Lẽ nào quy hoạch xây dựng phải... 26 năm nữa mới xong?

Quốc Phong

Một bài học xương máu trong công tác quy hoạch đô thị nói chung: Càng chậm bao nhiêu thì càng lãng phí cho xã hội bấy nhiêu.

Hội nghị trực tuyến của ngành xây dựng 2015 hồi giữa tháng trước có một thông tin khiến tôi hơi bất ngờ và không khỏi buồn lòng: Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN nói tại hội nghị rằng theo số liệu của Bộ Xây dựng thì tốc độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết chỉ tăng trung bình 2,5%/năm. Hiện còn 65% quy hoạch chi tiết chưa hoàn thành, và theo tốc độ này sẽ phải mất 26 năm để hoàn thành quy hoạch xây dựng chi tiết. Như vậy, việc thỏa thuận quy hoạch, "cơ chế xin cho" sẽ tồn tại rất lâu, khó giữ được quy hoạch chung. Hậu quả và việc khắc phục hậu quả chắc chắn tốn kém khó có thể thống kê hết ( theo báo Thanh Niên ngày 15.1).

Cũng tại hội nghị nói trên, tôi còn được biết về quy hoạch Thủ đô mà quả hơi ngỡ ngàng. Theo các chuyên gia thì công tác lập và quản lý quy hoạch ở khu vực đô thị trong cả nước còn nhiều yếu kém và rất trì trệ, không đáp ứng kịp yêu cầu quản lý. Điển hình nhất là trường hợp quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 26.7.2011. Đến nay, đã 4 năm rưỡi rồi nhưng nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vẫn chưa được phê duyệt. Tiếp đó, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng nội đô vẫn chưa được ban hành...

Phải chăng đó chính là nguyên nhân của biết bao dự án bị treo, rơi vào tình trạng sai phạm hoặc "chơi vơi" chờ đợi sự điều chỉnh này nọ? Kéo theo đó mới sinh ra cái chuyện "xin- cho". Rồi chuyện lùm xùm trong xây dựng sai phép, chuyện "bất lực" khi xử lý vi phạm xây dựng nhà cao tầng số 8B Lê Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội cách đây vài tháng và gây tốn nhiều giấy mực trên mặt báo...

Vừa mới hôm rồi, tôi có dịp gặp lại đại tá Hồ Hà, Phó vụ trưởng thuộc Văn phòng Chủ tịch nước. Anh vốn là vệ sĩ bảo vệ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cách đây đã trên hai chục năm. Anh em lâu ngày không có dịp gặp nên lại nhắc đến chú Sáu Dân (bí danh của cố Thủ tướng Kiệt) với sự cảm phục về một nhà lãnh đạo, tuy học vấn không cao nhưng đã trưởng thành vượt bậc từ hoạt động thực tiễn. Ở con người ấy, ai cũng phải thừa nhận sự nổi trội về tầm nhìn chiến lược của một nhà lãnh đạo tài ba của đất nước.

Tôi được anh Hồ Hà cho biết về việc xử lý những vi phạm Pháp lệnh đê điều trong xây dựng trái phép trên đường đê Yên Phụ và Nghi Tàm với hơn 200 ngôi nhà bị cưỡng chế phá dỡ hồi năm 1995 theo chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đây là chủ trương đúng nhằm thiết lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng đô thị và bảo vệ đê điều, nhưng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không khỏi xót xa cho một vùng đất ngay nội thành là bãi Phúc Xá, An Dương, Nghi Tàm xây dựng quá nhếch nhác và vô cùng lãng phí. Theo ông, đây là quỹ đất rất giá trị, có thể xem như đất vàng của Thủ đô, bởi nó vẫn là nội thành, vậy mà sao không quy hoạch để khai thác cho hiệu quả?

Ông Võ Văn Kiệt đã đích thân đến khu đất bãi nói trên để tìm hiểu và xót xa khi thấy cảnh ngổn ngang, nhếch nhác của một khu dân cư rộng lớn. Ông thấy tiếc vô cùng và bảo thư ký gọi điện cho Chủ tịch thành phố Hà Nội (khi đó là ông Lê Ất Hợi) mời lên gặp Thủ tướng để ông hỏi thêm tình hình và gợi mở ý tưởng của mình.

Ông Chủ tịch Hà Nội tỏ ra sốt sắng ủng hộ ý tưởng của Thủ tướng muốn biến khu ngoài đê sông Hồng nói trên thành một khu vực được quy hoạch đàng hoàng rồi cho xây dựng ở đây những chung cư cao tầng, có công viên hiện đại để người dân vui chơi mà khỏi đi xa, cùng nhiều tiện ích dịch vụ khác. Ông Võ Văn Kiệt còn gợi ý tới mức nên làm khu vui chơi ngoài đê thật hoành tráng và nếu chưa có kinh nghiệm thì mời TP.Hồ Chí Minh ra góp ý cho, bởi trong đó đã có kinh nghiệm tốt...

Lúc này, ông Kiệt chưa biết đến khái niệm "khu đô thị mới" hoặc "khu chung cư cao cấp" như sau này chúng ta hay gọi. Ông gợi ý Chủ tịch Hà Nội xây dựng nơi đây thành mô hình khu dân cư có một vài phường gì đó, và người dân sở tại được tái định cư tại chỗ... Ông Lê Ất Hợi khi đó có hứa với Thủ tướng là sẽ về báo cáo khẩn trương chuyện này với lãnh đạo Hà Nội để cùng bàn rồi triển khai sớm...

Thật tiếc là sau đó, Hà Nội đã không làm theo ý tưởng trên. Có người nói rằng cũng do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngay sau đó không tiếp tục tái cử vì tuổi đã cao cho nên Hà Nội cũng không còn mạnh mẽ, nhiệt tình thực hiện nữa vì không có ai hối thúc phải làm (!?). Bởi khi đã làm cũng sẽ vô cùng gian nan trong công tác giải phóng mặt bằng .

Vậy là Hà Nội đã để vuột mất cơ hội quý báu này mà có lẽ do các nhà lãnh đạo địa phương hồi đó đã thiếu quyết liệt trong quá trình triển khai, thiếu nhiệt huyết và có thể cả tư tưởng sợ khó. Chúng ta đã bỏ lỡ rất đáng tiếc một cơ hội quy hoạch bãi sông Hồng của Thủ đô. Nếu triển khai ý tưởng ngay hồi đó thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều và ngân sách sẽ ít tốn kém hơn so với bây giờ cả trăm lần.

Cũng vậy, nếu có dịp lên Sa Pa ( Lào Cai) du lịch, được thưởng ngoạn cảnh mây bay dưới chân mình thì ai cũng đều thấy cực kỳ thú vị. Song nhiều người tỏ ý không vui khi thấy quy hoạch của vùng đất du lịch trên nhôm nhoam quá. Hiểu được điều này, khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, gần chục năm trước ông Bùi Quang Vinh đã chủ động bàn với chính quyền mời các kiến trúc sư giỏi của Pháp sang khảo sát và giúp quy hoạch tỉnh Lào Cai theo phong cách hiện đại của xứ lạnh vùng núi cao châu Âu kết hợp những nét riêng vốn là ưu thế của người dân tộc vùng cao của ta.

Ông Vinh cũng đã có lần hồ hởi khoe với chúng tôi việc này và hy vọng kế hoạch sẽ được triển khai thật sớm. Song, do chính sách đền bù của nhà nước chưa thỏa đáng đối với vùng du lịch rất đặc thù và gặp nhiều khó khăn nên kế hoạch không thể triển khai nổi. Để đến giờ, quy hoạch trên vẫn chỉ là quy hoạch. Chắc chắn sau này, dù nhà nước có muốn làm đi nữa thì cũng vô cùng nan giải, tốn kém...

Đó cũng nên coi là một bài học xương máu trong công tác quy hoạch đô thị nói chung: Càng chậm bao nhiêu thì càng lãng phí cho xã hội bấy nhiêu.

Thật buồn khi phải nhắc tới con số... 26 năm nữa mới hoàn thành xong quy hoạch xây dựng trên đất nước này. Như vậy thì sẽ còn lãng phí không biết bao tiền của của Nhà nước cũng như của người dân. Vậy trách nhiệm là từ đâu và của ai? Qua đó cũng cho thấy tầm nhìn xa của người lãnh đạo là vô cùng quan trọng.

Quốc Phong