế thị trường thực sự, do vậy các doanh nghiệp đều dựa rất nhiều vào yếu tố quan hệ. Những người thành công hiện nay cũng đều dựa vào quan hệ sau đó dùng sức lao động và sáng tạo của họ.

Trong khi ở những thị trường cạnh tranh, thực sự đúng nghĩa là nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh rất ác liệt. Những người thành công đều dựa vào sức lao động của mình chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của ai đó.



20-1-2017

“Gộp tết ta vào tết tây không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục”

Nguyễn Thảo

Bên cạnh ý kiến cho rằng cần gộp Tết âm lịch với Tết dương lịch thay vì tiếp tục duy trì 2 đợt nghĩ tết như hiện nay, luồng ý kiến khác không ủng hộ điều này và cho rằng, việc gộp Tết âm lịch vào Tết dương lịch làm mất đi bản sắc văn hoá của Việt Nam…

Là một người đã từng chia sẻ ý kiến của mình về việc nên gộp 2 đợt nghỉ lễ Tết âm lịch và Tết dương lịch từ nhiều năm trước, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) mới đây tiếp tục chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này. Ông thừa nhận rằng, ý kiến của ông đã nhận nhiều “gạch đá”, song vẫn bảo vệ quan điểm về việc nên gộp Tết âm lịch với Tết dương lịch.

Theo TS. Lê Đăng Doanh, coi trọng phong tục tập quán nên giữ lại, duy trì Tết âm lịch nhưng thay vì nghỉ tết 2 đợt như hiện nay nên gộp vào Tết dương lịch và nghỉ một lần. Nên rút kinh nghiệm từ Nhật Bản vì Nhật Bản đã làm lâu và vẫn giữ được phong tục tập quán từ tế lễ, rước… “Việc gộp lại giữa 2 tết không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến việc duy trì các thuần phong mỹ tục”, ông Doanh nhấn mạnh.

Ông Doanh cho rằng, Tết âm lịch phù hợp với văn minh lúa nước ở Đồng bằng sông Hồng, trong khoảng thời gian vừa cấy lúa xong nên người nông dân có thời gian rảnh rỗi đón tết, từng có quan điểm tháng giêng tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè nhưng điều này không thích hợp với xã hội, kinh tế công nghiệp hoá.

Cũng theo ông Doanh, việc gộp nghỉ tết, các phong tục tập quán của Tết âm lịch vẫn giữ, hiện khách du lịch từ các nước trên thế giới tới Việt Nam cũng xem Tết của Việt Nam như một “thứ của lạ”, chúng ta vẫn có thể thu hút được khách du lịch đến tham quan du lịch tại Việt Nam trong dịp Tết dương lịch, như trường hợp Nhật Bản.

Kéo dài thời gian nghỉ Tết dương lịch, mọi người vẫn có thể về quê thăm gia đình và thực hiện các nghi lễ thăm hỏi, chúc Tết như trong Tết âm lịch nên sẽ không có sự mất mát hay luyến tiếc nào.

“Khi tôi chia sẻ quan điểm, bên cạnh ý kiến đồng tình, một số người ném gạch đá nhiều. Tôi đề nghị nên giao Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch nghiên cứu, làm tờ trình, lấy ý kiến”, ông Doanh nói.

Trong một chia sẻ trước đó với BizLIVE, ông Lê Đănh Doanh cũng cho biết, ông đồng ý với việc nghỉ Tết nhưng nghỉ Tết quá dài và cường độ hiệu quả công việc bị giảm sút nhiều do “chạy” tết không phải là ưu điểm mà là điều “đáng quan ngại”.

Ông cho biết, ngoài 9 ngày nghỉ chính thức, nhiều cơ quan trước Tết cán bộ chỉ đến để điểm danh rồi “chạy” Tết, công việc bê trễ, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc, sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

NGUYỄN THẢO