“Cửa mở” đã khép lại rồi

Phạm Chi Lan

LTS. Nhà thơ Việt Phương vừa qua đời ở Hà Nội sáng nay (6.5.2017), hưởng thọ 89 tuổi (1928 – 2017). Ông là một nhà chính trị (từng làm thư ký cho thủ tướng Phạm Văn Đồng qua các thời kỳ trong 53 năm), nhưng tên tuổi ông được biết đến nhiều khi là tác giả tập thơ "Cửa mở" xuất bản năm 1970, tạo thành một sự kiện văn học chấn động thời ấy. Từ đó, ngoài công tác chính trị, ông vẫn viết thơ và đã xuất bản thêm nhiều tập thơ nữa. Bài viết tiễn biệt dưới đây của chuyên gia Phạm Chi Lan, một đồng nghiệp gắn bó với ông nhiều năm trong Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh niên học sinh Hà Nội lứa chúng tôi - những người học phổ thông cấp 3 trong những năm cuối thập niên 1950, đầu 1960 - có lẽ không ai không nhớ nhà thơ Việt Phương. Tôi nhớ mãi cảm giác háo hức, say sưa mỗi khi được đến Nhà hát Nhân dân thời đó ở đường Trần Hưng Đạo (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị) để nghe Việt Phương nói chuyện. Những điều ông nói đầy trí tuệ và chứa chan lòng yêu nước thương nòi, được diễn đạt một cách hào hùng mà thấm thía, cuốn hút đám học sinh trẻ một cách lạ lùng. Lứa trẻ đó sau này kẻ ra chiến trường, người đi làm việc ở các nơi, hầu hết đều mang trong tim ngọn lửa được ông truyền cho và trở thành những người tử tế.

Tôi vào đại học, rồi đi làm. Chiến tranh lan ra miền Bắc, mọi người đi sơ tán, mỗi người mỗi phương, thầy trò bạn bè cũ tản đi khắp nơi, mấy chục năm trời không gặp lại. Tôi vẫn nghe danh nhà thơ Việt Phương, đọc “Cửa mở” của ông, biết ông là chồng của cô Tú Lan, cô giáo dạy tôi ở Trưng Vương năm xưa, nhưng không có cách nào gặp được.

Mãi đến mùa thu năm 1996, tôi mới gặp lại ông khi bắt đầu tham gia Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà ông là một thành viên từ ngày đầu thành lập năm 1993. Tôi đến chào ông, hỏi thăm cô giáo, nhắc lại chuyện xưa, ông cười hiền từ và bảo: “Hôm nào đến chơi nhé, cô Tú Lan vẫn nhớ học trò đấy”. Từ đó, tôi dần gắn bó ngày càng sâu đậm với thầy cô. Công việc càng cho phép tôi được biết và học nhiều hơn ở ông từ năm 2003, khi tôi về làm thành viên chuyên trách ở Tổ Tư vấn, sau này tổ chức lại thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ (BNC).

Trong BNC, Việt Phương luôn luôn có một vị trí đặc biệt. Tầm vóc trí tuệ và nhân cách của ông khiến ông cao hơn tất cả mọi người, thuyết phục được tất cả mọi người, kể cả các chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế thường làm việc với Ban. Không biết bao nhiêu lần ông khiến chúng tôi ngạc nhiên về sự hiểu biết rộng và sâu về những vấn đề phức tạp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong nước và quốc tế. Khi bàn các vấn đề lý luận, ông phân tích, so sánh các chủ thuyết khác nhau, dẫn những điều được các học giả viết trong các cuốn sách khác nhau, không chỉ tiếng Việt mà cả tiếng Pháp, tiếng Anh.

Khi bàn các vấn đề mang tính thực tiễn, ông đưa ra cách nhìn từ những góc độ khác nhau, so sánh giữa nước ta với các nước khác, giữa hiện trạng với quá khứ và tương lai, giữa các vấn đề có thể liên quan tới nhau, giữa tác động tới các nhóm đối tượng khác nhau, giữa cái gốc và cái ngọn, lật qua lật lại để tìm ra những điểm then chốt và giải pháp phù hợp nhất.


Mọi lĩnh vực, dù là chính trị, kinh tế hay văn hóa xã hội, trong phân tích, phê phán, lý giải hay bàn đến giải pháp, những ý kiến của ông đều chan chứa tinh thần nhân văn, đều thấm đẫm tình yêu thương và sự tôn trọng đối với con người, đều sâu xa mối cảm thông và nâng niu mọi phận người.

Ông có trí nhớ và khả năng tổng hợp tuyệt vời. Trong vô số những cuộc thảo luận diễn ra mỗi tuần 1-2 lần ở BNC, trừ khi được giao làm người dẫn đề, ông thường ngồi yên hoặc thủng thẳng đi đi lại lại, lắng nghe mọi người trình bầy và thảo luận, thỉnh thoảng nêu vài câu hỏi, để rồi về cuối, khi được mời phát biểu, ông rành rẽ tóm lược các ý kiến đã được nêu ra theo một trình tự hết sức logic, đồng thời xen thêm những ý mình đề nghị bổ xung vào.

Ai cũng thán phục, và chủ tọa thường sau đó lấy luôn những điều ông nói để kết luận. Và điều đáng ngạc nhiên là, nếu sau đó vài tháng có bàn trở lại cùng chủ đề, ông luôn có thể nói ra vanh vách ngày nào, tháng nào, vấn đề đã được bàn bạc, kết luận ra sao, và bây giờ có gì mới để bàn lại hoặc bàn thêm.

Song trên hết, điều làm cho ông luôn luôn khiến mọi người tâm phục, khẩu phục, là cách nghĩ, cách nhìn và giải quyết các vấn đề bao giờ cũng rất đậm tính nhân văn của ông. Mọi lĩnh vực, dù là chính trị, kinh tế hay văn hóa xã hội, trong phân tích, phê phán, lý giải hay bàn đến giải pháp, những ý kiến của ông đều chan chứa tinh thần nhân văn, đều thấm đẫm tình yêu thương và sự tôn trọng đối với con người, đều sâu xa mối cảm thông và nâng niu mọi phận người.

Tôi luôn thích nghe ông, chính bởi luôn cảm nhận có lẽ những cái đau của bản thân ông đã giúp ông thấu hiểu những nỗi đau nhân tình thế thái, và tính nhân văn trong con người ông đã trở thành chất thơ trong mọi điều ông nói. Nhiều người cứ hỏi Việt Phương là “nhà” gì, nhà nghiên cứu chính trị, nhà nghiên cứu kinh tế, nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội hay nhà thơ. Với tôi, ông là tất cả các “nhà” đó, nhưng trên hết, ông là Nhà Văn hóa Việt Phương.

Cách ông đối xử với những người xung quanh cũng nói lên điều đó. Là người uyên bác, có tên tuổi trong nhiều giới và quá trình làm việc ít ai sánh được, nhưng ông luôn khiêm nhường, dung dị, tôn trọng và lắng nghe tất cả những người cùng làm việc với ông. Với những người trẻ, ông thường khuyến khích họ kiên nhẫn học hành, nghiên cứu, động viên họ lên tiếng bầy tỏ ý kiến của mình, tranh luận với những người lớn tuổi hoặc có cương vị cao hơn. Ông thích thú khi có những ý kiến trái chiều và cực kỳ hào hứng khi nghe những ý tưởng sáng tạo, nhất là của người trẻ và những người không trong bộ máy nhà nước.

Ngay cả với những ý kiến mà ông hay một số người không đồng tình, ông cũng điềm tĩnh, rành rọt phân tích vì sao, chỗ nào chưa ổn, và nhẹ nhàng đề nghị mọi người cùng suy nghĩ thêm để có thể thảo luận lại. Với cách thức đó, ông thường là người giúp “hạ hỏa” không ít cuộc tranh luận nhiều khi nẩy lửa trong BNC chúng tôi.

Anh em làm ở BNC cũng may mắn được gần ông, một nhà thơ. Thỉnh thoảng ông đọc cho chúng tôi nghe và mời bình những bài thơ mới. Có hôm ông còn mời mọi người đặt tên cho những bài thơ mới của ông. Cách đặt tên rất đặc biệt, chỉ có một từ, khiến cho ai cũng vò đầu suy nghĩ, rồi đưa ra cả chục cái tên khác nhau cho mỗi bài thơ. Ông thường chỉ đứng cười cười, gật gù nghe mọi người bàn tán, trước khi nhẹ nhàng hỏi “vậy lấy từ này có được không”, để rồi ai cũng ồ lên, công nhận từ ông chọn là hay nhất. Sau này, khi BNC đã giải thể, trong các cuộc họp mặt hàng năm của chúng tôi, thơ ông làm riêng cho bạn bè trong BNC cũ là thứ không thể thiếu.

Không lời nào có thể diễn tả nỗi đau xót của tôi cũng như anh em trong BNC cũ trước tin Việt Phương đã ra đi. Ông đi, “Cửa mở” năm nào đã vĩnh viễn khép lại, nhưng khát khao mở cửa của Ông vẫn còn mãi với đời.

Thương nhớ Ông, tôi xin chép lại khúc thơ dưới đây mà tôi rất yêu thích, một khúc trong cả ngàn bài thơ Ông viết cho mình và để lại cho đời:

Thì ra cũng có một thời

Có bao thật giả có người có ta

Có hương sắc đến bão hoà

Có vùng kỷ niệm nhạt nhoà gió bay

Có trò giả tạo phơi bày

Có lòng chân thật đong đầy mộng mơ

Có gì đáng để tôn thờ

Có đâu phất phới bóng cờ niềm tin

Một thời đủ để đi tìm

Một thời một của trăm nghìn một thôi.

Hà Nội, 6.5.2017

(Ngày vĩnh biệt anh Việt Phương).

Phạm Chi Lan

Nhà thơ Việt Phương tên thật là Trần Quang Huy, sinh năm 1928. Việt Phương làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 1947 (khi ông 19 tuổi) cho đến suốt 53 năm sau đó và đến nay vẫn là người có thâm niên thư ký Thủ tướng lâu nhất ở Việt Nam. Khi đã 65 tuổi, Việt Phương vẫn được tín nhiệm làm Thường trực Tổ Chuyên gia Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và sau đó tiếp tục giữ vị trí này ở Ban Nghiên cứu Đổi Mới của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Việt Phương khẳng định tên tuổi mình không chỉ với tư cách người làm chính trị mà chính là với tư cách nhà thơ. Kể từ tập thơ đầu tiên gây xôn xao một thời Cửa mở (1970), ông còn cho ra đời 10 tập thơ nữa, tập cuối cùng là vào năm 2013, khi ông đã 85 tuổi và sức khỏe đã chớm yếu đi.