16-8-2017

Gần 200 người Thượng bị trục xuất về Việt Nam

Bị bác quy chế tị nạn, gần 200 người Thượng vượt biên sang Campuchia đã bị trục xuất về Việt Nam từ tháng Giêng 2017 cho đến nay, theo thông tin của một tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ.

Ông Ray Nong thuộc tổ chức The Montagnard Human Rights Organization ở North Carolina hôm thứ Hai 14/8 nói VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất gần 200 người Thượng hồi hương trong tám tháng qua:

“Từ tháng 1 cho đến nay có 200 người bị trục xuất. Có ngày 16 người, có ngày 20 người, có ngày 13 người, họ bị trục xuất từ từ từng nhóm nhỏ để tránh quốc tế biết. Họ bị áp lực từ Việt Nam và một phần từ Campuchia.”

Từ tháng 1 cho đến nay có 200 người bị trục xuất. Họ bị trục xuất từ từ từng nhóm nhỏ để tránh quốc tế biết. Họ bị áp lực từ Việt Nam và một phần từ Campuchia.

Ông Ray Nong

Tờ Phnom Penh Post hôm 10/8 trích lời Cao Ủy Tị nạn LHQ (UNHCR) nói rằng cơ quan này đã trục xuất hơn 120 người Thượng về Việt Nam.

Tờ báo này còn cho biết vừa qua chỉ có 3 người được cấp quy chế tị nạn ở Campuchia, và 13 người khác đã được đưa sang Philippines, và hiện còn lại khoảng 39 người ở Phnom Penh.

Ông Ray Nong nói chính phủ Việt Nam cử viên chức sang tận trại tị nạn của người Thượng tại Campuchia để vừa khuyên răn, vừa ép buộc họ phải hồi hương:

“Công an Việt Nam từ Buôn Ma Thuột, Pleiku sang tới trại tị nạn của Campuchia đe dọa buộc họ trở về, đừng có theo những người xấu ở Hoa Kỳ, tốt hơn là làm đơn tình nguyện hồi hương, nếu không sẽ bị áp đảo.”

Trong một đợt trục xuất gần đây nhất, tờ Cambodia Daily trích lời một cảnh sát nói rằng vào thứ Năm tuần trước, 13 người Thượng bị Campuchia từ chối yêu cầu xin tị nạn đã bị trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế O’yadaw của Campuchia, thông qua cửa khẩu Lệ Thanh ở tỉnh Gia Lai.

Ông Chea Bunthoeun, Phó sở cảnh sát tỉnh Ratanakkiri nói rằng 13 người này nằm trong số một nhóm 16 người Thượng, đa phần theo đạo Tin lành, bị đàn áp tôn giáo và chính trị ở các tỉnh Tây nguyên Việt Nam.

Trong khi đó ông Tan Sovichea, phát ngôn nhân Cơ quan Di trú trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia vào ngày 8/6 nói với truyền thông quốc tế rằng chính phủ Campuchia không trục xuất 16 người Thượng này, việc trở về là do họ “tự nguyện” và được văn phòng Cao ủy Tị nạn LHQ ở Phnom Penh sắp xếp với bên Việt Nam sau khi xét thấy họ không hội đủ điều kiện để được cấp giấy tị nạn.

Trước đó, báo Nhân dân dẫn nguồn tin công an tỉnh Gia Lai loan tin rằng vào ngày 11/6 có 16 người và vào ngày 1/5 có 25 người vượt biên trái phép “tự nguyện” hồi hương thông qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ.

Tờ báo của Đảng Cộng sản nói rằng Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) tại Thái-lan phối hợp chính quyền Vương quốc Campuchia và Công an Việt Nam hoàn tất thủ tục trao trả, tiếp nhận những người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương.

“Họ là những nạn nhân bị kẻ xấu dụ dỗ, xúi giục vượt biên sang Campuchia trái phép bằng nhiều con đường khác nhau, để được qua một nước thứ 3, nuôi ảo vọng về một cuộc sống giàu có, sung túc, không phải lao động,” theo báo Nhân dân.

Báo Công an tỉnh Đăk Lăk tháng trước nói rằng những người này do do mắc mưu, nghe theo lời Fulro và các đối tượng xấu lừa mị đã vượt biên sang Campuchia vào năm 2015.

Ông Ray chia sẻ rằng khi về Việt Nam, những người Thượng này bị chính quyền theo dõi nghiêm ngặt và không còn đất đai để canh tác.

Tuy nhiên, ông Y Abel Knul, một thầy truyền đạo Tin Lành ở Buôn Tiêu, tỉnh Đăk Lăk nói rằng những người Thượng hồi hương không gặp trở ngại lắm:

“Nói chung, hiện tại đối với chính quyền thì họ không gặp nhiều khó khăn. Họ vẫn sinh hoạt bình thường. Chính quyền cũng không gây khó khăn đối với những người từ Campuchia trở về.”

Tuy nhiên, ông Y Abel xác nhận rằng một số người Thượng trở về không còn đất canh tác do đã bán đất lấy tiền trả cho người giúp họ vượt biên trước kia:

“Khi họ đi thì họ bán hết đất canh tác. Cũng có một số người phải lấy tiền đất, chung tiền để được dẫn đi vượt biên. Tôi biết một số người đã bị lừa.”

Theo ông Ray, một số người Thượng sợ hãi trước việc công an Việt Nam sang Campuchia đe dọa, nên đã tìm cách vượt biên sang Thái Lan:

“Có một số người từ chối hồi hương, họ tìm cách chạy qua Thái Lan. Hiện nay gần 400 người Thượng tị nạn bất hợp pháp tại Thái Lan, trong đó 6 người hiện đang ở trong tù.”

Nhưng sang Thái Lan tình hình cũng không mấy khả quan. Ông Ray nói những người Thượng ở Thái Lan đang trong tình trạng khốn khổ và sống trong sợ hãi. Họ không nhận được trợ cấp mà phải tự sống ở thôn quê, làm công cho nông dân Thái. Tuy nhiên, gần đây Thái Lan ra quy định không được thuê lao động nhập cư bất hợp pháp.

Được biết từ năm 2001 khoảng trên dưới 3.000 người Thượng băng rừng chạy sang Campuchia với lý do được họ cho biết nhằm tránh bị đàn áp sau những cuộc biểu tình đòi quyền lợi đất đai và đòi tự do thờ phượng tại quê nhà họ ở các tỉnh Tây Nguyên.

Đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành. Những người Thượng này nói với hãng tin Aljazeera rằng đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975.



16-8-2017

Cảnh sát quốc tế lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh

Viễn Đông

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) mới trả lời VOA tiếng Việt về vụ Trịnh Xuân Thanh, nhất là chuyện cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này không có tên trong danh sách “các nhân vật bị truy nã”.

Khi được hỏi rằng liệu cơ quan này có được yêu cầu tham gia vào việc điều tra thông tin của phía Đức, cáo buộc Việt Nam “bắt cóc” ông Thanh ở Berlin hay không, cũng như về sự nghiêm trọng của vụ này, Interpol trả lời: “Bất cứ khi nào cảnh sát của một trong 190 quốc gia thành viên chia sẻ thông tin với Ban Thư ký [của Interpol] ở Lyon [Pháp] liên quan tới điều tra hay những kẻ tội phạm, thông tin này vẫn thuộc quyền sở hữu của nước đó”.

“Vì thế, Interpol không bình luận về các trường hợp cụ thể hay các cá nhân trừ các tình huống đặc biệt và với sự chuẩn thuận của nước thành viên liên quan”, cơ quan cảnh sát toàn cầu này nói.

Nếu không có Thông báo Đỏ nào được đăng tải, thì có khả năng chưa có thông báo nào được phát đi đối với người đó, hoặc nước đó đề nghị không công khai.

Interpol cho biết.

Interpol cũng đề xuất VOA Việt Ngữ liên hệ trực tiếp các quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra.

Liên quan tới việc tên của ông Thanh không có trong danh sách truy nã trên trang của Interpol, cơ quan này nói: “Nếu Interpol được yêu cầu gửi “Thông báo Đỏ” liên quan tới một trát bắt, thông tin sẽ được gửi cho tất cả 190 nước thành viên, nếu không có yêu cầu thêm nào khác”.

Cơ quan cảnh sát quốc tế này cho biết tiếp: “Ngoài việc này, các nước thành viên còn có sự lựa chọn đăng tải phiên bản ngắn gọn của "Thông báo Đỏ" đăng trên trang web của Interpol. Nếu không có Thông báo Đỏ nào được đăng tải, thì có khả năng chưa có thông báo nào được phát đi đối với người đó, hoặc nước đó đề nghị không công khai”.

Sau khi Việt Nam thông báo rằng ông Thanh đã ra “đầu thú”, nhưng sau đó bị Đức phản bác, VOA tiếng Việt không thấy tên của ông trên trang web của Interpol, dù Hà Nội từng tuyên bố ráo riết truy lùng ông trên toàn thế giới.

Gần một năm trước, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam vì “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồi đầu tháng này, Berlin cáo buộc Việt Nam “bắt cóc” ông Thanh trên đất của quốc gia Tây Âu này, và coi việc làm này là sự vi phạm "trắng trợn" luật pháp Đức cũng như quốc tế.

Có một điều kiện tiên quyết dẫn tới sự tham gia của Europol vào cuộc điều tra, đó là phải có ít nhất hai quốc gia thành viên châu Âu bị ảnh hưởng. Trong vụ việc hiện nay, chỉ có sự tham gia của Đức và không có quốc gia thành viên nào khác. Thêm nữa, Europol không có thỏa thuận với Việt Nam.

Europol nói.

Ngoài Interpol, VOA Việt Ngữ cũng đặt câu hỏi với tổ chức cảnh sát châu Âu, Europol, và cơ quan này cho biết rằng “không tham gia vào việc điều tra”.

“Có một điều kiện tiên quyết dẫn tới sự tham gia của Europol vào cuộc điều tra, đó là phải có ít nhất hai quốc gia thành viên châu Âu bị ảnh hưởng. Trong vụ việc hiện nay, chỉ có sự tham gia của Đức và không có quốc gia thành viên nào khác. Thêm nữa, Europol không có thỏa thuận với Việt Nam”, ông Jan Op Gen Oorth từ phòng truyền thông của Europol nói.

Hôm 8/8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech trước khi bị đưa về Việt Nam.

Sau cáo buộc của Berlin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một cuộc họp báo rằng bà “lấy làm tiếc”, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước “tự thú”.

Phía Đức cho biết rằng cho tới nay Hà Nội vẫn chưa có phản ứng chính thức về chuyện cho ông Thanh trở lại quốc gia Tây Âu này để được xem xét đơn xin tị nạn, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo.



16-8-2017

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh hé lộ nhiều tình tiết mới

Viễn Đông

Nữ luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức hôm 3/8 cho VOA Việt Ngữ biết rằng thân chủ của mình từng “lo sợ cho tính mạng” và rằng không có chuyện ông “đầu thú”.

Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh nói.

Về sự kiện đang gây căng thẳng ngoại giao Việt - Đức, bà Petra Isabel Schlagenhauf kể: “Ông ấy bị những người vũ trang bắt cóc lúc 10.40 phút sáng ở công viên Tiergarten ở Berlin hôm 23/7. Người thứ hai đi cùng với ông cũng bị bắt cóc. Sau này chúng tôi biết rằng người này đã bị thương và xuất hiện tại bệnh viện Việt – Đức ở Hà Nội hôm 25/7. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào ngày 24/7 để truy tìm hai người đã bắt cóc ông Thanh. Hôm 31/7 chúng tôi nhận được tin ông ấy đã tự nguyện ra đầu thú. Thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật”.

Bà nói thêm: “Cảnh sát đã biết danh tính người thứ hai cũng bị bắt cóc cùng với ông Thanh. Họ cũng đang điều tra những người tham gia vụ bắt cóc”, bà nói. Người này, theo báo chí của cộng đồng người Việt ở Đức, là “một nữ cán bộ Bộ Công thương”.

Truyền hình Việt Nam tối 3/8 đã đăng một đoạn video ngắn về ông Thanh kèm theo "đơn xin tự thú", trong đó ông được cho là đã viết: "... Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".

Bộ Công an Việt Nam cuối tháng trước ra thông báo rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang đã “đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú”.

Tuy nhiên, hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Đức đã ra một thông cáo cho biết rằng ông Thanh đã bị phía Việt Nam “bắt cóc” và đưa về nước.

... tôi lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức.

Nữ phát ngôn viên Việt Nam nói.

Hôm 3/8, sau một ngày im lặng, Bộ Ngoại Việt Nam đã lên tiếng. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói "lấy làm tiếc về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức", nhưng không nói rõ vì sao.

Bà Schlagenhauf cho biết đã gặp ông Thanh “ở Berlin trước vụ bắt cóc”, và chưa liên lạc được với người từng bị Hà Nội truy nã gắt gao kể từ khi ông bị đưa về Việt Nam mà “chỉ nắm được các thông tin gián tiếp về tình hình hiện nay của ông”.

Nữ luật sư này cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Đức để “đưa ông trở lại Đức để ông được bảo vệ”. Đây cũng là một yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức trong tuyên bố ra ngày 2/8.

Khi được hỏi, trước khi bị bắt, ông Trịnh Xuân Thanh có khi nào lo ngại cho tính mạng của mình hay không, bà nói: “Có, cũng có cân nhắc, nhưng chúng tôi không thực sự tin rằng chính phủ Việt Nam có thể làm chuyện này (hành động phạm pháp ở Đức)”.

Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo hiến pháp.

Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh nói.

Về lý do ông Thanh xin tị nạn ở Đức, bà Schlagenhauf nói: “Ông ấy xin tị nạn vì đã biết nước Đức và từng ở đây đầu những năm 90 cũng như từng nhiều lần công cán tới đây nhiều lần. Việc xin tị nạn giúp ông ấy được bảo vệ và có khả năng được ở lại Đức”.

“Ông ấy lo sợ rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng sẽ không diễn ra theo pháp luật và được đảm bảo về luật pháp. Ông ấy từng viết tường trình lên Ban chấp hành Trung ương đảng để bác bỏ các cáo buộc”, nữ luật sư nói.

“Việc lo sợ không được bảo đảm về mặt luật pháp là lý do xin tị nạn chính trị ở Đức. Ở đây ai cũng biết rằng Việt Nam áp dụng án tử hình, điều bị cấm ở Đức theo hiến pháp”.

Ông Võ Kim Cự tiếp tục bị 'xóa tư cách'

Một nhà hoạt động môi trường bình luận với BBC rằng hình thức kỷ luật "xóa tư cách" đối với ông Võ Kim Cự "không dựa trên căn cứ pháp lý."

Truyền thông Việt Nam cho hay, ông Võ Kim Cự tiếp tục bị "xóa tư cách" cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015".

Nguyên nhân là vì "những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại bốn tỉnh miền Trung năm 2016", Quyết định thi hành kỷ luật do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký.

Cùng bị kỷ luật với ông Cự đợt này là ba cựu quan chức Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (bị cảnh cáo), và hai cựu thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến (cùng bị xóa tư cách).

Việc 'xóa tư cách' diễn ra sau khi ông Cự bị cách chức cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh hồi tháng Tư và "cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội" hồi tháng Năm.

Trả lời BBC hôm 16/8, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn nói: "Tôi thấy hình thức kỷ luật "xóa tư cách" đối với ông Võ Kim Cự và hai cựu thứ trưởng không dựa trên căn cứ pháp lý và nghe buồn cười."

"Một khi các hoạt động tố tụng, báo chí chưa được độc lập, sẽ khó buộc được trách nhiệm hình sự cho những quan chức sai phạm." Nguyễn Anh Tuấn, Nhà hoạt động

"Hình thức xử lý kỷ luật này bắt đầu từ vụ kỷ luật cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hồi đầu năm 2017 và từng gây thắc mắc về căn cứ pháp lý."

"Lẽ ra một nhà nước pháp quyền thì mọi việc đều phải dựa trên căn cứ pháp lý."

"Còn đằng này, người ta tước đi những cái chức đã không còn trên thực tế."

'Không tương xứng'

"Hơn nữa, hình thức kỷ luật này cũng không tương xứng với những hậu quả của vụ Formosa được xác định là ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người dân và gây tổn hại môi sinh mà hàng chục năm tới có khi cũng chưa giải quyết xong."

"Phải mất hơn một năm sau vụ Formosa thì các biện pháp kỷ luật này mới được công bố."

"Các hình thức kỷ luật trước đó với ông Cự chỉ nêu lý do là vấn đề sức khỏe của ông ấy."

"Việc kéo dài thời gian công bố mức kỷ luật nếu không phải là sự bao che lẫn nhau thì là năng lực bộ máy có vấn đề."

Ông Tuấn nói thêm: "Hình thức kỷ luật cho quan chức sai phạm vụ Formosa chưa tới mức xử lý hình sự còn cho thấy sự bất công khi người ta nghĩ đến những nhà hoạt động vì giúp người dân, nạn nhân vụ này mà bị bắt giam, truy tố trách nhiệm hình sự."

Ông cũng cho hay: "Đến thời điểm này, tôi chưa thấy có dấu hiệu nào ông Cự hoặc những quan chức sai phạm vụ Formosa sẽ bị truy tố."

"Có lẽ vì nếu mở phiên tòa, công luận sẽ chú ý đến những tư liệu mới xung quanh thảm họa cá chết, ví dụ khuất tất trong việc cấp phép cho Formosa..."

"Vụ kỷ luật quan chức liên quan Formosa quá nhẹ cũng cho thấy dường như những người nắm quyền không chịu sức ép đủ lớn như việc họ có thể bị thua trong một cuộc bầu cử đúng nghĩa."

"Một khi các hoạt động tố tụng, báo chí chưa được độc lập, sẽ khó buộc được trách nhiệm hình sự cho những quan chức sai phạm."

"Và vì mức kỷ luật đối với họ không ngăn được những hành vi tương tự tái diễn, chưa có dấu hiệu những vụ như Formosa sẽ không còn xảy ra trong tương lai."

Hôm 16/8, BBC gọi điện cho ông Võ Kim Cự nhiều lần nhưng không thấy ông bắt máy.

Trước ông Cự, hồi tháng Một, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Theo một cựu quan chức Quốc hội ở thời điểm đó, có lẽ "đây là lần đầu tiên" có hình thức kỷ luật này tại Việt Nam.