Một chuyện không đáng kể

Lê Minh Hà

"ối giời! Tưởng lấy người ta về làm gì. Tưởng lôi người ta sang đây để làm gì. Ðể đi "ạ" bệ nhà xí thiên hạ mà lấy tiền.Anh khổ tôi có sướng gì. Anh đâm đầu vào quán rửa bát thì tôi cũng phải bò toài lau toilet nhà tắm ngày này qua ngày nọ. Ối mẹ ơi, mẹ đẻ con ra, nuôi con ăn học, gả con cho người ta, mẹ có biết con theo chồng đi Tây sướng thế này không?"

Thị vừa chủng chẳng, vừa sụt sịt, vừa tự cảm thấy mình lắm điều và kém duyên. Nhưng thị không thể dừng. Chẳng ai can giùm cho thị dừng. Bao nhiêu lần rồi, những trận đối thoại giữa vợ chồng thị đã biến thành cuộc độc thoại của mình thị như thế này. Cãi nhau thế thật phí công điên tiết. Cứ y như là đấm vào nước.

Nước mắt ứa ra làm thị chẳng còn nhìn thấy gì. Cơn giận dần tan. Còn lại nỗi thương thân quánh sệt. Gương mặt cha bên ấm chè cám rẻ tiền mỗi buổi sáng trước khi dắt xe đi làm... Dáng mẹ ngồi nhặt rau... Rau muống mậu dịch... Ngày xưa thị vẫn đi xếp hàng mua... Bàn chân đứa con... Chân búp bê... Ðầy... ấm...

Thị thôi vùng vằng, kể lể, nằm khóc lặng lẽ.Ướt đầm hai thái dương.Ướt gối. Một bàn tay quờ sang. Một bắp chân đè lên đùi thị. Chồng thị. Thị gạt phắt, lạnh lẽo: "Buông ra!". Suốt đêm, thị nằm một mình trên cái giườngđôi dành cho hai người.
Chồng thị nằm ngay cạnh, không quờ tay sang nữa, không gác chân lên chân thị nữa, cũng không nói gì.

***

Tôi ở cùng trại tỵ nạn với họ. Dùng chung với họ bếp và toilet. Ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh vợ chồng nhà bên đụng độ. Họ không buồn giấu ai. Bốp. Choang. Chát. Xoảng. Vợ tôi nín thở: "Hình như là ti vi... không... có vẻ là đầu vidéo... cốc... chén... vũ nữ ra tay rồi... anh ơi... vũ phu thua, vũ phu thua..."

Ngày nào cũng như thế. Ngày nào tôi cũng phát hoảng vì vẻ hứng thú quái gở của vợ. Cho tới hôm kia. Tôi cứ ngong ngóng cái màn kịch nhà bên xảy ra cho sớm để còn nghỉ sớm. Mà không thấy. Hóa ra chị hàng xóm của chúng tôi đã kiếm được một tấm Tây già và chuyển hẳn đến nhà bồ ở để hoàn thành thời gian ly thân theo luậtđịnh trước khi ly dị chồng.
Người chồng của chị chuyển sang sống cùng với mấy cậu độc thân. Xã hội phân một giađình khác ở phòng đó. Họ trẻ hơn, ít cãi nhau hơn, nhưng đã cãi nhau thì thật tưng bừng. Cũng chẳng thua gì nhà trước.

***

Nhưng tôi muốn nghĩ rằng họ cãi nhau như tôiđã kể. Cho nó ân tình hơn.

1996

Lê Minh Hà