24-3-2017

Hầm chui sông Hàn liên quan đến 40 biệt thự Sơn Trà?

(Tin tức thời sự) - Dự án xây dựng hàng loạt biệt thực trên bán đảo Sơn Trà thực chất có mối liên hệ với dự án xây dựng hầm chui vượt sông Hàn.

Những giá trị của rừng quốc gia Sơn Trà

Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng những ngày qua khiến dư luận lo ngại vì có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà khi một vệt rừng tại khu vực bãi Tiên Sa bị cày xới.

Sau khi được báo chí phản ánh, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một loạt các sai phạm trong giấy phép xây dựng của dự án.

Theo lý giải của chủ đầu tư, do nôn nóng muốn hoàn thành dự án đúng thời hạn nên doanh nghiệp đã thi công đổ móng 40 căn biệt thự khi chưa hoàn tất các thủ tục xin cấp phép. Hiện 40 móng biệt thự này được xác định là công trình xây dựng chưa được thành phố cấp phép.

Trước những thông tin về dự án trên, ngày 23/3, Đất Việt đã liên hệ với KTS Hồ Duy Diệm - nguyên Chủ tịch Hội Quy hoạch TP Đà Nẵng, ông cho biết: "Sơn Trà không chỉ là rừng mà là rừng vàng. Nếu làm sáng tỏ những giá trị quý hiếm của Sơn Trà, khu sinh quyển thiên nhiên thì Sơn Trà sẽ tôn vinh Đà Nẵng và người ta sẽ biết đến Đà Nẵng nhiều hơn.

Năm 1977, Sơn Trà đã được Chính phủ công nhận là một trong mười khu rừng quốc gia.

Năm 1987, Quảng Nam - Đà Nẵng đã đề xuất và năm 1992, Bộ Lâm nghiệp đã công nhận Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích bán đảo 4400ha.

Và Sở Lâm nghiệp Đà Nẵng đã đề xuất xây dựng Sơn Trà thành rừng Quốc gia Vạn tháo độc nhất vô nhị của Việt Nam và thế giới.

Chỉ cần đưa ra một phép so sánh đơn giản như sau: Vườn Bách thảo Hà Nội chỉ có 30 loài cây. Vườn Bách thảo Sài Gòn mới có 100 loài. Vườn quốc gia của Hoàng gia Anh vô địch thiên hạ cũng chỉ có 250 loài cây mà đã nổi tiếng thế giới, trở thành trường học của bao nhiêu nhà lâm nghiệp thế giới...

Theo điều tra từ 1987 đến 1992 rừng quốc gia Sơn Trà có 986 loài cây, trong đó có 163 loại thảo dược quý hiếm, trong khi Việt Nam có trên 9000 loài cây.

Rừng quốc gia Sơn Trà đa dạng sinh học với nghìn loại cây quý giá biết bao nhiêu cho Việt Nam và nhân loại, nhất là trong bối cảnh khí hậu thế giới đang bị biến đổi vùng sinh quyển thế giới Bạch Mã, Bà Nà, Hải Vân, Sơn Trà, Cù Lao Chàm đều cần được bảo vệ và tôn trọng.

Cùng với đó là hàng trăm loài động vật trong đó có loài Voọc Chà vá xinh đẹp quý hiếm gần bị tuyệt chủng trên thế giới.

Nếu xây dựng rừng Quốc gia Sơn Trà thành vườn Vạn tháo, vườn Sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, nguồn gien động vật, thực vật khu sinh quyển... thì giá trị của nó sẽ gấp nhiều so với bài toán bất động sản. Các công trình cầu Thuận Phước, cầu Rồng chỉ là công trình ở đâu cũng có, còn Sơn Trà có thương hiệu quý giá như vậy, nó là của cả nước, của thế giới thì đừng nên sử dụng tùy tiện.

Tôi còn nhớ trước đây, khi ông Nguyễn Bá Thanh còn sống và đang làm Bí thư thành phố, tôi đã gửi những phân tích của mình về vấn đề này đến cho anh, thì anh đã có suy nghĩ tích cực và đã dừng lại dự án 2000 ngôi biệt thự, chân núi Sơn Trà từ độ cao 200m trở xuống.

Thế nhưng, đến nay, họ lại dựa vào những đề án thời đó để làm, nhưng những cơ sở pháp lý, những dự án khoa học, những kiến nghị tâm huyết bị lãng quên. Giờ người ta chỉ biết ăn xổi, dựa vào địa thế cảnh quan thiên nhiên hiếm sẵn có để làm lợi cho một ít người nào đó".

Bên cạnh đó, theo ông Diệm, đáng lẽ cần phải chỉ rõ vì sao rừng Quốc gia Sơn Trà Đà Nẵng được Chính phủ công nhận là một trong mười rừng quốc gia của Việt Nam tù năm 1977 và năm 1992 đã được Bộ Lâm nghiệp công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà với diện tích 4400ha đất Quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia... lại bị chia cắt ra thành từng mảng khác nhau với những mục đích của các quyết định trước đây.

Khi nó bị băm nát thì các nhà khảo cổ học, sinh vật cảnh, bảo tồn trên thế giới sẽ trách móc. Mà được biết, dự án trên không chỉ là 40 biệt thự, mà là hơn 1000ha đất rừng Sơn Trà.

"Khi tôi còn làm ở Hội quy hoạch thì Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà có diện tích 4400ha, nhưng sau 20 năm thì bị lấn dần làm các resort cao cấp phía Đông khu bán đảo, nên chỉ còn hơn 3000ha.

Bây giờ, nếu xây dựng biệt thự tiếp thì mất thêm 1000ha nữa, mà lại tập trung vào những vùng cây quý hiếm, những vùng sinh sống của động vật hoang dã, diện tích rừng chỉ còn 2000ha, khu đang lấn chiếm là khu phía Tây của bán đảo Sơn Trà (khu đất quản lý của quân đội).

Những chỗ còn được giữ lại là trơ trọc, con người không đến được, tất nhiên chỗ đó, không có nước cho voọc uống", ông Diệm chỉ rõ.

Mối liên kết với dự án hầm chui sông Hàn

Ở góc độ khác phân tích thêm, ông Diệm nói thêm: "Chắc các bạn còn nhớ dự án hầm chui vượt sông Hàn vừa qua được thành phố đề xuất xây dựng, nó liên quan đến dự án xây hàng loạt các biệt thự bên bán đảo Sơn Trà.

Tôi đã từng phân tích nếu hầm chui sông Hàn được xây lên thì cũng chỉ phục vụ hơn 200.000 dân ở 2 phường (Thọ Quang và Mân Thái) bên bờ đông. Chưa kể ngư dân 2 phường biển này ít có nhu cầu qua trung tâm TP hằng ngày, vì họ là dân đánh cá, bám biển là chủ yếu.



24-3-2017

“Thổ công” vỉa hè đã bị... đánh tráo!

Dân trí “Về pháp luật, “thổ công” vỉa hè chính là toàn dân vì đó là đất công. Tuy nhiên, thực tế khi vỉa hè bị lấn chiếm, vai trò “thổ công” bị đánh tráo, toàn dân không phải thổ công nữa mà là “ông khác”..., Tiến sĩ Lương Hoài Nam đặt vấn đề trong buổi tọa đàm “Vỉa hè - chống ùn tắc và trách nhiệm công dân”.

Ai được sử dụng vỉa hè?

Tại buổi tọa đàm “Vỉa hè - chống ùn tắc và trách nhiệm công dân” diễn ra tại báo Giao thông sáng 24/3, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội cho rằng, vỉa hè thực ra là câu chuyện chúng ta đã làm rất nhiều năm nay và việc lập lại trật tự vỉa hè mà chúng ta thực hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nói về điều kiện và quyền được sử dụng vỉa hè của người có nhà mặt đường, ông Vũ Văn Viện - cho biết: “Có người kinh doanh, có người mưu sinh nhờ vỉa hè, vậy nên chúng ta ứng xử phải tuỳ trường hợp cụ thể và không làm máy móc. Chính quyền nào quán triệt được tinh thần làm việc do dân, của dân và vì dân thì các cách làm và biện pháp duy trì của chúng ta đều thực hiện đúng quy định của pháp luật và hợp với lòng dân, đảm bảo kết quả bền vững.” - ông Viện nhấn mạnh.

Trả lời về việc tại sao Hà Nội kẻ vạch sơn trắng trên vỉa hè, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội giải thích: Hiện nay chúng ta đang quan tâm đến giao thông động nhiều hơn nhưng cần đảm bảo giao thông tĩnh. Vậy giao thông tĩnh ở đâu? Vỉa hè vừa là giao thông động nhưng cũng vừa là giao thông tĩnh. Hà Nội có quyết định số 15 quy định sử dụng hè phố theo Luật Giao thông đường bộ. Chúng ta vẫn phải sử dụng một phần lòng đường vỉa hè cho mục đích giao thông tĩnh. Điểm nào được cấp phép, có thể kinh doanh, đỗ xe và thu phí theo quy định, còn những tuyến đường không tổ chức kinh doanh thì để dân tự sắp xếp phương tiện giao thông.

TPHCM được xem là “hiện tượng” mạnh mẽ nhất cả nước trong “cuộc chiến” giành lại vỉa hè. Nói về vấn đề này, ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải TPHCM nói, việc kẻ vạch trắng trên vỉa hè, từ vạch trắng ấy đến trước cửa nhà dân là của ai? Nếu là của chủ nhà thì thu phí chủ nhà nếu họ phát sinh kinh doanh, còn nếu họ chỉ để xe thì thu phí là không phù hợp.

Theo Luật Giao thông đường bộ, TPHCM đã ban hành Quyết định 74/2008 quy định cụ thể việc triển khai sử dụng lòng đường. Quy định này đã đưa ra 6 trường hợp được phép sử dụng vỉa hè. Cụ thể: Sử dụng vỉa hè cho hoạt động tổ chức tiệc cưới, tang lễ; hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí; phục vụ thi công xây dựng để sửa chữa các công trình; buôn bán hàng hoá; hoạt động xã hội; để xe tự quản trước nhà… Tuỳ từng trường hợp sẽ có những quy định cụ thể. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của vỉa hè, ưu tiên nhất là dành cho người đi bộ.

“Thổ công” bị đánh tráo (!?)

Nói về “cuộc chiến” giành lại vẻ hè động chạm đến sinh hoạt người dân, thậm chí là sinh kế của họ, Tiến sỹ Lương Hoài Nam - chuyên gia độc lập, cho rằng, bản chất lấn chiếm vỉa hè là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tại sao khi đã quy định rõ trong luật mà vẫn khó khăn trong thực hiện như thế? Nguyên nhân cơ bản là do đây là hành vi chiếm dụng của công thành của tư. Như cha ông ta thường nói: “Đất có thổ công, sông có hà bá”.

“Về pháp luật, “thổ công” ở đây chính là toàn dân vì đó là đất công. Tuy nhiên, thực tế khi vỉa hè bị lấn chiếm, vai trò “thổ công” bị đánh tráo, toàn dân không phải thổ công nữa mà là “ông khác”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bí thư TPHCM cũng đã lên tiếng về thực trạng có lực lượng bảo kê cho hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cuộc chiến lập lại trật tự, kỷ cương đang diễn ra vô cùng khó khăn. Lý do chính bởi lợi ích từ việc lấn chiếm này rất lớn” - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cho rằng, giá trị đất mặt phố từ hàng chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí có nơi lên tới hàng tỷ đồng/m2. Với giá trị khủng như vậy, khi cơ quan quản lý buông lỏng, sẽ có ai đó sẵn sàng lấn chiếm, và có lực lượng bảo kê. Mặt khác, cần phải nói pháp luật cũng có sự cực đoan nhất định, cái chính là phải gỡ yếu tố cực đoan này.

"Từ người quản lý tới người dân đều nói, vỉa hè là phần dành cho người đi bộ. Không đúng, ngoài đi bộ, vỉa hè còn có nhiều công năng khác. Ở nhiều nơi, trên vỉa hè còn có hoạt động thương mại dịch vụ, mô hình nhà hàng cà phê, sạp báo, quầy bán rau quả… Những công năng này nên được pháp luật quy định. Hiện nay, điều 35 Luật Giao thông đường bộ chỉ quy định công năng vỉa hè dành cho người đi bộ. Chính vì thế, không ai có quyền quy hoạch vỉa hè, không ai có quyền ban hành quy định cho thuê sử dụng vỉa hè.

Ông Nam đề xuất, cần thiết thì sửa đổi Luật, cho phép người dân thuê vỉa hè (mức tiền thế nào thì địa phương quyết định, với các hộ chính sách, hộ nghèo, có thể là 0 đồng, 10 đồng hay bao nhiêu đó). Nhưng người dân chỉ trả một lần và không phải mất phí cho bất kỳ ai khác. Và họ có trách nhiệm quản lý phần vỉa hè theo quy định.

Về vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - phản biện, việc sử dụng vỉa hè cho mục đích phi giao thông đã được giao cho UBND các tỉnh, thành phố. Luật không có câu nào nói vỉa hè chỉ để đi bộ cả, chỉ có điều chức năng căn bản của nó là đi bộ phải được đáp ứng đầu tiên. Việc này được giao cho chính quyền địa phương tổ chức cho phù hợp.

"Nếu như chúng ta thực sự quan tâm đến việc đi bộ sao cho phù hợp, tôi cho rằng nên để xe phía ngoài hơn là để xe từ mép tường ra, vì để xe từ mép tường ra, người đi bộ suốt ngày húc vào gốc cây. Khi nào xác định để xe ở ngoài, đi bộ ở trong một cách mạch lạc thì việc đập tam cấp của nhà dân mới có lý" - ông Hùng cho biết thêm.

Châu Như Quỳnh